Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

143.

Ngoại thành Vân Mộng – Hải Lam trấn

Một thân tử y sậm màu, nam nhân mới chỉ trạc 20 tuổi bình thản bước vào một khách điếm. Không hiểu vì sao trên gương mặt tuấn mĩ của hắn lại phảng phất tư vị của thời gian, dường như đã mất đi nét thuần khiết của một thiếu niên đáng ra phải có được.

Tiểu nhị thấy hắn bước vào liền lập tức đon đả chào đón, cái miệng ngọt hơn cả kẹo đường bắt đầu mời chào:

"Hoan nghênh hoan nghênh. Công tử, người đến hỏi thuê trọ sao?"

Hắn gật đầu, đoạn thảy ra một thỏi bạc:

"Chuẩn bị phòng tốt một chút, ta sẽ ở đây một thời gian."

Nhìn thấy bạc, dĩ nhiên tiểu nhị này liền sáng mắt. Đồng thời gã cũng biết vị công tử trẻ tuổi này chính là người rất nhiều tiền! Nhưng nhìn dáng vẻ tiêu sái của hắn... hình như không phải là quan lại. Lẽ nào là thiếu gia nhà nào đi ngang qua muốn tìm chỗ nghỉ chân? Không, cũng chẳng phải... Dưới đáy mắt của hắn, gã có thể nhìn thấy tận bảy phần lạnh như băng, giống như người  đã từng rải qua rất nhiều tinh phong huyết vũ, thấu rõ được hồng trần. Nhưng tuổi tác còn nhỏ như vậy, sao có thể mang nét mặt kia?

Bị nhìn đến khó chịu, đôi mày kiếm của hắn rất nhanh liền nhíu chặt. Không nặng không nhẹ, hắn hỏi một câu:

"Chuyện gì? Không chuẩn bị được?"

Ngữ khí ngạo mạn châm chích này, rốt cuộc có phải thiếu gia nhà nào hay không thì tiểu nhị chẳng rõ. Nhưng nó đã khiến gã sợ đến toát mồ hôi rồi a!

Nhanh tay vớ lấy chiếc chìa khóa mạ bạc, gã cười cười lấy lòng công tử nọ:

"Thật xin lỗi. Công tử, ngài đẹp quá, ta nhìn chút xíu mà đã quên mất phải lấy phòng cho ngài... Phòng của ngài ở tầng 3, cầu thang bên này."

Hắn cười lạnh, không nói một lời nào liền đem chiếc chìa khóa đi mất. Sau khi đóng cửa phòng, nam nhân này lập tức đem đồ đạc mình mang theo để lên bàn, còn bản thân thì nằm vật xuống giường tựa hồ mỏi mệt lắm. Chưa đầy nửa nén hương sau, hắn đã ngủ thiếp đi mất.

Trong cơn mơ chập chờn, nam nhân này nghe thấy có người gọi tên hắn.

"Giang Trừng! Giang Trừng!"

Là ai?

"Giang Trừng, ngươi sau này sẽ gánh vác cả Giang gia, là chủ nhân của Liên Hoa Ổ, vậy mà hiện tại bộ dạng vẫn còn như vậy? Không thấy xấu hổ sao?!"

À... Là mẹ.

"Giang Trừng, con cầm kiếm như vậy không đúng. Thẳng lưng lên!"

Là cha.

"Giang Trừng, đệ đừng khóc. Mau ăn canh sườn đi, kẻo nguội mất."

A tỷ...

"Giang Trừng, mau! Gọi ta 'sư huynh'!"

Ngụy Vô Tiện...

Nhưng từng ấy người vẫn chưa đủ. Bên tai hắn lúc này vẫn còn vang lên một giọng nói khác...

"Trừng... chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Ngay khi giọng nói ấy trở nên rõ rệt bên tai, hắn liền thấy bản thân đang đứng trên một đỉnh núi cao chót vót. Đằng trước hắn, bách gia tiên môn đang hô hào đòi đánh đòi giết. Đằng sau hắn, Tán Tiên vực sâu không thấy đáy đang vang lên tiếng rít gào của hàng vạn u linh. Người đó một thân y phục trắng muốt, hoa văn mây cuốn thêu chìm, mạt ngạch thẳng thớm buộc trên trán không chút sai lệch. Hắn đã từng nghĩ so với tuyết trắng, người này còn thanh cao hơn gấp vạn lần...

"Lam Hi Thần, ngươi dừng tay! Van cầu ngươi... dừng tay... Ngươi không thể giết nó!"

