Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

147.

Giữa biển lửa đen ngòm đang bao phủ lấy Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng trong thân xác của Thanh Điệp vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, một chút cũng không động đậy.

Khi hắn đến đây, Lam Tư Truy vì bận xử lí công vụ nên đã cho người ra tiếp đón. Thái độ của môn sinh Lam gia đối với hắn hiện tại hoàn toàn không khác thái độ của Kim Lăng đối với Lam Hi Thần là bao, thập phần không muốn để hắn bước qua cửa. Nhưng lệnh của Lam Tông chủ đã hạ xuống, bọn họ nào dám cãi?

Thản nhiên bước vào khách phòng Lam gia, Giang Trừng chỉ đưa mắt nhìn một môn sinh đang đứng cạnh hắn, bảo:

"Vốn nghe Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là tiên cảnh chốn nhân gian, vị huynh đài này có thể dẫn ta đi xem một chút?"

Tất nhiên môn sinh đó liền hừ lạnh:

"Không có gì đáng xem cả. Thanh công tử ngồi đợi một lát, Tông chủ nhà ta sẽ sớm ra."

Giang Trừng không đòi đi thăm thú nữa, ngược lại còn trực tiếp đem chiếc nhẫn trên tay hóa thành cây roi Hồng Cốt dài đến mấy trượng. Hắn quật một cái, sàn gỗ dưới chân môn sinh nọ lập tức bị rạch sâu một vết vô cùng dọa người. Giang Trừng trước mắt chưa đả thương gã, chỉ lạnh giọng ra lệnh:

"Gọi Lam Khải Nhân ra đây."

"Ngươi...!" – Mặc dù mặt mày môn sinh này đã xanh mét, nhưng vì đã tâm niệm dù có chết cũng không phản bội Lam gia, liền cứng miệng đối đáp – "Thanh gia đại đồ đệ nhà ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ở Vân Mộng, ngươi đã đả thương Trạch Vu Quân, nay còn đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi gặp tiên sinh? Ta nói cho ngươi biết, ông không có ở đây! Đừng có làm loạn!"

Vì thấy môn sinh này hoàn toàn không liên quan đến ân oán của hắn, tư chất còn có vài phần tốt đẹp; Giang Trừng nhàn nhạt đáp lời:

"Cho ngươi một nén hương, đem toàn bộ người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này rời khỏi đây, càng xa càng tốt."

Môn sinh nọ cau mày, căm phẫn nhìn thẳng vào hắn:

"Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe theo? Tông chủ của bọn ta vẫn ở đây, Hàm Quang Quân cũng sắp trở về, ngươi muốn...!"

Một câu còn chưa kịp nói hết, môn sinh này đã ngã quỵ xuống đất, rên lên đau đớn. Giang Trừng vẫn bình thản đứng từ trên cao nhìn xuống, trên tay là Hồng Cốt roi đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ dọa người.

Mà môn sinh kia, chân của y chỉ vừa mới trúng một roi đã lộ cả xương. Giang Trừng bật cười. Đúng là không biết tự lượng sức. Hàm Quang Quân trở về thì đã sao? Ngụy Vô Tiện xuất hiện thì sẽ thế nào? Hiện tại hắn chẳng còn là Giang gia Tông chủ tiếng tăm lẫy lừng, trên vai cũng chẳng còn bất cứ gánh nặng nào, bộ mặt của Giang gia cũng sẽ không bị hắn làm cho vấy bẩn. Hơn nữa, mối thù của hắn với bọn họ còn chưa trả xong. Nếu không phải nghĩ đến hạnh phúc của Ngụy Vô Tiện sau này, Giang Trừng cũng đảm bảo Lam Vong Cơ cũng chết không được tử tế!

"Hồng Cốt roi này có khả năng đánh đỏ cả xương người. Cả Lam gia các ngươi, ngoại trừ Lam Khải Nhân ra thì không ai có tư cách đứng đây chất vấn ta. Mau gọi ông ấy đến."

