Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

121.

Giang Trừng và Giang Nhiên tạm thời bị giam trong Đoạn Pháp Giới tại Lan Lăng Kim thị. Kim Triều Vân vẫn thường xuyên lén đem đồ ăn thức uống xuống cho phụ tử hắn, lần nào nàng cũng phải thấy hắn ăn xong mới rời đi. Đã vậy nàng còn luôn mang theo một chén thuốc bổ cho hắn, nói rằng không khí ở đây ẩm thấp, những kết giới ở đây cũng đã hoàn toàn ngăn chặn liên lạc giữa bên ngoài và bên trong; nếu không tự lo được cho mình thì sẽ rất thảm.

Giang Trừng rất cảm kích Kim Triều Vân.

Còn Lam Hi Thần và Kim Lăng, sau cái ngày ở Hải Tinh phủ ấy chưa từng đến.

Hắn không trách Kim Lăng. Hắn biết ở trên kia đám người Kim gia đang sống chết đòi đem mình và Giang Nhiên đẩy xuống vực Tán Tiên để cả hai cùng hồn phi phách tán. Kim Lăng có thể giữ lấy cái mạng hắn đến nước này đã là cố gắng lắm rồi. Còn Lam Hi Thần... có lẽ hiện tại y đang lo cho tang sự của Lam Khải Nhân nên không thể đến. Một thời gian trước Kim Triều Vân đã kể cho hắn nghe chuyện này. Lão không qua khỏi.

Giang Biền Phong đã khai ra tất cả mọi thứ, nói đúng hơn chính là bịa đặt ra tất cả mọi thứ.

Gã nói Giang Trừng sau khi trở về từ đêm Thất Tịch tại Cô Tô Lam Thị thì đóng cửa bế quan, không ai biết hắn làm gì bên trong. Cùng vào thời điểm ấy hắn đã tạo ra trận đồ trên hồ Nghê Mi. Vì là kẻ Giang Trừng tin tưởng nhất nên gã đã được chọn đi quan sát hiệu nghiệm của nó, cũng vì thế gã biết chuyện này; thậm chí còn có thể miêu tả tường tận quá trình tạo trận ra sao, thi trận thế nào, dùng loại bùa chú gì, cách vẽ có gì đặc biệt,...

Sau khi xuất quan, gã nói Giang Trừng vì lấy lại lòng tin của các thế gia giới Tu Chân mà giả bộ đi phá trận, thực chất là tạm thu về để di chuyển đi nơi khác. Nào ngờ lần ấy hắn đen đủi chạm phải Lam Hi Thần, đành phải miễn cưỡng phá bỏ. Sau khi phá bỏ rồi thì phải chịu phản phệ, ngủ li bì suốt 1 năm. Trong khi say ngủ, hắn tự nhiên hoài thai, sau đó sinh ra Giang Nhiên! Giang Biền Phong chính là kẻ chứng kiến chuyện đó, gã nói đứa trẻ ấy tự phá bụng Giang Trừng chui ra, vì thế trên người hắn lúc này còn lưu lại một vết sẹo đặc biệt xấu nơi bụng dưới.

Khi mọi người tỏ ra ngờ vực câu nói của gã thì gã bảo: "Nếu không tin, các người có thể tự mình kiểm tra cơ thể của hắn và đứa trẻ. Đó là con của hắn sinh ra, trên người hắn cũng vẫn còn sẹo. Giang Vãn Ngâm đã sớm tu quỷ đạo, hiện tại thân thể có chút biến dị cũng không phải chuyện quá khó tin."

Nghe xong, tất cả đều sống chết đem đồ của Giang Trừng lột sạch.

Tất nhiên Lam Hi Thần cũng sống chết không đồng ý.

Nhưng cầm cự chẳng được bao lâu thì Lam Vong Cơ đi vào báo tin tình trạng Lam Khải Nhân xấu đi, Lam Hi Thần đành phải rời khỏi. Vào khoảnh khắc ánh mắt của y lướt qua hắn đầy quyến luyến và nói ra câu "Đợi ta" , hắn đã thật sự cảm thấy tình cảm của người này dành cho mình là thật. Giang Trừng không nói một lời, chỉ ôm lấy Giang Nhiên rồi gật đầu. Chỉ cần y muốn hắn đợi hắn sẽ đợi... hắn sẽ không chết.

