116.
Bị tiếng nức nở nhẹ như không của Giang Trừng đánh thức, Lam Hi Thần rốt cuộc không dám mở tỉnh dậy. Mãi đến khi tiếng cửa khép lại bên tai, y mới từ từ mở mắt.
Cũng như cái ngày tỉnh khỏi mộng cảnh, y rơi lệ. Không thể kìm được cảm giác đau đớn đang âm ỉ cháy nơi lồng ngực, không thể chối bỏ sự tiếc nuối vì bản thân không nhận ra mình lại muốn hắn đến nhường ấy; không thể lựa chọn giữa hắn và Lam gia... Tất cả những mâu thuẫn giằng xé ấy đã khiến y trào lệ.
Nếu như có thể yêu hắn năm 18 tuổi thì tốt rồi... Năm đó Lam Hi Thần không gánh trên vai trách nhiệm Lam gia, tâm cũng chưa đủ lớn để mang thiên hạ. Chỉ cần năm ấy yêu hắn, y có thể sẵn sàng cùng hắn rời khỏi giới Tu Chân, sống một cuộc đời mà hắn muốn. Nhưng năm 18 tuổi ấy y không có hắn, lại càng không có gì ngoài ngày dài tháng rộng... Còn hắn, hắn lại chẳng có gì ngoài ngây thơ và tự tôn. Hắn không ngờ đến việc mình có thể thích một nam nhân từ năm 15 tuổi ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn tự chối bỏ bản thân, cố gắng không dõi theo y nữa. Nhưng mỗi một lần gặp mặt, mỗi một lần nghe tên là một lần hắn nhận ra bản thân dao động, thành ra cuối cùng đành phải đối mặt.
Nhưng làm sao để đối mặt?
Vân Thâm Bất Tri Xứ cháy thành tro, Liên Hoa Ổ cháy đỏ rực cả chân trời. Lam Hi Thần mất tích, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy lại gặp được Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao cứu y, bất chấp nguy hiểm tính mạng, bất chấp Ôn gia đang chói chang như mặt trời giữa trưa; thậm chí gã cũng chẳng biết sau này Lam Hi Thần bình phục rồi có báo ơn gã hay không. Từ đó, Lam Hi Thần coi như mình hàm ơn Kim Quang Dao, cũng vô cùng tin tưởng gã.
Cùng lúc ấy, Giang Trừng mất cha mẹ, mất luôn kim đan, mất luôn cả Ngụy Vô Tiện... Hắn còn đâu thời gian để chạy theo chuyện ái tình yêu đương? Tất thảy những ngây ngô trong phút chốc đều bị Kỳ Sơn Ôn thị đập cho nát bét, Giang Trừng suốt một thời gian dài đã bị nỗi đau và sự tuyệt vọng nhấn chìm. Khoảng thời gian ấy, Lam Hi Thần chỉ là một cái bóng minh chứng cho việc hắn chưa cắt đứt thất tình lục dục. Đến khi Xạ Nhật chi chinh, Lam Hi Thần đã cùng kết thành huynh đệ với Kim Quang Dao. Mặc dù đến ngày gặp lại, Giang Trừng và y cũng đã ngang bằng địa vị, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào theo đuổi y nữa.
Những năm sau đó Kim Quang Dao tận tâm giúp đỡ Lam Hi Thần xây dựng lại Cô Tô Lam thị, hắn cũng một mình khôi phục lại Vân Mộng Giang thị. Thời điểm đó hắn ít nhất cũng có Giang Yếm Ly ở bên, Ngụy Vô Tiện cũng trở về. Nhưng cũng không lâu sau đó, cả giới Tu Chân biết Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, "kéo bè kết cánh" với đám nghiệt súc còn sót lại của Ôn gia.
Đứng trước bách gia tiên môn, Giang Trừng chẳng còn cách nào bảo vệ Ngụy Vô Tiện, chỉ đành nghĩ ra một hạ sách: Dẫn đầu đoàn người đi vây bắt gã, sau đó nói rằng tự tay mình đã đâm chết gã, sau đó đem gã giấu đi thật kĩ. Nhưng hắn không ngờ lại không thành công.
