119.
"Ta sai ngươi làm gì?"
Một lời hắn vừa hỏi ra, Lam Hi Thần đã cảm thấy muốn đem hắn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Có lẽ lúc này Giang Trừng không biết bộ dạng của mình có bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu mờ mịt... Giống như hắn đã quên tất cả mọi thứ rồi.
Cả căn phòng trong chốc lát im lặng như hoan hỉ chờ đợi câu trả lời của Giang Biền Phong. Một lát sau, gã liền không làm họ thất vọng:
"Tông chủ... ngài không nhớ gì sao? Chính ngài đã sai ta hạ thủ Lam tiên sinh để trả thù..."
Giang Trừng chấn động!
Hắn lúc này chẳng còn rõ mình đang ở thực tại hay trong mộng cảnh, càng không biết bản thân có đúng là cái vị "Tông chủ" mà Giang Biền Phong gọi tên hay không. Hắn thừa nhận mấy tháng nay đầu óc mình không minh mẫn, nhớ trước quên sau, suy nghĩ cũng không được nhanh nhạy... Nhưng hắn chắc chắn từ xưa đến nay bản thân chưa từng ôm mối thù nào với Lam Khải Nhân! Con người hắn từ nay ân oán rõ ràng, có ơn báo ơn có oán trả oán, nhất định những chuyện đó không thể quên. Chẳng nhẽ hiện tại hắn lại trì độn đến mức không còn nhớ được người mình căm hận là Lam Khải Nhân? Lam Khải Nhân là thúc phụ của Lam Hi Thần, lại là thầy của hắn và Kim Lăng; hắn kính còn chẳng hết chứ nói gì đến hận?
Hơn nữa cho dù hắn có chết đi sống lại 100 lần, hoặc là có mất trí nhớ vĩnh viễn thì bản chất con người vẫn không thay đổi. "Oan đó đầu, nợ có chủ", hắn không tin có một ngày bản thân cần nhờ đến người khác báo thù thay!
Thấy hắn ngẩn người không bào chữa, Lam Hi Thần phía sau bắt đầu sinh ra một loại ngờ vực. Tại sao hôm nay hắn làm gì cũng chậm chạp như thế? Có phải có bệnh rồi không? Không... chắc chắn không có bệnh. Lúc nãy khi hắn ngủ y đã kiểm tra mạch của hắn, tất cả đều ổn định. Chỉ lạ là linh lực của hắn rất yếu, có lẽ là do chuyện của Kim Quang Dao... Thuật Tái Sinh rất tiêu tốn linh lực của người thi triển, lại độc ở chỗ khó mà khôi phục lại như lúc ban đầu. Ban nãy y đã lén truyền một ít linh lực cho hắn, truyền xong thì hắn mới tỉnh lại. Tất nhiên, hắn không biết.
Nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, Lam Hi Thần bảo:
"Giang Tông chủ, chuyện Giang chủ sự nói có thật không?"
Khi nói ra những lời này Lam Hi Thần hoàn toàn chẳng có ý gì hết, chỉ muốn nhắc cho hắn nhớ hắn cần đáp lại cái gì. Nhưng khi lời này rơi vào tai hắn, hắn lại cảm thấy như một lời chất vấn!
Không thể tin, không thể ngăn lại sự thất vọng đang cuồn cuộn trào dâng nơi lồng ngực, hắn cao giọng:
"Lam Tông chủ cho rằng có thật không? Thúc phụ của ngươi bị cái gì ta còn chưa nhìn rõ mà đã bị đem ra đây truy hỏi? Nếu nghi ngờ như thế rồi sao không đem tống giam ta luôn đi?"
Hắn vừa thốt ra lời này, Kim Lăng liền thấy kinh ngạc. Gì thế? Bao năm nay rõ ràng cữu cữu nó đã vào sinh ra tử không ít lần, chuyện lớn chuyện bé gì cũng đã trải qua; thế mà nay lại chỉ vì một câu nhắc nhở mà nổi giận đến mức cao giọng? Bình thường hắn sẽ chỉ châm chọc, hoặc gằn từng chữ một thôi, còn nay... giống như đang giận dỗi vậy...
Nhưng Lam Hi Thần chưa kịp giải thích, Kim Lăng cũng chưa kịp đem nước đến dập lửa thì Giang Biền Phong đang quỳ kia đã liều mình nói tiếp:
"Tông chủ, sao ngài lại nói là không nhìn thấy? Hôm qua chính ngài đã đến kiểm tra mà... Sau đó còn nói là không được giết chết, chỉ được phép làm cho sống như phế nhân, sống không bằng chết mà thôi..."
