Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

110.

Một tháng sau đại hôn của Giang Trừng cùng Kim Triều Vân, Kim Lăng kết thúc khóa học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính thức ngồi vào vị trí Lan Lăng Tông chủ. Nói "chính thức" là bởi lần này nó sẽ tự tay giải quyết những công sự của Lan Lăng, không cần đến Giang Trừng "buông rèm nhiếp chính" nữa. Thật ra hắn cảm thấy việc này cũng rất tốt. Ở bên đó có Kim Triều Hải cùng Kim Hải Lâm giúp đỡ, hắn không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ là lâu lâu hắn vẫn phải nhìn qua một chút xem sao, dù gì Kim Lăng cũng mới chỉ 17.

Bên Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần cũng lại quay trở về vị trí Tông chủ, vạn sự vẫn ổn thỏa, không có động tĩnh gì.

Ở Vân Mộng Giang thị, mọi thứ còn ổn thỏa hơn. Từ sau khi kết hôn với Kim Triều Vân, đám người nhà họ Kim cũng bớt dòm ngó bới móc hắn hẳn, ngay cả Kim Lăng ngồi đó cũng được người ta coi trọng hơn trước. Nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu nó còn muốn ngồi vị trí đó, chính nó phải có thực lực. Bằng không chỉ cần một ngày kia hắn không còn ở đây nữa, nó cũng sẽ bị người ta đạp xuống không tiếc thương. Chuyện của Giang Biền Phong cũng đã được Kim Triều Hải xử lí xong xuôi, hồn phách tuy đã ghép được nhưng còn cần một thời gian nữa gã mới tỉnh lại. Thật ra chỉ cần gã có thể tỉnh lại là tốt rồi, hắn không để ý đến thời gian.

Vừa lẩm nhẩm tính toán sổ sách trong thư phòng, Giang Trừng vừa cau chặt mày. Thật ra không phải hắn đang phiền lòng vì tiền tài thiếu hụt, giao thương không tốt; mà là phiền lòng vì tất cả đều tốt ngoài sức tưởng tượng, tính toán đến quay cuồng đầu óc! Số lượng thuyền bè đám thương nhân khắp nơi đặt làm ở Vân Mộng tăng đột biến, những thương nhân cũng đến gặp hắn thuê thuyền thuê người nhiều hơn. Vì mấy tháng nay không có xuất hiện yêu ma quỷ quái gì hết, thành ra đám đệ tử Vân Mộng cũng thường ra ngoài giúp đỡ bọn họ, không thì sẽ chạy loanh quanh đâu đó luyện tập đến giờ Dậu chính khắc thì mới phải về; thành ra xung quanh yên ắng hẳn, hắn cũng dễ tập trung hơn.

Bỗng dưng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ. Không cần ngẩng lên nhìn Giang Trừng cũng biết là ai tới. Bước chân nhẹ như thế, có lí nào lại là của đám đệ tử Giang gia?

Đúng như hắn dự đoán, chưa đầy vài khắc sau một giọng nói dịu dàng đã vang lên. Kim Triều Vân trên tay bưng một hạp đồ ăn, tiến đến bên án thư Giang Trừng ngồi.

"Vãn Ngâm, nghỉ tay chút đã. Ta làm ít điểm tâm cho chàng."

Tuy tay vẫn gảy bàn tính, song hắn vẫn đáp:

"Cứ để đó đi."

Kim Triều Vân cũng chẳng buồn phiền lòng vì thái độ của hắn. Ngoan ngoãn ngồi sang một bên giúp hắn sắp xếp đống giấy tờ hổ lốn trên bàn, xong xuôi rồi thì lại ngồi yên nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng. Bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, Giang Trừng đành phải tạm thời nghỉ ngơi một lát. Dù sao hắn cũng làm liền mấy canh giờ rồi, toàn thân không khỏi nhức mỏi.

Thấy hắn ngơi tay, Kim Triều Vân trong bộ y phục màu tím nhạt thêu hoa sen chín cánh liền rót trà, môi đào cũng hé lên một nụ cười:

"Vãn Ngâm, đây là trà thảo mộc hôm nọ cha đem sang cho chúng ta, chàng thử xem có được không."

"Ừ." – Không ấm không lạnh đáp lời nàng, Giang Trừng không khỏi thầm cảm thán một tiếng. Kim Triều Vân này có lẽ chính là nữ nhân an phận nhất trong thiên hạ hắn từng gặp qua.

