144.
Hôm qua tui bị hết pin nên hôm nay đăng 2 chap bù nè :>
________________________________________________________________________________
Tiếu ý trên môi Giang Trừng càng lúc càng nhạt. Cho đến khi hắn nhớ lại cảnh Lam Hi Thần ở dưới địa lao của Thanh gia phải hứng chịu bao nhiêu đòn tra tấn mà vẫn bị canh tỉnh thần ép cho tỉnh táo, tiếu ý ấy đã triệt để biến mất.
Từ ngày tỉnh dậy, Giang Trừng hắn chưa một lần quên căm hận Lam Hi Thần.
Y chính là kẻ đã hủy hoại niềm tin của hắn, là kẻ chà đạp lên tấm chân tình của hắn. Vốn cứ tưởng chỉ có như thế, nào ngờ đâu y còn chính là kẻ bày mưu tính kế để tước đoạt của hắn tất thảy? Liên Hoa Ổ mà cha mẹ đã phải dùng mạng để bảo vệ, Giang gia suốt bao đời nay tổ tiên cố gắng gây dựng... Đến cùng lại thuộc về tay Lam gia.
Trong mắt thiên hạ, ai ai cũng nói Trạch Vu Quân phát điên mà rời bỏ vị trí Tông chủ, đoạn tuyệt với cả Lam gia. Nhưng trong mắt Giang Trừng, tất thảy chỉ là một màn kịch.
Mà màn kịch này có thành hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chú cháu nhà Lam Hi Thần. Năm đó nếu như không có ông ta giả chết, Lam Hi Thần có thể tìm ra cái cớ để đẩy hắn đến chỗ chết hay không? Dĩ nhiên là không!
Hay nói cách khác, kẻ Giang Trừng hận hiện tại không chỉ có y, mà còn có Lam Khải Nhân, còn có cả Lam gia.
Nhìn gương mặt hoàn toàn khác xa mình phản chiếu lại trong gương, Giang Trừng có cảm giác bàn thân đang đối diện với một người lạ. Mặc dù biết rõ hồn phách bên trong chính là của mình, nhưng hắn vẫn thấy vô cùng xa lạ.
Bởi vì tất cả những kí ức gần nhất của hắn về bản thân chính là sự tàn tạ, tuyệt vọng và tan nát.
Thần trí không ổn đinh, thân xác suy nhược lúc nào cũng phát sốt, còn chẳng đủ sức vận linh lực mà đánh người ta một chưởng... Đám người đó hại hắn ra như thế, lẽ nào hắn lại không muốn báo thù?
Tiếu ý vốn phai nhòa trên gương mặt hắn hiện tại chẳng hiểu do đâu mà lại hiển hiện rõ nét. Bạc môi mỏng tang nhếch lên, vừa vặn kết hợp với khóe mắt hơi cong cong, tạo thành sắc thái phi thường gian tà. Kim Triều Hải, Kim Triều Vân cùng bè phái của bọn họ đã chết thì thôi. Nhưng không phải trên đời vẫn còn tồn tại một Lam gia sừng sững, một Lam Khải Nhân sừng sững đấy sao?
Lam Hi Thần kia hiện tại chắc chắn đã rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, cơ hội sống còn mong manh hơn cả dây diều trước giông bão. Dù y có cải tử hoàn sinh được một lần, Giang Trừng hắn vẫn có thể một lần nữa tính kế đưa y vào chỗ chết. Trong lúc đó... có phải nên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến?
Vừa vuốt ve chiếc nhẫn đính những tinh thể màu đỏ trên tay mình, Giang Trừng vừa đứng dậy rời khỏi phòng. Màn đêm đã buông xuống Hải Lam trấn từ rất lâu, hiện tại là giờ Tý.
Tiểu nhị ban chiều hắn thấy vẫn còn ngồi ở đây, đôi mắt híp tịt lúc thấy hắn từ trên lầu bước xuống lập tức mở to kinh ngạc. Hôm nay cả tầng 3 đó chỉ có hắn thuê trọ, chắc không phải bị ai đó quấy nhiễu đâu ha?
