12.
Rời khỏi Kim Lân Đài, Giang Trừng lẳng lặng trở về Vân Mộng Giang thị mà không để ai biết. Đám người Lan Lăng Kim thị ai nấy đều nghĩ rằng hắn đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng tĩnh dưỡng, lòng thầm thương đứa cháu trai độc nhất của mình. Nhưng họ ngàn vạn lần không ngờ tới, thật ra Giang Trừng hắn là đang âm mưu một lần tóm hết tất cả lũ người dám có ác ý với Kim Lăng.
Đúng như hắn dự đoán, chiều tối hôm ấy người của Kim Triệu Tề quả nhiên theo lời Kim Khải Lâm kéo một đoàn đến Vân Mộng Giang thị, ai nấy mặt mũi đều khôi ngô tuấn tú, khí thế bất phàm. Nói xong vài ba câu xã giao, quản gia Giang thị Giang Biền Phong lập tức mỉm cười hòa nhã chấp thuận việc cùng nhau hợp tác bảo vệ Kim Tông Chủ. Đứng từ xa quan sát mọi việc, Giang Trừng gật gù hài lòng.
Giang Biền Phong này năm nay đã 26 tuổi, là đại đồ đệ của hắn, cũng là người duy nhất hắn tin tưởng. Ngay sau khi rời khỏi Cô Tô Lam thị, Giang Trừng đã gửi thư báo khẩn cấp cho y, nói rõ toàn bộ kế hoạch của mình để y phối hợp. Chưa đầy canh giờ sau, khi tin đến tay, Giang Biền Phong lập tức cùng đám môn đồ Giang gia sắp xếp. Hiện tại người Kim thị cũng đến rồi, tất cả chỉ đợi hành động mà thôi.
Đến giờ Tuất, quả nhiên bọn họ có động tĩnh.
Ở gian nhà phía Tây - nơi Kim Lăng vẫn ở khi tới Vân Mộng đột nhiên bốc cháy dữ dội. Đám Kim Triệu Tề là người đầu tiên xông tới, hô hoán đinh tai. Nhưng lạ là ở chỗ toàn bộ nước dùng để cứu hỏa lại bị thay thế bằng dầu, vì thế càng cứu lại càng nguy. Khi Giang Biền Phong tới, cả một gian nhà đang bốc cháy hừng hực...
"Kim công tử, việc này..."
"Ta cũng không biết, lúc nãy khi tuần tra thì nhận được tin báo, cũng vừa mới đến đây."
Hết nhìn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt, Giang Biền Phong lại vừa lẳng lặng suy ngẫm. Gian nhà này cháy, Giang Trừng kiểu gì cũng tức giận không thôi...
Đúng vào lúc này, trong ngoài Liên Hoa Ổ đều xuất hiện phục kích! Hơn 1000 tên bắn như mưa từ ngoài bắn vào, Giang Biền Phong tỏ vẻ kinh hãi tột cùng mà nhìn sang phía Kim Triệu Tề. Trong biển lửa đỏ rực, y chỉ thấy gương mặt tuấn lãng của hắn đang bày ra một vẻ độc ác tột cùng...
"Kim công tử, việc này..."
"Là Kim Triệu Tề ta làm chủ." - Vừa cười cừa nói như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình, hắn nghênh nghênh đầu như thách thức.
Kim Triệu Tề hắn vốn là con trai của một tướng tài dưới trướng Kim Quang Thiện. Sau này trong trận chiến Xạ Nhật, cha hắn đã phải bỏ mạng dưới tay đám Ôn cẩu; nhưng tuyệt nhiên Kim Quang Thiện không hề cho nhà hắn hưởng một chút bồi thường nào. Từ ngày ấy, hắn hận Lan Lăng Kim thị đến tận xương tủy; chỉ hi vọng có một ngày sẽ băm vằm người nhà Kim Quang Thiện thành từng mảnh vứt cho cá ăn. Thế nhưng không ngờ Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân đều chết khi hắn còn quá trẻ; Kim Quang Dao lại quá thông minh, hắn không tài nào tính kế. Rốt cuộc đến giờ cũng lòi ra một tiểu Tông chủ Kim Lăng vừa non nớt vừa không hiểu sự đời; nay lại bị thương nặng, hắn dại gì mà không nhân cơ hội báo thù riêng? Bao nhiêu năm qua giả vờ diễn kịch cung phụng như thế cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay, hắn cũng không ngờ đến mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy.
