Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

124.

Xung quanh Tán Tiên đỉnh chính là rất nhiều những cột đá cao chót vót tạo thành hình móng ngựa.

Khi bị trói vào một trong những chiếc cột ấy, trước mặt là bách gia tiên môn, sau lưng hơn mấy chục trượng là vách núi sâu thẳm; Giang Trừng mới nhớ ra một chuyện: Kim Triều Vân từ lâu đã mất kim đan, sao lúc ấy ở Đoạn Pháp Giới nàng có thể rút ra Tam Độc rồi nhanh chóng chặt đứt tầng tầng xiềng xích? Hắn cũng lại nhớ ra một chuyện khác, đó là từ ngày về Giang gia ngày nào nàng cũng đem cho hắn một chén thuốc bổ... Càng uống hắn lại càng buồn ngủ, càng thấy đầu óc mình hỗn loạn. Mỗi lần như thế nàng lại mời y sư đến xem. Họ xem xong đều nói không có vấn đề gì, chỉ là sau khi tỉnh khỏi mộng cảnh cơ thể vẫn chưa thể thích nghi. Trong khi còn tỉnh táo, Giang Trừng đã tìm đến Giang Biền Phong nhờ xác nhận những thang thuốc kia, đồng thời bí mật mời một vị y sư khác đến. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, y sư này cũng nói hệt như y sư kia, thậm chí đến thuốc cũng kê giống hệt. Những chuyện sau đó hắn đã quên...

Nhưng nếu hôm nay Giang Biền Phong cùng Kim Triều Vân đồng loạt phản bội hắn, không phải bọn họ cũng đã sớm thông đồng rồi hay sao? Giang Trừng cũng mơ màng nhớ lại nụ cười của nàng khi giúp hắn uống thuốc, mơ màng nhớ lại thời điểm nàng dìu hắn về phòng, đưa Giang Nhiên cho hắn ẵm rồi bảo: "Chàng cứ nghỉ ngơi đi, công sự cứ để ta lo. Những tháng vừa rồi chàng đã vất vả không ít rồi." Không biết do hắn nhớ lầm hay bị hoang tưởng, nhưng hắn nghĩ khi đó Giang Nhiên rất gầy... Cứ nghĩ bản thân làm cha không tốt, hắn ngày ngày ở bên nó trông nom, không rời khỏi phòng nửa bước. Kim Triều Vân cũng biết hắn muốn ở bên nó nên ngày nào cũng tự tay nấu cơm canh rồi đến cho phụ tử hắn. Đến giờ nghĩ kĩ, Giang Trừng mới nhận ra những thức ăn đó cùng chén thuốc kia dường như có cùng mùi vị. Nhưng hắn không chắc chắn... Vì hắn đã sớm mất vị giác rồi, những gì hiện lên trong đầu hắn lúc này cũng không còn mạch lạc nữa rồi.

Hắn muốn tất cả những ngờ vực của bản thân là sai. Hắn muốn lời kêu cứu kia của Kim Triều Vân là một kế sách nhằm giúp hắn thoát thân, hắn muốn níu lại cho mình một niềm tin cuối cùng.

Nhưng Kim Triều Vân không toại nguyện cho hắn.

Trước mặt bách gia tiên môn, nàng ôm chầm lấy Kim Triều Hải rồi gào khóc như một đứa trẻ. Kim Triều Vân nức nở không ngừng, rất lâu sau mới có thể nói ra vài tiếng đứt đoạn:

"Cha... có thể đừng giết hắn được không?"

Giang Trừng bật cười... Nếu lúc đó nàng không kêu lên, hắn có thể rơi vào cảnh này sao?

Kim Triều Hải bắt được nụ cười của hắn liền giận đến tím tái mặt mày. Lão quát:

"Giang Vãn Ngâm! Cậu rốt cuộc cười cái gì? A Vân ngày đêm lo cho cậu, đã thế còn xin cho cậu một con đường sống... Thế mà cậu lại nỡ bắt nó làm con tin để đòi lại Quỷ Hài kia?"