"Công tử, ngài có chuyện gì sao? Phòng ở không tốt, hay nghe thấy tiếng ồn không ngủ được?"
Giang Trừng lắc đầu. Hắn hỏi:
"Trong trấn bây giờ có chỗ nào bán đồ ăn không?"
Tiểu nhị chớp chớp mắt, tỉnh cả ngủ. Gã lắc đầu:
"Tất nhiên là không rồi a! À, có thì cũng có chỗ... Nhưng mà lại là thanh lâu... Ta thấy công tử không phải là người thích đến chốn trăng hoa ấy, hay là ngài ở đây trông giúp ta một chút, ta đi xuống làm cho ngài bát mì?"
Ngẫm nghĩ một chút, Giang Trừng gật đầu. Tiểu nhị biết cách giữ khách như vậy, chắc chắn những ngày sau quán trọ này có thể làm ăn khấm khá.
Tiểu nhị đi rồi, Giang Trừng chỉ còn lại một mình giữa đại sảnh vắng tanh. Ở bên ngoài cửa, hắn chỉ nhìn thấy mấy cái đèn lồng đỏ đang phát ra ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng. Nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao Giang Trừng lại liên tưởng đến Dạ Các ở Ý Hiên Quốc vào đêm giao thừa. Hình như cảnh vật ngày hôm ấy cũng tĩnh mịch như vậy, hoàn toàn trái ngược với cả hoàng cung xa hoa lộng lẫy. Hắn không quản đường xa, không quản nguy hiểm, chỉ một mực muốn đến đó để ở bên Lam Hi Thần. Mà Lam Hi Thần ngày hôm dó cũng thành tâm thành ý muốn ở bên hắn, thật đẹp đẽ biết bao...
Nhưng tình yêu hắn dành cho y hiện tại đã chẳng còn như lúc ấy. Hắn vẫn liều mình vì y, vẫn không thể quên được y. Nhưng là liều mình để giết hại, và vẫn nhớ vì căm thù. Tất cả đều là do Lam Hi Thần một tay hủy hoại.
Đúng vào lúc này, tiểu nhị từ trong đi ra, trên tay là một tô mì nóng hổi. Vừa đặt xuống bàn cho hắn, gã vừa cười vừa nói:
"Công tử, ngài mau ăn đi kẻo nguội mất. Thật ra ta trù nghệ của ta cũng không xuất sắc, nhưng cũng gọi là tạm được đi."
Giang Trừng chỉ gật đầu một cái nói tiếng "cảm ơn" rồi động đũa. Đúng như lời gã nói, "không xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm được".
Vì mồm miệng nhanh lẹ, lại không ưa tĩnh lặng, tiểu nhị kia vừa trật tự được vài khắc thì đã bắt đầu muốn trò chuyện. Dĩ nhiên người gã chọn để trò chuyện cùng chính là vị công tử đang ngồi ăn mì kia!
Câu đầu tiên chính là:
"Công tử, ngài là người ở đâu đến vậy?"
Giang Trừng trầm mặc một chút, sau đó trả lời:
"Vân Mộng."
"Ồ, ra là vậy. Nhưng ngài có chuyện gì mới đi qua đây đúng không? Ta thấy ngài là người có tiền có thế, chắc không phải đi ngao du thiên hạ?"
Giang Trừng lắc đầu:
"Chỉ là muốn ở lại vài ngày, tránh mồm miệng thế gian."
Tiểu nhị "à" một tiếng, sau đó lảm nhảm một mình:
"Cũng đúng thôi, giống như cái vị gì mà Trạch Vu Quân."
Giang Trừng hơi khựng lại. Tiểu nhị vì nghĩ hắn có hứng thú, lại càng thao thao bất tuyệt kể về y:
"Ta nói cho ngài nghe, Hải Lam trấn bọn ta không biết nhiều đến giới Tu Chân, nhưng có một lần ta được Giang gia giúp đỡ diệt trừ tà ma, từ đó ta mới để ý. Trạch Vu Quân này ấy mà... lần đầu ta nghe tin về ngài ấy chính là tin minh hôn. Ngài tin được không? Thiên hạ rộng lớn như vậy, mỹ nữ mỹ nam ai nấy đều không thiếu, ấy vậy y lại muốn minh hôn... Cả Tu Chân giới được một phen chao đảo, ai đến chỗ ta cũng xôn xao bàn tán. Mà ngài có biết ngài ấy muốn minh hôn với ai không?"