Nhưng Giang Biền Phong không ngừng ở đấy. Gã nói Giang Trừng là kẻ quái thai dị dạng rồi thì thôi, nay lại còn bịa đặt cả việc Giang Nhiên chính là Quỷ Hài! Mà suốt nửa năm nay ở Giang gia Kim Triều Vân đều phải nhiều lần cầu xin hắn đừng hại đứa nhỏ, bản thân tuy không phải mẹ ruột nhưng vô cùng xót thương Giang Nhiên. Chuyện nàng thương Giang Nhiên, hắn không bàn cãi. Nhưng hắn lại không nhớ ra việc bản thân có làm hại chính con của mình...

Kim Triều Vân nghe xong những lời này lập tức tức đến ngất xỉu. Hải Tinh Quân nghe thấy người khác nói con mình sống ở Giang gia khổ cực cũng tức giận không kém; nhưng nay chỉ có mình nhân chứng là Giang Biền Phong nên chưa thể thẳng tay giam hắn lại luôn. Nào ngờ khi lão chuẩn bị phất tay áo đưa con gái đi rồi, Giang Biền Phong lại hét lên:

"Giang Vãn Ngâm chính là người giết Lâm Thủ Quân! Hắn cho con trai mình khoét ruột ăn kim đan của Lâm Thủ Quân để triệu hồi quỷ vào trận đồ một lần nữa!"

Một lời vừa thốt ra, cả Kim Lân Đài đều hỗn loạn. Kim Lăng ngồi trên vị trí Tông chủ bấy giờ mặt mũi cũng xám ngoét. Nó còn quá nhỏ, thế lực chưa đủ mạnh hơn nữa ai cũng biết hơn 1 năm nay nó đều theo học ở Cô Tô Lam thị , không về Vân Mộng; thành ra không ai coi trọng lời nói của nó. Kim Lân Đài nhao nhác xôn xao, đang trong lúc nửa tin nửa ngờ thì Giang Biền Phong tung ra chiêu cuối cùng:

"Giang Vãn Ngâm lần đó giết chết Kim Triệu Tề là để thu thập hồn phách làm ra trận pháp, hơn mấy chục môn sinh Kim gia cũng bị giết chết vì lí do tương tự. Nếu không tin, các người kiểm tra linh lực của hắn mà xem? Nếu không phải vì đã dồn hết sức vào tu bổ trận pháp thì đâu có đến mức?"

Sau khi gã vừa dứt lời, môn sinh Lam gia đã chạy đến báo tin trấn Thải Y từ đêm qua đã xuất hiện dị tượng. Lam Tư Truy suốt từ lúc nghe tin đã cùng đám tiểu bối Lam gia đi xử lí, chỉ là giết đến đỏ cả mắt rồi mà vẫn không ăn thua. Đám thủy quái cùng hung thi hôi thối kinh khủng từ dưới mặt hồ liên tục trồi lên với số lượng lớn, tứ phương tám hướng của Lan Lăng cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Không chịu nổi nữa, Kim Hải Lâm cùng mấy trăm môn sinh Kim gia đã đồng loạt quỳ xuống xin Kim Lăng tạm giam hắn vào Đoạn Pháp Giới ở Kim Lân Đài. Ở nơi đó không có ai có thể sử dụng linh lực cùng kim đan, tiên nhân vào đó cũng như phàm nhân, chẳng có gì khác biệt.

Cứ như vậy, Giang Trừng và Giang Nhiên bị giam trong này. Điều kì lạ chính là sau khi phụ tử hắn vào đây, những dị tượng bên ngoài cũng đồng loạt biến mất. Tất cả mọi thứ diễn ra quá tình cờ, lại được giải thích quá mức hợp lí thành ra hắn đã nghiễm nhiên trở thành kẻ tội đồ.

Ôm lấy Giang Nhiên suy yếu đang say ngủ trong tay, hắn thở dài một tiếng. Ở đây hoàn toàn không có ánh sáng lọt vào, không có chút hơi ấm, cũng không có tiếng người vang đến. Hắn ở trong này bao lâu hắn cũng không biết, Tam Độc cùng Tử Điện đã sớm bị lột sạch. Nhưng cũng không sao... dù có lột sạch cũng rơi vào tay Kim Lăng, hắn không cần quá để tâm làm gì. Cái hắn để tâm chính là điều kiện ở đây quá kém, Giang Nhiên không chịu được. Ngay cả  hắn cũng đang phát sốt, đầu óc mông lung, thân thể nóng rực.