"Ta xin ngươi... Ngươi muốn thế nào cũng được, trừng phạt ta ra sao cũng được, nhưng không được giết nó!"

Vì nó cũng chính là con của ngươi!

Nhưng bỏ ngoài tai tất cả lời khẩn cầu tha thiết của hắn, y vẫn thẳng tay ném đứa nhỏ còn chưa đầy một tuổi xuống vực sâu vạn trượng.

Chỉ trong thoáng chốc, Giang Trừng đã cảm thấy đầu óc mình nóng rực, lồng ngực căng tức như chỉ chực thổ huyết. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thập phần tiều tụy, ấy vậy mà bạc môi vẫn nhếch lên nở nụ cười... Cười như một kẻ điên.

Hắn nhìn Lam Hi Thần, bình thản nói ra những lời đoạn tuyệt tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Sau đó nhảy xuống Tán Tiên vực.

Trăm ngàn u linh như chỉ đợi đến khoảnh khắc ấy liền không ngần ngại mà lao vào cắn xé thể xác tàn tạ của hắn, cắn sâu đến tận xương. Giang Trừng vốn nghĩ cái chết này chính là kết cục tốt đẹp nhất cho hắn, nào ngờ đâu khi cơn đau vừa mới khiến hắn mê man trong chốc lát, hắn đã chẳng còn cảm thấy gì.

Giang Trừng nhớ rõ vào khoảnh khắc mình rơi xuống, Lam Hi Thần đã vươn tay ra tựa như muốn kéo hắn trở về. Hắn nhỡ rõ khoảnh khắc trước khi mình bất tỉnh, hắn đã âm thầm cầu xin đám ngạ quỷ ấy nhanh nhanh kết liễu sự tra tấn tàn bạo ấy một chút, vì hắn đã chẳng thể chịu nổi nữa rồi.

Nhưng không ai toại nguyện cho hắn.

Đúng vào lúc này, Giang Trừng tỉnh lại.

Ngồi bật dậy trên chiếc giường đơn bạc, căn phòng lúc này đã tối om không có một chút ánh sáng. Từng sợi tóc mai bết vào trên trán, mồ hôi dưới lưng lại bị gió đêm hong đến lạnh thấu xương. Khi nhận ra tất cả những cảm xúc chân thực này không phải đến từ cơn ác mộng ban nãy, lồng ngực của hắn mới tạm ngừng thắt lại đau đớn. Đưa tay lên tùy tiện lau đi vệt mồ hôi đang chảy dài xuống sườn mặt tinh xảo, hắn lại cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Thì ra chỉ là mộng.

Ngồi giữa căn phòng tối đen như mực, Giang Trừng thầm đoán rằng hiện tại đã là nửa đêm. Suốt mấy ngày nay hắn đã đi khắp nơi để tìm một chỗ ổn thỏa mà ở những tháng ngày sau, nhưng lại không ngờ đến nơi nào cũng nhắc đến cái tên "Lam Hi Thần".

Đi mãi đi mãi, rốt cuộc cũng đến được đây. Hải Lam là một trấn nhỏ nằm cách xa Vân Mộng. Người dân ở đây vừa lạc hậu lại vừa khép kín, hoàn toàn không dây mơ rễ má gì với những thế gia tu tiên. Thành ra dù cho hắn có ở đây ít lâu thì tin tức của Lam Hi Thần vẫn không thể bay đến tai hắn.

Mà bay đến thì sẽ thế nào?

Hiện tại ngoài hắn ra, đâu có ai biết rõ thân phận thật của hắn?

Tự tặng mình một nụ cười giễu cợt, Giang Trừng sau đó bước xuống giường, thuận tay mở tung cánh cửa sổ bằng gỗ. Chỉ trong phút chốc, ánh trăng bạc đã men theo ô cửa sổ truyền vào căn phòng tối đen, vừa vặn khiến hắn nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong tấm gương đặt trước mặt.

Giang Trừng có chút ngẩn người. 

Phải rồi... Trong tấm gương kia không phải hắn.

Kẻ trong gương chính là Thanh Điệp – đại đồ đệ của Vân Mộng Thanh gia!

Một tay mơ màng đưa lên chạm vào gương, một tay lại do dự đặt lên chính da thịt của mình, Giang Trừng trong phút chốc đã bật cười như một kẻ điên. Hắn cười đến mức lục phủ ngũ tạng quặn thắt, cười đến mức cổ họng như chuẩn bị nứt toác ra! Con mẹ nó! Hắn sống được hai đời hai kiếp, cuối cùng cũng có thể trả thù được Lam Hi Thần!

