Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

138.

Giang gia Tông chủ lấy lại được thân xác – tin tức này vừa mới lọt ra ngoài đã gây náo loạn giới Tu Chân, hoàn toàn chẳng kém hồi Di Lăng Lão Tổ sau 13 năm quay trở về. Người trong thiên hạ lúc bấy giờ ai nấy đều biết rõ việc năm xưa hắn là bị oan nên mới phải nhảy xuống Tán Tiên vực, nhưng trong thiên hạ lại không ai biết việc trên đời có tồn tại một thuật Tái Sinh, thành ra phản ứng của họ chính là vừa lo vừa sợ. Họ sợ khi Giang Trừng tỉnh dậy sẽ nhập ma đạo, dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, đem cả thiên hạ bồi táng cho cái chết năm xưa của mình. Một đồn mười, mười đồn một trăm; cứ như vậy thành ra đến khi tin tức bay trở về Liên Hoa Ổ thì Lam Hi Thần đã nghe được thế này: "Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm đã gia nhập tà ma ngoại đạo, rơi xuống Tán Tiên vực mà tà ma không dám động tới, thân xác vẫn còn nguyên. Sau khi tỉnh dậy hắn sẽ đồ sát chúng sinh, mối họa không thể không diệt trừ". Kèm theo đó chính là một loạt những bài thiệp từ các thế gia lớn nhỏ trong giới Tu Chân gửi đến Liên Hoa Ổ. Y dĩ nhiên cũng rất muốn biết trong đó viết cái gì, nhưng ngặt nỗi bao lâu nay thị lực vẫn quá kém, đến cơm với rau cải trắng còn chẳng phân biệt được nữa là nhìn chữ... Thành ra Trạch Vu Quân từng có tiếng tăm lẫy lừng khắp giới Tu Chân cũng chỉ có thể ngày ngày nghe đám môn sinh Giang gia nói chuyện phiến, tự mình thu thập thông tin.

Nghe những lời đồn được bọn họ kể lại, Lam Hi Thần không tránh khỏi có chút buồn cười. Tình thế này không phải rất giống năm ấy ở Ý Hiên quốc hay sao? Người dân Ý Hiên một mực đòi Giang Trừng chết vì nghĩ hắn là yêu ma quỷ quái quyến rũ quân vương, những câu chuyện ấy bị bóp méo đến mức chính y nghe xong cũng không nhận ra là đang kể về người mình tâm duyệt. Nhưng dù có cảm thấy buồn cười thật, Lam Hi Thần cũng không thể cười.

Vì ngay 1 tuần sau, các tiên môn thế gia trên đất Vân Mộng đã tìm đến cửa hỏi chuyện. Ban đầu đám môn sinh Giang gia còn có thể chống đỡ, nhưng càng về sau đám người kéo đến lại càng nhiều. Bọn họ càng cấm cản, bách gia tiên môn lại càng nghi ngờ về thân xác của Giang Vãn Ngâm.

Cuối cùng, đỉnh điểm chính là việc Kim gia bố cáo với toàn thiên hạ rằng chỉ cần nghe được thêm một lời đồn thổi nào nữa về hắn, coi như có thù với Kim gia. Vốn cứ nghĩ lời được phát ra sẽ khiến bọn họ ngưng bàn tán, nhưng ai ngờ lại ngược lại? Kim Lăng thân là cháu ruột của Giang Trừng, nay nếu hắn thật sự là tà ma ngoại đạo thì nó chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra bao che. Thành ra đối với thiên hạ mà nói, hành động này của Kim Lăng chính là nhằm bưng bít cho chuyện xấu mà cữu cữu mình làm.

Sau chuyện ấy toàn giới Tu Chân đồng loạt bùng nổ. Không nhờ được Kim gia, không nhờ được Thanh Hà Nhiếp thị, tất cả dĩ nhiên liền cùng nhau đến gõ cửa Lam gia cầu cứu. Tông chủ Lam gia lúc bấy giờ chính là Lam Tư Truy mới tại vị chưa được 2 năm, chuyện của Giang Trừng lại chẳng hề khiến cậu dấy lên nghi hoặc, nên trước mắt sẽ tìm cách trấn an những thế gia kia. Ai ngờ còn chưa kịp trấn an đã có người kinh động đến cả Lam Khải Nhân mấy năm nay chỉ an ổn ở Vân Thâm giảng dạy...

