Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

140.

"Lam Trạm, không phải nếu li khai Lam gia thì sẽ phải đem mạt ngạch thiêu hủy trước mặt mấy chục vị tiền bối sao? Thúc phụ không nhắc đến chuyện này, có phải vì vẫn muốn Trạch Vu Quân quay trở lại?"

Tờ mờ sáng, Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ dưới tán cây hòe, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi. Suốt mấy ngày nay y và hắn đều túc trực trước Liên Hoa Ổ để gặp được Lam Hi Thần hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, sau đó đem y tránh khỏi ân oán của Thanh gia. Nhưng cũng suốt mấy ngày nay, đám môn sinh Giang gia mỗi lần thấy họ đều chỉ biết lắc đầu thở dài. Lam Hi Thần cả ngày ngồi trong tư phòng của Giang Trừng, cơm không ăn nước không uống, đến cả người cũng không tiếp, nào có ai làm gì được?

Lưng vẫn thẳng tắp, hai tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện để hắn có tư thế thoải mái nhất, Lam Vong Cơ trả lời:

"Thúc phụ không muốn lời huynh trưởng nói là thật."

"Ta cũng biết cái này a... Nhưng mà... Nhưng mà ngươi nói xem sau này huynh ấy sẽ ra sao? Cắt đứt với Lam gia, tu vi đã cho Giang Trừng một nửa, giác quan đều không còn như trước; nếu sau này Giang Trừng muốn đuổi huynh ấy ra ngoài thì phải làm sao?"

Lam Vong Cơ im lặng, sau đó lắc đầu:

"Cùng đem huynh ấy về Vân Thâm tạ tội."

Cũng như năm đó, khi Lam Vong Cơ bị phạt Giới Tiên. Huynh ấy đánh xuống người y một roi, cũng liền tự phạt mình 50 đại bản, thẳng đến khi xương chân gãy vụn mới dừng tay. Cho dù đối với thiên hạ bọn họ có sai lầm đến đâu thì đối phương vẫn nghĩ tìm cách bảo vệ khiến người kia an toàn tuyệt đối. Cũng giống như Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng năm xưa... Chỉ là những ngày ấy quá xa, Ngụy Vô Tiện có muốn nhớ cũng chẳng thể nhớ rõ được nữa

Trời sáng tỏ, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng cảm thấy kì lạ. Theo lý mà nói, hiện tại đã đến giờ cử hành tang lễ của Thanh gia, thế mà y lại không thấy bóng dáng của Lam Hi Thần đâu cả. Đúng lúc đang định đứng dậy hỏi chuyện một môn sinh Giang gia thì một người bán cá cả người ướt đẫm mồ hôi chạy ngang qua, cái miệng rộng không ngừng la hét ầm ĩ:

"Các ngươi mau đến Thanh gia bên kia xem, bọn họ trong tang lễ của Tông chủ nhà mình lại muốn đem người đi bồi tang cùng a!"

"Bồi táng? Ai bồi táng? Bồi táng thế nào?"

Chẳng mấy chốc, bên ngoài Liên Hoa Ổ đã vang lên những lời bàn tán vô cùng náo nhiệt. Mà những lời này chỉ mới nghe qua thôi cũng đủ khiến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện giật mình, chân tay tựa hồ muốn nhũn ra thành bún. Nhanh chóng chộp lấy người bán cá vừa loan tin nọ, Ngụy Vô Tiện vội vàng hỏi:

"Thanh gia bắt ai đi tuẫn táng?!"

Chớp chớp mắt hai cái, gã tỉnh bơ đáp lại:

"Còn là ai nữa? Nam nhân mặc đồ tang trắng, mặt mũi vô cùng khôi ngô tuấn tú a! Chính là người 3 hôm trước đã giết chết Thanh Tông chủ đó!"

Lúc này, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới vỡ lẽ! Hóa ra Lam Hi Thần đã sớm trốn họ rời đi, hiện tại đã đến Thanh gia lãnh phạt từ lâu!