Đối diện với vẻ giận dữ của lão, Giang Trừng không chút sợ hãi nào. Lấy lại bộ dạng cao cao tại thượng khi trước, nụ cười châm chọc của hắn lại càng lúc càng khắc sâu:

"Ta cần gì nàng xin cho ta con đường sống? Cho dù ta có làm hay không, đến nước này không phải sẽ chết sao?"

Như bị bộ dạng này của hắn chọc điên, Kim Triều Hải liền thiếu chút nữa thì thổ huyết. Không để lão cất lời, đám người bên dưới đã nhao nhao:

"Hải Tinh Quân, hắn đã muốn chết thì cho hắn chết luôn đi! Đến nước này mà còn không nhận tội, đúng là cứng mồm!"

"Phải rồi đấy! Uổng công bọn ta nghĩ ngươi có thể cải tà quy chính, vậy mà..."

Chẳng để những lời đó vào tai, Giang Trừng chỉ lạnh giọng:

"Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Nhưng không được phép động vào Giang Nhiên."

Lời này vừa thốt ra, một trận gió lạnh buốt mang theo âm khí nồng đậm từ dưới Tán Tiên vực đã nổi lên. Như nắm được điểm yếu của hắn, lại có kẻ cất lời:

"Hải Tinh Quân, Trạch Vu Quân. Ta thấy Giang Vãn Ngâm này bảo vệ Quỷ Hài kia như thế chắc chắn là có âm mưu. Chúng ta thuận theo kế hoạch ban đầu, cứ xử lí nó trước."

"Được!" – Không chút do dự, Kim Triều Hải liền gật đầu. Đứng bên cạnh cha nghe thấy thế, Kim Triều Vân không tự chủ được mà run lẩy bẩy, liên tục rơi nước mắt.

Nhưng lúc này Giang Trừng đâu có đủ dũng khí để nhìn nàng ta? Từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay đã ngót nghét 2 năm, thế mà đến phút cuối hắn lại không thể nhìn rõ tâm ý của nàng.

Giang Trừng nhìn không thấu, hiểu không tường... Nhưng nếu có thể, hắn mong mình sẽ không bao giờ nhìn thấu. Chỉ là những mảnh kí ức rời rạc kia cứ không ngừng lảng vảng trong đầu hắn, khiến hắn có muốn phủ nhận cũng không xong.

Nhìn về phía Lam Hi Thần, Giang Trừng vẫn chỉ thấy y một thân bạch y thẳng tắp, dải mạt ngạch trên trán vẫn vô cùng ngay ngắn đoan trang... Tự dưng Giang Trừng cảm thấy chua xót. Tại sao lúc này y lại bày ra bộ dạng lãnh đạm đến thế? Tại sao đối với sự sống chết của một đứa bé y lại có thể dửng dưng như không?

Lam Hi Thần hận hắn? Hắn có gì để y hận? Thúc phụ của y hắn không giết, yêu ma quỷ quái ở trấn Thải Y cũng không phải hắn triệu ra, môn sinh Lam gia càng vì thế mà không phải do hắn hại chết. Tại sao y không tin hắn?

Bắt được ánh mắt của Giang Trừng, Lam Hi Thần nhất thời ngơ ngẩn. Y cũng quên mất xung quanh đang có cả trăm người đang đợi y đưa ra ý kiến. Nhưng cũng chỉ mấy khắc sau, Lam Hi Thần cụp mắt:

"Làm đi."

Một câu vừa thốt ra, Giang Trừng liền sững người.

Như không còn tin vào hai tai mình, hắn lại ngơ ngác nhìn lên Lam Hi Thần.

Y vừa mới nói cái gì?

Y nói "Làm đi"?

Y nói rằng hãy giết Giang Nhiên đi?