Tuy ngữ điệu vẫn bình thường, gương mặt lại phảng phất nét cười không rõ; nhưng bộ dạng hung ác lúc này của Giang Trừng cũng đủ khiến môn sinh đang đau đớn quằn quại dưới đất cũng phải bày ra mấy phần sợ sệt. Người đứng trước mặt y lúc này hoàn toàn không phải người đám vãn bối Lam gia có thể đối phó! E rằng ngay cả Tông chủ của bọn họ - Lam Tư Truy cũng chưa chắc có thể động đến hắn. Chính uy lực của cây roi kia đã khiến y thấu hiểu điều này. Trong đầu vừa liên tục suy tính cách truyền tin cho Lam Khải Nhân trước hết đừng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, môn sinh nọ vừa cố gắng bò ra ngoài thông báo tình hình cho Lam Tư Truy.

Ngay khi y vừa mới trở ra, mấy chục môn sinh Lam gia liền xông vào khách phòng mà hắn đang ngồi. Giang Trừng đến mắt cũng không chớp, chỉ lẳng lặng liếc nhìn đám người nọ, nhẹ nhàng cất lời:

"Nếu còn muốn chạy, ta cho các ngươi một nén hương."

Kì thực Giang Trừng không muốn hại đến những người vô tội. Việc xảy ra năm xưa, e rằng cả Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần là thật sự biết chân tướng. Đám tiểu tử này có lẽ cũng bị lừa, hoàn toàn không thể khiến hắn căm hận. Giang Trừng không muốn đả thương bọn họ, càng không muốn lấy mạng bọn họ. Nhưng chỉ cần dám cản đường hắn, ai cũng phải chết.

Môn sinh Lam gia đều là kẻ ngoài mềm trong cứng, nghe câu đe dọa của hắn mà kiếm vẫn giương lên. Giang Trừng không nói, bình tĩnh đợi họ lao vào. Bị thái độ dửng dưng của hắn chọc cho giận, trong phút chốc mấy chục người liền cầm kiếm xông lên. Giang Trừng vẫn không biểu lộ chút cảm xúc. Mãi đến khi thanh kiếm của bọn họ chuẩn bị chạm vào da thịt, hắn mới vung lên một roi.

Chỉ bằng một roi, hắn đã thành công đánh gãy chân mấy chục môn sinh Cô Tô Lam thị!

Đám môn sinh này ngã xuống, đám môn sinh khác lại túa vào, càng lúc càng đông. Giang Trừng từ đầu đến cuối không bày ra chút lo lắng nào, chỉ chuyên tâm đem chân của bọn họ từng người đánh gãy, chỉ thiếu nước chân lìa khỏi người. Cứ như vậy, khách phòng của Lam gia chẳng mấy chốc đã chìm trong những tiếng rên rỉ thảm thương. Mãi đến khi Lam Tư Truy hớt hải chạy đến, Giang Trừng mới tạm thời thu roi về, lãnh đạm cất tiếng:

"Lam Tông chủ. Một nén hương đã hết rồi."

"Khoan đã. Ngươi..."

Không để Lam Tư Truy nói hết câu, Giang Trừng đã thẳng tay ném một lá phù màu đen xuống, đồng thời niệm chú để nó cháy thật to. Ngay khi lá phù rơi xuống đất, cả khách phòng Lam gia đều đã bị bao phủ bởi hắc hỏa, cảnh tượng chẳng khác nào âm ty địa phủ.

Cảm thấy tình hình nguy cấp, Lam Tư Truy trước mắt không có cơ hội để hỏi xem rốt cuộc Thanh Điệp kia đến đây làm cái gì, tại sao phải đối với Lam gia bọn họ như vậy; y chỉ kịp lôi từng tốp từng tốp môn sinh Lam gia ra ngoài cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ trong chốc lát, tiếng chuông báo hiệu của Lam gia đã dồn dập vang lên thấu tận trời xanh. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế, suy cho cùng chỉ có duy nhất Giang Trừng là bình thản.