Đang lúc hắn đắc ý, Giang Biền Phong đã nhanh nhẹn thổi một hồi còi báo hiệu. Sau đó không ai thấy gì, chỉ biết từ trên trời rớt xuống một lá phù triện, ngay lập tức một biển nước từ trên trời đổ rào xuống, nhãy mắt đã dập tắt gọn gàng ngọn lửa vừa mới thắp lên. Cùng lúc ấy, đám tiểu bối Giang gia cũng từ đâu túa ra một lượt, tay cầm kiếm tay cầm cung sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Các ngươi...!" - Như bị dọa cho khiếp vía, Kim Triều nhất thời nói không nên lời. Rất nhanh, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã bị sập bẫy. Nhưng không quá hoảng loạn, hắn cũng lôi ra trong túi một chiếc còi hiệu.
"Tuýt!" dài 3 tiếng, rốt cuộc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả 1 mũi tên cũng chẳng buồn hiện hữu. Thấy hắn như vậy, Giang Biền Phong cảm thấy quá tức cười liền phun ra một câu:
"Đến giờ này mà còn thổi? Sao ngươi không nhìn kĩ xem đám cung tên này là do ai bắn ra?"
Nghe lời y nói, Kim Triệu Tề hết sức hoảng loạn. Hắn nhìn xuống dưới chân, nheo mày nhìn một mũi tên. Rất hiển nhiên, đuôi cung tên khắc hình hoa sen 9 cánh - biểu tượng của Vân Mộng Giang thị!
Nói như vậy tức là toàn bộ cung thủ mà hắn bố trí hiện tại đã bị người của Giang Biền Phong tóm sạch! Nhưng hắn vẫn cố mỉm cười:
"Giang Biền Phong, đừng nghĩ Giang gia các ngươi giỏi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu! Ta không đến đây một mình!"
Lời hắn vừa mới dứt, từ trên đài quan sát gần hồ sen đã lóe lên một luồng ánh sáng màu tím tím. Kim Triệu Tề nheo mắt nhìn theo, kết quả là thấy 6 bóng người ở trên đó, mặt mày lập tức tái mét. Đúng lúc này, giọng nói của Giang Trừng lạnh lùng vang lên:
"Ngươi nói bọn họ sao?"
Lời vừa dứt, hắn đưa chân đạp một cái; 5 người đang bị hắn trói chặt thành một cục lập tức lăn lông lốc xuống dưới mái hiên. "Bộp" một tiếng, cả 5 người đều khe khẽ rên rỉ. Mà Giang Trừng một tay cầm Tam Độc, một tay điều khiển Tử Điện sao cho càng lúc càng siết chặt 5 tên nọ vẫn bình thản đứng vững.
"Giang Tông chủ!"
Thấy hắn trở về, trên dưới Giang gia đều vui vẻ ra mặt. Giang Trừng này tuy mặt mũi cau có khó ở, cũng rất hay dọa đánh bọn họ, nhưng tính cách không phải tàn độc xấu xa. Làm được chuyện tốt, hắn sẽ âm thầm trọng thưởng. Làm ra chuyện xấu, hắn nhất định không tha; nhưng tuyệt nhiên chưa lấy mạng người trong môn phái bao giờ. Trừ trường hợp kẻ đó dám tu quỷ đạo, hoặc dám có ý đồ xấu với Kim Lăng. Hơn nữa họ còn rất tự hào nha! Giang Tông chủ năm ấy tuổi chưa đến 17 đã gây dựng lại toàn bộ Liên Hoa Ổ, 13 năm sau biến Vân Mộng Giang thị thành một trong 3 gia tộc lớn nhất, vững chãi nhất, không ai dám coi thường.