Giang Yếm Ly chết, Ngụy Vô Tiện cũng chết; hắn chính thức một mình gánh vác Giang gia, một mình nuôi lớn Kim Lăng. Thiếu niên mắt hạnh năm ấy cứ thế bị chính tay hắn chôn vùi, vùi sâu đến mức có những lúc hắn đã quên rằng bản thân mới chỉ hơn 20 tuổi đầu...
Không thành hôn, không nữ sắc, không yêu đương... Năm tháng cứ thế trôi đi, Kim Quang Dao cũng đã leo lên vị trí Tông chủ ngang hàng với Lam Hi Thần. Giao tình của bọn họ từ xưa đến nay đã tốt, thành ra những ngày tháng sau đó thế chân vạc 3 nhà Kim, Lam, Giang tạo ra đã hơi lung lay. Kim gia cùng Lam gia kết hợp, Giang gia thì vẫn quạnh quẽ một mình.
Hắn và y mặc dù mỗi năm cũng gặp nhau khoảng 10 lần, hội họp yến tiệc đi cũng không ít; nhưng nhiều nhất cũng chỉ gật đầu chào nhau một cái, nói vài ba lời xã giao... Ngoài ra chẳng còn gì. Hắn vẫn sống cuộc sống của hắn: gánh vác Giang gia, nuôi nấng Kim Lăng, điên cuồng truy tìm Ngụy Vô Tiện. Y cũng vẫn sống cuộc sống của y: Phát triển Lam gia, làm an lòng thúc phụ, và ở bên Kim Quang Dao.
Nhưng năm ấy để củng cố địa vị trong Kim gia, Kim Quang Dao buộc phải có một mối hôn sự tốt. Kim gia coi trọng việc phu thê kết tóc đồng tâm, Kim Quang Dao có địa vị cao như thế, lẽ nào mấy lão nhân trong nhà lại bỏ qua? Gã cũng đã từng muốn vứt bỏ hết thảy sau lưng chạy theo Lam Hi Thần, nhưng Lam Hi Thần lại không toại nguyện cho hắn.
Y nghĩ nếu làm thế, sau này gã sẽ hối hận. Lam Hi Thần đã nghe mà coi như không nghe, đã thấy mà coi như không thấy; Kim Quang Dao cũng đành lựa chọn địa vị và quyền lực, kết hôn với Tần Tố... Giang Trừng cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dai dẳng đến vậy thôi, hắn cũng chỉ mãi trông về Lam Hi Thần từ xa như vậy thôi. Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện trở về, lại đem theo một trận tinh phong huyết vũ. Chọc trời khuấy nước gần 1 năm, cuối cùng cũng đã khui ra bao nhiêu bí mật.
Nước chảy mây trôi, quay đi quay lại Kim Lăng cũng đã phải ngồi lên vị trí Tông chủ. Nhưng như vậy cũng chưa kết thúc. Kim Lăng ngồi lên địa vị cao chót vót, cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đứng sau giúp đỡ nó. Thành ra suốt 3 tháng hắn lại phải dốc tâm dốc lòng đi gặp mặt đám người Kim gia. Nói lý có, dọa nạt có, chỉ tuyệt nhiên không có nhờ vả nịnh nọt. Xách Tử Điện đi một vòng, cuối cùng cũng có thể tạm thời giúp nó ngồi vững cái ghế Tông chủ kia. Lúc bấy giờ hắn cũng chẳng cần lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nữa, thành ra Giang Trừng cũng từ ngày đó mới có thời gian nghĩ ngợi cho bản thân.
3 tháng Lam Hi Thần bế quan qua đi, 3 tháng giúp Kim Lăng yên vị qua đi; cuối cùng hắn và y cũng có ngày tương phùng. Không có Kim Quang Dao, không có Ngụy Vô Tiện, không có Lam Vong Cơ... Lần gặp gỡ ấy đã chính thức khiến lửa tình trong Giang Trừng bùng cháy. Tất cả những gì thiếu niên Giang Trừng chưa từng trải qua, Tông chủ Giang Trừng đều trải qua. Bất chấp có, si mê có, cuồng dại có... Nhưng tất cả đều bị đập nát bởi câu nói của Kim Triều Vân vào đêm Thất Tịch ấy:
"Ta cũng chỉ biết mang máng thôi. Lần trước đế Tàng Thư Các gặp y để tạm biệt thì lại vừa hay Hàm Quang Quân cũng ở đó. Thấy không khí căng thẳng nên ta định rằng lát nữa sẽ quay lại, không ngờ vô ý nghe rằng vài năm nữa khi Tư Truy đủ lớn, y sẽ từ chức Tông chủ rồi đi tìm A Dao. Cô nương A Dao này thật may mắn mà, Trạch Vu Quân hẳn là rất yêu nàng."