Mặc kệ hắn không ở chung phòng, mặc kệ hắn ngày ngày giam mình trong thư phòng giải quyết công sự, đến tối lại miệt mài đi săn đêm; nàng vẫn mỗi ngày 2 lần đem đồ ăn đến cho hắn. Chuyện Giang Nhiên ngày ngày quấy khóc om sòm Liên Hoa Ổ cũng là cũng do một tay nàng quản. Giang Nhiên không hiểu sao lại không bám Kim Triều Vân, thành ra mỗi lần dỗ nó là nàng phải mất đến nửa ngày. Nhưng nàng chưa từng oán thán, cũng chưa từng than thở với bất cứ người nào.

Thân là Giang gia chủ mẫu nhưng Kim Triều Vân lại vẫn đối với mọi người ở đây như xưa ôn nhu hòa nhã, miệng lúc nào cũng tươi cười. Chính vì thế người dân ở Vân Mộng này càng lúc càng yêu quý nàng, có bất kì của ngon vật lạ gì cũng chừa ra đem đến Liên Hoa Ổ của hắn trước. Hơn nữa từ ngày nàng gả vào Giang gia, Giang Trừng cũng phát hiện nàng có trù nghệ rất khá. Vốn cứ tưởng năm xưa ở Hải Tinh phủ nàng chẳng được động vào thứ gì, nấu ăn chưa chắc đã biết; nhưng nay hóa ra lại ngược lại. Đám người ở trù phòng cũng vì vậy mà đối nàng gọi hai tiếng "sư mẫu", mỗi lần nghe xong Kim Triều Vân lại đỏ mặt cười cười. Tóm lại, Kim Triều Vân chính là hình mẫu thê tử của Giang Trừng năm hắn 15 tuổi: Trời sinh mỹ nữ, dịu dàng nghe lời, gia thế trong sạch, cần kiệm đảm đang, tu vi không quá cao, tính tình không quá chủ động, nói không quá nhiều, giọng không quá to, tiêu tiền không quá bạo. Ngoài ra còn 3đối xử tốt với Kim Lăng. Phải nói thêm, nàng có thừa luôn một tiêu chí chính là: Không chỉ nàng đối tốt với Kim Lăng, mà cha nàng cũng đối tốt với Kim Lăng!

Nhưng Giang Trừng vẫn không thể yêu nàng được.

Hắn chỉ có thể thương nàng, kính nàng, tuyệt đối không thể yêu, cũng không thể cùng nàng có quan hệ xác thịt. Ngày nào hắn còn chưa buông bỏ được Lam Hi Thần, ngày đó hắn sẽ không chạm vào Kim Triều Vân.

Ngộ nhỡ sau này hắn xảy ra chuyện gì, nàng vẫn có thể tái giá.

Vừa nhấp một ngụm trà thảo dược, Giang Trừng vừa đưa mắt lên nhìn mấy món điểm tâm màu hồng phấn trên bàn. Thấy lạ mắt, hắn thuận miệng hỏi một câu:

"Đây là thứ gì?"

"Phù dung cao. Chàng nếm thử một miếng xem sao?"

Thấy nàng nhiệt tình như thế, hắn cũng không tiện từ chối. Nào ngờ cắn xong một miếng phù dung cao, hắn liền cảm thấy tâm tình thoải mái hơn hắn. Nhìn Giang Trừng ăn xong không còn nhăn nhó nữa, ý cười trên môi Kim Triều Vân càng lúc càng đậm:

"Cha ta nói rằng phù dung cao dùng với trà thảo dược này rất hợp, không những thế còn bồi bổ thân thể. Chàng hay thức khuya dậy sớm, dạo này trời lại trở rét, sau này ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn nàng."

"Đừng nói mấy lời khách sáo này. Chuyện sổ sách mấy hôm nay có ổn không?"

Vì hiện tại nàng là Giang gia chủ mẫu, những chuyện này cũng phải dần làm quen; Giang Trừng liền đáp:

"Ổn. Nếu rảnh rỗi, nàng cứ đến đây lấy vài quyển xem qua, chỗ nào không hiểu có thể hỏi."

Nhìn điệu bộ của hắn nghiêm túc lạnh lùng như đang chỉ dạy học trò, Kim Triều Vân không những không phiền lòng mà còn bật cười một cái, đoạn giả bộ cúi đầu chắp tay:

"Đồ đệ xin nghe."

Vốn chẳng biết đùa, chẳng biết cười; nhưng nay thấy nàng thế này mi mục của hắn lại hơi dãn ra một chút. Kim Triều Vân biết hắn không thích ai dính chặt lấy mình, vậy nên cũng chỉ ngó vào xem sổ sách một lát rồi bảo:

"Chàng làm việc tiếp đi. Lát nữa đến trưa ta sẽ đem cơm đến cho chàng. Hôm nay có canh sườn hầm củ sen, chàng có muốn lấy nhiều hơn một phần không?"