Vậy mà hôm nay lại lòi ra một kẻ dám xông vào Liên Hoa Ổ đốt nhà, còn mưu đồ giết Kim Tông chủ. Quả là muốn chết không toàn thây đi.
Từ tốn nhấc chân đi xuống tiểu đình, dáng lưng Giang Trừng vẫn một đường thẳng tắp, nhìn không ra một chút mỏi mệt nào. Ung dung tiến đến trước mặt Kim Triệu Tề, hắn nhả ra từng chữ lạnh như băng:
"Kim công tử, lần này người của ngươi đều bị người của Giang gia đánh bại, tự hào không?"
Lời nói hàm chứa tiếu ý châm chọc này, Kim Triệu Tề nghe rất không lọt tai. Tức giận siết chặt bội kiếm bên hông, hắn gầm gừ nói với chục người ít ỏi còn lại đang đứng sau lưng mình:
"Còn chờ gì nữa? Lên!"
Nghe hắn ra lệnh, Giang Trừng liền âm lãnh cười vài tiếng, sau đó lại tiếp tục mỉa mai:
"Lên cái gì? Người trong tay Kim công tử đây con mẹ nó chẳng bằng 1 phần 10 người của Giang mỗ. Ngươi bảo ta làm sao dám đấu?"
"Ngươi...!"
Mặc cho hắn sắp nghẹn họng thổ huyết, Giang Trừng vẫn bình thản như không có chuyện gì, bình tĩnh mà đứng nói chuyện:
"Không cần phí lời. Ngươi có mắng có chửi, lũ lâu la của ngươi cũng không nhân đôi nhân ba được. Muốn đánh, trực tiếp đánh!"
Không cần hắn nói đến câu thứ hai, Kim Triệu Tề lập tức rút kiếm lao vào. Chỉ tiếc cho hắn, Giang Trừng trong giới Tu Chân được phong làm Tam Độc Thánh Thủ không phải cái danh hão. Đối với Giang Trừng, Kim Triệu Tề này chẳng qua chỉ là một con ngựa non háu đá. Năm xưa bằng tuổi hắn, chắc chắn Giang Tông chủ này cũng không tệ hại đến như vậy!
Vì thế hai người sau khi giao đấu tầm chục chiêu, Giang Trừng đã thành công tước kiếm của đối thủ. Ngay khi bội kiếm của Kim Triệu Tề rơi xuống đất, Tam Độc lạnh lẽo đã kề ngay bên cổ hắn. Giang Trừng lưng thẳng tắp, ngũ quan sắc như dao gọt không chút giấu giếm mà tỏa ra sát khí:
"Nói. Ngươi có phải kẻ cho người truy sát Kim Lăng không?"
Bị đâm cho vài kiếm, Kim Triệu Tề vừa ôm lấy vết thương, vừa gườm gườm nhìn Giang Trừng, trong mắt chứa không ít thù hận. Nhưng hắn không biết từ xưa đến nay Giang Trừng chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác. Nếu thiên hạ đồn rằng Ngụy Vô Tiện là kẻ không có liêm sỉ, thì Giang Trừng hắn cũng là được thiên hạ đồn là kẻ vô tri! Từ sau khi lên ngồi cái ghế Tông chủ, hắn chẳng coi ai ra gì cả; lời nói cùng hành động cũng không thèm nhìn sắc mặt ai. Nhưng hay ở chỗ tất cả mọi người trong giới Tu Chân đều không ai động nổi một sợi tóc của hắn. Vì sao? Vì hắn không tu quỷ đạo, không phóng hỏa giết người vô tội, không cướp bóc, không phạm phải bất cứ điều cấm kị nào của các gia tộc khác. Hơn nữa Giang Trừng này còn rất ghét tà ma ngoại đạo, thấy 1 giết 1, thấy 10 giết 10, tuyệt nhiên không bỏ sót bất cứ ai. Thành ra từ ngày hắn làm Tông chủ, cả một vùng sông nước Giang Nam bình yên hẳn, hơn chục năm chẳng có thứ gì quấy nhiễu. Vì vậy chung quy lại, ngoại trừ tính nết làm người ta khó chịu ra, Giang Trừng hắn chẳng có vấn đề gì.