Mấy ngày nay hắn luôn suy nghĩ về những lời nói của Giang Biền Phong. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng không hiểu. Sau đó hắn cũng dần quên đi ngày hôm ấy gã đã nói những gì. Hắn không nhớ được, không suy nghĩ được... Hắn cứ ngỡ bản thân đã trải qua mấy chục năm dài đằng đẵng, hiện tại đã trở thành một ông lão già nua rồi. Nhưng nhìn thấy Giang Nhiên vẫn còn yếu ớt nằm trong vòng tay mình, hắn lại phủ nhận. Hắn chắc chắn chưa già. Giang Nhiên còn chưa tròn 1 tuổi, sao hắn lại có thể già đi?

Nhưng mà nếu hắn chưa già đi thì vì lí gì tâm hồn và thể xác của hắn lại suy yếu đến nhường này? Mất linh lực, mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng ghi nhớ... Hắn đến cùng cũng chỉ biết bản thân đang rơi vào tình thế rất tệ hại, chỉ biết Giang Biền Phong đã phản bội hắn. Nhưng tại sao gã lại phản bội? Tại sao gã lại có thể bịa đặt ra những câu chuyện không chút sơ hở như thế?

Gã nói hắn luyện Quỷ Hài, Giang Nhiên ở Hải Tinh phủ một mình ngồi giữa 5 cái xác.

Gã nói hắn tạo ra trận đồ trên hồ Nghê Mi, hắn cũng vừa vặn nhanh trí giải được.

Gã nói hắn đem Giang Nhiên đi hại Lâm Thủ Quân, Kim Triều Vân cũng đành cắn môi thừa nhận đêm ấy hắn không ở trong phòng.

Gã nói hắn sai gã xử lí Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân lúc này vừa vặn chết.

Gã nói hắn nhân dịp bách gia đang tụ tập tại hội Thanh Đàm lần này liền làm ra một trận tinh phong huyết vũ, đem toàn bộ giết sạch; trấn Thải Y cùng Lan Lăng đâu đâu cũng xuất hiện yêu ma quỷ quái.

Gã nói hắn vì dốc sức tu quỷ đạo, luyện Quỷ Hài nên linh lực đã bị rút cạn; lại cũng vừa hay hắn nhận ra mình chẳng còn chút linh lực nào.

Những chuyện đó hắn không hiểu được, càng nghĩ càng không thông. Thế mà Giang Biền Phong lại có thể vanh vách nói ra như thể gã tận mắt chứng kiến. Sau khi bị tống vào ngục tối này, Giang Trừng lại càng cảm thấy đầu óc mình không được ổn định, ngay cả cơ thể cũng vô cùng suy nhược. Cho dù hắn không làm gì, không bị ai hành hạ đánh đập, ngày ngày ăn đồ ăn uống thuốc bổ do Kim Triều Vân bí mật đưa tới; hắn vẫn cảm thấy thân thể đau nhức, thần trí mờ mịt. Nếu như không phải có Giang Nhiên ở bên cạnh bập bẹ gọi mấy tiếng "Ba ba", hắn nghĩ bản thân thật sự đã quên mất mình là ai.

Hắn không còn đủ tỉnh táo đi căm hận người khác, không còn đủ lanh lợi để suy xét lại từng chuyện mình làm với Giang Biền Phong, cũng không còn đủ thông minh để tính kế rời khỏi đây nữa. Hắn chỉ biết hắn muốn rời khỏi chỗ này để tiếp tục gánh vác Giang gia... Hắn chỉ biết bản thân vẫn còn nhớ đến lời thì thầm của Lam Hi Thần khi lướt qua hắn.

Y nói "Đợi ta."

Nhưng hắn lại không biết bản thân khi ấy đang đợi y cái gì. Thành ra đến khi y xuất hiện, hắn lại không muốn đợi nữa.

