Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

129.

Khi Lam Hi Thần trở về Hàn Thất, trời đã đổ mưa. Không dám bước vào trong, y chỉ đứng yên bên ngoài. Cây hoa ngọc lan ngoài vườn đã nở rộ. Dưới màn mưa trắng xóa, Lam Hi Thần ngẩn ngơ đứng nhìn nó, sau đó tiến đến ngồi xuống dưới gốc cây, lẳng lặng không nói gì.

Hôm nay Kim Lăng đã chôn Tam Độc cùng Tử Điện, vùi sâu dưới 3 tấc đất trong mộ phần Giang gia. Y không được tận mắt chứng kiến, chỉ cùng Lam Vong Cơ đứng bên ngoài mãi đến khi Ngụy Vô Tiện trở ra với đôi mắt hoe đỏ. Hắn bảo:

"Lam Trạm, Trạch Vu Quân, hai người về trước đi. Ta ở Liên Hoa Ổ ít ngày..."

Hiểu đạo lữ của mình vẫn còn đau khổ vì việc của Giang Trừng, Lam Vong cơ liền gật đầu đồng ý. Chỉ là nó ở lại thuê khách điếm ở Vân Mộng, y trở về Cô Tô.

Một trận gió táp mưa sa, từng cánh hoa ngọc lan trắng muốt trong đêm cũng theo đó mà rơi rụng khắp một vùng. Lam Hi Thần toàn thân ướt mem, ánh mắt vô định.

Giang Trừng chết rồi.

Hắn rơi xuống ngay trước mắt y.

Bạc môi hé cười, khóe mắt đổ lệ...

Cả đời này, đó có lẽ là vẻ mặt đáng sợ nhất Lam Hi Thần từng thấy. Năm xưa trước khi Kim Quang Dao ngã vào quan tài cũng chính là bộ dạng như vậy... Dường như bất cứ ai rời khỏi y đều cảm thấy rất vui nên họ mới mỉm cười.

Cũng đúng.

Đáng đời y.

Khi có được họ, Lam Hi Thần chưa từng trân trọng. Y cứ nghĩ họ sẽ mãi mãi ở đấy, không bao giờ rời đi. Y nghĩ Kim Quang Dao sẽ đợi y gây dựng Lam gia vững mạnh, sau đó sẽ tính đến chuyện của ái tình. Nhưng không kịp. Y nghĩ Giang Trừng sẽ đợi y quên đi Kim Quang Dao, sau đó mới bắt đầu với hắn. Nhưng không kịp.

Thời gian Lam Hi Thần bắt họ đợi quá lâu, còn việc y cần làm thì lại quá nhiều, thành ra đến cùng vẫn là không kịp.

Đến ngày hôm nay, Lam Hi Thần vẫn nghĩ Giang Trừng chẳng qua chỉ là đang không muốn nhìn thấy y mà thôi. Một con người bằng xương bằng thịt vẫn còn sống sờ sờ như thế, sao có thể nói chết là chết? Huống hồ hắn mạnh mẽ như thế... hắn không thể chết được...

Lại va vào suy nghĩ đáng chết này, Lam Hi Thần không nhịn được mà cắn chặt vào tay mình một cái. Chỉ trong thoáng chốc vị tanh nồng của máu đã tràn ngập khắp khoang miệng. Lam Hi Thần không ngừng lại, thậm chí còn tự cắn mình sâu hơn. Không nhíu mày lấy một cái, không kêu rên lấy một câu, y chỉ ngồi bất động như thế mặc cho gió sa mưa quất.

Lam Hi Thần đang nghĩ 10 năm nữa y có nên đi tìm Giang Trừng không? Đến lúc đó vị trí tông chủ Lam gia đã rơi vào tay người khác, món nợ với Kim Quang Dao có lẽ cũng đã trả xong, Lam Khải Nhân sẽ có Giang Nhiên chăm sóc; y có thể đi rồi.

Nhưng 10 năm... quá dài.