Chỉ kịp nhìn nhau lấy một cái, sau đó Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liền cấp tốc ngự kiếm đến Vân Mộng Thanh thị. Khi họ đến nơi, đại môn nhà họ Thanh đã đóng, bên ngoài chỉ còn là hai mảnh đen đen trắng trắng thê lương... Nhưng ngược lại với khung cảnh đó, ở bên trong dường như lại vô cùng náo nhiệt.

Không nhịn được lo lắng, Lam Vong Cơ liền vung tay lên một cái, thành công phá nát cánh cửa gỗ lim của Thanh gia, đồng thời đánh ngã cả 4 môn sinh canh cửa. Một hành động vừa mới phát tiết, mấy chục Tông chủ thế gia cùng vài môn sinh lớn tuổi liền từ đâu chạy ra, trên mặt ai nấy đều là vẻ kinh ngạc xen lẫn tức giận.

Nhìn thấy người đến là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, một trong số đó liền không biết điều mà buông giọng cợt nhả:

"Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ? Không phải Lam Hi Thần đã nói không còn liên hệ gì với Lam gia nữa hay sao? Vậy mà bây giờ hai người lại đến đây xem y?"

Lam Vong Cơ tất nhiên không chịu nói quá một câu. Vẫn giữ nguyên gương mặt ngàn năm băng lãnh, y gằn giọng:

"Người ở đâu?"

"Người? Hàm Quang Quân, ngài đến đây là để đòi người? Đòi người trong tang sự của Thanh Tông chủ?"

Mặc dù lúc này trên mặt Lam Vong Cơ không có chút biểu hiện khác thường nào, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy rõ ràng một cỗ nộ khí đang bùng lên trong y. Ngay cả chính hắn lúc này cũng không muốn giữ bình tĩnh, chỉ muốn xông vào trong cướp người!

Chính vì lẽ ấy, ngay khi vừa nghe được câu nói chẳng có ý muốn thả người tiếp theo, Lam Vong Cơ đã đem Tị Trần trong bao xuất ra, một đường thẳng tắp hướng đến kẻ nọ. Bị dọa sợ đến tái mặt, gã lập tức lắp bắp:

"... Hàm... Hàm Quang Quân, ngài như vậy... là có ý gì?"

Đứng bên cạnh y, Ngụy Vô Tiện tỉnh bơ trả lời:

"Có ý cướp người!"

Sau đó không để ai kịp phản ứng, hắn liền lập tức tung ra một đám khói mờ mịt nhằm che mắt đám người kia. Trước khi hoàn toàn ẩn thân vào làn khói, hắn chỉ kịp bỏ lại cho đạo lữ nhà mình một tiếng:

"Lam Trạm, ngươi lo trên này đi!"

Không đáp lại, Lam Vong Cơ chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó chính mình điều khiển Tị Trần đối phó với hơn chục kẻ đang có mặt tại Thanh gia. Ngày hôm nay cho dù có trở thành tội nhân trong mắt thiên hạ, y cũng phải đem Lam Hi Thần rời đi! Huynh trưởng của y, vạn lần không thể lạm sát vô duyên vô cớ!

Khi Ngụy Vô Tiện đặt chân xuống địa lao của Thanh gia, một mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi khiến hắn phải cau mày khó chịu. Thứ mùi tanh tưởi này so với huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó e rằng cũng chẳng kém là bao... Đã vậy còn hòa thêm cả tiếng binh khí va chạm kịch liệt trên kia, vừa hay tạo ra một cảm giác vô cùng kích thích.

Dựa vào số ánh sáng ít ỏi từ những song sắt, Ngụy Vô Tiện liền cố gắng men theo bức tường gạch thô ráp mà bước đi. Tất nhiên suốt cả quá trình, hắn cũng không quên dùng truyền âm để gọi Lam Hi Thần, nói với y rằng hãy ra hiệu để hắn có thể tìm đến.