Lam Khải Nhân không xuất đầu lộ diện, hắn chỉ đành đem Vân Thâm Bất Tri Xứ thiêu cháy thành tro. Theo như tính toán, chưa đến 1 canh giờ nữa nơi này sẽ hoàn toàn trở về với cát bụi. Bình tĩnh bước ra ngoài, dưới chân đạp lên bao nhiêu ngọn lửa đen ngòm hắc ám, Giang Trừng thẳng chân bước đến Tàng Thư Các của Lam gia. Trên đường đi đến Tàng Thư Các, hắn lại vô tình đi ngang qua Hàn Thất.

Vốn cứ nghĩ sẽ gặp Kim Quang Dao từ đó chạy ra, nào ngờ ngoài những môn sinh đang hớt hải chạy ra ngoài, chạy đi tìm cách dập lửa; hắn chỉ nhìn thấy ở Hàn Thất một mảnh tĩnh mịch... Thậm chí ở khoảng sân trước Hàn Thất, hoa ngọc lan cùng lá vàng đã phủ kín cả lối đi, dường như đã rất lâu rồi không có ai qua lại, cũng chẳng có người quét tước. Trong phút chốc, đáy lòng Giang Trừng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác kì lạ. Hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng... Nếu như bấy lâu nay Lam Hi Thần vẫn giữ Kim Quang Dao ở đây, Hàn Thất phải sạch sẽ hơn như thế. Hay là vốn dĩ y không để gã ở đây?

Trong khi hắn đang ôm một bụng nghi vấn, tất cả môn sinh Lam gia đều đã nhận ra hắc hỏa mà hắn tạo ra hoàn toàn không thể dập tắt bằng nước thông thường, thành ra tình thế lại càng loạn. Giang Trừng tất nhiên biết rõ bọn họ không thể đối phó, càng biết rằng lần này Lam gia chắc chắn không thoát khỏi cảnh bị thiêu thành tro. Vì nếu như hắn không ngừng niệm chú, bọn họ đều sẽ không có cách nào dập lửa.

Đây chính là bí thuật độc nhất của Thanh gia. Thân là Thanh gia đại đồ đệ, Giang Trừng làm sao có thể không nắm rõ?

Bị khung cảnh đại loạn trước mắt làm cho phân tán, Giang Trừng trong thoáng chốc đã quên đi nghi vấn của mình. Nhanh chóng rảo bước đi qua Hàn Thất, hắn đã sớm bước đến Tàng Thư Các của Lam gia.

Năm xưa khi bị Ôn cẩu đuổi đến tận nhà, Lam Hi Thần đã phải ôm lấy một đống sách ở đây chạy trốn. Hiện tại thì hay rồi... Y không cần ôm sách chạy trốn nữa, vì ngay lúc này đây hắn sẽ đem tất cả đi thiêu!

Trong mắt ngùn ngụt hận ý, cảnh tượng ở Tán Tiên vực năm ấy lại vô thức hiện lên trong đầu hắn như thể tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Giang Trừng hận!

Chính Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đã bày mưu tính kế hãm hại hắn! Bọn họ chính là chủ mưu!

Giang Nhiên chết dưới tay họ, hắn chết dưới tay họ, ngay cả Kim Triều Hải cùng Kim Triều Vân cuối cùng cũng chết dưới tay họ! Năm xưa hắn cứ ngỡ bản thân chỉ cần tránh xa y một chút, âm thầm yêu y như hai chục năm qua là ổn... Nào ngờ hắn đã lầm.

Lam Hi Thần y, chỉ trừ khi chết đi thì mới ngưng lợi dụng hắn!

Càng nghĩ đến khoảnh khắc bản thân thân tàn ma dại quỳ xuống nắm lấy gấu áo y ở Đoạn Pháp Giới cầu xin cho Giang Nhiên một con đường sống, càng nghĩ đến khoảnh khắc Lam Hi Thần trước trăm ngàn con mắt của bách gia tiên môn thẳng tay ném Giang Nhiên xuống dưới vực sâu; Giang Trừng lại càng cảm thấy lồng ngực của mình đau nhức. Hắc hỏa đã lan tới tận sau lưng, Giang Trừng vẫn không di chuyển lấy một phân.

Vì hắn căn bản không muốn di chuyển.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì sau khi báo thù.