"Nói láo!" – Kim Lăng quát lớn, không nhịn nổi mà tiến về phía trước đá cho gã một cước. Những người xung quanh tất nhiên không kịp phản ứng, thành ra Giang Biền Phong đã lập tức lãnh trọn cước ấy, ngã lăn ra đất mà phun máu.
Chưa hả giận, Kim Lăng lại tiếp tục đạp vào người gã thêm cái nữa, đồng thời mắng rủa xa xả:
"Giang Biền Phong! Từ xưa đến nay ta kính trọng gọi ngươi hai tiếng 'Phong huynh', cữu cữu ta từ xưa đến nay đối với ngươi không phụ không bạc, ngươi lại là đồ đệ của cữu ấy. Thế mà hôm nay ở Kim Lân Đài của ta ngươi còn dám buông lời bịa đặt? Còn nói thêm một câu giả dối, ta lập tức cho Tiên Tử vào cắn chết ngươi!"
Bị đạp dính dưới mặt đất, dĩ nhiên Giang Biền Phong vô cùng chật vật. Nhưng khi thấy Kim Lăng bị đám người Kim gia đồng loạt lôi ra chỉ trích, trên mặt gã lại thoáng hiện ra một tia mãn nguyện... Nó muốn tin rằng mình đã nhìn lầm.
"Cho dù tông chủ có là lão thiên, ta cũng không thể làm chuyện trái lương tâm! Kim Tông chủ... ngươi thì biết về cữu cữu của ngươi bao nhiêu? Ngươi nói đúng, hắn coi ta là đồ đệ, không phụ không bạc ta; nhưng cũng chính vì thế mà ta biết những chuyện bẩn thỉu mà hắn làm!"
"Câm miệng!" – Không buồn nương tay với đám người đang hùa vào giữ lấy mình, Kim Lăng vốn đang định lao lên đập cho gã một trận nữa thì Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần đã phóng ra khỏi bao, thẳng một đường kề trước cổ Giang Biền Phong.
Cả đám người nhà Kim gia lập tức im lặng, ngay cả Giang Trừng cũng ngơ ngác.
Từ xưa đến nay y vốn nổi danh khắp giới Tu Chân là người ôn nhu hòa nhã, thế mà lúc này đây đã nổi giận đến mức xuất kiếm rồi? Nhưng cái đáng nói chính là trong khi cả đám người kia đang nghĩ y muốn bảo vệ Giang Trừng thì chính hắn lại nghĩ y muốn giết người báo thù cho Lam Khải Nhân... Hắn lại càng đau khổ.
Lam Hi Thần nheo mày nhìn Giang Biền Phong, lạnh giọng:
"Nói lại những lời vừa rồi lần nữa?"
Trong đáy mắt Giang Biền Phong lúc này thoáng một tia dao động, nhưng rất nhanh sau đó gã đã cất lời:
"Ta nói Giang Tông chủ làm ra chuyện bẩn thỉu! Trạch Vu Quân, ta biết giao tình của người và Giang Tông chủ rất tốt, nhưng đây là chuyện liên quan đến thúc phụ của ngài, ngài có thể bảo ta im sao?"
Nghe gã nói như vậy, đám người Kim gia cũng gật gật gù gù. Cả giới Tu Chân này ai cũng biết Giang Trừng cùng đòi chịu phạt Giới Tiên với Lam Hi Thần, đã thế còn cùng nhau ở chung trong Hàn Thất hơn 1 tháng. Sau đó là chuyện Lam Tông chủ phi thân xuống hồ Nghê Mi cứu Giang Tông chủ lên, sau nữa thì là ngay khi tỉnh dậy khỏi mộng cảnh Lam Tông chủ đã đến Liên Hoa Ổ chúc mừng hôn lễ của họ Giang kia. Từng ấy chuyện xảy ra, tất nhiên đám người này đều thấy rõ giao tình giữa họ rất tốt. Mà giao tình đã tốt thì sao lại không thể bao che?
Bất quá hiện tại lại không có ai dám nói... Dù sao y cũng là Lam gia Tông chủ, Lam Khải Nhân hiện tại sống chết không rõ; đắc tội với y sau này e rằng khó mà sống tốt được.
