Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

118.

Khi Giang Trừng tỉnh dậy, hắn phát hiện ra có rất nhiều người chăm chú nhìn mình. Trong số đó có cả Kim Lăng và Lam Hi Thần.

Vừa xoa xoa cái đầu còn trống rỗng, rất lâu sau hắn mới ngơ ngác nhìn Kim Lăng, hỏi:

"Chuyện gì?"

"Cữu cữu, đêm qua người ở đâu?"

Vừa mới tỉnh giấc đã bị hỏi câu này, Giang Trừng có cảm thấy hơi tức giận. Nhưng thấy thần sắc của Kim Lăng khẩn trương như thế, hắn liền cảm thấy câu này cũng chẳng phải vô lí. Tạm thời quên đi sự có mặt của rất nhiều người xung quanh, hắn đáp:

"Ở trong phòng."

"Chỉ ở trong phòng thôi ạ?"

"Còn ngủ nữa."

Vừa trả lời, hắn vừa vỗ vỗ lên trán vài cái. Cứ nghĩ đã trả lời xong xuôi rồi, bản thân không cần nói gì nữa thì lúc này mấy chục tiếng nói khác đã vang lên bên tai:

"Giang Tông chủ, người đừng giả ngốc nữa! Đêm hôm qua không lẽ người không ra ngoài chút nào, cũng không hề gặp ai sao?"

Cảm thấy giọng điệu này không được tốt lắm, hắn liền nhíu chặt đôi mày, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần:

"Không ra ngoài, không gặp ai. Hơn nữa tại sao các người lại tụ tập ở đây đông đủ thế này?"

Mặc dù đầu có Giang Trừng dạo này có chút trì độn, phản ứng cũng không còn nhanh nhạy nữa nhưng ít nhất hắn cũng nhận ra việc có quá nhiều người tập trung đến xem hắn ngủ chẳng phải chuyện tốt gì. Kim Lăng trên đầu hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Lam Hi Thần cũng hơi mím môi. Hắn càng nhìn đầu óc lại càng loạn, đành nói:

"Sao không ai nói gì?"

Lần này không để hắn phí lời thêm, một loạt những âm thanh vô cùng khó nghe liền lọt vào tai hắn. Giang Trừng cau mày.

Giang Biền Phong bị ép quỳ trên nền đất lát đá hoa cương, trên người là dây trói tiên thượng hạng, đằng sau gã chính là 2 môn sinh Kim gia cao to lực lưỡng. Chưa kịp đi hết đường, bọn chúng đã dùng chuôi kiếm đập vào cẳng chân gã một cái, khiến gã quỳ sụp xuống mặt đất. Âm thanh va chạm của đầu gối với nền đá hoa cương vang lên tưởng chừng như sắp vỡ vụn, thế mà chẳng ai tiếc thương.

Mi mục của Giang Trừng nhíu lại càng lúc càng chặt, sau đó hung dữ nhìn lên 20 người phía trong căn phòng, bao gồm cả Kim Lăng rồi gằn giọng:

"Thả gã ra trước. Gã là người của Giang gia, có tội Giang gia sẽ xử lí."

Nào ngờ lời hắn vừa phát ra, tất cả bọn họ đã bĩu môi châm chọc:

"Giang gia sẽ xử lí là ai sẽ xử lí? Giang Tông chủ, hiện tại thân ngươi còn chưa lo xong lại muốn đi bao che cho thủ hạ?"

Hắn càng nghe càng cảm thấy đầu óc mù mịt. Cái gì mà "bao che cho thủ hạ"? Cả đời này hắn ghét nhất chính là mấy chữ "bao che". Ngày trước Kim Lăng vô lễ trước mặt Lam Vong Cơ, hắn ngoài miệng có châm chọc vài câu nhưng vẫn để y phạt đấy thôi? Ngay cả cháu ruột còn để người khác dạy dỗ được, sao có thể bao che cho Giang Biền Phong?

"Gã phạm tội gì?"- Hắn lạnh giọng.

Không nói không rằng, một tên trong đám người Kim gia liền nhếch môi một cái, sau đó lấy kiếm của Giang Biền Phong ra thi triển vấn thuật. Giang Trừng chăm chú quan sát, chỉ còn cách đó mới có thể khiến hắn kịp thời nắm bắt bản thân đang rơi vào tình cảnh gì. Một lát sau, mấy chữ "Lam Khải Nhân" liền hiện lên trên lưỡi kiếm, sáng loáng, xanh xanh. Lúc này hắn mới nghe bên tai tiếng Lam Hi Thần thở ra nặng nề.

