Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Khi hai người đến tòa trạch dưới Quan Âm Miếu đã là vào giờ Tý. Cả đoạn đường đi không một ai nói gì, cũng không ai biết phải nói cái gì.

Lam Hi Thần vẫn bạch y trắng muốt, khảng khái tuấn dật ngự kiếm bay sau Giang Trừng. Giang Trừng hắn thì hoàn toàn đối lập với y: một thân tử bào như hòa vào đêm tối, trên người còn vương vất mùi máu tanh, gương mặt thập phần u ám. Hắn vốn dĩ không ngờ tới việc Lam Hi Thần sẽ để ý đến lời nói của hắn trong lúc nóng giận.

Quan Âm Miếu và cỗ quan tài chôn Liễm Phương Tôn cùng Xích Phong Tôn tất cả đều trùng hợp nằm trên đất Vân Mộng. Hay nói cách khác, Vân Mộng Giang thị giờ đây chính là người đứng ra đảm bảo phong ấn của thứ được chôn sâu dưới đất kia. Nếu phong ấn có dấu hiệu hư hại, Giang gia phải là người đầu tiên đến gia cố. Đồng thời, nếu phong ấn bị phá hoại, Giang gia cũng là người đầu tiên phải chịu trách nghiệm. Mà Giang Trừng hắn đường đường là kẻ đứng đầu Giang gia, nay lại cùng Lam Hi Thần đi đào mộ, phá bỏ phong ấn!

Trước khi đi, Giang Trừng không hề nói một lời nào với Giang Biền Phong hay bất cứ với ai trong Liên Hoa Ổ. Ngộ nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra, người chịu trách nghiệm cũng sẽ chỉ là hắn, không liên quan đến những người còn lại.

Đến nơi, cả Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều không ai bảo ai, lập tức hạ kiếm. Bội kiếm Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần trong màn đêm rất giống với ngọn đuốc màu trắng, lấp lánh tỏa ra dương quang. Ngược lại, Tam Độc của Giang Trừng lại phát ra ánh sáng tím tím mờ ảo, lộ rõ vẻ âm trầm u ám. Không nói một lời, hắn cùng Lam Hi Thần bước đến trước tòa trạch bị ngăn cách bởi tầng tầng kết giới. Giang Trừng nhắm mắt, lẩm nhẩm một câu thần chú. Nửa khắc sau, hắn cùng Lam Hi Thần mới có thể đi vào. Người khác thoạt nhìn thì cứ ngỡ tòa trạch dưới chân núi này hoàn toàn bỏ hoang, không hề có người canh giữ, ai cũng có thể đặt chân vào. Nhưng thật ra không phải vậy. Người muốn vào đây chỉ có thể là người biết mở kết giới bao quanh tòa trạch, cũng giống như việc phải có chìa khóa mới mở được cửa vào nhà.

Nhưng vừa mới vào trong, Giang Trừng đã cau mày. Trên mặt đất có dấu chân người, nhìn qua thì vẫn còn mới. Không lẽ hôm nay đã có người đến đây?

"Lam Tông chủ, có người đột nhập." - Không nhìn ra đằng sau, Giang Trừng lạnh lùng thông báo.

Không tỏ ra chút kinh ngạc nào, y chỉ đáp lời:

"Ừ. Hôm nay ta đã đến đây."

"Ầm!" một tiếng, có một thứ gì đó trong tâm thức của Giang Trừng đã đổ sập. Hắn siết chặt bàn tay cùng những vệt máu đã khô cứng lại, không hề cảm thấy một chút đau đớn.

Hóa ra Lam Hi Thần lại nóng vội đến thế. Y đã đến đây từ trước, phải chăng ngay từ khi đến đã có ý muốn đào mộ lên nhìn cho rõ mặt mũi Kim Quang Dao? Nói không chừng khi đến Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần vốn đã có ý định nhờ hắn giúp chuyện này rồi, chỉ là y không dám nói thẳng, đành chọc cho Giang Trừng tức lên rồi tự thân dẫn y đến.