Nghe câu trả lời chắc như đinh đón cột của Giang Biền Phong, Lam Hi Thần lúc này chỉ muốn cắt ngang cổ gã một cái. Từ xưa đến nay y cứ nghĩ gã là người thẳng thắn chính trực, không ngờ hôm nay mới lộ ra là chó cắn chủ! Quả thực lòng người khó dò!
Giang Biền Phong như không biết sợ thanh kiếm đang kề trước cổ, gã vẫn tiếp tục nói:
"Có phải các vị cảm thấy khó tin đúng không, vì Giang Tông chủ không có thù oán với Lam Tiên sinh! Nhưng không phải, thật ra hắn có đầy đủ lí do. Giang Vãn Ngâm chính là đoạn tụ! Người hắn thích là Lam Tông chủ đây!"
Giang Trừng sững sờ. Kim Lăng chết lặng. Giang Biền Phong vẫn không ngừng phun ra những lời bịa đặt:
"Không tin? Được! Vậy các vị đi hỏi Giang phu nhân xem có phải ngày đại hôn của họ Giang Tông chủ đã lén gặp riêng y để ôm ôm ấp ấp không?"
Lời nói của Giang Biền Phong sắc như dao, lại vô cùng có sức nặng. Lúc này hơn 20 người ở trong phòng đã bắt đầu xì xào to nhỏ, rất rõ ràng là không còn coi trọng Lam Hi Thần nữa. Dù bên tai lúc này đã ù ù cạc cạc nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng nghe ra họ đang nói cái gì:
"Đấy thấy chưa, nói cấm có sai mà... Sư huynh của hắn Ngụy Vô Tiện đã là đoạn tụ, sao hắn lại không thể chứ?"
"Giang gia chủ mẫu không phải Kim Triều Vân đấy sao? Nếu sự thật là như vậy không phải nàng quá thảm rồi ư? Nếu Hải Tinh quân biết chuyện này, không phải..."
"Ta còn nghe bảo họ chưa từng viên phòng, hóa ra lí do lại là vậy..."
"Hay là mời Giang phu nhân đến xem sao?"
...
Đối với trăm ngàn lời ra tiếng vào ấy, Giang Trừng chỉ biết im lặng. Lời bọn họ nói không sai. Chỉ là hôm đó không phải hắn đi tìm y, mà là y đến gặp hắn.
Vậy mà lúc này Lam Hi Thần lại chẳng nói lấy một câu... Giống như... y cảm thấy việc đến gặp hắn là nhục nhã lắm.
Kim Lăng nhìn Giang Trừng, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Nhưng lúc này hắn còn nhìn thấy trong đôi mắt ngây thơ đó còn có thêm 3 phần ghê sợ. Năm xưa nó đối với Mạc Huyền Vũ là bộ dạng này, nay hắn lại sinh ra loại ảo tưởng rằng nó cũng đang nhìn mình như thế. Trong chớp mắt, Giang Trừng cảm thấy đầu óc mình như đình trệ lại, đen đen trắng trắng loang lổ thành một mảng. Hắn càng nghĩ cách để đối đáp thì tâm trí lại càng rối tinh rối mù, chẳng nghĩ ra cái gì hết...
Giống như... hắn đã trở thành người thiểu năng...
Đứng đằng sau hắn, Lam Hi Thần có thể thấy rõ hai vai Giang Trừng run run. Lúc này thật ra y chỉ muốn hắn thừa nhận hắn thích y. Chỉ cần hắn không chối cãi, y sẽ đem hắn rời khỏi đây ngay lập tức. Chuyện của thúc phụ có thể dần dần điều tra theo cách khác, vì theo như tình hình hiện nay thì trước sau gì hắn cũng bị buộc tội.
Nhưng y đang định cất lời nói rằng lời nói của Giang Biền Phong không đáng tin, bên ngoài đã truyền vào những tiếng đập cửa cùng tiếng khóc thất thanh...
"Vãn Ngâm, chàng có ở trong đấy không? Vãn Ngâm, Vãn Ngâm!"
Rất hiển nhiên, đó chính là Kim Triều Vân. Cũng thật khéo đi... Lúc này nàng mà xuất hiện, Giang Trừng hắn có lẽ được cứu rồi. Kim Triều Vân rất tốt, chắc chắn sẽ vạch trần sự dối trá của Giang Biền Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com