Toàn thân Giang Trừng lúc này gần như tê dại. Làm ơn có ai đó nói với hắn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không? Đầu óc hắn loạn như vậy, cảm giác cũng mơ hồ như vậy... nhất định là mơ!

Nhưng Giang Trừng không thể thuyết phục mình như thế được. Cơn đau đớn truyền đến khắp mình mẩy đã nói cho hắn biết tất cả những điều này là thực. Hắn không nằm mơ, Lam Hi Thần cũng không lừa hắn để cứu hắn.

Lời Lam Hi Thần vừa dứt, bách gia tiên môn liền đồng loạt hô hào tán hưởng. Chẳng mấy chốc, Giang Trừng đã bị năm bảy người bức quay mặt về phía vách núi. Dưới Tán Tiên đỉnh, những cơn gió độc mang theo tà khí đang không ngừng thổi tung lên.

Lam Hi Thần trên tay ôm đứa nhỏ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, từng bước một như đạp mây mà tiến đến mép vực.

Giang Trừng biết y không đùa với mình, đây cũng không đơn thuần là mộng tưởng hay ảo giác, hắn liền hét lên:

"Lam Hi Thần! Không được! Giang Nhiên không phải Quỷ Hài! Ngươi không được làm hại nó!"

Y vẫn thẳng bước tiến về phía trước làm như mình không nghe thấy hắn nói gì hết. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp vững vàng của y, Giang Trừng tất nhiên không nén được sợ hãi. Lam Hi Thần không đùa! Y thật sự muốn vứt Giang Nhiên xuống! Khi ngự kiếm trên cao hắn đã sớm nhìn thấy độ sâu của Tán Tiên vực. Dù hắn không biết ở dưới là đất đá hay biển cả, nhưng một đứa trẻ như Giang Nhiên ngã xuống đó thì làm sao có thể bò lên? Giang Nhiên không phải Quỷ Hài, không phải thần thánh, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường... Chỉ cần Lam Hi Thần buông tay, nó nhất định sẽ chết!

Suy nghĩ này làm Giang Trừng cảm thấy bản thân như phát điên. Vẫn ôm lại một tia hi vọng cuối cùng, hắn không để tâm đến việc xung quanh có rất nhiều người nhìn vào, chỉ gào lên van vỉ y như đêm qua...

"Lam Hi Thần! Lam Hoán! Ta xin ngươi... đừng hại nó. Ngươi muốn gì cũng được, các ngươi muốn thế nào cũng được! Phân thây ta thành trăm mảnh cũng được, bảo ta nhảy xuống đó thay nó cũng được! Đừng giết Giang Nhiên... Đừng..."

Mặc cho hắn gào đến lạc cả giọng, Lam Hi Thần vẫn bước tiếp, càng bước lại càng xa. Hắn cứ ngỡ rằng trong một khắc nghe thấy tiếng mình gọi "Lam Hoán", y đã dừng chân.

Nhưng hắn lại không ngờ là mình tưởng tượng.

Giang Trừng biết y sẽ không đứng lại, không động tâm với từng ấy lời cầu khẩn; hắn chỉ đành liều mình giãy giụa. Nhưng thứ đang trói hắn chính là dây được kết bằng lông phượng hoàng! Đừng nói là cựa quậy thông thường, ngay cả dùng Tam Độc chém cũng chẳng đứt!

Sự hoảng hốt và tuyệt vọng chưa từng có lúc này đã đồng loạt hiện lên trên gương mặt hắn. Hoảng loạn gào thét trong mảnh hỗn loạn, Giang Trừng vẫn hi vọng Lam Hi Thần quay người lại nhìn hắn một cái. Cho dù chỉ là một cái thôi, hắn cũng muốn y quay đầu... Hắn có cảm giác chỉ cần nhìn thẳng vào mắt y, y sẽ tha cho Giang Nhiên một con đường sống. Hắn tin y vẫn còn yêu thương hắn, vẫn còn nể tình hắn những năm ở Ý Hiên đã chăm sóc y.