Vấn thuật tra kiếm...

Lúc này Giang Trừng mới hiểu ra vài phần, nhưng vẫn nhất thời chẳng biết nên nói cái gì cho xong. Nhìn Giang Biền Phong đang quỳ trên nền đất, ánh mắt từ đầu đến cuối thủy chung cương trực thẳng thắn đối lại mình, hắn liền có vài phần an tâm. Trong trí nhớ của hắn, Giang Biền Phong là người không biết nói dối. Nếu gã nói dối, hai vành tai sẽ đỏ lên, tròng mắt cũng không nhịn được mà đảo linh tinh hết. Giờ bộ dạng dũng cảm thế này, hiển nhiên không phải chuyện do gã làm.

Rất tin đại đồ đệ của mình, Giang Trừng định xuống giường xỏ giầy đi ra chỗ gã thì mới nhận ra giầy trên chân vẫn còn nguyên; thậm chí y phục trên người mình vẫn còn thẳng thớm. Hắn liền thừ người ra một lát. Bộ dạng này... là bộ dạng của hắn lúc đi ngủ sao?

Lam Hi Thần cảm thấy Giang Trừng có gì là lạ, liền quan sát hắn cho kĩ. Giang Trừng ngồi yên như tượng, hai đầu mày nhíu chặt lại, không nói không rằng, tầm mắt thập phần mông lung. Giống như hắn đang suy nghĩ một điều gì, nhưng nghĩ mãi mà không ra... Cuối cùng rất lâu sau đó, đám người Kim gia không chịu nổi sự lề mề của hắn liền thúc giục:

"Giang Tông chủ, ngươi muốn nhận tội rồi sao?"

Kim Lăng nghe vậy liền quát:

"Ăn nói hàm hồ!"

Kẻ kia tất nhiên không sợ hãi, chỉ cong môi lên cười cười:

"Kim Tông chủ, đây là cữu cữu của ngươi, tất nhiên ngươi phải tin hắn. Nhưng nay bằng chứng vật chứng đều đã có đủ, sao có thể chối cãi?"

Đối với loại giọng điệu này, cho dù là lúc nó đang vui vẻ cũng không thể nghe lọt lỗ tai; huống hồ là vào lúc này?

Quay lại 1 canh giờ trước, khi nó cùng Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Bạch Hạ Giang đang ở dưới phòng khám nghiệm của Lan Lăng Kim thị thì một môn sinh phía trên đã gọi xuống, nói rằng đã tìm được hung thủ. Kim Lăng không nói một lời, lập tức trở lên. Nào ngờ khi hung thủ được giải đến lại chính là Giang Biền Phong và Giang Trừng?

Thật ra nói thế cũng không đúng lắm, vì thực tế chỉ có Giang Biền Phong thôi. Trong khi bọn họ theo lời nó tìm kiếm quanh trong phạm vi 100 dặm xem có ai khả nghi không thì bắt về thì đã tìm được Giang Biền Phong cõng Giang Trừng chạy như bị ma đuổi. Vốn chẳng nghi ngờ gì người Giang gia, nhưng một trong số họ cứ nhất nhất phải làm theo lệnh Kim Lăng, bắt Giang Biền Phong và Giang Trừng xuất hiện cho bằng được. Ai ngờ sau khi kiểm tra kiếm của Giang Biền Phong, tất cả đều á khẩu khi thấy cái tên "Lam Khải Nhân" sáng lóa trên lưỡi kiếm? Tam Độc của Giang Trừng thì chưa ai dám động, vì họ gọi mãi mà hắn vẫn chẳng tỉnh dậy, đành phải trói Giang Biền Phong trước, sau đó cẩn thận cõng Giang Trừng về Kim Lân Đài hỏi ý Kim Lăng. Dù sao Giang Trừng cũng là Tông chủ Giang gia, đối với Tông chủ nhà họ còn là cữu cữu; ai mà dám thất lễ?

Suốt 1 canh giờ truy hỏi, đám người Kim gia cũng chẳng tra được cái gì. Cái này có khi cũng phải trách Kim Lăng chỉ cho vấn đáp, không cho dùng hình. Mặc kệ trên dưới Kim gia ai cũng đang nhao nhác muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng, cũng muốn tạt nước cho Giang Trừng tỉnh dậy giải thích ngọn ngành đầu đuôi; Kim Lăng coi như mình bị điếc. Nếu không phải Kim Hải Lâm khi xưa dạy mình phải nhẫn nhịn, còn học thêm mấy khóa thiền; nó chắc chắn đã rút Tuế Hoa ra sống mái một phen với đám người dưới kia rồi. Mặc dù Kim Lăng thừa biết bản thân không thể thắng, nhưng thà thế còn hơn để đám người này quanh năm soi mói tìm thời cơ leo lên đầu ngồi!