Truyền âm đến lần thứ 10, cuối cùng đáp lại hắn cũng chẳng còn là một mảnh tĩnh lặng.

Lam Hi Thần lên tiếng:

"Ngụy công tử, Vong Cơ; hai người trở về trước. Sau 8 canh giờ nữa, nhất định ta sẽ trở về."

Sau đó, mặc dù Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã giành ra đến 2 canh giờ để tìm kiếm cùng truy hỏi đám tiểu bối Thanh gia, nhưng đến một góc áo của Lam Hi Thần họ cũng không thể tìm được.

Phải đến khi trời sẩm tối, y mới được đại đồ đệ của Thanh gia dẫn lên. Lúc ấy, y phục trắng tinh của Lam Hi Thần đã hóa thành màu đỏ rực, cả người cũng run rẩy đứng không vững...

"Huynh trưởng..." - Lần đầu tiên thấy huynh đệ ruột thịt của mình tàn tạ đến mức này, Lam Vong Cơ liền không nhịn được mà tiến lên phía trước, gương mặt cũng lộ rõ nét lo âu.

"Hàm Quang Quân xin dừng bước." - Không để huynh đệ họ đoàn tụ, đại đồ đệ của Thanh gia đã vội ngắt lời. Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó coi của y lẫn tình trạng suy kiệt của Lam Hi Thần, gã tiếp tục dửng dưng – "Trạch Vu Quân hiện tại có thể rời khỏi đây, nhưng phải là chính y rời khỏi, không ai được phép giúp đỡ."

Ngụy Vô Tiện tức giận lườm gã, nhất thời không kìm chế được mà chửi đổng một câu:

"Con mẹ nó, các ngươi nói huynh ấy làm sao đi?! Ta nói cho các ngươi biết, mạt ngạch của huynh ấy còn chưa bị thiêu hủy, huynh ấy vẫn còn là người Lam gia!"

"Người Lam gia thì đã sao? Máu trả máu, mạng trả mạng; Lam gia quản được?" – Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, gã đáp lại hắn, giống như không hề cho Lam Hi Thần được yên ổn rời đi.

Mặc dù hiện tại cơ thể đang sắp đến cực hạn, tinh thần lại vô cùng tan rã; nhưng khi câu "có thể trở về" vừa mới lọt vào tai, Lam Hi Thần lại cảm thấy chân mình vẫn còn chút sức lực. Vừa cố gắng gạt tay kẻ đang giữ lấy mình, vừa nghĩ đến hình ảnh Giang Trừng đang nằm trên giường đợi y, Lam Hi Thần rốt cuộc cũng có thể cất lên tiếng nói:

"Ta tự trở về..."

Nhưng y không biết khi bản thân nói ra lời ấy, đại đồ đệ Thanh gia đã nhếch môi lên cười thâm hiểm.

"Trạch Vu Quân, giầy của người không dùng được nữa. Chi bằng hãy tháo ra?"

Thuận theo lời của gã, y liền tháo giầy.

Chỉ cần có thể trở về với hắn, chỉ cần sau ngày hôm nay có thể đổi lấy sự bình yên cả đời của hắn, Lam Hi Thần cam tâm!

Đại đồ đệ Thanh gia thấy y ngoan ngoãn nghe theo, liền ở trước linh cữu của Thanh Tông chủ búng tay một cái, một thảm dung nham hầm hập hỏa khí dưới đất liền hiện ra. Bách gia tiên môn đến dự tang lễ thấy vậy thì đều tái mặt, ai nấy đều không hẹn mà cùng nhau nuốt khan một cái. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ.

"Trạch Vu Quân, mời." – Thanh gia đại đồ đệ mỉm cười, đoạn bày ra vẻ trịnh thượng tiễn khách.

Không quản được cái miệng mình, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nhìn gã:

"Ngươi đừng bắt nạt người quá đáng! Trạch Vu Quân đã chịu đủ 8 canh giờ ở địa lao Thanh gia, hiện tại đã có thể rời đi!"