Đúng lúc này, Kim Quang Dao xuất hiện. Trên tay cầm chiếc ô trắng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ trắng tinh, hắn khẽ gọi:

"Nhị ca."

Lam Hi Thần không trả lời. Kim Quang Dao thấy y đã cắn nát cả tay, đôi mắt lại vằn tơ máu; trong lòng hắn cũng không tránh khỏi đau lòng. Mặc dù đối với người này hắn không yêu không hận, nhưng suốt bao lâu nay nhờ có y mà hắn có chỗ ăn chỗ ở, cũng coi như là mang ơn.

Thấy bộ dạng y thế này, Kim Quang Dao cũng đã sớm đoán ra là vì Giang Trừng. Mấy hôm trước khi Lam Vong Cơ đỡ Lam Hi Thần vào Hàn Thất, Kim Quang Dao không nhịn được liền hỏi Ngụy Vô Tiện xem có chuyện gì. Vốn cứ nghĩ gã sẽ không mở miệng, ai ngờ lại kể cho hắn nghe từ đầu đến cuối? Kể xong, mắt Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngấn lệ. Gã nhờ hắn giúp Lam Hi Thần cảm thấy tốt hơn. Nhưng Kim Quang Dao không giúp nổi.

Liền 5 ngày 5 đêm Lam Hi Thần không ăn không uống, không một ai có thể truyền linh lực cho y. Khắp trong ngoài Cô Tô Lam thị lúc đó đã xuất hiện rất nhiều tin đồn, cũng có rất nhiều người muốn gặp y để xác nhận mối quan hệ của y với Giang Vãn Ngâm. Kim gia đoạn tuyệt, Giang gia đoạn tuyệt, y chẳng cần biết. Ngụy Vô Tiện bế Giang Nhiên đến, Lam Hi Thần vẫn chẳng khá hơn. Suốt mấy ngày nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng Kim Quang Dao cũng biết bản thân nên làm gì.

Không để ý đến Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn thủy chung giữ im lặng, Kim Quang Dao cất lời:

"Nhị ca, đệ vẫn luôn muốn nói với huynh một chuyện."

Lam Hi Thần không phản ứng.

"Đó là trong đầu đệ lúc nào cũng có một giọng nói nhắc nhở đệ phải yêu huynh."

Lam Hi Thần giật mình, máu từ trong miệng liền theo khóe môi mà chầm chậm chảy ra ngoài.

Kim Quang Dao tiếp tục:

"Người đó nói chúng ta từng yêu nhau rất sâu đậm, huynh vì đệ mà chịu nhiều đau khổ, đệ vì huynh mà rất cố gắng... Nhưng suốt bấy lâu nay đệ chỉ muốn hỏi rằng, hiện nay có thế nữa không?"

Ngay từ ngày bắt đầu một kiếp sống mới, hắn đã quên hết mọi chuyện. Hắn chẳng còn nhớ trước đây mình và nam nhân này đã xảy ra chuyện gì, không còn nhớ bản thân là ai, không còn nhớ bất cứ điều gì hết. Nếu không phải do người cứu hắn kể cho hắn nghe chuyện về Lam Hi Thần, hắn cũng chẳng biết y là ai. Hắn không có cảm giác gì khi nhìn thấy y hết. Bất quá chỉ là có chút xúc động... Người kia nói hắn mắc bệnh mà chết, y điên cuồng tìm cách để hắn sống, nay gặp lại ít nhất cũng phải có chút nước mắt chứ?

Nhưng trừ ngày hôm ấy ra, Kim Quang Dao không hề có cảm xúc gì. Mặc dù hắn đã cố làm ra những hành động thân mật nhưng cũng chẳng có thu hoạch. Đối với Kim Quang Dao, cảm giác nhìn thấy y chính là có thiện cảm. Nhưng đối với Lam Hi Thần, hắn cảm thấy như thể y mắc nợ hắn. Còn nợ ra sao, nợ cái gì; hắn không nhớ.

Gần 2 năm nay sống không mục đích, không kí ức; Kim Quang Dao cảm thấy mình rất vô dụng, không những thế còn trở thành gánh nặng của Lam gia. Mặt khác hắn cũng không thiết tha gì  với cuộc sống hiện tại.