Quay trở lại hiện tại, Kim Lăng sau khi nghe xong câu nói kia liền đứng dậy. Nào ngờ lúc này Giang Trừng lại nắm lấy tay nó, chậm rãi lắc đầu một cái. Hắn đứng dậy, liếc qua 20 người có mặt trong căn phòng này cùng Giang Biền Phong, từng lời từng chữ dõng dạc:

"Những chuyện các vị nói ở đây, Giang mỗ nghe một chữ cũng không hiểu. Giang mỗ ta không làm chuyện xấu, đồ đệ của ta cũng như vậy. Khi mọi chuyện còn chưa nói rõ ràng, các vị đừng mơ bắt người."

Ngay lập tức, Giang Trừng hóa Tử Điện trên tay thành chiếc roi phát ra ánh tím, sau đó quật đến chỗ Giang Biền Phong để đánh bay hai tên môn sinh nhìn trông rất ngứa mắt kia. Nào ngờ Tử Điện chưa kịp vung tới, Giang Biền Phong đã hét lên một tiếng thất thanh:

"Tông chủ, người đừng giết ta!"

Trong một thoáng, cả căn phòng đều thinh lặng. Giang Trừng cũng khựng lại, quay sang nhìn gã, nheo mày:

"Sao?"

"Ta... Ngài đừng giết ta..."

Không hiểu sao lúc này Giang Trừng cảm thấy người đang quỳ dưới đất căn bản không phải Giang Biền Phong. Giang Biền Phong hắn quen đâu phải bộ dạng run như cầy sấy này... Đã thế, sao hắn phải giết gã? Không phải đang muốn bảo vệ gã hay sao?

Ở đằng sau hắn Lam Hi Thần như cũng cảm nhận được điều tương tự, liền đanh giọng:

"Giang quản sự nói gì thế? Giang Tông chủ đâu định giết ngươi?"

Lúc này đây Giang Biền Phong mới im bặt, đồng thời cúi gằm mặt xuống. Nhưng đám người Kim gia nào có ai chịu buông tha cho gã? Như mò ra yếu điểm, bọn họ lập tức ùa vào tra xét:

"Giang Biền Phong, ngươi tại sao lại nghĩ Giang Tông chủ muốn giết ngươi? Có phải hắn muốn diệt khẩu không?"

"Ấy, ngay từ đầu ta đã nghi nghi rồi... Giờ nếu như ngươi không làm chuyện xấu, sao phải sợ hắn giết?"

Hơn 20 cái mồm chẳng mấy chốc đã hoạt động hết công suất, Kim Lăng lúc này tức đến đỏ cả mắt nhưng lại chẳng làm thế nào được. Mọi lần ở Kim Lân Đài này, những chuyện lớn nhỏ nó giải quyết được đều là nhờ Kim Triều Hải cùng Kim Hải Lâm đứng một bên bên khuyên nhủ thuyết phục đám người kia. Mặc dù là như thế nhưng nó cũng đâu phải ăn không ngồi rồi? Hơn nửa năm qua Kim Lăng rất cố gắng, cũng không chạy về Vân Mộng tìm cữu cữu chơi nữa... Thế mà bọn họ từ đầu đến cuối vẫn coi thường nó, vẫn muốn tìm cách nhảy lên đầu nó ngồi. Dẫu đã được học là lòng tham vô đáy, lòng người khó dò; nhưng nó vẫn không thể chấp nhận được việc bản thân cố gắng mà không được người khác công nhận.

Thấy Kim Lăng vừa tức giận vừa ủy khuất, Giang Trừng hiển nhiên rất khó chịu.Vốn đang định lên tiếng nạt đám người nọ một trận thì Giang Biền Phong đã đập đầu xuống đất một cái "Cốp!", sau đó lớn giọng tri hô:

"Giang Tông chủ, đắc tội ngài rồi... Ta không thể làm chuyện trái lương tâm nữa!"

Vào khoảnh khắc ấy, đại não Giang Trừng hoàn toàn ngưng trệ. Hắn hết nhìn Giang Biền Phong rồi lại ngơ ngác nhìn mấy chục cặp mắt soi mói xong quanh. Rất lâu sau hắn mới hỏi lại:

"Ta sai ngươi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com