Nghĩ đến khả năng này, Giang Trừng rốt cuộc cũng không kìm được mà cười lạnh một tiếng. Hắn là đã quá coi thường tâm kế người của Lam gia.

Nhưng thật ra mà nói, tất thảy đều là do hắn tự suy diễn, tâm tư Lam Hi Thần không thâm sâu đến như vậy. Không phải là y không túc trí đa mưu, mà là bởi hiện giờ y đã chẳng còn tỉnh táo mà suy tính sâu xa như thế. Y đơn giản chỉ muốn xác minh Kim Quang Dao còn sống. Những thứ còn lại, đều là Giang Trừng tự nghĩ ra.

Dừng lại trước tấm bia không tên cao đến hơn đầu gối, Giang Trừng lạnh lùng nhìn xuống rồi lẩm bẩm đọc một câu thần chú dài hơn câu vừa nãy. Lớp kết giới thứ 2 được mở ra, có thể thành công chạm vào bia mộ. Ngay khi lớp kết giới được rỡ bỏ, Giang Trừng lập tức rót linh lực vào Tử Điện, quật mạnh một cái; 3 lớp nền nhà cùng 1 tấm bia đá lập tức nứt đôi, lộ ra thêm 1 tầng kết giới nữa.

Đến tầng kết giới thứ 3, hắn không thể chỉ đứng niệm chú suông được, mà phải đem máu mình nhỏ vào để nó kiểm nghiệm, xem hắn có đúng là người đến gia cố hay không. Không chút do dự, Giang Trừng thẳng thừng cứa tay vào lưỡi kiếm Tam Độc một cái, 3 giọt máu lập tức rơi xuống. Tầng kết giới được mở ra.

Đứng nhìn Giang Trừng lẳng lặng làm việc, Lam Hi Thần bỗng dưng cảm thấy hắn thật sự rất cô đơn. Nhưng ý nghĩ này chỉ nhanh chóng vụt qua đầu y một cái, không lưu lại lâu hơn. Lam Hi Thần còn bận nghĩ đến việc đối phó với 72 cái đinh Đào Mộc cùng Cửu Trọng Cấm đang trực tiếp dùng cho việc phong ấn quan tài. Nếu là người tu tiên bình thường, chỉ cần bị đóng vài 1 cái đinh Đào Mộc cũng có thể 100 kiếp không thể siêu sinh, cũng khó có người có thể gỡ ra. Đằng này ở đây lại có những 72 cái, lại còn thêm bùa Cửu Trọng Cấm có sức trấn áp một con thần thú thượng cổ tương đương Chu Tước; nghĩ thế nào y cũng không thể tìm ra cách mở cỗ quan tài mà cả hai bên đều không thương tổn.

Sau nửa canh giờ vật lộn với 10 tầng kết giới, cuối cùng nắp quan tài với lớp lớp bùa chú đã hiện ra. Cách mặt đất hắn đang đứng 10 trượng, Giang Trừng đã nhìn thấy đống bùa chú vàng vàng. Hắn lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng đã rối loạn. Quả nhiên như lời Lam Khải Nhân năm xưa đã từng nói, cái thứ ở dưới này dù cho có ngàn năm nữa trôi đi cũng đừng mong thoát được ra ngoài mà siêu sinh! Nhưng dường như Lam Hi Thần bên kia không hề để ý đến chuyện đó. Y vẫn nghĩ Kim Quang Dao thông minh như vậy, chắc chắn có thể thoát ra ngoài.

Quay sang nhìn Lam Hi Thần, Giang Trừng lạnh nhạt phun ra vài tiếng:

"Lam Tông chủ, ngươi rảnh rỗi quá sao?"

Không để vào tai lời nói châm chọc của hắn, Lam Hi Thần từ tốn bước đến đối diện Giang Trừng. Rút ra bội kiếm Sóc Nguyệt trong túi Càn Khôn, hướng Giang Trừng mà nói:

"Ta sẽ xử lí những thứ còn lại, không phiền đến Giang Tông chủ."

