130.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Hi Thần đã đứng trước cửa Nhã Thất. Thấy y đứng đó, Lam Khải Nhân liền lập tức cho vào. Đứa cháu này của ông suốt mấy ngày nay đều là bộ dạng nửa mê nửa tỉnh, gần như cũng chẳng còn để tâm đến vị trí Lam gia Tông chủ bản thân đang ngồi lên nữa. Thú thực, hiện tại đối với một Lam Hi Thần như thế, ông chỉ thấy lo chứ không thấy giận. Suy đi tính lại, việc của Giang Trừng ngày hôm nay cũng một phần do Lam gia mà thành.
Cung kính thi lễ với thúc phụ của mình xong, Lam Hi Thần liền vào chuyện chính. Chỉ là lời vừa mới cất lên, Lam Khải Nhân đã cảm thấy lồng ngực mình đau nhân nhẩn...
"Thúc phụ, con muốn truyền lại vị trí Tông chủ Lam gia cho Lam Tư Truy."
"Tại sao?"
"Hiện tại... con cảm thấy mình không thể đảm đương trọng trách này được nữa. Đến một người mà con còn không bảo vệ được, nói gì đến Lam gia..." - Khi nói ra những lời này, Lam Khải Nhân có thể thấy rõ dưới đáy mắt lưu ly đen tuyền của y chính là dòng thủy quang nhàn nhạt. Khóe môi Lam Hi Thần vẫn nâng lên thành một nụ cười, bất quá nụ cười ấy lúc này chẳng còn dịu dàng như gió xuân nữa. Từ đầu đến cuối, nụ cười của y chỉ rặt một điều cay đắng, bộ dạng hệt như Thanh Hành Quân năm nào... Bậc làm cha chú thấy cảnh này, Lam Khải Nhân cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Dù sao ông cũng là người tận tay nuôi nấng đứa cháu này từ bé, nay vừa không giúp được gì, vừa đặt gánh nặng lên vai y... Quả thực bất lực vô cùng.
Suy nghĩ một lát, Lam Khải Nhân cất lời:
"Hi Thần, ta có thể để ngươi bế quan một thời gian. Một năm, hai năm, ba năm... Nhưng vị trí Tông chủ kia trước mắt không thể nhượng lại cho ai hết. Lam Tư Truy mà ngươi đề xuất hiện tại chỉ mới qua 20, tu vi lẫn kinh nghiệm đều chưa vững, chưa thể đảm nhận trọng trách này."
Vẫn vững như bàn thạch, Lam Hi Thần bình tĩnh:
"Thúc phụ, năm xưa con trở thành Tông chủ cũng chỉ mới có 20."
"Nhưng ngươi không giống." - Lam Khải Nhân cau mày. Lam Hi Thần y từ khi sinh ra đã được định sẵn là Tông chủ Lam gia đời tiếp theo. Thân là trưởng tử của Thanh Hành Quân, tướng mạo lẫn tài năng thiên bẩm đều vô cùng xuất chúng, kết đan cực kì sớm, kiếm thuật cầm thuật vô cùng tinh thông; sao lại có thể đem y ra so sánh với Tư Truy kia được? Thật ra trong mắt Lam Khải Nhân, Lam Tư Truy không phải kẻ tệ hại. Nhưng có nhìn thế nào, ông cũng không thấy nó xứng đáng bằng đứa cháu chính tay mình nuôi dưỡng này.
Như đã lường trước được Lam Khải Nhân sẽ nói gì, Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên chủ ý. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc thúc phụ y cũng phải miễn cưỡng gật đầu, đợi 1 tháng nữa sẽ đưa Lam Tư Truy lên vị trí Tông chủ kia.
Vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc ở đây, nào ngờ Lam Hi Thần lại nói tiếp:
"Thúc phụ, còn một việc nữa."
Nghe ngữ điệu của y, Lam Khải Nhân biết chắc đây lại là một chuyện quan trọng nữa. Mà bằng linh tính của người đã nuôi nấng y mấy chục năm, ông cũng cảm thấy việc y sắp nói ra còn khủng bố hơn cả chuyện giao lại chiếc ghế Tông chủ cho người khác.
Và quả nhiên, Lam Khải Nhân không lầm.
"Con muốn gả vào Giang gia."
Ngụm trà trong miệng Lam lão tiên sinh nhã nhặn đứng đắn lúc này, chính thức phun thẳng ra mặt bàn!
"Gả" vào Giang gia? Con mẹ nó chứ đời này ông có hai đứa cháu trai, đứa thì đem người Giang gia về Vân Thâm giấu đi, đứa thì đòi đích thân "gả" đến Giang gia?! Rốt cuộc thì kiếp trước ông và họ Giang ấy đã mắc nợ nhau cái gì?
Vừa ôm ngực ho như sắp thổ huyết, Lam Khải Nhân vừa chật vật nhả ra từng tiếng đứt quãng:
"Ngươi... ngươi nói lại...!"