Nhưng trong sự tin tưởng ấy, Giang Trừng vẫn cảm nhận được sự sợ hãi đang hiện lên rõ ràng.

Tuyệt vọng gào thét đến khản cả cổ, cuối cùng hắn cũng nhận ra Lam Hi Thần đã sớm đến bên mép vực.

Vào khoảnh khắc ấy, bách gia tiên môn đều nhất thời im lặng, chỉ còn mình hắn kêu gào van xin...

"Lam Hi Thần... Ta xin ngươi đừng làm thế... Ngươi không được hại Giang Nhiên, không được hại Giang Nhiên! Nó chính là cốt nhục của ta, nó không phải Quỷ Hài!"

Lam Hi Thần không quay người lại, tấm lưng vẫn thẳng tắp.

Sau đó.

Y buông tay.

Vào khoảnh khắc ấy, Giang Trừng cảm thấy từng mảnh hồn của mình vỡ vụn, lồng ngực cũng đau đớn như đã nứt toác ra thành từng mảnh. Xương cốt trên người như tan chảy, da thịt đau đớn như bị một vạn mũi tên xuyên qua. Nỗi đau ấy chẳng khác nào năm ấy ở Ý Hiên bị Cẩn Y Thái hậu mổ bụng...

Toàn bộ hồn phách bị rút cạn. Hắn cảm thấy cổ họng mình bỏng rát...

Không nhịn được, rốt cuộc đến cùng Giang Trừng cũng phun ra một búng máu, đồng thời gồng mình phá nát dây trói kết từ lông phượng hoàng kia!

Chỉ trong một khắc, chiếc dây bị linh lực của hắn hun thành tro bụi. Giang Trừng ngã xuống đất, gào thảm một tiếng, tròng mắt lúc này đã đỏ rực.

Lam Hi Thần lúc bấy giờ mới quay người lại. Nhưng khi y vừa quay ra hắn đã chạy thẳng về phía mép vực. Không nói không rằng, hắn vận hết số linh lực còn lại trong cơ thể tàn tạ của mình đánh tung ra một chưởng. Lam Hi Thần không né tránh, nhưng ở đằng sau đã có rất nhiều kẻ lao lên để bảo vệ y.

Trong phút chốc, Giang Trừng đã bị tách ra khỏi Lam Hi Thần.

Dường như đã trở nên điên loạn, Giang Trừng mất khống chế. Mặc kệ thân thể đang gào lên đau nhức, xương cốt có cảm giác như sắp tan ra; hắn vẫn liều mình đánh nhau với những kẻ đang giữ lấy mình. Đúng lúc này, khi một mũi kiếm chuẩn bị đâm xuyên qua lồng ngực hắn thì Lam Hi Thần mới hét:

"Dừng lại!"

Ngay lập tức, Giang Trừng được cứu. Trong lúc hắn đang hoang mang không biết Lam Hi Thần có ý gì thì y đã lại cất lời:

"Hắn có thể hại các ngươi."

Lời này vừa dứt, mấy chục kẻ đang vây chặt lấy hắn liền chần chừ, sau đó lùi về phía sau vài bước. Đến lúc này hắn mới nhận ra tình thế đã thay đổi. Kẻ đứng bên mép vực không phải Lam Hi Thần nữa, mà là hắn. Kẻ đang đứng dưới những cột đá cao sừng sững ấy không phải Giang Trừng nữa, mà là y.

Giang Nhiên đã rơi xuống vách núi. Hàng trăm người ở phía trên lại hoan hỉ reo vui.

Có lẽ cũng bị ảnh hưởng từ niềm vui của họ, Giang Trừng bật cười thành tiếng. Nhưng tự lúc nào sườn mặt của hắn đã toàn là nước mắt...

Hắn khàn giọng cất lời, giọng nhỏ như gió bay:

"Lam Hi Thần... ngươi không tin ta."

Lam Hi Thần lặng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com