Không buồn đếm xỉa đến thái độ khẩn trương của họ Ngụy, gã vẫn cất giọng đều đều:

"Một mạng người trả bằng một chút máu, có quá đáng hay không?"

Ngụy Vô Tiện nhất thời im bặt. Như nhận ra hắn không thể nói được gì khác, Lam Hi Thần ở bên này vẫn cố gắng nhìn hắn, môi hơi nhếch lên thành nụ cười:

"Ngụy công tử, ta sẽ không sao. Nhờ ngươi ở cạnh Vong Cơ một chút... sắc mặt nó có vẻ không tốt."

Chứng kiến ngữ điệu bình thản cùng dáng vẻ không chút mảy may quan tâm đến an nguy của mình như thế, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm sao. Luận về vai vế, bọn họ dù ở hoàn cảnh nào cũng phải nghe theo sự sắp đặt của Lam Hi Thần. Luận về tình cảnh, ban nãy Lam Vong Cơ đã một mình đấu lại mấy chục tông chủ cùng môn sinh, hiện tại muốn ngang nhiên cướp người cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa câu "ta sẽ không sao" kia của huynh ấy lại vô cùng đáng tin. Thành ra suy đi tính lại một lát, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đành miễn cưỡng lui về sau hai bước.

Như chỉ đợi hắn làm ra động tác này, Lam Hi Thần liền tiến lên.

Thảm dung nham phía dưới chân y hiện tại chính là pháp khí bậc nhất của Thanh gia, chỉ dành riêng cho những kẻ muốn li khai khỏi môn phái. Được tạo bởi hắc hỏa không bao giờ tắt, sức nóng của nó so với lửa bình thường còn ác liệt hơn gấp bảy lần. Với tình trạng này mà Lam Hi Thần chân trần đi trên nó, đảm bảo không thể trụ quá 5 bước chân.

Nhưng những kẻ đưa ra dự đoán ấy đều không ngờ đến việc Lam Hi Thần khi ngã xuống rồi vẫn cố gắng dùng hai tay bò lê trên thảm dung nham, bò đến khi cả chân lẫn tay đều phảng phất mùi thịt cháy.

Trên gương mặt lúc này đã hiện lên vẻ đau đớn tột cùng, trên trán mồ hôi cũng đã nhỏ giọt. Lam Hi Thần cũng là người được tạo ra bằng xương bằng thịt. Tròn 8 canh giờ chịu tra tấn dưới địa lao Thanh gia, bị ép uống bao nhiêu chén canh tỉnh thần để không rơi vào hôn mê; hiện tại còn phải nhận thêm thảm dung nham này, tất nhiên y đã đau đến thấu xương thấu thịt.

Nhưng dù có đau đớn đến đâu, ý niệm muốn tìm đến cái chết để giải thoát cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Giang Trừng đang đợi y trở về... Y không thể cứ thế mà chết đi.

Dù biết rõ rằng ý nghĩ ấy chỉ là một loại ảo vọng, nhưng có mấy ai biết được suốt bao lâu nay Trạch Vu Quân cao cao tại thượng chính là nhờ vào nó mà không hóa điên? Thật ra đối với y mà nói, chỉ khi nhìn thấy Giang Trừng có thể tỉnh dậy, có thể quên đi tất cả những đau khổ ngày trước, y mới có thể yên tâm mà chết đi. Còn nếu như đến lúc đó mà số y chưa tận, nhất định y sẽ tìm cách để ở bên hắn.

Bằng hữu cũng được, thủ hạ cũng được, đạo lữ cũng được... Chỉ cần hắn muốn, Lam Hi Thần đều sẽ đáp ứng tất cả. Chỉ cần hắn trở về, chỉ cần hắn gọi y một tiếng "Hoán" thêm lần nữa... Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có một ngày như thế, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng có thể bò ra đến tận đại môn của Thanh gia.

"Trừng, ta trở về với ngươi đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com