Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

114

Lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng Lam Hi Thần cũng thành công ấn Giang Trừng xuống đôn mộc trong phòng nghỉ của mình. Mặc hắn la hét mắng chửi, y cũng chẳng phản ứng lấy một cái. Thẳng tay xé roạt một bên cánh tay áo của Giang Trừng, mặt mũi y trong chốc lát tối sầm lại. Hóa ra trên cánh tay hắn đã có sẵn một vết thương cuốn băng trắng, chẳng hiểu do đâu mà thành. Thế mà ban nãy vẫn muốn vung tay lên đánh người khác... Không biết đau sao?

"Bỏ tay!"

Tất nhiên y không bỏ.

"Lam Tông chủ!"

Lam Hi Thần một tay tháo mạt ngạch, một tay trói lại hai cái tay đang rất không yên vị của hắn.

"Ngươi..."

Giang Trừng chính thức bị cấm ngôn!

Mặc dù đầu óc lúc này vẫn loạn như ma, nghĩ chẳng ra cách để chạy trốn; nhưng Giang Trừng vẫn tức đến mức suýt chút nữa thì thổ huyết. Lam Hi Thần như thế mà cũng có ngày đi cấm ngôn hắn?! Mà càng nghĩ càng quái lạ, sao hôm nay hắn không thể chống cự y? Trong Tu Chân giới, hắn chính là Tam Độc Thánh Thủ vang danh tứ phía. Để danh tiếng bay xa như thế, hắn cũng đâu phải kẻ vô tri? Thế mà hôm nay hắn lại chẳng thể đánh nổi y một cái...

Hắn biết không phải mình không nỡ, mà là không thể. Giang Trừng cảm thấy cơ thể rất yếu, rất rã rời, linh lực cũng chỉ có chút ít... Giống như hắn đã thật sự già đi.

Trong im lặng, Lam Hi Thần rất nhẹ nhàng đem tấm băng nhuộm đỏ máu trên tay hắn bỏ ra, sau đó lại nhẹ nhàng lau lau chùi chùi. Nhưng đến khi vết thương hoàn toàn bại lộ trước mắt, Lam Hi Thần lại giật mình một cái.

Thứ này chính là dấu vết của thuật Tái Sinh! Vết thương thuật Tái Sinh để lại sẽ không thể đông máu, cũng không thể chảy nhiều. Nhưng khi tác động mạnh vào, máu vẫn có thể chảy như thường!

Trong Tàng Thư Các tại Cô Tô Lam thị từng có một cuốn sách nói về thứ bí thuật này. Mặc dù nó không tính là tà, nhưng cũng không tính là chính; vì quá nguy hiểm cho người dùng. Người dùng thuật này tất cả đều là những kẻ vô cùng liều lĩnh, cũng chính là những kẻ ôm hi vọng rất lớn. Khi thi triển thuật này, người sống sẽ phải đem 1 hồn cùng 2 phách của mình xuất ra ngoài, để vào một thứ pháp bảo bất kì để nuôi hồn phách của người đã chết. Mặt khác, người đã chết ít nhất cũng phải giữ lại 1 phách, còn không thì hoàn toàn không thể thi triển. Sau một thời gian, tùy thuộc vào linh lực của người dùng thuật, linh hồn đã chết sẽ được nuôi nấng vẹn toàn. Nếu như sau khi nuôi xong mà thân xác còn chưa kịp phân hủy, có thể đưa hồn vào đó luôn. Nhưng nếu như sau khi nuôi xong mà thân xác có vấn đề gì, người sống cần đem chính máu thịt của mình ra luyện. Tóm lại chính là chia hồn phách, chia máu thịt của người sống cho người chết. Xong xuôi cả rồi thì có thể tỉnh lại.

Nhưng sau khi được tái sinh, người đã chết kia sẽ mất trí nhớ. Chỉ là vấn đề này không quan trọng lắm, vì người còn sống sẽ nói cho họ nghe hết tất cả.

Vết thương trên tay Giang Trừng lúc này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc hắn sử dụng thuật Tái Sinh. Hơn nữa vết thương sâu như vậy, dài như vậy; chắc chắn hắn đã phải dùng máu thịt để nuôi lại toàn bộ thân thể người đã chết, nuôi từ xương đến da. Cũng có nghĩa, thân xác kẻ đã chết kia đã tan thành tro bụi, đến một mẩu lành lặn cũng chẳng còn.