Đi tìm Kim Quang Dao, lại ghi trên đèn Khổng Minh rằng hi vọng "A Dao" bình an... Giang Trừng hắn nào có thể không nhục nhã mà chạy về Vân Mộng? Gào khóc suốt 1 đêm, cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân không thể cứ mãi đuổi theo y nữa, đành trở về làm ra một Kim Quang Dao, liều lĩnh cắt đứt đoạn tình dai dẳng mấy chục năm này.
Nhưng hắn cũng không biết rằng đêm Thất Tịch ấy, Lam Hi Thần quả thực có đi tìm hắn. Khi thấy hắn gào khóc đến suyễn cả người dưới cơn mưa tầm tã, y cũng cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu. Chỉ ngặt nỗi, lúc ấy Lam Hi Thần vẫn còn nặng tình với Kim Quang Dao. Y biết mối quan hệ giữa mình và Tông chủ Giang gia đã sớm không còn ở ngưỡng bằng hữu đơn thuần nữa, nhưng y cũng tạm thời chưa biết nên gọi nó là gì. Vì thế không chạy ra an ủi hắn. Lúc bấy giờ, rào cản duy nhất giữa họ chính là Kim Quang Dao – một người đã khuất, cũng chính là mối day dứt cả đời của Lam Hi Thần. Nhưng rào cản ấy chưa phải thứ thật sự đáng sợ.
3 năm trong mộng cảnh bằng 1 năm ngoài đời, trong từng ấy thời gian y chỉ có mỗi Giang Vãn Ngâm. Yêu hắn,cầu hắn, thương hắn... Cái gì cần làm, họ đã làm. Cái gì không cần làm, họ cũng đã làm. Cứ ngỡ khi tỉnh dậy rồi mọi thứ vẫn sẽ như vậy, y và hắn sẽ tìm cách để đến bên nhau giống Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cùng nhau thực hiện những việc dang dở chưa làm nốt. Thật ra không cần hắn chịu ngồi lên kiệu hoa theo y về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần chỉ muốn thường xuyên qua lại với hắn, còn chuyện sau này, cứ để sau này tính.
Nhưng không ngờ Giang Trừng lại tỉnh dậy sớm hơn y 1 tháng. Trong 1 tháng ấy đã có rất nhiều thứ thay đổi.
Giang Trừng kết hôn với Kim Triều Vân, quyết định đặt lợi ích của Giang gia lên đầu, cũng chính là tự mình cắt đứt đoạn tình duyên với y. Đêm hôm ấy ở Liên Hoa Ổ, y có cầu khẩn, có tức giận, cũng có thô lỗ... Nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn cự tuyệt, bức y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không chỉ thế, hắn còn cùng nàng có con...Vào thời điểm ấy, bức tường chắn thứ hai giữa họ đã được hình thành: bức tường mang tên lợi ích gia tộc. Chỉ 1 năm hắn ngủ say, cả Kim gia lẫn các thế gia to nhỏ cả một vùng Giang Nam đã rục rịch nổi dậy. Họ kháo nhau rằng Giang gia sắp tàn, Kim Lăng đến Vân Thâm để lánh nạn. Ôm Giang Nhiên xuống chợ ngày hôm đó, rốt cuộc Giang Trừng cũng hiểu bản thân không được phép liều mình ở bên Lam Hi Thần nữa, mà phải liều mình rời xa y. Thật ra y không làm sai cái gì hết, chỉ là hắn tự hại hắn bằng sự cố chấp của mình.
Quyết tuyệt với Lam Hi Thần rồi, từ nay hắn sẽ một lòng lo cho Giang gia.