Hai tay cuộn chặt thành quyền đặt trên gối, kiếm mi của Lam Hi Thần khẽ run run. Hơi cúi đầu xuống, y nhẹ giọng đáp lại:
"Kim Tông chủ nói, muốn vào Liên Hoa Ổ thì không được là họ Lam. Thúc phụ... người để con gả sang đó, sau này..."
"Được lắm Lam Hi Thần! Uổng công ta nuôi nấng dưỡng dục ngươi từ bé, đến nay ngay cả họ 'Lam' của cha ngươi, ngươi cũng dám bỏ!"
Không để y nói hết câu, Lam Khải Nhân đã tức giận đập bàn một tiếng thật vang, chòm râu điểm bạc dưới cằm tự lúc nào cũng run run rẩy rẩy. Dù ông biết Giang Trừng kia thật sự có ơn với Lam gia, mà Lam gia bọn họ cũng nợ hắn một mạng; nhưng việc để Lam Hi Thần đổi thành họ "Giang" không phải là chuyện có thể nói một hai câu là xong. Y là trưởng tử của Thanh Hành Quân, là huyết mạch chính thống chả Lam gia. Chuyện y là đoạn tụ, sau này mãi mãi chỉ muốn ở bên nam nhân khác Lam Khải Nhân cũng đã sớm miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nay việc đổi họ thành họ "Lam", quả thực ông không thể gật đầu. Nếu cho phép y làm việc đó, Lam Khải Nhân cũng chẳng biết sau này có còn mặt mũi đi gặp các bậc tiền bối hay không...
Biết thúc phụ mình đã tức giận, Lam Hi Thần tạm thời không lên tiếng nữa. Nhưng dù có không lên tiếng, trong đầu y lúc này cũng đã dự tính sẵn mọi việc. Bất luận Lam Khải Nhân có đồng ý hay không, y vẫn quyết bố cáo với thiên hạ rằng mình chính là thê tử của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm! Thiên hạ nói y là tiểu thiếp cũng không sao, nói y là kẻ coi thường tổ tiên cũng không sao. Trăm ngàn lời ra tiếng vào ấy, suy cho cùng cũng không bằng một nụ cười thê lương của Giang Trừng.
Chỉ cần hắn một lần nữa quay trở lại, Lam Hi Thần y cái gì cũng dám đánh đổi. Y làm như vậy là vì hắn, cũng chính là vì y. Nửa đời của Lam Hi Thần cái gì cũng vì Lam gia mà cố gắng, lại bởi không biết coi trọng người ngay trước mắt mà chẳng còn ai ở bên. Hiện tại, y chỉ muốn nửa đời sau của mình sẽ được ở bên hắn, cùng hắn bình yên sống qua kiếp này. Bất luận là tương lai Giang Trừng có thế nào, y cũng đều bất chấp ở bên hắn. Một lần buông tay đã đủ làm y nhớ đến trọn đời trọn kiếp, làm sao có thể để xảy ra lần thứ hai?
Không chút động tĩnh trước những lời khiển trách của Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần chỉ lẳng lặng dời tầm mắt xuống chén trà màu xanh biếc. Rất lâu sau đó, khi thúc phụ y đã hơi nguôi cơn giận, y mới đứng dậy. Chưa đầy một khắc sau, Lam Hi Thần đã quỳ thẳng xuống đất, dập đầu hô ra mấy tiếng:
"Thúc phụ, con có lỗi với người, có lỗi với Lam gia. Nhưng ý con đã quyết, xin người hãy thành toàn cho con."
"Ngươi..."
Lời còn chưa nói hết, Lam Khải Nhân đã vất vả ho thêm một trận nữa. Lần này, ông thật sự thổ huyết!
Búng máu đỏ tươi phun lên mộc bàn đen bóng chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy kĩ càng. Lam Khải Nhân vừa ho, vừa ôm ngực, lại vừa chật vật móc ra chiếc khăn tay màu trắng trong ngực áo áp vào miệng. Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên tư thế, tựa như đầu y đã thật sự dính chặt vào sàn gỗ. Nếu như không phải thấy hai vai của đứa cháu mình đang run rẩy, Lam Khải Nhân thật sự sẽ nghĩ y không còn coi mình ra gì nữa...
Đau lòng cùng tức giận trong phút chốc hòa vào làm một, Lam lão tiên sinh không nhịn được mà gầm lên một tiếng:
"Ngươi cút ra ngoài, lãnh một vạn đại bản tội bất kính với tổ tông! Lập tức thi hành!"
Không xin tha một chữ, Lam Hi Thần liền đứng dậy quay trở ra. Nhưng trước khi đi, y vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn một cái. Thấy Lam Khải Nhân đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, lồng ngực liều mạng nhấp nhô, y cũng chỉ biết mím môi thật chặt. Mi mục cau lại, giọng nói khàn đi, Lam Hi Thần khó khăn lắm mới có thể nói thành lời:
"Thúc phụ, người giữ gìn sức khỏe."