Giang Trừng càng cười, gương mặt của Thanh Điệp lại càng méo mó xộc xệch, nhìn qua vô cùng khủng bố. Thậm chí dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn còn có thể thấy rõ đôi mắt kia đã bị nét cười này ép đến đổ lệ.

Lệ?

Tại sao hắn lại khóc?

Tiếng cười trong chốc lát lại ngưng bặt trong đêm đen tĩnh mịch, Giang Trừng lại bắt đầu suy nghĩ.

Ngày hôm ấy sau khi rơi xuống Tán Tiên vực, hồn phách của hắn đã được gọi về để nhập vào thân xác của Thanh Điệp kia.

Thanh Điệp, đích xác đã hiến xá cho hắn. Còn lí do gã hiến xá cho hắn đúng lúc như vậy, kì thực chỉ là vì sai lầm. Sau khi tỉnh dậy, Giang Trừng đã phát hiện ra trận pháp mà Thanh Điệp vẽ ra bị thiếu mất một nét, lại thừa ra một nét; vừa vặn đem mảnh hồn suýt chút nữa tan tác của hắn nhập vào thân xác kia. Đối với chuyện này Giang Trừng cũng không có hứng thú đào sâu tìm hiểu. Hắn chỉ biết khi bản thân được hiến xá tức là hắn đã có một khởi đầu mới, đồng thời còn gánh trên vai nguyện vọng của họ Thanh kia.

2 năm trước, Thanh Điệp thậm chí còn chưa tròn 18 tuổi. Nhưng hận thù của hắn đối với Thanh gia quá sâu, ân oán với Thanh tông chủ lại càng không thể không thanh toán rõ ràng, thành ra hắn chỉ còn cách nhờ đến tà đạo. Chỉ là một tên oắt còn vắt mũi chưa sạch như hắn, sao có thể triệu hồi đúng linh hồn mình đã chọn? Cũng nhờ hắn sai lầm, Giang Trừng sau 1 năm được hiến xá mới có thể tỉnh giấc.

Suốt 1 năm ròng rã giúp Thanh Điệp báo thù rửa hận, Giang Trừng dĩ nhiên không có thời gian đi nghe ngóng tin tức của Lam Hi Thần. Bất quá trong mấy buổi yến tiệc, bọn họ vẫn có vài ba người nhắc đến cái tên "Trạch Vu Quân". Kẻ nói y đã phát điên lang bạt khắp nơi, không ai nhận ra hình người. Kẻ đồn y đã nhảy xuống Tán Tiên vực tự sát, cả linh hồn lẫn thể xác đều bị hủy hoại đến mức không thể siêu sinh. Trong đám người ấy, có lẽ chỉ có Giang Trừng không tin y đã chết, càng không tin y đã phát điên.

Lam Hi Thần đến cùng vẫn là không tin tưởng hắn, y lấy lí do gì mà phát điên?

Ngay cả khi hắn nói Giang Nhiên chính là con của y và hắn, y có thể tin được mấy phần...

Giang Nhiên đã chết, hắn cũng đã chết; Trạch Vu Quân cao cao tại thượng sau sự việc này bất quá chỉ đóng cửa bế quan vài ba năm mà thôi, sao có thể như lời bọn họ nói?

Cảm thấy bản thân càng lúc càng không nghe được những lời đàm tiếu về Lam Hi Thần, Giang Trừng lúc nào cũng cố ý tìm cách rời đi. Bất luận là chuyện xấu hay chuyện tốt, chỉ cần dính đến mấy tiếng "Lam Hi Thần" hay "Trạch Vu Quân", hắn đều làm như bản thân không thấy không nghe.

Hắn đã rất nhiều lần thuyết phục bản thân hãy quên đi những chuyện khi bản thân còn ở trong chính thân xác của mình. Nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ, hắn lại không thể ngăn được những cơn ác mộng kia. Lam Hi Thần lạnh lùng đứng bên đỉnh Tán Tiên cao chót vót, một tay quăng thẳng Giang Nhiên xuống đáy vực...

Y quá tàn nhẫn, quá nhẫn tâm.

Chỉ vì y nghĩ hắn đã hại chết Lam Khải Nhân.

Nhưng nực cười thay, Lam Khải Nhân kì thực vẫn còn sống.

Khi biết được điều này hắn đã rất kinh ngạc. Đào sâu tỉm hiểu kĩ càng, Giang Trừng mới biết việc xảy ra ở Tán Tiên vực ngày hôm đó chính là do một tay Lam gia bày ra để tóm gọn cha con Kim Triểu Hải. Nhưng dù có đào sâu tìm hiểu kĩ đến đâu cũng không ai nói cho hắn đứa trẻ bị ném xuống vốn dĩ không phải Giang Nhiên. Vì ngay cả bọn họ cũng không rõ sau ngày hôm ấy, đứa trẻ tên Giang Nhiên ấy đã được đưa đến nơi nào.