Mới đầu Lam Hi Thần nghĩ hắn làm cho Giang Yếm Ly, nhưng y lại thấy không thỏa đáng. Giang Yếm Ly năm xưa chết vẫn còn giữ được xác. Cho dù mấy chục năm sau hắn mới học được thuật này thì vẫn lấy được xương nàng ra luyện, không cần mất công tái tạo lại từ đầu. Ngay cả Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cũng thế... người hắn tái sinh không phải là họ.

Không lẽ là bằng hữu nào của hắn? Nhưng hắn làm gì có bằng hữu nào ngoài Ngụy Vô Tiện? Năm xưa hắn điên cuồng truy tìm hồn phách của gã mà không hề thấy, tức là cũng không phải vì gã mà thi triển thuật...

Vậy thì là ai?

Thấy Lam Hi Thần đăm chiêu nhìn vết thương trên tay mình, Giang Trừng lại liên tục ngọ nguậy như muốn rụt tay lại. Nhưng tất nhiên, hắn không thể chiến thắng lực tay nhà họ Lam. Lam Hi Thần nắm hắn lâu như thế, cổ tay hắn lúc này cũng đã tê rần, có khi lúc bỏ ra còn bầm tím cũng nên.

Đúng lúc này, Lam Hi Thần giải cấm ngôn. Giang Trừng liền quát:

"Con mẹ nó cút!"

Vào khoảnh khắc chất giọng trầm khàn của hắn vang lên, y đã giật mình.

Kim Quang Dao từng nói người chữa bệnh cho hắn là kẻ có chất giọng trầm khàn.

Giang Trừng từng bế quan 1 tháng, sau đó khi gặp lại thì hắn chính là bộ dạng gầy trơ xương.

Kim Quang Dao không hay dùng tay phải.

Giang Trừng có vết thương trên tay trái.

Kim Quang Dao quên hết mọi thứ từng xảy ra.

Giang Trừng lại biết rõ mọi chuyện.

Khi nhận ra những điều này, mặt mày Lam Hi Thần liền trắng bệch. Bất cứ lời mắng chửi nào lúc này của Giang Trừng cũng không thể lọt vào tai y nữa. Y nhìn thẳng vào hắn, thần sắc vô cùng phức tạp.

Tại sao đêm Thất Tịch ấy đang yên đang lành hắn lại chạy xuống chân núi Cô Tô gào khóc? Tại sao sau khi trở Liên Hoa Ổ liền lập tức thông báo bế quan? Tại sao trong ngày hắn xuất quan, Kim Quang Dao cũng đồng thời được đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Vẫn giữ chặt lấy tay Giang Trừng, một mảnh kí ức đã bị lãng quên từ rất lâu bỗng dưng lại hiện về trong tâm trí Lam Hi Thần. Mảnh kí ức này chính là thứ mấu chốt mà y không ngờ đến.

Đó là cái đêm ở tòa trạch dưới chân Quan Âm Miếu, y đã thấy Nhiếp Minh Quyết đuổi theo một đốm sáng vàng nhạt chui lên từ quan tài.

Đó chính là một phách còn sót lại của Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần mở to mắt nhìn Giang Trừng, trong phút chốc lại nhất thời quên hô hấp. Phải đến khi lồng ngực mình đã phát đau, y mới khó nhọc thở ra một câu:

"Tại sao...?"

Đối với bộ dạng thập phần khó hiểu, thập phần bi ai này của y, Giang Trừng liền giật mình. Bao nhiêu lời mắng chửi bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng hắn. Mặc dù đầu óc lúc này vẫn mông lung không rõ, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm nhận được y đã biết một chuyện gì. Mà chuyện này, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam...

Trong phút chốc, Giang Trừng lại ngồi thừ người trên ghế. Rất lâu sau đó, khi hắn nhìn thấy vết thương trên tay lại bị Lam Hi Thần nắm chặt đến rỏ máu thêm lần nữa hắn mới vỡ lẽ.

À... sao hắn lại quên mất lớp băng này đã được y tháo ra nhỉ... Già đến lú lẫn rồi hay sao?

Nhưng khi hắn đã tìm ra nguyên do khiến y có bộ dạng như vậy, hắn lại chẳng biết nói cái gì. Hắn không giải thích được, cũng không biết y hỏi "tại sao" là hỏi cái gì tại sao.

Tại sao hắn lại giúp Kim Quang Dao tái sinh?

Tại sao hắn lại tự mình liều lĩnh?

Tại sao hắn không nói với y?

Tại sao hắn phải quyết làm đến mức này?

