Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

113.

Lam Hi Thần tuy đã nhiều năm đến Thanh Đàm hội nhưng lần này cũng không chịu được. Quy mô quá lớn, khách mời quá đông, chuyện trò quá nhiều – chính 3 cái quá ấy đã bức y phải tìm đến chỗ nào an tĩnh một chút. Bằng không đến khi chính tiệc diễn ra, đảm bảo sẽ vỡ đầu mà chết.

Theo trí nhớ của mình, Lam Hi Thần thẳng chân bước đến một khu vườn nhỏ đằng sau Kim Lân Đài. Nơi này nhiều năm nay đã không được ai tu sửa, cây cỏ dại mọc đầy. Nghe đâu phong thủy không tốt, không trồng được Kim Tinh Tuyết Lãng cao quý, chỉ đành cắm tạm một nhánh ngọc lan cho đỡ đơn sơ. Kì lạ là nhánh ngọc lan ấy càng ngày càng lớn, đến ngày hôm nay lại có thể ra hoa rồi.

Lam Hi Thần vốn định ra đây thưởng hoa một chút, nào ngờ hoa còn chưa kịp xem, một tiếng gọi đã làm y kinh hồn thất phách.

Một tiếng 'Hoán' vừa gọi, hai tai y như ù đi. Vội vàng xoay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, y cũng chẳng biết được đó là ảo giác hay là hiện thực. Nửa năm qua âm thanh này chỉ hiện về trong những giấc mộng chập chờn, hoặc hiện lên bên tai như một thứ ảo vọng. Cứ ngỡ chôn càng chặt càng không sao, ai ngờ đất vừa mới kịp phủ lên đã bị xới đến tận cùng.

Hắn quả thực tàn nhẫn.

Dưới tán hoa ngọc lan trắng muốt, Giang Trừng đang ôm cằm ngồi bó gối. Không hiểu sao thấy cảnh này, Lam Hi Thần lại thấy vừa bi vừa hài. Một nam nhân đã gần tứ tuần như hắn lại có thể bày ra bộ dạng này sao? Nhưng vì lí do gì hắn lại ngồi đây như thế? Hay thật sự viễn cảnh này chỉ là do quá nhung nhớ tạo thành mộng tưởng?

Khi y còn chưa kịp xác định, Giang Trừng đã mơ hồ lên tiếng lần nữa:

"Hoán... có phải ngươi không?"

Lam Hi Thần câm lặng.

Đây chắc chắn là mơ.

Nửa năm trước, Giang Trừng trong ngày đại hôn của mình đã nói với y rằng những ngày tháng ở Ý Hiên quốc kia chẳng là gì đối với hắn hết. Hiện tại hắn không phải Giang thị vệ, không phải Lam tướng quân, càng không phải ái nhân của Hoàng đế Lam Hoán. Hắn cũng nói y không phải Hoàng đế Ý Hiên Quốc, không phải người hắn yêu thương... Hắn nói tất cả chỉ là mộng, "người tỉnh mộng tan, thỉnh Lam Tông chủ trở về". Ngày ấy hắn quật y một roi Tử Điện, lại không tiếc hung hăng cắn xuống lưỡi y một cái... Quyết tuyệt như thế, vậy mà giờ đây lại gọi đến hai tiếng "Hoán" rất êm tai?

Lam Hi Thần không hiểu. Và y cũng chẳng muốn hiểu.

Y chỉ biết vào thời khắc này y cảm thấy bản thân vui mừng đến phát điên, sợ hãi đến phát điên; đáy mắt Giang Trừng đã dao động.

Mặc dù lúc này trong đầu hắn lúc nào cũng hư hư thực thực, nhưng cho dù là hư hay thực hắn cũng không được phép gọi ra cái tên đó.

Hoán – Cái tên này quá đáng sợ.

Chỉ cần gọi một tiếng, bao nhiêu yêu thương cùng nhung nhớ lại ùa về. Chỉ cần gọi một tiếng, hắn sẽ lập tức quên đi mình là Giang Tông chủ. Chỉ cần gọi một tiếng, hắn sẽ vùi mình vào đoạn trường tình kéo dài hơn 20 năm. Tình là độc. Nhưng hắn cũng chỉ có độc một đoạn tình này. Đời đời kiếp kiếp quên không được, đoạn không xong; chỉ có thể chôn thật kĩ.