Lời vừa mới dứt, Lam Hi Thần đã tung ra một chưởng làm đất đá xung quanh bay xa chục thước, dọn dẹp sạch bong miệng cái hố sâu hoắm ban nãy Giang Trừng tạo ra. Không nhiều lời, y lẳng lặng ngồi xuống bên miệng hố, lôi ống tiêu Liệt Băng ra kề lên môi mà thổi, đồng thời lệnh cho Sóc Nguyệt chui xuống bên dưới. Rất nhanh Giang Trừng liền hiểu y định làm gì.

Một khúc "Tẩy Hoa" nổi lên vang dội trong đêm tối, nghe qua thập phần bình thường nhưng thực chất là Lam Hi Thần đang học theo Kim Quang Dao đàn ngày đó, biến thành một khúc Loạn Phách phi thường đáng sợ. Nhận ra điều này, Giang Trừng lập tức bịt tai, đồng thời hét lên với Trạch Vu Quân:

"Lam Hi Thần! Ngươi điên rồi sao?! Nếu cỗ quan tài cùng phong ấn cùng một lúc bị phá hỏng, lấy cái gì phong ấn Nhiếp Minh Quyết?!"

Không đáp lại lời hắn, Lam Hi Thần vẫn chuyên tâm thổi, xung quanh y còn được bao bọc bởi kết giới. Quả nhiên y làm đến mức này chính là không muốn bị Giang Trừng xen ngang! Đến giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu được "hi vọng đến phát điên" là bộ dạng thế nào. Đó chính là bộ dạng của Lam Hi Thần hiện nay!

Trong khi Giang Trừng suy nghĩ hết biện pháp này đến biện pháp khác để tạo ra một phong ấn khác, 10 trượng dưới mặt đất bắt đầu vang lên từng tiếng gõ nhè nhẹ. 1 nén hương sau, tiếng động cũng to dần, to dần... Lam Hi Thần vẫn cư nhiên thổi ống tiêu Liệt Băng trôi trôi chảy chảy, tựa như không chút quan tâm đến những việc xung quanh.

Lại thêm 1 nén hương nữa, Nhiếp Minh Quyết trong quan tài rốt cuộc cũng phục hồi linh lực mà đập rầm rầm vào cỗ quan tài, tựa như kêu gào được giải thoát. Vốn dĩ Lam Hi Thần thổi ra khúc Loạn Phách này là muốn khơi lên lòng thù hận của Nhiếp Minh Quyết, khiến hồn phách vốn đang bị trấn áp của hắn dấy lên ham muốn được thoát ra. Nhiếp Minh Quyết chết vì khúc Loạn Phách, nay Lam Hi Thần lại cư nhiên thổi nó; dĩ nhiên khi nghe được giai điệu này một con hung thi như hắn rõ ràng sẽ muốn phá tung nắp quan tài ra mà bóp chết kẻ đang tấu khúc nhạc. Tuy nhiên chỉ với mình sức của hắn, tầng phong ấn kia sẽ không để hắn toại nguyện. Vì thế Lam Hi Thần mới đưa Sóc Nguyệt xuống dưới, giúp hắn phá tan phong ấn! Nội công ngoại kích như vậy, sớm muộn gì 72 cái đinh Đào Mộc cùng bùa Cửu Trọng Cấm cũng tan tác thành từng mảnh. Nhưng đến khi xong việc, cái gì sẽ kéo Nhiếp Minh Quyết vào bên trong?

Giữa màn đêm thanh tĩnh, dưới chân miếu Quan Âm, trong tòa trạch được bao bọc bởi tầng tầng kết giới; những âm thanh rầm rầm như trời long đất lở càng lúc càng vang to. Lam Hi Thần vẫn điềm nhiên thổi ống tiêu bạch ngọc, nhưng Giang Trừng lại thấy trên trán y đổ mồ hôi. Hắn nhìn xuống phía dưới, quả nhiên thấy Sóc Nguyệt đang dứt khoát cắt ngang toàn bộ Đào Mộc đinh! Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ trực tiếp đấu với Lam Hi Thần một trận ra trò, vậy nên hoàn toàn mù tịt về khả năng của y. Đến ngày hôm nay Giang Trừng mới hiểu tại sao y lại được xếp vào hàng tiên tôn, hóa ra lại lợi hại như vậy...