Vì hắn đã biết mạng của hắn ngày hôm nay chính là nhờ có Giang Trừng chia sẻ hồn phách.

Ngày hôm ấy sau khi Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Giang Biền Phong rời đi, hắn đã lén đi theo. Tất nhiên là nghe chữ được chữ không, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Sau đó hắn lại đi gặp Lam Khải Nhân hỏi về vết cắt trên tay. Nghe lão giàng giải cả nửa ngày, cuối cùng Kim Quang Dao cũng khẳng định người tên Giang Trừng kia không phải cứu mạng hắn, mà là tạo ra sinh mạng cho hắn.

Hắn có chút không cam tâm.

Vì sau khi gã tạo ra hắn rồi, gã lại chẳng cho hắn một mục đích sống đúng đắn.

Kim Quang Dao suy nghĩ sắp xếp câu chữ một lát, sau đó cất lời:

"Đệ biết, huynh đã không còn thích đệ nữa rồi."

Lam Hi Thần giật mình, một cảm giác tội lỗi từ đáy lòng bỗng chốc trỗi dậy. Lúc này nghe hắn nói, y rất muốn hé miệng ra nói gì đó; nhưng lại không nói được. Kim Quang Dao cũng không để y kịp nói, lại cất lời:

"Đệ cũng thế."

Sau đó giữa màn mưa mịt mờ, hắn bình thản nhìn về một điểm vô định nào đó rồi tiếp tục:

"Người ta thường bảo 'nhất kiến chung tình' mới chính là tình yêu. Trọn đời trọn kiếp yêu một người mới chính là tình yêu, dù thân vong xác tàn vẫn hướng về một người mới chính là tình yêu. Nhưng thực chất tình yêu không phức tạp như thế... Chỉ cần đúng người đúng lúc, tình yêu vẫn có thể phát sinh. Tình yêu chỉ đơn thuần là khao khát được ở bên nhau, khao khát cùng nhau chung sống."

Bất giác, Lam Hi Thần lại nhớ về những tháng ngày ở Ý Hiên Quốc... Những ngày đó, hắn và y đã thật sự yêu nhau. Nhưng chỉ sau khi quay trở về, Lam Hi Thần nghĩ mọi chuyện đã khác. Hắn đã yêu Kim Triều Vân, còn mình vẫn không quên được Kim Quang Dao. Nhưng sự thật có phải thế không?

Giang Trừng kết hôn với Kim Triều Vân. Lam Hi Thần vẫn nhớ về Kim Quang Dao. Nhưng như vậy có tính là yêu không? Vì cả hai người họ đều không muốn ở bên cạnh hai người kia. Ngược lại, chỉ muốn ở cạnh nhau. Lam Hi Thần hiểu rõ điều này.

"Nhị ca, đệ và huynh không còn khao khát được ở bên nhau nữa rồi."

Ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi Kim Quang Dao, Lam Hi Thần không hiểu. Không còn khao khát, nghĩa là hắn cũng không còn căm hận y nữa đúng không?

Không để ý đến Lam Hi Thần, hắn lại tiếp tục:

"Giang Trừng đó thật sự rất hiểu huynh. Huynh... cũng rất để ý đến hắn. Thật ra từ lâu đệ đã muốn khuyên huynh đi tìm hắn, một lần thẳng thắn với cảm xúc của mình. Đệ biết cả hai chúng ta đều đang ở bên nhau vì một chuyện đã qua trong quá khứ. Nhưng đệ cái gì cũng quên hết rồi... Tất cả chẳng còn quan trọng nữa. Huynh cũng biết càng kéo dài như vậy sẽ càng mệt mỏi cho cả hai đúng không? Nhị ca, đệ nghĩ... chuyện của chúng ta kết thúc được rồi."