Nhưng vừa rồi dưới những cánh hoa ngọc lan bay trắng cả một trời, hắn lại tưởng rằng bản thân đã trở về Ý Hiên Quốc năm ấy... Tự dưng Giang Trừng lại thấy nực cười.

Tại sao mấy tháng nay đầu óc hắn lúc nào cũng như trên mây, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không nghĩ mà nay chỉ cần gặp lại người này nhiều thứ lại sáng rõ như vậy...

Hơn 20 năm đơn phương thương nhớ.

Hơn 20 năm ôm ấp mộng tưởng.

Hơn 20 năm cố gắng buông tay.

Đến cùng, tất thảy đổi bằng một đêm dưới thân y trong danh phận của người khác. Sau đó khi cảm thấy đủ nhục nhã, hắn đã tự động rời xa. Nhưng thiên ý trêu ngươi... Chỉ một mộng cảnh ở Ý Hiên quốc, tất cả những cố gắng của hắn đều bị thiêu cháy thành tro. Tình này quá độc, độc đến tận xương, độc đến tận kiếp. Cho dù có tự tay chặt đứt đoạn tình với y, hắn cũng vẫn níu lại cho mình một sợi tơ cuối cùng...

Sợi tơ đó chính là tiếng "Hoán" bản thân vừa bật ra. Nhưng hắn thà rằng mình chẳng còn giữ.

Vội vàng đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi lên, hắn bỗng dưng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chân đứng không vững, hắn cũng chẳng biết làm cách nào để tự mình khống chế bản thân không ngã quá khó coi trước mặt Lam Hi Thần.

Chỉ là hắn không ngờ tới y lại không để hắn ngã.

Thoắt một cái, Giang Trừng chỉ còn thấy dải mạt ngạch màu trắng tung bay trước mắt, sau đó là hương ngọc lan thoang thoảng...

Vào thời khắc đó hắn đã nghĩ bản thân đã có thể quay lại. Nhưng Lam Hi Thần lại cất lời:

"Giang Tông chủ."

Hóa ra, y cũng bắt hắn nhớ...

Không chút lưu tình, hắn lập tức chống tay lên lồng ngực của y, dứt khoát đẩy mạnh. Nhưng hắn cũng không biết khi y gọi hắn mấy tiếng "Giang Tông chủ" kia trong tâm có bao nhiêu phần thống khổ!

Lam Hi Thần không dám gọi ra cái tên "Trừng"!

Đại hôn của hắn, y đã gọi đến 3 tiếng. Cả 3 lần hắn đều đáp lại bằng những lời lẽ đau thấu xương. Lần thứ nhất, hắn bảo y đừng gọi hắn thân mật như thế, có lòng đến chúc phúc là được rồi. Lần thứ hai, hắn lần nữa khẳng định đó là hôn lễ của hắn. Lần thứ ba, hắn không nói một lời. Hắn quật cho y một roi Tử Điện. Một roi ấy tuy không đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng đủ khiến y khắc ghi đến khi hóa thành tro bụi. Lam Hi Thần vẫn luôn làm theo ý hắn, ngày ngày nhắc nhở bản thân yêu thương Kim Quang Dao, nhắc nhở bản thân quãng ngày ở Ý Hiên kia chỉ là một giấc mộng. Vì y biết, hắn sẽ không tha thứ cho y.

Vì thế, y cũng không cho phép bản thân được gọi một tiếng "Trừng". Nhưng y cũng không ngờ đến ngay cả mấy tiếng "Giang Tông chủ" kia cũng đủ làm hắn văng ra một tiếng "Cút".

"Cút!" – Hắn hét lên một tiếng, viền mắt lúc này cũng ửng đỏ. Nhanh chóng lùi lại ra sau mấy bước, Tử Điện lúc này của Giang Trừng đã hóa sẵn thành pháp bảo trên tay. Trông hắn thế này, Lam Hi Thần bỗng dưng có cảm giác bản thân chính là kẻ ép bức hắn.

