135.
Đúng tròn 100 ngày mất của Giang Trừng, Kim Lăng nhìn thấy Lam Hi Thần đứng ngoài Liên Hoa Ổ, bóng lưng thẳng tắp. Hơi nhíu mày một cái, cuối cùng nó cũng chọn mặc kệ, quay mặt dẫn Tiên Tử vào làm cơm cúng cho cữu cữu của nó.
Nào ngờ đến khi cúng kiếng xong xuôi hết rồi quay trở ra, Lam Hi Thần vẫn còn ở đấy?
Nhìn bóng áo trắng của Lam Hi Thần, Kim Lăng lại nhất thời nhớ đến những lời Ngụy Vô Tiện nói với mình đêm hôm đó...
"Kim Lăng. Thật ra ngày hôm ấy Trạch Vu Quân đã nhảy xuống vách núi theo cữu cữu của ngươi."
"Ngươi nghe ai bịa đặt?"
"Không phải bịa đặt. Lam Trạm không biết nói dối."
"..."
Sau đêm ấy, cả giới Tu Chân lại được một phen hỗn loạn: Mới sáng sớm ngày ra Lam Tông chủ đã công bố với cả thiên hạ rằng Giang Nhiên đích thực là máu mủ ruột thịt của y và Giang Trừng, quan hệ giữa họ cũng là tự nguyện, không ai gượng ép. Đến sáng sớm ngày hôm nay khi nó còn chưa tỉnh giấc, bên ngoài Kim Lân đài ai nấy đều nhao nhác, gào ầm lên rằng đêm hôm qua Trạch Vu Quân đã công bố với thiên hạ rằng bản thân đã trở thành thê tử của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm. Nghe xong, Kim Lăng liền tức muốn thổ huyết, lệnh xuống không cho bất cứ ai bàn tán về chuyện nhảm nhí này, sau đó thu xếp đến Giang gia làm lễ 100 ngày cho hắn.
Nào ngờ khi đến đây, nó đã gặp phải kẻ mình không muốn gặp nhất - Trạch Vu Quân?
Nhìn bóng dáng Lam Hi Thần đã 6 canh giờ đứng thẳng trước cổng Liên Hoa Ổ, Kim Lăng suy nghĩ một lát, sau đó cũng quyết định đi ra. Người đến cũng đã đến, nó sao có thể không đuổi đi?
Thấy Kim Lăng dẫn Tiên Tử tiến tới, trên mặt không có nửa điểm hoan nghênh nhưng Lam Hi Thần vẫn không chút phản ứng. Mãi đến khi Kim Lăng lần thứ 3 gọi to "Trạch Vu Quân", y mới chậm rãi hỏi:
"Kim Tông chủ, hiện tại ta có thể vào Liên Hoa Ổ chưa?"
Nhìn Lam Hi Thần như thế, Kim Lăng không hiểu sao lại cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng dù có kì lạ thật, nó cũng không buồn quan tâm, liền lạnh lùng đáp:
"Trạch Vu Quân, chỉ cần ngài không phải họ Lam thì có thể vào."
Một lời vừa dứt, Lam Hi Thần đã nhấc chân bước đến trước mặt nó. Kim Lăng nhíu mày, cả người cả chó đều đồng loạt dàn hàng ngang ra trước cửa Liên Hoa Ổ chắn đường. Nó lặp lại lần nữa:
"Không phải họ Lam thì mới được bước vào."
Rất bình thản nhìn Kim Lăng, Lam Hi Thần mỉm cười đáp:
"Ta họ Giang."
Kim Lăng triệt để kinh ngạc. Người họ Giang? Con mẹ nó Lam Hi Thần từ bao giờ đổi họ?!
Bất giác Kim Lăng lại nhớ đến trận huyên náo sáng nay ở Kim Lân Đài... Không lẽ Lam Hi Thần thật sự đã cùng cữu cữu nó làm minh hôn?! Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, Kim Lăng đã không nhịn được mà rùng mình một cái. Lam Hi Thần... có phải đã phát điên rồi không? Hiện tại hắn đã hồn phi phách tán, thân xác cũng chỉ còn là không khí dưới Tán Tiên vực, vậy mà y vẫn cố chấp thành hôn với hắn... Lam Hi Thần lúc này, rốt cuộc đối với cữu cữu nó là tình yêu hay sự hối hận đây?
Không để Kim Lăng nghĩ tiếp, y lại cất lời:
"À đúng rồi, A Dao nhờ ta gửi cho Kim Tông chủ cái này."