Và, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc lại một lần nữa bị bách gia tiên môn ép vào chỗ chết.

Hay nói cách khác, hắn đến Lam gia ngày hôm nay không chỉ để rửa hận, mà còn là tự thiêu chính bản thân.

Ở kiếp sống này, hắn đã sớm chẳng còn gì để níu giữ, cũng chẳng còn nơi nào để quay trở về. Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện không có hắn, mấy năm nay vẫn có thể sống tốt. Kì thực người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống, hắn không trách cứ bọn họ. Lần này quay trở về, Giang Trừng chỉ đơn giản thanh toán hết ân oán của bản thân, hoàn toàn không muốn liên lụy đến ai. Lẳng lặng trở về, lẳng lặng rời đi, lẳng lặng báo thù... Trong mắt bọn họ hắn đã chết, thì tốt nhất là nên chết hẳn đi, cũng chẳng có gì to tát cả.

Giang Trừng nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Một lá phù màu đen khác trên tay lại một lần nữa bốc cháy. Càng nhìn nó, Giang Trừng lại càng cảm thấy nực cười.

Cùng Lam Hi Thần dây dưa một kiếp, cuối cùng kết cục lại thê thảm đến như vậy...

Hóa ra hắn và y quả thực chỉ có thể đồng quy vu tận, chứ vĩnh viễn chẳng có chuyện đầu bạc răng long. Lam Hi Thần hết lần này đến lần khác khiến hắn thất vọng, cuối cùng thẳng tay ném Giang Nhiên xuống vực, giết chết mọi ý niệm sống của hắn.

Thế mà, hắn vẫn luôn tìm cách bao che cho Lam Hi Thần.

Phải.

Thiên hạ rộng lớn như vậy, chắc chắn chẳng một ai tin Giang Trừng trước khi nhìn thấy y ở trong Liên Hoa Ổ vẫn cố chấp nghĩ rằng Lam Hi Thần năm đó là bất đắc dĩ. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thừa nhận điều đó, làm sao thiên hạ có thể biết được?

Trong thâm tâm của mình, Giang Trừng vẫn biết bản thân không thể phân rõ được đối với y, bản thân là yêu hay hận.

Hay là cả hai?

Yêu hận tình cừu lẫn lộn đã dằn vặt hắn và y suốt hai đời hai kiếp, đến nay chỉ còn cách cực đoan này mới có thể kết thúc tất cả. Tự tôn của hắn, chân tình của hắn, Giang Nhiên của hắn... Lam Hi Thần. Chúng ta thật sự hết duyên hết nợ rồi. Sau này, chắc chắn sẽ không còn cơ hội tương phùng nữa.

Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một vệt cười bình thản, Giang Trừn nhẹ nhàng nới lỏng từng ngón tay.

Chỉ cần lá phù này rơi xuống đất, cả Tàng Thư Các đều sẽ không thể cứu vãn. Ngay cả chính hắn cũng không thể tự cứu được bản thân. Chỉ cần nhanh chóng ném nó xuống, mọi ân oán từ đây coi như chấm dứt...

Nhưng đúng vào lúc ngón tay cuối cùng của hắn buông ra, giữa không gian náo loạn lại vang lên một tiếng gọi thất thanh:

"Cha ơi!"

Tiếng gọi này, rốt cuộc khiến Giang Trừng phải mở choàng mắt.

Trước cửa Tàng Thư Các, một đứa nhỏ tầm 3,4 tuổi có đôi mắt hạnh long lanh từ trong chạy ra. Mạt ngạch trắng tinh in hoa văn mây cuộn cao quý biểu trưng cho thân phận đích tử của Lam gia Tông chủ, gương mặt thập phần hoảng hốt chẳng hiểu sao lại khiến Giang Trừng thấy có chút thân quen.

Nhìn đứa bé đơn phương độc mã khóc khóc mếu mếu giữa biển lửa đen ngòm, hắn bất giác giật mình.

Tại sao khi nhìn vào đáy mắt sáng như sao của nó, hắn lại có cảm giác như mình đang soi gương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com