Trong khi hắn đang tìm cách khắc phục, 53 cái đinh Đào Mộc đã bị Lam Hi Thần phá hủy, thế mà kết giới quanh y vẫn hoạt động, khúc Loạn Phách vẫn vang lên không sai một nốt. Giang Trừng nhìn y, cơ hồ cảm thấy huyệt thái dương của y giật giật. Chắc chắn linh lực của Lam Hi Thần đã tổn thương không ít.

Ngay lúc này, Giang Trừng hắn bỗng dưng cảm thấy đau lòng. Trạch Vu Quân y cả đời được người ta tung hô là đóa hoa lan cao quý bất khả xâm phạm, nay lại vì một Kim Quang Dao mà phá bỏ không biết bao nhiêu điều cấm. Rốt cuộc nhìn y lúc này hắn mới hiểu được, dù cho hắn có theo đuổi y hay không, có nói ra tình cảm của mình hay không; y cũng không thể nào yêu hắn. Tình yêu của Lam Hi Thần dành cho Kim Quang Dao giờ đây đã quá sâu, sâu đến mức hóa thành chấp niệm. Cũng vào ngay lúc này, sự hối hận đã dâng lên đến tận cổ họng Giang Trừng, khiến hắn dường như không thể thở nổi. Nếu đêm qua hắn không lợi dụng Lam Hi Thần, sự tình ngày hôm nay có đến mức này không? Lam Hi Thần y có trở nên điên loạn tột cùng như vậy, đi phá phong ấn của Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết thế này không?

Ý nghĩ đó khiến Giang Trừng bừng tỉnh.

Hóa ra tất cả đều là tại hắn. Tất cả đau đớn cùng sai lầm của Trạch Vu Quân, tất thảy đều do hắn một tay gây ra.

Bàn tay Giang Trừng vô thức cuộn chặt lại, lạnh buốt. Tử Điện trên ngón tay hắn âm thầm lóe lên ánh sáng tím nhạt.

Giang Trừng giật mình.

Hắn đã nghĩ ra cách tạm thời giam lại Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao ngay cả khi không có quan tài, bùa chú hay phong ấn! Chỉ là cách này rất mạo hiểm. Nếu không cẩn thận, Tử Điện của hắn nhất định cũng tan thành tro!

Nhưng nếu không thể đem bọn họ vô hiệu hóa, tội lỗi mà Lam Hi Thần phải gánh chắc chắn không khác cái chết là bao... Hạ xuống quyết tâm, Giang Trừng hơi nheo mắt nhìn xuống Tử Điện. Được ăn cả, ngã về không. Nếu hắn không thử một lần, hắn biết cả đời mình sẽ hối hận.

Đúng vào lúc này, một tiếng chớp ầm ầm vang lên xé toạc cả bầu trời. Cũng cùng lúc ấy, cỗ quan tài dưới lòng đấy cũng vỡ nát thành từng mảnh! Khúc Loạn Phách trong thoáng chốc liền câm lặng, Sóc Nguyệt từ bên dưới cũng trở về tay Lam Hi Thần.

Từ 10 trượng dưới mặt đất, cỗ hung thi Nhiếp Minh Quyết đầy lệ khí lao thẳng lên, gào ra một tiếng thống hận. Đứng gần đó, Giang Trừng tiện mắt nhìn xuống. Nhưng quả thực, hắn làm thế nào cũng không thể nhìn thấy Kim Quang Dao.

Lúc này toàn thân Giang Trừng mới triệt để lạnh toát.

Tại sao Kim Quang Dao lại không có ở trong quan tài?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com