Tin vừa mới truyền đến, ông đã biết việc này cả mười phần đều liên quan đến Lam Hi Thần. Từ ngày y rời khỏi Lam gia đến nay đã hơn 2 năm, khắp thiên hạ ai cũng biết chuyện Trạch Vu Quân vì bi thương quá độ mà phát điên, sống chết rời bỏ Lam gia để thành hôn với bài vị của Tam Độc Thánh Thủ, sau đó không còn chút tin tức. Ngoại trừ đám môn sinh ở Liên Hoa Ổ, gần như chẳng có ai biết chuyện y vẫn còn tồn tại trên thế gian. Tất nhiên chuyện tốt này chính là do Kim Lăng làm nên. Nó không muốn nói với thiên hạ rằng Liên Hoa Ổ hơn một năm nay đã chứa chấp "kẻ thù không đội trời chung", càng không muốn khẳng định nghi vấn Lam Hi Thần đã thật sự trở thành thê tử của Giang Trừng; thành ra tin tức của y bấy lâu nay đều được bưng bít cẩn thận từng li từng tí, chưa từng lọt ra ngoài.

Tin tức chỉ vừa mới đến tai, Lam Khải Nhân sau khi suy nghĩ liền quyết định sẽ đến Liên Hoa Ổ một chuyến xem sao. Bấy lâu nay Lam Hi Thần không về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thư từ trao đổi giữa ông và y đều qua tay của Lam Vong Cơ, cũng chưa một lần truyền âm để trò chuyện... Mặc dù Lam Khải Nhân rất muốn biết thêm một chút về tình hình hiện tại của đứa cháu này, nhưng năm xưa khi nó rời đi ông đã bảo "có chuyện cũng cố mà ở lại", thành ra có chút khó xử...

Nhưng không ngờ chủ ý vừa mới được quyết định, một môn sinh đã từ ngoài đi vào, mặt mày xanh mét báo tin:

"Tiên sinh, Trạch Vu Quân... đánh chết Thanh gia Tông chủ ở Vân Mộng rồi!"

Lời vừa dứt, Lam Khải Nhân liền hiểu mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào.

Nhanh chóng ngự kiếm đến Vân Mộng mà không kịp báo cho ai một lời, đúng 1canh giờ sau ông đã đến nơi; vừa hay nhìn thấy Liên Hoa Ổ đang được bao bọc bởi một kết giới. Bên ngoài nó chính là người của Thanh thị cùng mấy thế gia nữa đang giương cung cầm kiếm nhằm phá hủy kết giới trước mắt. Vừa nhìn qua ông liền biết thứ đồ tốt này chính là do Lam Hi Thần làm ra. Bất Xâm kết giới, quả nhiên không ai có thể xâm phạm...

Đứng đằng sau kết giới của mình tạo ra, Lam Hi Thần một thân bạch y trắng muốt không một hoa văn, không cả mạt ngạch. Đôi mắt lặng như mặt hồ, lại tựa như ẩn giấu một đạo thiên hỏa; y lạnh lùng nhìn vào đám người đang hô đánh hô giết. Không một cái chớp mắt, y cất lời:

"Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm chính là do ta hồi sinh mới có được thân xác. Sau này nếu ai còn vu oan giá họa, nói hắn là tà ma ngoại đạo, cứ lấy Thanh Tông chủ ra làm tấm gương." – Nói xong, Lam Hi Thần liền phất tay một cái, toan đem đại môn của Liên Hoa Ổ khép lại. Đúng vào lúc này Lam Khải Nhân cất tiếng:

"Hi Thần."

Trong phút chốc, động tác của y ngưng lại. Đầu mày hơi nhíu, tầm mắt mông lung ngờ vực như đang tìm kiếm giọng nói của ông. Hành động này của y nhất thời khiến ông tức giận. Mặc dù đã 2 năm không gặp gỡ, nhưng dù sao ông cũng là người đã nuôi nấng y từ nhỏ, làm sao có thể quên nhanh thế kia? Khoảng cách của ông và đứa cháu này hiện tại chỉ cách nhau mươi bước chân, sao có thể không nhận ra thúc phụ của mình?

Nhưng rất lâu sau đó Lam Khải Nhân mới biết, không phải Lam Hi Thần không nhận ra mà là y không thể nhìn được... Hai mắt Lam Hi Thần, sớm đã không thể khôi phục được như xưa rồi.

Không đáp lại lời gọi của Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần vẫn đứng trong kết giới, gương mặt đăm chiêu tựa như đang suy ngẫm điều gì đó. Phải đến khi một môn sinh Giang gia bên cạnh nói rằng Lam Khải Nhân đã đến, y mới phản ứng lại.

"Thúc phụ."