Rút ra một phong thư màu nâu đưa cho Kim Lăng xong, y rất tự nhiên trở vào Liên Hoa Ổ, giống như đang đi vào nhà của chính mình. Nhưng chỉ có Lam Hi Thần mới biết, kì thực từ nãy đến giờ bản thân không hề nghe rõ những câu nói của Kim Lăng. Tất cả chỉ là y liều mình dự đoán rồi nói ra hai câu mà thôi. Dù sao y cũng không muốn để nó biết bản thân đã trở thành một người tàn khuyết, cái gì cũng không thể nhìn, cái gì cũng không thể nghe, ngay cả tay chân cũng đang mất cảm giác đến tám phần...
Về phía Kim Lăng, tất nhiên nó cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tạm thời bỏ phong thư kia sang một bên, nó đuổi theo Lam Hi Thần. Đúng vào lúc này một môn sinh Kim gia hớt hải chạy đến gọi với theo:
"Tông chủ, lớn chuyện rồi!"
Vì hôm nay là tròn 100 ngày của Giang Trừng nên Kim Lăng không để ai quấy rầy, có tin tức gì thì cứ để mai nghe sau cũng không muộn. Nhưng tên môn sinh này lại phá luật, nghĩa là thật sự có chuyện quan trọng, liền cau mày hỏi:
"Chuyện gì?"
"Lam gia đổi chủ! Hiện tại Tông chủ Lam gia là Lam Tư Truy!"
________________________________________________________________________________
2 tháng Lam Hi Thần đến Liên Hoa Ổ, đệ tử Giang gia không ít lần cảm thấy con người này có chút kì quái.
Bọn họ rất ghét Lam Hi Thần, thành ra đã tìm đủ cách đuổi y đi. Không ngờ dù có làm thế nào Lam Hi Thần vẫn coi như tai không nghe mắt không thấy, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên thần sắc tĩnh lặng như nước, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Đây là điểm kì quái thứ nhất.
Tiếp theo, sau 3 ngày chuyển đến đây Lam Hi Thần gần như ngày nào cũng nhốt mình trong tư phòng của Giang Trừng, đồng thời giăng ra một tấm kết giới tên "Bất Xâm." Đã mấy trăm lần Kim Lăng cùng đệ tử hai họ Giang Kim liên thủ phá hủy nó, nhưng lần nào cũng bất thành. Nếu không có Lam Hi Thần đồng ý thu vào kết giới, bọn họ căn bản không làm gì được. Thành ra họ đều không rõ y ở trong đó làm ra chuyện gì. Đây là điểm kì quái thứ hai.
Cuối cùng chính là, bọn họ cảm thấy Trạch Vu Quân tiếng tăm lẫy lừng một thời hiện tại đã vô cùng chậm chạp. Cho dù là người hay ma đi lại trước mặt, Lam Hi Thần tròng mắt một chút cũng không đảo. Cho dù có kẻ ở bên tai hét đến lạc cả giọng, rất lâu sau y mới có phản ứng, hơn nữa còn là loại phản ứng khiến người ta không biết phải nói cái gì...
"Ngươi vừa nói chuyện với ta sao?"
Nếu không phải Ngụy Vô Tiện nói sau cái chết của Giang Trừng y đã đau lòng đến phát ngốc, Kim Lăng sẽ thật sự nghĩ Lam Hi Thần là một phế nhân.
Sau một thời gian y ở Liên Hoa Ổ mà không gây ra chuyện gì, Ngụy Vô Tiện lại tuần nào cũng ghé qua thăm hỏi cùng khuyên nhủ vài lần; rốt cuộc Kim Lăng cùng đám đệ tử Giang gia cũng từ bỏ việc ngày nào cũng gào thét đòi đánh đuổi y. Bất quá... những trò khiến Lam Hi Thần nay bị thương mai bị ốm vẫn không dừng lại.
Điển hình chính là ngày hôm qua, đám đệ tử Giang gia đã lén lút bỏ một đống ớt vào đồ ăn của y, thậm chí ngay cả nước uống trong trù phòng cũng thay bằng nước ớt cả. Thật ra việc này tỉ lệ thành công không cao, vì họ nghĩ dù Lam Hi Thần có phát ngốc thật cũng sẽ không ăn đống đồ ăn trộn ớt ấy. Nào ngờ, y cứ như vậy ăn thật. Ăn đến mức hai mắt hoe đỏ, dạ dày phát đau...