Nhưng chính cái tính nết cùng giọng điệu này lại khiến Kim Triệu Tề càng lúc càng sôi máu:
"Ta không những phái người đi truy sát nó, ta còn muốn truy sát cả ngươi!"
"Ồ?"
"Nhưng người muốn giết thằng oắt đó không chỉ có ta đâu."
"Còn những ai?"
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói?"
Đối với vẻ mặt kênh kiệu của hắn, Giang Trừng không hề tỏ ra cáu giận. Hắn chỉ cười lạnh một cái, sau đó giãn đôi chân mày đang nhíu lại:
"Ngươi nghĩ ngươi không nói, ta sẽ không biết sao?"
Xung quanh Kim Triệu Hải, hơn chục người của hắn đã bị đệ tử Giang gia khống chế không tài nào nhúc nhích được. Vì thế khi Tam Độc nhẹ nhàng cắt vào yết hầu hắn, không ai có thể ngăn cản. Từ từ tốn tốn lia lưỡi kiếm sắc bén, Giang Trừng gằn giọng nhả ra từng chữ:
"Không nói, ngươi có thể đi chết luôn."
Lời vừa mới dứt, cái đầu của Kim Triều cũng vừa hay rơi khỏi cổ. Chất lỏng màu đỏ trong phút chốc bắn tung tóe, bọn thủ hạ còn sót lại cũng gào thét như điên. Không để chúng gây thêm ồn ào, Giang Biền Phong phất tay một cái. Ngay lập tức, một đống máu tươi lại ồng ộc trào ra, rơi lã chã trên mặt đất.
Bị máu tươi bắn lên mặt, Giang Trừng lại cau chặt mày tỏ vẻ khó chịu. Không buồn đưa tay lên chùi đi, hắn liếc mắt sang phía 5 người mặc gia phục Kim gia thêu Kim Tinh Tuyết Lãng trắng muốt, trẻ có già có; lạnh lùng hỏi một câu:
"Có gì muốn nói không?"
Cả 5 liều mạng lắc đầu. Thở dài một tiếng, hắn thu lại Tử Điện về tay. Trong khi cả đám đang ngơ ngác không hiểu gì, Giang Trừng đã đột ngột quật mạnh một cái. Chỉ trong một khắc, 5 người kia lập tức trở thành 5 cái xác cháy khét đen thui. Đám đồ đệ Giang gia đứng xung quanh mở to mắt mà nhẹ nhàng hít vào từng ngụm khí lạnh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Kết cục của kẻ đốt Liên Hoa Ổ, mưu hại Kim Lăng cũng chỉ được đến thế là cùng.
Sau khi lau chùi Tam Độc không còn một giọt máu, Giang Trừng tra kiếm vào bao; Tử Điện tự khi nào cũng đã trở về thành chiếc nhẫn bạc trên tay hắn. Không nhìn Giang Biền Phong lấy một cái, hắn chỉ nhàn nhạt cất lời:
"Thu dọn đi. Đem về cho Lâm Thủ Quân xử lí."
Lệnh vừa dứt, mấy chục người nhà Giang gia lập tức bắt tay vào làm việc, không một ai dám mở mồm. Hơi liếc mắt nhìn gian nhà phía Tây đã cháy đen thui, Giang Trừng không nhịn được mà cau chặt mày. Gian nhà phía Tây này là nơi năm xưa Giang Yếm Ly từng ở. Giang Trừng hắn sau chinh chiến Xạ Nhật đã phải cất công tu bổ bao lâu mới có được dáng vẻ nàng mong muốn. Vậy mà trong một khắc lại bị tên đần độn kia đốt rụi... Quả nhiên đáng chết.
Đúng vào lúc này, một giọng nói từ sau lưng hắn cất lên:
"Giang Tông chủ."
Như không tin vào tai mình, hắn ngơ ngẩn xoay người lại.
Quả nhiên là Lam Hi Thần. Giọng nói của y, hắn đã dùng gần 20 năm nhưng vẫn chẳng thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com