Và hắn làm thế thật. Hắn công bố với cả giới Tu Chân rằng bản thân sẽ thành hôn với kim chi ngọc diệp nhà Hải Tinh Quân, vừa để trả nợ nàng, vừa để quên đi đoạn nghiệt duyên kia. Khi cùng nàng bái xong bái thứ ba, rốt cuộc đã thật sự chẳng còn đường lui nữa. Không chỉ có lợi ích gia tộc mà còn là khuê danh của một nữ nhân, còn là sự an toàn của Giang Nhiên, Kim Lăng, và toàn bộ môn sinh Giang gia. Hắn và Lam Hi Thần chính thức kết thúc.
Lam Hi Thần cũng hiểu chuyện đã đến nước này, hắn và y hoàn toàn không còn cách nào làm lại từ đầu. Y quay lại với Kim Quang Dao, tìm kiếm lại một chút cảm giác xưa cũ, cố thuyết phục mình tin lời hắn: Những năm tháng ở Ý Hiên bất quá chỉ là một đoạn tình kiếp viển vông, không thể chạm vào, cũng không thể chìm đắm mãi trong đó. Trở về Hàn Thất không còn bóng hình hắn, tự thưởng khúc "Yên hoa dịch lãnh" dưới ánh trăng bạc... y cứ ngỡ chỉ trong phút chốc những nỗi cô độc rồi sẽ qua, cũng đã tưởng rằng chỉ cần không gặp lại thì sẽ không có chuyện gì hết.
Nhưng Lam Hi Thần không ngờ ngày hôm nay chỉ vì một tiếng "Hoán", bản thân đã kích động đến phát điên.
Giang Trừng ngồi dưới tán hoa ngọc lan nở trắng muốt, hai tay chống cằm, tầm mắt ngây ngô như thiếu niên mắt hạnh cùng theo Ngụy Vô Tiện đến trấn Thải Y năm ấy. Trong thoáng chốc, y đã nghĩ bản thân gặp được Giang Trừng tuổi 15: không oằn vai gánh vác Giang gia, không quyết tuyệt lạnh lùng, không âm mưu quỷ kế... Nhưng rất nhanh sau đó, thiếu niên ấy biến mất. Trước mắt y lại là Giang Tông chủ, và trong mắt hắn cũng chỉ là Lam Tông chủ.
Nghĩ cũng thật buồn cười... Mấy chục năm nay đã gọi nhau như thế tưởng rằng đã quen tai, ai ngờ hôm nay nghe xong lại thấy xa cách như vậy. Chính mấy tiếng đó đã khiến y và hắn không thể đến với nhau. Cho dù hiện tại y có thật tâm yêu hắn, hắn có thật tâm yêu y thì cũng chẳng còn cách nào nữa. Y biết hắn vì y mà hi sinh bản thân, hắn cũng biết sự dịu dàng y dành cho mình không phải ai cũng được hưởng... Nhưng đến lúc này, dù có biết nhiều hơn cũng chẳng thay đổi được gì.
Hắn và y đã chia xa rồi. Dù có làm cái gì đi chăng nữa cũng chỉ là níu giữ vài mảnh vụn còn sót lại, không sớm thì muộn cũng phải rời đi.
Ngồi dậy trên chiếc giường còn vương vẩn mùi hương của hắn, y thấy trên gối là dải mạt ngạch trắng tinh đầy những nếp nhăn. Lam gia dạy rằng mạt ngạch là vật quan trọng, ngoại trừ phụ mẫu, phu thê, hài tử thì không ai được phép chạm vào. Thế mà suốt mấy canh giờ qua y đã để Giang Trừng nắm chặt nó... Như thế có tính là phạm gia quy không?
Lam Hi Thần cười một tiếng xót xa.
Giá như có thể để hắn cầm sớm hơn một chút. Như vậy thì tốt quá rồi...
Chỉnh trang y phục xong xuôi, y đến phòng thúc phụ xin phép về Vân Thâm Bất Tri Xứ xử lí công vụ trước. Thanh Đàm hội Kim gia tổ chức năm nào cũng kéo dài hơn nửa tháng, Lam Khải Nhân cũng biết đứa cháu này không muốn đến Kim gia từ sau ngày Kim Quang Dao rời đi; đành gật đầu chấp thuận. Dù sao chính lễ cũng diễn ra rồi, mấy ngày sau cũng không cần đến y nữa.
Nhưng chỉ đến sáng hôm sau, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đã bị Kim gia gọi đến.
Họ nói Lam Khải Nhân đêm hôm ấy đã bị kẻ khác hãm hại, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com