Sau đó, y rời khỏi.
Còn lại một mình trong Nhã Thất, cơn giận của Lam Khải Nhân lúc này đã vơi đi đến sáu phần. Đổi lại, ông cảm thấy kinh ngạc cùng đau đớn. Bộ dạng ban nãy của y quả nhiên giống với Thanh Hành Quân năm đó y như đúc. Cho dù ngoài mặt vẫn làm như không có gì thay đổi, nhưng thực chất đã tính toán xong xuôi cả rồi.
Lam Khải Nhân biết mình cũng như cha năm đó, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản y.
Chấp niệm của Lam Hi Thần đối với họ Giang kia quá sâu, y còn vô tình nợ hắn một mạng, bọn y lại cùng nhau có một đứa con... Có trách, Lam Khải Nhân cũng chỉ trách được thiên ý trêu ngươi, chứ cũng chẳng thể trách nổi đứa cháu của mình.
Hướng mắt ra ngoài cửa Nhã Thất, nơi bóng lưng của Lam Hi Thần vừa mới khuất dạng, ông khẽ thở dài một tiếng. Dù biết không có biện pháp ngăn cản, ông vẫn muốn nhìn xem mọi chuyện có thể đi xa đến đâu. Nếu sau khi chịu phạt một vạn đại bản mà Lam Hi Thần vẫn đến đây cầu xin, ông sẽ thành toàn cho y một lần duy nhất. Một lần đổi họ thành "Giang".
Đúng 2 canh giờ sau, Lam Hi Thần quả nhiên quay trở lại.
Tấm lưng y vẫn thẳng tắp, mạt ngạch Lam gia trắng muốt vẫn phấp phới bay cùng mái tóc đen tuyền, gương mặt vẫn bình thản tựa như không có chuyện gì xảy ra. Bất quá, Lam Khải Nhân có thể nhìn ra từng bước y đi đã chẳng còn vững chãi...
Thẳng lưng quỳ gối trước cửa Nhã Thất, Lam Hi Thần vẫn không mở miệng nói lấy một câu. Mãi đến tận sáng ngày hôm sau, khi Lam Khải Nhân suy nghĩ thông suốt trở ra, y mới dập đầu thêm lần nữa:
"Thúc phụ, xin người hãy giúp con thành toàn..."
Hai tay chắp sau lưng, phượng mâu già nua chỉ đành cụp xuống; Lam lão tiên sinh thở dài:
"Đi đi. Sau này nếu Giang gia có không chào đón ngươi, ngươi cũng không được phép hối hận."
Nghe được lời này, phiến đá đè nặng trong lòng y trong phút chốc đã được hóa giải. Chỉ cần thúc phụ nói như thế tức là đã đồng ý toại nguyện cho y, cũng chấp nhận việc của y với Giang Trừng. Chỉ cần như thế, Lam Hi Thần đã cảm thấy an tâm lắm rồi. Quỳ xuống khấu đầu đúng ba lần, sau đó y mới tập tễnh rời khỏi Nhã Thất.
Nhưng ngay khi bước được 3 bước, Lam Khải Nhân đã lại cất lời:
"Lát nữa đem hài tử kia qua đây. Dù nó không mang họ 'Lam', nhưng chỉ cần là con ngươi cũng phải đến nhận tổ nhận tông!"
Bước chân của Lam Hi Thần khựng lại. Rất lâu sau đó, y mới xoay người quỳ xuống thêm lần nữa. Vốn dĩ lúc này quay về, y định sẽ bố cáo với toàn thiên hạ việc Giang Nhiên chính là con của y và Giang Trừng, mặc kệ không màng tới các bậc tiền bối Lam gia. Y biết rõ làm như vậy sẽ khiến nhiều người không vừa lòng, nhưng Lam Hi Thần cũng không thể chối bỏ sự thật ấy. Giang Trừng vì y mà dũng cảm sinh ra nó, sao y lại không thể vì hắn mà mạo hiểm một lần? Nay, Lam Khải Nhân đã nói như thế, tức là muốn đứng ra giúp y đối phó với mấy trăm bậc tiền bối kia; Lam Hi Thần có thể không cảm động sao?
"Đa tạ thúc phụ. Con..."
"Không cần nói nhiều. Mau trở về đi."
Y liền vâng theo, không nói một câu chỉ dập đầu cảm tạ, sau đó đứng dậy, xoay người bước đi.
Nhìn theo đứa cháu mình nuôi từ nhỏ, Lam Khải Nhân sau một thêm thức trắng cũng chỉ biết lắc đầu. Chuyện gì có thể giúp ông cũng đã giúp. Dù sao hiện tại, ông chỉ hi vọng cuộc sống sau này của y không quá khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com