Trong bóng đêm dày đặc nơi Đoạn Pháp Giới, Lam Hi Thần xuất hiện. Vẫn như lần cuối hắn nhìn thấy, y chẳng có gì khác biệt. Y phục trắng hơn sương tuyết, dải mạt ngạch chảy dài xuống suối tóc đen mượt, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, phong thái như trời cao trăng sáng... Bất quá, trên môi y lúc này không phải nụ cười, dưới đáy mắt kia cũng chẳng còn là ôn nhu nữa. Dưới đáy mắt y lúc này chỉ còn là một mảnh lạnh lùng đến đáng sợ, và cũng đau buồn đến đáng thương.

Y bảo:

"Giang Vãn Ngâm. Ngươi giết chết thúc phụ rồi."

Hắn kinh hãi ngước lên nhìn y, dứt khoát lắc đầu:

"Ta không làm!"

"Là ngươi làm. Giang Biền Phong đã nói hết rồi, trên bao kiếm của ngươi cũng dính máu của thúc phụ."

"Không phải ta... Ta không biết..."

"Đủ rồi. Giao đứa trẻ đó ra đây." – Không để hắn nói hết câu, Lam Hi Thần liền vươn tay ra như muốn lấy đi tia hi vọng cuối cùng của hắn. Sự sợ hãi chẳng mấy chốc dâng lên như sóng cuộn, Giang Trừng ôm chặt lấy nó, đanh giọng:

"Ngươi muốn làm gì?!"

"Quỷ Hài là vật hại người hại tiên, không thể không giết."

Đối với vẻ bình thản đến lãnh đạm của y, Giang Trừng điếng người.

Hiện tại hắn cảm thấy thân thể mình vô cùng đau nhức, đau từ xương cốt đến tim gan. Lam Hi Thần đã nói với hắn hãy đợi y... Hắn cứ ngỡ y đang lăn lộn ngoài kia để cứu hắn ra, trả lại cho hắn sự trong sạch. Nhưng hóa ra không phải! Y ở ngoài đó chẳng qua là để cùng người khác bàn bạc cách giải quyết phụ tử hắn mà thôi!

Nhưng Lam Hi Thần y có biết đứa trẻ y đang muốn giết thật ra cũng chính là cốt nhục của y không? Lam Hi Thần có biết thật ra trong lúc đầu óc hắn mông lung nhất, mơ hồ nhất, hắn vẫn tin vào câu "Đợi ta" của y hay không? Lam Hi Thần có biết vào khoảnh khắc y bước vào, hắn đã muốn phá tan những gông cùm trên tay chân mình để chạy đến bên y hay không?

Hắn đã nghĩ chỉ cần lần này được ra ngoài, hắn có thể cùng y làm lại từ đầu. Hắn biết bản thân sẽ có lỗi với Kim Triều Vân, nhưng hắn cũng biết hắn không thể giả mù trước những hành động của Lam Hi Thần. Y vì hắn mà nổi giận với Giang Biền Phong, y vì hắn mà xuất kiếm với 20 vị tiền bối Kim gia, y vì hắn mà hết lòng bênh vực...

Mấy chục năm nay, Lam Hi Thần là người đầu tiên dám công khai bênh vực hắn. Nhưng hóa ra chỉ là do hắn tưởng tượng.

Lam Hi Thần đến đây ngày hôm nay không phải để cứu hắn ra, mà là để đưa Giang Nhiên đi hành hình.

Một thân bạch y khảng khái tuấn dật, y tiến đến chỗ hắn. Nhưng y càng tiến, hắn lại càng lui. Mãi cho đến khi lưng mình chạm phải song sắt hạ kết giới đau điếng, hắn mới không lùi được nữa. Ôm chặt lấy Giang Nhiên, Giang Trừng chẳng còn đủ sức quát tháo. Hắn chỉ mơ hồ nhìn lên Lam Hi Thần, liều mạng lắc đầu...

"Không, ngươi không thể làm như thế! Nó là con ta! Nó không phải yêu ma quỷ quái gì hết!"

Thần sắc vẫn lạnh như băng, Lam Hi Thần phun ra từng từ:

"Nó là Quỷ Hài."

Giang Trừng hét:

"Không phải! Ngươi bị điên rồi sao? Tại sao ngươi lại tin lời bọn họ chứ?! Chính tay ta nuôi nó lớn lên, sao có thể là yêu ma quỷ quái gì!"

Lam Hi Thần không đáp, chỉ vươn tay ra tóm lấy Giang Nhiên. Vào khoản khắc bàn tay lạnh băng của y chạm vào bàn tay nóng rực của hắn, hắn đã cảm thấy một trận run rẩy. Khi ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy y cắn môi một cái, sau đó đảo mắt nhìn sang một bên.

