Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

152.

Sắc trời ngả hoàng hôn, Giang Trừng sau khi từ chỗ Thanh Điệp trở về thì lập tức đến tư phòng của Lam Hi Thần. Vẫn như đêm hôm qua, y an tĩnh nằm đó, trên gương mặt tuyệt mĩ không hề có chút huyết sắc nào.

Lẳng lặng bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc, hắn lại bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường, khẽ vươn tay nắm lấy tay y. Những vết thương năm đó của y đã hóa thành sẹo, nhưng lúc này hắn lại vẫn vô cùng cẩn thận như thể sợ y sẽ đau.

Vào hoàn cảnh này, có lẽ kẻ khác sẽ nói ra thiên ngôn vạn ngữ cảm động lòng người, nhưng hắn lại không có cách nào để mở miệng.

Rạng sáng nay, Kim Lăng đã hấp tấp chạy đến Liên Hoa Ổ đòi gặp Ngụy Vô Tiện để nghe giải thích rõ ràng về việc Thủy Vu nấm. Biết được kẻ trú ngụ trong thân xác Giang Trừng hiện tại là Thanh Điệp, nó cũng chẳng buồn tức giận, chỉ trực tiếp gõ cửa phòng cầu xin hắn có thể sớm điều chế ra giải dược.

Giang Trừng lúc đầu không hiểu tại sao Kim Lăng phải gắng sức giúp đỡ Lam Hi Thần đến thế, nhưng sau khi nghe nó nói chuyện với tên họ Ngụy, hắn mới hiểu ra phần nào.

Kim Lăng lo lắng cho Lam Tư Truy.

Mà kẻ gây ra thương tích cho Lam Tư Truy lại chính là hắn, thành ra đến hiện tại hắn vẫn một mực đòi Ngụy Vô Tiện không nói cho Kim Lăng biết bản thân kì thực cũng ở trong Liên Hoa Ổ.

Hắn đả thương gần trăm môn sinh Lam gia, đốt trụi một nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại khiến Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy phải rơi vào tình thế nguy kịch.

Tất cả những chuyện đó đều đo hắn hiểu lầm mà ra. Giang Trừng vẫn nghĩ rằng mình rât thông minh, những chuyện xảy ra từ xưa đến nay vốn đã nhìn rõ. Hắn biết chuyện vì Giang Nhiên báo thù Lam Hi Thần vẫn do lý tính chiếm thượng phong, nhưng hiện tại Giang Trừng mới phát hiện ra, hắn từ đầu đến cuối vẫn như một kẻ mù đang bước đi, không hề biết gì!

Giơ cao lá cờ báo thù, cứ kiên định cho rằng bản thân chẳng làm gì sai trái... Nhưng bây giờ hắn mới biết, kỳ thực hắn không có lí do gì để báo thù cả...

Y lừa hắn, tất cả chỉ vì muốn cứu hắn. Y không để tâm đến lời cầu xin của hắn trước bách gia tiên môn, tất cả chỉ vì muốn kẻ gian xuất đầu lộ diện. Ngay cả việc của Giang Nhiên... y cũng âm thầm giúp hắn bảo vệ nó khỏi trăm ngàn lời lẽ độc địa của người đời. Suốt mấy năm nay Lam Hi Thần đã làm quá nhiều việc cho hắn. Còn hắn, hắn vừa mới trả xong món nợ của mình đã bày mưu tính kế hại y, hại cả Lam gia của y...

Hắn đến cùng có tư cách gì để nói ra thiên ngôn vạn ngữ, nói ra những lời tạ tội?

Giang Trừng hiện tại chỉ có thể dùng máu của thân xác này, giúp y giải độc.

Cứ mải ngắm nhìn gương mặt của y rồi suy nghĩ miên man, hắn đã thiếp đi tự lúc nào không biết.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, đầu vẫn còn hơi đau. Nhìn sang bên cạnh, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần một thân bạch y như tuyết vẫn an tĩnh nằm đó, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Trong thoáng chốc, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an.

"Lam Hi Thần."

Hắn gọi một tiếng, y không trả lời. Nếu như là đêm hôm qua, chắc chắn Giang Trừng sẽ không hoảng loạn như thế. Nhưng nay Thanh Điệp đã nói rõ y quá lắm chỉ chịu đựng được thêm 2 ngày, vì thế gã đành cố gắng suốt cả ngày lần đêm để điều chế giải dược. Nhưng ngộ nhỡ lúc này y không chịu được đến 2 ngày mà rời đi trước thì sao...?

Nghĩ đến cảnh Lam Hi Thần một thân tang phục bị nhét vào trong quan tài rồi chôn xuống ba tấc đất, Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng vỡ thành từng đoạn chôn theo; Giang Trừng liền cám thấy khóe mắt mình nóng như lửa đốt.

Cố khống chế cơn sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực, hắn run rẩy chạm vào bàn tay đầy sẹo của y, khẽ lay nhẹ:

"Lam Hi Thần, ngươi tỉnh dậy... Lam Hi Thần?"

Y vẫn không đáp lời hắn, bàn tay lạnh như băng.