Nhìn thấy Lam Hi Thần ôm bụng gục xuống trong trù phòng giữa đêm, Giang Phúc liền phát hoảng cho truyền y sư đến. Dù sao bản thân gã cũng là người "thương người như thể thương thân", nay dù Lam Hi Thần có là kẻ thù không đội trời chung của Giang gia thì gã vẫn không thể nhìn người khác chết trước mắt mình. Y sư vừa mới xem mạch cho y đã toát hết mồ hôi, lắc đầu liên tục rồi nói "Các ngươi tìm người khác đi thì hơn", sau đó rời khỏi.
Đến lúc này, đệ tử Vân Mộng đều đồng loạt nhao nhác, kẻ vui mừng kẻ âu lo. Không phải Lam Hi Thần này tốt xấu gì vẫn là cháu trai của Lam Khải Nhân đấy sao? Nếu hôm nay y thật sự chết ở đây, chắc chắn hai nhà sẽ không tránh được việc giương đao bạt kiếm. Kim Lăng mới ổn định vị trí chưa lâu, Giang gia lại tạm thời chưa có người dẫn dắt; nếu thật sự xảy ra xô xát, nhất định bọn họ sẽ chịu thiệt. Tính toán kĩ càng rồi, cả đám mới quyết định gọi Kim Lăng. Kim Lăng nghe tin xong không chút phản ứng, chỉ ngắn gọn truyền về đúng 2 tiếng: "Mặc kệ." Rõ ràng nó không hề sợ Lam gia sẽ đến tìm mình báo thù! Suy đi tính lại, rốt cuộc vẫn là Lam gia gây nợ máu trước. Bọn họ nợ Liên Hoa Ổ một mạng người, nay Liên Hoa Ổ đến đòi lại thì có gì sai?
Nhưng chẳng hiểu kẻ nào mồm miệng nhanh nhảu, tin tức đã sớm bay đến tai tên Ngụy Vô Tiện đang trên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ trong nửa canh giờ, hắn cùng Lam Vong Cơ đã tức tốc bay đến nơi. Lần này cảm thấy tình hình nguy cấp, Giang gia đệ tử đành miễn cưỡng để người nhà họ Lam vào trong xem bệnh. Xem xong Ngụy Vô Tiện liền quát:
"Con mẹ nó các ngươi không biết y đang thi hành thuật Tái Sinh?!"
Tất nhiên bọn họ không biết! Thuật Tái Sinh kia bọn họ tuy đã nghe qua đôi ba lần nhưng vẫn nghĩ đó là truyền thuyết. Mặt khác Lam Hi Thần cả ngày giăng kết giới nhốt mình trong tư phòng của cố tông chủ, không nói chuyện với ai cũng không nghe ai nói cái gì; bọn họ làm sao biết? Suốt mấy tháng nay không một ai đặt chân được vào tư phòng của hắn, không ai biết Lam Hi Thần ở trong đó làm gì; chỉ đành nghĩ y thật sự đã thương nhớ Giang Trừng đến phát ngốc, ngày ngày cố chấp ở trong phòng tư tưởng đến hắn mà thôi.
Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ đến việc Lam Hi Thần muốn tái sinh Giang Trừng.
Cũng không ai ngờ đến việc Lam Hi Thần đã tàn khuyết còn đang hao tâm tổn sức mày mò từng chút một, tìm cách giúp hắn tái sinh...
Chính vì họ không ngờ đến, Lam Hi Thần ở Liên Hoa Ổ mấy tháng nay đều phải chịu thiệt. Chỉ cần nhìn thấy y trở ra là ai nấy đều vui mừng ra mặt, tụ nhau lại bày trò buộc y phải rời khỏi đây, thành ra hiện tại trên người Lam Hi Thần chỗ nào cũng đều là thương tích, không trong thì ngoài, không bé thì to; cái gì cũng có đủ.
Nhưng sau ngày hôm ấy, Giang gia đệ tử không nghĩ cách làm khó Lam Hi Thần nữa, cuộc sống của y ở Liên Hoa Ổ cũng khá hơn, các giác quan cũng dần dần hồi phục. Tuy không thể trở về như ban đầu nhưng ít nhất cũng đã nghe được người khác nói chuyện, nhìn được những sắc màu vốn có của vạn vật. Như vậy đối với y đã là đủ lắm rồi.
1 năm sau đó vào một ngày đẹp trời, cuối cùng Lam Hi Thần cũng thu về kết giới Bất Xâm. Mới đi ra khỏi tư phòng của Giang Trừng được 3 bước, rốt cuộc y cũng ngã quỵ. Trước khi chìm vào bóng tối vô hạn, y chỉ nhớ bản thân kịp thì thầm được với chính mình một câu:
"Trừng... rốt cuộc cũng có thể tạo ra thân xác cho ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com