Một tiếng vừa gọi ra, đám người Thanh gia ai nấy đều đồng loạt hướng về phía Lam Khải Nhân kêu la oan ức. Bọn họ kẻ khóc lóc, kẻ oán than Lam Hi Thần lạm sát vô độ, vừa hay tạo thành khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Người Lam gia vốn không ưa ồn ào, người già lại càng không ưa "náo nhiệt", thành ra Lam Khải Nhân vừa mới nghe mà đầu óc đã ong ong, đại loại cũng chỉ nghe ra được việc đứa cháu đáng quý của ông vung ra một chưởng đoạt mạng Thanh Tông chủ. Còn lí do, dĩ nhiên bọn họ đã nói giảm nói tránh đi – "Bọn ta chỉ muốn vào thăm Giang Tông chủ." Chữ thăm này, e rằng hoàn toàn trái ngược với mục đích của đám người ấy.

"Người nhà Lam gia có tội, Lam gia sẽ cho chư vị một câu trả lời thích đáng. Hiện tại đã không còn sớm, các vị trước hết trở về, sáng ngày hôm sau đích thân Lam mỗ sẽ đích thân đến Thanh gia gia quyết."

"Giải quyết?" – Nghe xong lời ông nói, một môn sinh Thanh gia liền cao giọng – "Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân là cháu ruột của ông, dù ông không tin y giết người thì xác của Tông chủ chúng ta đã nằm đây! Nợ máu trả máu, không thể có biện pháp giải quyết khác!"

Lam Khải Nhân cau mày:

"Nợ máu trả máu? Ý ngươi là muốn giết nó?"

Tất cả đều đồng loạt gật đầu:

"Đúng vậy! Trạch Vu Quân thi triển Tái Sinh thuật không phải chính cũng chẳng phải tà, đã vậy còn động thủ lấy mạng người khác, quả thực phải giết chết không tha!"

Đám môn sinh Giang gia đứng trong kết giới nghe thất liền sôi máu, không ai bảo ai liền mở miệng tranh luận:

"Con mẹ nó ta phi! Nếu không phải vì Thanh Tông chủ nhà các ngươi lén trèo vào phòng Tông chủ nhà ta hòng ám sát, sao Trạch Vu Quân có thể động thủ?"

"Ngươi nói bậy! Tông chủ nhà ta mới không làm ra chuyện đó, đừng vu oan giá họa!"

"Nói bậy? Không phải lúc đang uống trà thì gã nói muốn đi thăm Giang Tông chủ, bị Giang Phúc cản lại nên mới đánh cả Giang Phúc rồi chạy một đường đến tư phòng của Tông chủ đấy sao? Hay hiện tại ta phải dựng Giang Phúc ngồi dậy đối đáp với Thanh Tông chủ nhà các ngươi?!"

"Ngươi...!"

Nghe bọn họ cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Lam Khải Nhân cũng buộc phải lên tiếng:

"Thi thể Thanh Tông chủ vẫn nằm đây, Giang Phúc của Giang gia vẫn còn thương nặng; các người vẫn có tâm trạng tranh luận?"

Một lời này của ông vừa mang ý trách móc, lại vừa có tính răn đe khiến ai nấy đều nhất thời. Dù sao thì ở đây cũng có đến hơn nửa số người từng theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, từng gọi Lam Khải Nhân mấy tiếng "Lam lão sư"; hơn nữa lúc này họ cũng chỉ có thể nhờ vào Lam gia đòi lại công đạo cho mình, thành ra cũng không ai dám nhao nhác làm loạn thêm. Lam Khải Nhân lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn đám môn sinh, sau đó tầm mắt dừng lại ở trên người Lam Hi Thần. Chỉ là rất nhanh sau đó ông lại nhìn đi chỗ khác.

Lam Khải Nhân lại bảo:

"Trước hết hãy lo hậu sự của Thanh Tông chủ, Lam gia vì có liên quan nên ta sẽ..."

"Lam gia không cần chịu trách nhiệm." – Không để Lam Khải Nhân dứt lời, Lam Hi Thần đã lên tiếng cắt ngang. Lời của y vừa dứt, một trăm cái miệng đã được đà cãi lại:

"Trạch Vu Quân, ý người là sao chứ?"

"Không lẽ Lam gia định từ bỏ trách nhiệm?"

Đối với mấy câu hỏi kiểu này, Lam Hi Thần chỉ hơi rũ mi mắt. Đợi đến khi bọn họ không còn quá ồn ào nữa, y mới lạnh nhạt:

"Ta đâu còn là người Lam gia?"

Khi nói ra lời này,Lam Hi Thần hoàn toàn không nhìn về phía Lam Khải Nhân. Nhưng chỉ bằng một câu y nói, ông liền hiểu rõ đứa cháu mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn đã hoàn toàn nhất kiến chung tình với người họ Giang kia. Chỉ e sau này trời đất sụp xuống, núi bị sông biển nhấn chìm, y cũng chẳng nghĩ đến việc buông tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com