Giang Trừng giật mình nhìn y, một lần lại một lần liều mạng gọi y tỉnh:

"Ngươi mau mở mắt! Lam Hi Thần, ta trở về rồi, là ta! Ngươi mau mở mắt!"

Có trời mới biết khi đó hắn hoảng loạn ra sao! Suốt 20 năm thầm thương trộm nhớ, suốt 1 năm ở trong mộng cảnh đẹp như hoa, thêm 1 năm hắn và y tiếp tục xa cách, giờ lại thêm cả 2 năm y chờ hắn trở về... Rốt cuộc tính đi tính lại, hắn và y cũng chỉ ở bên nhau được hơn 1 năm, còn lại đều là xa cách. Như vậy thì vì cớ gì khi hắn lần nữa quay lại, ông trời lại muốn chia cắt uyên ương? Đến giờ phút này Giang Trừng hắn chẳng cầu gì cũng chẳng muốn chi; hắn chỉ muốn y mau chóng tỉnh dậy, mau chóng cùng hắn đoàn tụ với Giang Nhiên. Còn lại những chuyện khác, đối với hắn đều không còn quan trọng. Hắn đã đi qua nửa đời người rồi, cũng đã yêu đương căm hận rồi... Đến cùng hắn phải thừa nhận, cho dù trong tay hắn là cả Giang gia hùng mạnh, dưới tay lại có trăm ngàn môn đồ cùng thủ hạ vâng lệnh cũng đều không thể so được với người cùng hắn bầu bạn suốt một đời.

Hắn đã nhận ra chân tướng sự việc năm xưa, cũng tự hứa với bản thân sau này sẽ luôn tin tưởng y, dù đất trời có sập xuống trước mắt vẫn không bao giờ rời xa y nửa bước.

Nhưng tại sao khi hắn quyết tâm tự hứa với bản thân như vậy rồi, y lại ra đi?

Không nhận ra nước mắt đã rơi đầy mặt, Giang Trừng đem cả hai tay siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của y đặt lên má, cất tiếng thổn thức:

"Lam Hi Thần... Ngươi tỉnh dậy đi... Ngươi đã từng nói muốn cùng ta làm lại từ đầu. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian phải không? Ngươi mau tỉnh dậy trả lời ta! Chỉ cần ngươi mở mắt, ta cùng ngươi làm lại từ đầu!"

Cho dù ngươi hận ta, ta cũng muốn cùng ngươi làm lại từ đầu. Cho dù ngươi cự tuyệt ta, ta cũng muốn cùng ngươi làm lại từ đầu...

Lam Hi Thần, ngươi có thể một lần toại nguyện cho sự ngông cuồng cùng ích kỉ của ta không? Ngươi có thể nể tình ta yêu ngươi nhiều đến thế mà mở mắt ra nhìn ta một cái không? Chỉ cần hiện tại ngươi chớp mắt một cái, cho dù Thanh Điệp không chế ra giải dược ta cũng nguyện xông vào quỷ môn quan, thiêu cháy sổ Sinh Tử, đập nát đá Tam Sinh để xoay chuyển số mệnh cho ngươi! Lam Hi Thần... Ngươi đã nói muốn cùng ta làm lại từ đầu, ngươi đã bỏ ra 2 năm để chờ ta... Ta đã trở về rồi, ngươi tỉnh dậy đi, có được không?

Y không đáp lời hắn, rèm mi vẫn lẳng lặng phủ xuống quầng mắt trắng bợt.

Giang Trừng mỉm cười, rồi lại bật khóc... Nếu ông trời đã không toại nguyện cho hắn, chính hắn sẽ toại nguyện cho mình.

Trên tay là Hồng Cốt roi đỏ rực lệ khí, hắn bình tĩnh đem đầu của mình đặt trên lồng ngực y, đoạn mơ màng nói:

"Được rồi... Ngươi cứ xuống đó trước đi vậy. Hiện tại, ta đến đón ngươi về."

Liền sau đó, một ánh chớp đỏ rực vụt qua tầm mắt hắn. Hồng Cốt roi có thể quật đỏ cả xương người, nhưng lúc này dù hắn đã chẳng còn cảm thấy đau. Có phải là bởi từ nay về sau hắn sẽ vĩnh viễn được ở bên y không? Có phải là bởi từ nay về sau hắn và y sẽ không bao giờ rời xa nữa đúng không? Chuyện vui như vậy, làm sao có thể khiến hắn đau đớn?

"Hoán... kì thực, ta rất muốn cùng ngươi làm lại từ đầu. Vì ta luôn yêu ngươi. Thật sự, rất yêu ngươi."

Cảnh sắc xung quanh dần mơ hồ trong mắt hắn, chút dương quang còn sót lại từ mấy cây nến cũng đã tan đi. Giang Trừng siết chặt lấy tay y, đầu chôn chặt vào lồng ngực rắn chắc của y, nước mắt lại thấm đẫm y phục trắng tinh trước mắt. Trước khi hoàn toàn chìm vào hắc ám, hắn đã trộm nghĩ rằng tại sao năm xưa hắn không tin lời thiên hạ một chút, sớm trở về bên y sớm một chút... Nếu như vậy, hắn có thể nghe tiếng đập của trái tim y cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com