Giang Trừng cười lạnh:
"Giang gia Tông chủ Giang Vãn Ngâm?"
Tiểu nhị liền gật đầu, mắt sáng rực:
"Đúng rồi! Sao ngài biết?"
Giang Trừng không đáp. Hắn dĩ nhiên là biết rồi! Suốt bấy lâu nay ở Thanh gia, những chuyện này hắn cũng đã nghe qua không ít, sao có thể tỏ ra kinh ngạc được? Tiểu nhị lại tiếp tục:
"Ngài xem, trong thiên hạ đến bây giờ vẫn còn tồn tại một mối tình đậm sâu đến thế, quả nhiên..."
"Đậm sâu?" – Vốn dĩ đã không muốn đáp lại lời của tiểu nhị này, nhưng Giang Trừng lại không thể nghe lọt hai tiếng ấy nên mới phản bác lại. – "Ngươi không biết bây giờ kẻ đang hô mưa gọi gió ở Giang gia chính là Trạch Vu Quân sao? Nếu năm xưa y không nghĩ ra trò minh hôn đó, y hiện tại có thể độc chiếm Giang gia như vậy không?"
Tiểu nhị liền tròn mắt:
"Ở Giang gia? Không phải y đã phát điên, đi ngao du thiên hạ rồi à? Ta còn nghe đâu có người bảo y còn nhảy xuống Tán Tiên vực tự sát..."
"Đều là vớ vẩn."
Nói xong lời này, Giang Trừng lại cúi đầu ăn tiếp. Lam Hi Thần nhảy xuống Tán Tiên vực sao? Có chết thêm lần nữa hắn cũng chẳng tin! Vực Tán Tiên sâu không đáy ấy chính là nơi hàng vạn u linh cư ngụ, chỉ cần thò một chân xuống cũng đủ mất mạng. Nếu y thật sự theo hắn nhảy xuống đó, không phải hiện tại đã hồn tán xác vong hay sao? Sao có thể vẫn còn ở Giang gia? Lại nói thêm một chuyện nữa, Kim Quang Dao của y vẫn còn sống, chỉ là thiên hạ không ai biết đến điều này nên mới cứ tưởng y đối với hắn là thật lòng. Rốt cuộc cũng chỉ hắn mới hiểu, tình yêu của Lam Hi Thần thực chất là cái gì.
Tình yêu của y, không phải môt loại âm mưu sao?
Vừa chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Giang Trừng vừa lẳng lặng ăn nốt bát mì đang dần nguội. Tiểu nhị bên tai hắn vẫn không ngớt nói về y, thành ra khi ăn xong rồi hắn liền nói:
"Ta không ở đây nữa. Số bạc kia, cho ngươi." – Coi như trả công nấu mì.
"Ấy, công tử, sao ngài lại đi? Ngài có gì không vừa ý sao? Ta..."
"Nhớ ra có việc cần phải đi. Sau này xong sẽ quay trở lại."
Sau đó không để cho gã kịp nói thêm, Giang Trừng đã bước ra ngoài. Nhìn vào màn đêm tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận, rốt cuộc hắn vẫn phải quay người lại hỏi tiểu nhị kia một câu:
"Đường nào đến Cô Tô gần nhất?"
"A? Ngài muốn đến Cô Tô? Vậy thì ở lại nốt một đêm nay, sáng mai..."
Chẳng buồn nghe thêm những lời mời mọc, Giang Trừng liền cất bước đi thẳng. Hắn không muốn chờ thêm một khắc nào nữa. Vốn cứ nghĩ sẽ để bản thân có cơ hội nghỉ ngơi ít lâu, nhưng xem ra hắn đã nóng lòng đến mức không chịu được. Bất luận Lam Hi Thần sống hay chết, hắn vẫn phải nhanh chóng đến Lam gia báo thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com