Lòng hận thù của Giang Trừng sau khi nghe được chuyện này đã âm ỉ cháy lên trong hắn. Nhưng vì kẻ Thanh Điệp hận có quá nhiều, thành ra hắn cũng chẳng có thời gian để giải quyết việc của chính mình. Bận đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng 1 năm cũng đã trôi qua.

Đúng vào lúc này, tin tức "Thân xác Giang Tông chủ đã được hồi sinh" lại rộ lên khắp Tu Chân giới. Nghe được tin này, tất nhiên Giang Trừng vừa kinh ngạc lại vừa tò mò! Đúng ra hắn đã chết được 2 năm, thân xác lại bị hàng vạn u linh cắn xé nơi Tán Tiên vực sâu vạn trượng; sao có thể được hồi sinh như lúc đầu? Cũng may lúc nay hắn đã trở thành Thanh Điệp. Ở trong thân xác của Thanh Điệp, tất nhiên hắn được đặc quyền cùng Thanh Tông chủ đến Giang gia một chuyến để "thăm hỏi" thân xác của chính mình.

Khi bước qua đại môn Liên Hoa Ổ mấy chục năm gắn bó, Giang Trừng suýt chút nữa đã quên đi bản thân chẳng còn là mình ngày trước. Nhưng ngay vào khoảnh khắc đang bồi hồi xúc động, Lam Hi Thần lại lù lù xuất hiện trước mặt hắn.

Bạch y trắng hơn sương tuyết, dung mạo như băng mài tượng tạc, nụ cười dịu dàng như đem theo gió xuân... 2 năm hắn đi khỏi, rốt cuộc y vẫn luôn như vậy.

Nhìn thấy Lam Hi Thần ở trong Liên Hoa Ổ của chính mình, còn có thể vung tay sai bảo môn hạ Giang gia, Giang Trừng liền cảm thấy mọi nghi vấn từ xưa đến nay đều được sáng tỏ.

Có phải hay không, ngay từ khi gặp gỡ Kim Triều Vân ở Thanh Hà; Lam Hi Thần đã cùng nàng cấu kết để chiếm đoạt Giang gia?

Vì sau tất cả, Lam Hi Thần mới chính là kẻ được lợi. Hai tay sạch sẽ không dính chút máu tươi, y phục trắng tinh không hề nhiễm bụi trần... Suy cho cùng, có phải đều là nhờ mượn tay kẻ khác để đạt được mục đích riêng của mình?

Càng suy nghĩ theo hướng này, Giang Trừng càng cảm thấy ghê tởm Lam Hi Thần. Ái tình dành cho y năm xưa đã sớm vỡ vụn, nay lại được thay bằng một biển hận ý cuồn cuộn sóng trào. Trong phút chốc, Giang Trừng đã không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Hắn nghĩ ra một kế. Chỉ cần kế sách này thành công, hắn vừa có thể thanh toán hết nợ nần đối với Thanh Điệp, lại vừa có thể trả thù Lam Hi Thần.

Kế sách này chính là hạ thủ Thanh Tông chủ tại Giang gia.

Vốn dĩ đã lo sợ Giang Trừng kia tỉnh dậy sẽ đòi cả thiên hạ bồi táng cho cái chết năm xưa của mình, hắn chẳng cần tốn nhiều thời gian cũng có thể khiến Thanh Tông chủ cầm kiếm lẻn vào tư phòng của mình ở Liên Hoa Ổ.Tất nhiên, Giang Trừng đi theo, càng không quên hỏi Lam Hi Thần một câu:

"Ngài có thấy Tông chủ nhà ta ở đâu không? Ban nãy ngài ấy nói muốn ngắm cảnh hồ sen, vậy mà..."

Không ngoài dự đoán, Lam Hi Thần đã đuổi đến tư phòng của hắn, còn thuận tay đánh cho Thanh Tông chủ một đòn cảnh cáo. Như chỉ chờ có thế, Giang Trừng liền thần không biết quỷ không hay ra tay ám toán gã. Nghe được tiếng ồn, môn sinh Giang gia sau đó liền túa ra đông như kiến. Biết kế sách của mình sắp thành công, hắn liền la lên thất thanh:

"Giết người rồi! Trạch Vu Quân giết người rồi!"

Tất cả đều là đáng đời y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com