Giang Trừng giật mình.

Hóa ra y lại ghê tởm hắn đến thế sao? Sau khi y biết hắn có thể sinh con, y ghê tởm hắn đến mức chỉ chạm vào một cái thôi cả người đã run run rẩy rẩy sao? Chỉ trong một khắc không để ý, hắn đã để Giang Nhiên rơi vào tay Lam Hi Thần. Nhưng thật ra dù hắn có để ý, với tình trạng lúc này cũng không thể so lực tay với người nhà Lam gia.

Bế được Giang Nhiên rồi, Lam Hi Thần lập tức xoay người rời đi. Y bế nó đi đâu?

Lời nói lạnh lùng ban nãy vang lên trong mớ hỗn độn trong đầu hắn...

"Quỷ Hài là vật hại người hại tiên, không thể không giết."

Y muốn giết nó! Lam Hi Thần muốn giết chết đứa con của hắn và y! Không còn màng đến tự tôn cùng danh tiếng nữa; trong phút này đây sự sợ hãi bất an đã chiến thắng tất cả. Giang Trừng cố gắng đuổi theo y nhưng lại bị đám xiềng xích giữ lại, liền ngã sấp xuống đất.

Âm thanh thân thể hắn ngã xuống cùng tiếng xiềng xích leng keng đã thành công thu hút sự chú ý của y. Lam Hi Thần xoay người, mi mục hơi nhíu lại. Như chỉ đợi có thế, Giang Trừng túm lấy gấu áo của y, khàn giọng khẩn cầu:

"Đừng... Lam Hi Thần, ta xin ngươi đừng làm hại nó."

Như bị bộ dạng thập phần yếu đuối, thập phần thấp hèn này của hắn dọa cho thất kinh, Lam Hi Thần đứng chôn chân tại chỗ, đến đáp cũng quên đáp lại. Còn hắn thì như được nước làm tới, liên tục van xin.

"Ta xin ngươi, ta cầu ngươi... Ngươi giết ta cũng được, ngươi nói với bọn họ rằng ta có bị phanh thây xẻ thịt cũng được, giao ra Giang gia cho họ cũng được. Nhưng không được làm hại Giang Nhiên! Đó là con của ta..." – Và cũng là con của ngươi!

Nực cười thay cho cái danh Tam Độc Thánh Thủ cả đời cao ngạo, cả đời kiêu căng;nay lại phải nắm lấy gấu áo của người khác để cầu xin van vỉ....

Nực cười thay cho cái danh Giang Tông chủ cả đời mạnh mẽ, cả đời xông pha; nay lại không đủ khả năng bảo vệ cho chính con ruột của mình.

Nực cười thay cho cái tên Giang Trừng yêu Lam Hi Thần đến hơn 20 năm; đến cùng lại nhận được một ánh nhìn khinh bỉ không sao tả xiết...

Chỉ trong thoáng chốc, hắn cảm thấy tất cả những gì mình có bỗng chốc đổ sập ngay trước mắt. Không có đồ đệ, không có người tin tưởng, không có người kề bên... Hắn chẳng có gì hết. Hắn chỉ cần Giang Nhiên...

Nhưng cũng không được.

Lam Hi Thần không nói một câu, dứt khoát xoay người bước đi. Mặc cho hắn có gào thét đến rách cả cổ họng, mặc cho hắn có kéo gấu áo y đến rách toang, y vẫn không quay người lại.

Nhìn theo bóng trắng dần biến mất sau cánh cửa Đoạn Pháp Giới, Giang Trừng thật sự không còn ý thức được bản thân trong lúc quẫn bách đã hét lên những gì. Hắn chỉ còn nhớ được sau khi y rời khỏi, hắn đã phun ra một búng máu, sau đó hôn mê. Xương cốt nóng rực như có thể tan chảy, da thịt lạnh buốt như bị ướp vào hầm băng, trong tâm trí lúc nào cũng là những cơn ác mộng thường trực...

Niềm hi vọng duy nhất của hắn đã biến mất rồi.

Người hắn luôn yêu thương đã gạt bỏ hắn rồi.

Cốt nhục của hắn đã bị đưa đi rồi.

Hắn chẳng còn gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com