Một cảm giác hoang mang khó hiểu tự lúc nào đã dâng lên trong Lam Hi Thần. Dáng vẻ Kim Quang Dao lúc này rất giống như lại thêm một lần muốn rời xa... Hắn bình thản đem dù đặt xuống đất, sau đó kéo lên ống tay áo của mình:

"Nhị ca, một hồn của Giang Trừng vẫn còn ở trong đệ."

Lam Hi Thần mở lớn mắt. Đúng rồi! Thuật Tái Sinh! Chỉ cần giữ lại được hồn hoặc phách lành lặn của người đã chết, chỉ cần cố gắng sẽ làm được!

Nhưng nếu như lấy lại hồn của Giang Trừng trong người Kim Quang Dao... Kim Quang Dao sẽ chết.

Tia sáng vừa mới bừng lên nơi đáy mắt Lam Hi Thần bỗng chốc thoáng qua rồi vụt tắt. Y khàn giọng nói với hắn:

"Khi xưa ta vẫn còn nợ đệ. Năm xưa..."

"Đệ không muốn nghe."

Không để y nói hết câu, Kim Quang Dao đã ngắt lời.

"Nhị ca, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Thật ra từ khi tỉnh lại đệ đã coi như bản thân đang bắt đầu một kiếp sống khác, tất cả những gì đã xảy ra trước đây đều không có chút liên quan, không nhớ lại cũng tốt."

"Nhưng ta không thể để đệ chết đi."

"Ngay từ đầu đệ đã không sống. Đệ chỉ tồn tại." – Kim Quang Dao bình thản mỉm cười. Câu này hắn nói ra, tất nhiên là thật. Không có mục đích sống, không có lí do sống, kí ức thì lại rỗng tuếch không có gì. Ngày ngày hắn đều chỉ biết đi tới đi lui trong 4 bức tường, rất ít khi được giao tiếp với người khác... Nếu kéo dài những chuyện đó, hắn thật sự sẽ nghĩ mình phát điên.

Thấy Lam Hi Thần im lặng, Kim Quang Dao lại nói tiếp:

"Nhị ca, huynh cho đệ đi nhé?"

Như chỉ còn nghe thấy tiếng mưa đổ ầm ầm bên tai như thác nước, mãi lâu sau Lam Hi Thần mới hỏi lại:

"Tại sao? Tại sao ai cũng muốn rời khỏi ta?"

Kim Quang Dao thoáng kinh ngạc.

"Năm xưa đệ rời khỏi ta. Hiện tại hắn cũng rời khỏi ta. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể giữ người ở lại..."

Thứ nước đang lăn trên gương mặt tuyệt mĩ của Lam Hi Thần lúc này không rõ là nước mưa hay nước mắt, nhưng Kim Quang Dao có thể nghe rõ trong giọng của y có vài phần nức nở. Thật ra hắn đã sớm biết Lam Hi Thần rất cô đơn. Nhưng rất tiếc, hắn lại không thể giúp y cảm thấy đỡ trống vắng được. Lúc này y không cần hắn ở bên. Y chỉ cần Giang Trừng.

Vươn tay ra chạm vào gò má y, Kim Quang Dao nhẹ nhàng vuốt một cái như thể muốn lau đi dòng lệ đang tuôn ra từ đôi mắt hẹp dài. Lam Hi Thần không tránh né, chỉ tỏ ra kinh ngạc. Loại hành động dịu dàng thế này... giống như là đang an ủi y. Hắn mỉm cười:

"Muốn giữ người khác ở bên, huynh phải lựa chọn. Giống như lúc này, huynh phải chọn giữa đệ và hắn. Nhưng đệ nghĩ huynh không nên chọn đệ, vì đệ không còn muốn ở bên huynh nữa. Đệ tìm ra lối đi của mình rồi."

Lam Hi Thần im lặng.

Kim Quang Dao vẫn cất lời:

"Nhị ca, đệ có thể nhờ huynh một việc được không?"

Lam Hi Thần nhìn hắn, gật đầu.

"Sau này khi gặp lại, huynh hãy nói với hắn rằng người huynh yêu hiện tại không phải ta. Giang Trừng đó... cố chấp hiều lầm quá lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com