Cảm thấy cứ bắt nàng đi đi lại lại như vậy có hơi bất tiện, hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Không cần đem đến, ta tự ra là được."

Tuy giọng điệu lạnh nhạt của hắn ngàn năm vẫn không đổi được, nhưng giờ đây khóe mắt của Kim Triều Vân lại cong lên một đường, đôi môi cũng cười tươi rói như trăm hoa đua nở:

"Vậy thì giờ Ngọ chính khắc chàng qua nhé. Ta đợi chàng."

Khẽ gật đầu một cái xong, hắn lại vùi đầu vào làm việc tiếp. Nhưng làm được một lúc hắn lại cảm thấy thân thể không ổn lắm, có chút chóng mặt. Nhìn mấy con số nhảy nhót trên trang giấy trắng muốt, hắn không nhịn được mà nheo mắt vài cái, cuối cùng đành buông bút.

Có lẽ do dạo này mệt mỏi quá nên đôi khi hắn sẽ bị như vậy, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.

Ngả người ra sau đôn mộc, Giang Trừng đưa mắt lên ngắm nhìn trần nhà bằng gỗ ở thư phòng. Thật ra ngoài những vân gỗ nối liền vào nhau cũng chẳng có gì đáng ngắm cả. Nhắm mắt lại, Giang Trừng bỗng dưng lại không nhịn được mà suy nghĩ vài việc linh tinh.

Khoảng 3 tháng nữa là Tết Nguyên Đán rồi, công việc cuối năm sẽ bận rộn hơn. Sau đó đến tháng 4 là Thanh Đàm hội của Lan Lăng tổ chức. Năm nay Kim Lăng sẽ đứng ra chủ trì, có khi hắn cũng phải qua xem trước một chút. Đến khi đó Giang Biền Phong cũng đã tỉnh rồi, vừa hay có thể giao cho gã nhiều chuyện, chắc sẽ để gã một mình chăm sóc Giang Nhiên. Ai bảo gã dám lao ra đỡ cho hắn một roi Tử Điện... báo hại hắn phải nhờ vả hết người này đến người khác...

Nghĩ đến Giang Nhiên, Giang Trừng lại không nhịn được mà nhớ về Lam Hi Thần.

Sau đại hôn của hắn và Kim Triều Vân, Cô Tô Lam thị đã gửi đến đây rất nhiều lễ vật dưới danh nghĩa của Lam Tông chủ. Trong đống lễ vật ấy cũng không phải kì trân dị bảo gì, chỉ là gấm Tô Châu cùng mấy chục pháp khí cấp trung, còn có mấy thứ đồ gia dụng linh tinh nữa. Hắn chỉ xem qua một lần, sau đó bảo Kim Triều Vân tùy tâm xử trí. Sau đó nữa... hắn cũng chẳng muốn quản.

Thứ gì Lam Hi Thần có dính đến, tốt nhất hắn nên tránh xa một chút. Giang Trừng và Lam gia không có duyên, không cần gặp mặt nhiều lần. Dù lí trí mạnh mẽ như thế, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận bản thân không thể dứt nổi Lam Hi Thần, cũng vẫn còn muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp y. Chỉ là hắn biết mình không thể làm thế.

Hắn và y đã chẳng còn đường quay lại nữa rồi...

Bỗng nhiên từng âm thanh lộp độp nhỏ xíu vang lên, Giang Trừng mở mắt.

Thì ra là tuyết...

Tuyết rơi rồi. Hồ sen có lẽ cũng sắp hóa thành băng rồi.

Giang Trừng bất giác cảm thấy hoài niệm những tháng ngày ở Dạ Các.

Mặc dù ở đó cái gì cũng thiếu thốn, chăn đệm không đủ ấm, lương thực không đủ ăn, đến cả lò đốt hương cũng chẳng có; nhưng hắn lại hạnh phúc biết bao... Hắn vẫn nhớ như in gương mặt nghiêng nghiêng hơi cúi xuống của Lam Hi Thần khi đọc binh pháp, lại vẫn nhớ rằng mỗi khi mình mở cửa sổ y sẽ lại đem đến một chiếc chăn bông choàng lên cho hắn, hành động thập phần ôn nhu. Đôi khi nhớ lại những chuyện đó, Giang Trừng cũng không hiểu tại sao hành động của y dịu dàng nhường ấy mà giơ đối với hắn mà nói lại chẳng khác nào từng mũi dao sắc nhọn cứa sâu vào da thịt. Mỗi lần nhớ về sự dịu dàng của y, chính là một lần tâm can hắn nhói lên đau đớn.

Nhưng hắn lại không thể quên.

Thật nực cười làm sao...

"Lam Hi Thần, ngươi và Kim Quang Dao có phải cũng đang ngắm tuyết rơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com