Nhưng con mẹ nó hắn mới là người bức y!

Bi thương trong phút chốc hóa thành uất hận, Lam Hi Thần chẳng buồn quản đống cảm xúc hỗn độn trong lòng mình nữa. Hắn dựa vào đâu mà nói yêu y sau đó lại kết hôn với người khác? Hắn dựa vào đâu mà đuổi y đi khi bản thân vừa gọi ra 2 tiếng "Hoán" êm tai? Hắn dựa vào đâu mà mắt y cút? Kim gia này là của hắn sao? Lan Lăng Kim thị này là của hắn sao? Ngay cả y cũng là tiểu cẩu của hắn sao?! Hắn bắt đi là đi, nói cút là cút?!

4000 gia quy cùng nửa năm cố gắng nhẫn nhịn trong phút chốc vỡ tan, Lam Hi Thần rảo bước tiến đến trước mặt hắn. Không buồn để tâm đến Tử Điện đang phát ra những tia tím nhàn nhạt, y tóm luôn lấy cánh tay đang định động thủ của hắn, gằn giọng:

"Đánh đi!"

Giang Trừng chấn động, đồng tử trong tức khắc co rút.

"Đánh!"

Con mẹ nó nếu Giang Trừng có thể vung roi xuống lúc ấy, Lam Hi Thần thề sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt hắn nửa bước!

Nhưng y lại không ngờ Tử Điện vừa chạm đến đầu y thì bị thu về.

Giang Trừng kinh ngạc ngước lên nhìn y. Ban nãy... ban nãy đúng là hắn chỉ muốn đánh cảnh cáo y một cái để y buông mình ra, nhưng hắn không hề thu roi về!

Vậy thì dựa vào đâu Tử Điện lại tự giác biến thành cái nhẫn trên tay hắn? Đang lúc chìm vào hoang mang cùng cực, Lam Hi Thần đã siết tay hắn thật chặt. Giang Trừng cau mày, định rằng sẽ mở miệng nói ra vài lời độc địa. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra nên nói cái gì độc, y đã siết tay hắn chặt đến phát đau, sau đó nhả ra từng chữ một:

"Giang Tông chủ. Ngươi không dám."

Lúc này khi nhìn lên người mình yêu hơn 20 năm, Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy xa lạ.

Hắn tự hỏi tại sao Lam Hi Thần phải bày ra bộ dạng đau khổ như thế? Mi mục nhíu chặt, môi bặm trắn bệch, dưới đáy mắt còn là bảy phần bi thương, cơ hồ có thể trào ra huyết lệ... Rõ ràng năm ấy vẻ mặt này chỉ bày ra vào cái ngày Cẩn Y Thái hậu cho người hành hình hắn. Vậy mà hôm nay, không hiểu làm sao đã lại bày ra rồi?

Vốn đang nghĩ mình nằm mơ, Giang Trừng lại bị cơn đau làm cho tỉnh táo.

Chẳng biết tự khi nào chỗ Lam Hi Thần bóp lấy đã ướt đẫm một mảng.

Giang Trừng quên mất hắn từng dùng thuật Tái Sinh, Lam Hi Thần cũng bị tức giận che khuất lí trí.

Chỉ đến khi một giọt máu đỏ thắm rơi xuống nền đất, y mới hoảng hốt nhìn hắn một lượt. Khi nhìn thấy ánh mắt này của y, Giang Trừng lại cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn. Hắn nghĩ bản thân mình cần phải chạy ngay lúc này, bằng không sẽ lại một lần nữa rơi vào sự dịu dàng của y... Nhưng lực tay người nhà Lam gia quá mạnh, hắn không tài nào giật nổi, chỉ đành quát một câu:

"Buông tay!"

Chỉ là hắn không ngờ rằng mặc dù hàng mi đã run run, ngay cả bạc môi cũng đã bặm đến nhỏ máu; Lam Hi Thần vẫn nhất quyết nói:

"Không buông."

Nếu hiện tại hắn và y đang ở Ý Hiên Quốc thì thật tốt... Nếu thế, cảnh tượng này đã hóa thành hắn giận dỗi - y dỗ dành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com