Thật ra tất cả những câu này, Giang Trừng chỉ có thể giải thích bằng một tiếng "yêu". Tình yêu của hắn có lẽ từ lâu đã hóa thành một loại chấp niệm, sâu đến mức ngay chính bản thân còn không hiểu thấu. Hắn có thể sẵn sàng buông bỏ tự tôn, sẵn sàng nhờ vả người khác thay mình đem lại hạnh phúc cho Lam Hi Thần, cũng sẵn sàng ôm lấy chút tự trọng còn sót lại của mình, rời xa khỏi thế giới của y, giúp y thoải mái...

Chỉ là hắn không ngờ đến sẽ có ngày Lam Hi Thần biết hắn vì y mà làm ra những chuyện này.

Hắn cũng không ngờ đến sẽ có ngày Lam Hi Thần không vì những chuyện hắn làm mà hạnh phúc.

Cõi lòng đau như cắt, lúc này y chỉ biết ôm chặt lấy thân ảnh gầy guộc đối diện mình. Con người này... rốt cuộc đã vì y mà chịu bao nhiêu ủy khuất? Chấp nhận làm thế thân của người khác, chấp nhận cùng y chịu phạt ở Cô Tô, chấp nhận đem Kim Quang Dao trở về... Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã tàn tạ, rốt cuộc hắn làm thế nào để chịu được từng ấy đau đớn?

Nhưng tình yêu của hắn sâu đến thế, hắn có thể thật sự quên y sao?

Mặc dù không thể thừa nhận, nhưng Lam Hi Thần đang nghi ngờ từng câu từng lời hắn nói trong đại hôn ở Liên Hoa Ổ. Rốt cuộc lời của Giang Trừng khi ấy cái nào mới là thật, cái nào mới là giả? Rốt cuộc lời của hắn quật vào lòng y là vì quá yêu thương, hay vì quá căm hận?

Lam Hi Thần không biết. Y không dám biết.

Nếu như hắn thật sự vì y làm nhiều việc đến thế, làm sao có thể bù đắp cho hắn đây?

Làm sao có thể quên hắn đây?

Trong khi y đang suy nghĩ miên man hàng vạn chuyện, cái người y đang ôm lấy lại đang run run rẩy rẩy. Đến khi Lam Hi Thần nhận ra điều đó, gương mặt Giang Trừng đã dàn dụa nước. Hắn không nức nở, không gào thét, không bám lấy vạt áo của y.

Hắn chỉ cứ như thế nằm trong vòng tay y, lẳng lặng khóc... Nếu như lúc đó Giang Trừng còn có thể suy nghĩ minh mẫn, chắc chắn hắn sẽ tự mình chửi chết mình ngàn vạn lần vì dám yếu đuối. Hắn hiện tại không được phép ủy khuất, không được phép rơi lệ! Trên vai hắn còn Giang gia, bên cạnh hắn còn Kim Triều Vân, còn có cả Giang Nhiên... Hắn không thể một lần nữa rơi vào sự dịu dàng của y được. Hắn sợ sẽ có một ngày Lam Hi Thần nhận ra tình cảm y đang dành cho hắn chỉ là một chút dư vị còn sót lại từ mộng cảnh kia.

Nếu có một ngày như thế, Giang Trừng sợ bản thân sẽ lại một lần nữa triệt để tan vỡ. Hắn thà rằng như 20 năm trước âm thầm dõi theo y, còn hơn cùng y dây dưa không rõ rồi cuối cùng bị y vứt bỏ.

Thật ra Giang Trừng hắn rất yếu đuối.

Nhưng hắn cũng không biết, Lam Hi Thần còn yếu đuối hơn.

Y thậm chí còn không giữ hắn lại được.

Ôm lấy Giang Trừng đang run rẩy trong tay, lại liên tục lau đi những giọt nước mắt cho hắn, Lam Hi Thần nghẹn ngào cất lời:

"Trừng... Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Vào khoảnh khắc đó, y nhận ra đã từ rất lâu rồi y chẳng còn có tình cảm với Kim Quang Dao nữa.

Và cũng vào khoảnh khắc đó, Giang Trừng đã tưởng như bản thân có thể gật đầu.

Nhưng không. Dù hiện tại đầu óc hắn chỉ còn là một mảnh đen đen trắng trắng loang lổ, hắn vẫn lắc đầu:

"Không... Không được nữa rồi..."

Vì hắn còn có Kim Triều Vân. Nợ với nàng, hắn còn chưa trả hết. Nếu Lam Hi Thần thật lòng muốn cùng hắn bắt đầu lại như thế, chi bằng đợi đến kiếp sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com