Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

155.

Sau khi Ngụy Vô Tiện kinh hỉ rời khỏi, Giang Trừng rất lâu sau đó mới quay vào trong. Lam Hi Thần vẫn không chút động tĩnh, hắn lại không cảm thấy phiền. Y cứ nằm như vậy, rất thích hợp để hắn rời đi... Không hỏi chuyện, không níu giữ, không có chia ly, cũng không có một khởi đầu nào khác. Hắn đi rồi, Liên Hoa Ổ này sẽ thuộc về Thanh Điệp. Tính tình của tiểu tử này không xấu, y lại không có tâm cơ, hắn không lo y làm hại Giang gia của mình.

Lại nói đến Lam Hi Thần, suốt bấy lâu nay y đã vì hắn mà chịu khổ. Nay Thanh Điệp có thể lừa dối y một chút cũng không sao, miễn sau này y có thể cùng tiểu tử đó vui vẻ. Đối với hắn như vậy là đủ rồi.

Sau khi mài mực viết thư để lại cho Ngụy Vô Tiện, hắn lại ngồi trước một tờ giấy trắng, lưỡng lự rất lâu. Nhưng cứ ngồi mãi, ngồi mãi; đến cùng hắn lại chẳng viết ra được chữ nào. Nếu đã quyết định rời đi, tốt nhất cũng không cho ai biết sự thật. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện hiểu hắn muốn làm gì để giúp hắn, như thế cũng đủ rồi.

Sửa soạn xong xuôi, Giang Trừng lại một lần nữa lại gần giường của Lam Hi Thần. Vẫn nhớ ngày đó khi bước vào Liên Hoa Ổ, y nằm ở đó bát động, đến nay vẫn là bộ dạng như thế. Vốn cứ ôm mộng bản thân sẽ đợi y tỉnh dậy, sau đó cùng y bàn chuyện yêu đương... Nhưng nay hắn mới nhận ra bản thân kì thực không còn tư cách.

Lẳng lặng ngồi xuống bên y, Giang Trừng khẽ vươn tay ra nhu miết hai phiến môi trắng bệch của Lam Hi Thần. Hắn động tay rất nhẹ, vừa sợ y đau, lại vừa sợ y sẽ tỉnh giấc. Sau đó hắn thì thầm:

"Hoán... Ta đã nhờ Thanh Điệp khôi phục các giác quan cho ngươi. Sau này ngươi không cần khổ cực như trước nữa. Nếu có thể, đem A Nhiên trở về Lam gia đi. Ngươi cũng chẳng cần ở lại Liên Hoa Ổ chịu khổ. Muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở, ta sẽ không đau lòng."

Vì ta sẽ sớm không còn ở đây nữa.

25 năm yêu thương thù hận trong thoáng chốc chạy ngang qua mắt hắn như một giấc mộng. Chạy đi chạy lại, cuối cùng hắn mới nhận ra suốt bấy lâu nay chỉ có y là người thật tâm muốn ở bên hắn đến khi đầu bạc răng long. Chỉ tiếc thay, hắn không thể nhắm mắt bỏ qua lỗi lầm của mình mà ở bên y được. Hắn không tha thứ cho hắn, cũng chưa thể hoàn toàn quên đi hành động năm xưa của y. Nói hắn ích kỉ cũng được, ra vẻ cũng được; hắn chỉ cần biết hắn không thể làm trái lương tâm của chính mình.

Trời càng lúc càng tối, trăng tự lúc nào đã thấp thoáng sau vầng mây. Giang Trừng đứng dậy, nheo mày.

Lam Hi Thần không động đậy, gương mặt như băng mài tượng tạc vẫn hoàn mĩ như thế, trên môi còn vương vất tiếu ý tựa có tựa không như lần đầu gặp gỡ. Nếu tất cả chỉ dừng lại ở lần đầu gặp gỡ, thế gian này cũng chẳng có chuyện chia xa...

Thu hết dũng khí còn sót lại, Giang Trừng khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn.

Lam Hi Thần... Đây là nụ hôn ta còn nợ ngươi. Tất cả yêu thương thù hận của chúng ta, ta đồng ý hóa giải hết. Sau này sẽ có người lừa ngươi, nói hắn chính là ta... Ngươi cũng không cần tìm hiểu, có tìm hiểu ra cũng không cần trách móc, vì chính ta cho hắn cơ hội được làm thế. Lam Hi Thần... Từ xưa đến nay ta và ngươi đã giày vò nhau quá nhiều. Có lẽ... ta nên rời đi.

Nụ hôn ngắn ngủi trong phút chốc tựa như gió thoảng mây bay cứ ngỡ sẽ chẳng khó dứt, nào ngờ lại khiến hắn cứ mãi luyến lưu. Mãi đến khi khóe mắt đã ướt lệ, Giang Trừng mới vội vàng đứng dậy quay đi. Từ nay trở đi trên đời sẽ không còn tồn tại Thanh gia đại đồ đệ nữa, càng không có thêm một ai biết được thân phận thật sự của hắn nữa. Hắn sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Lam Hi Thần... Chính là hắn không xứng với y.

Bước chân của Giang Trừng nện trên nền đất nghe không ra tiếng, nhưng có trời mới thấu lúc này tứ chi của hắn lại đang nặng như chì, tốc độ cũng vì thế mà chậm đi không ít. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm phải ra đi, chỉ có như vậy mới tránh được cảnh hắn cắn rứt lương tâm, tránh được cảnh Lam Hi Thần nhìn hắn bằng đôi mắt thù hận.

Hai tay đặt trên thanh gỗ cài ngang cửa, hai bả vai nhất thời run rẩy không vững. Đúng vào lúc bản thân định rời đi, từ phía sau hắn lại vang lên giọng nói thập phần thân thuộc:

"Trừng, ngươi lại định đi sao?"

Chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Trừng đã nghĩ tất cả mọi việc xảy ra từ trước đến nay đều là mơ. Còn hắn, đến cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi giấc mơ này.

Ngơ ngác quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, Giang Trừng chỉ biết chết lặng.

Ở trên giường, Lam Hi Thần lúc này đang mở mắt nhìn hắn, trên gương mặt tuyệt mĩ chỉ còn nét lạnh như băng. Trong gian phòng leo lét ánh nến, y có thể thấy rõ trong đôi mắt của Thanh Điệp chính là Giang Trừng mà bản thân hằng mong nhớ. Khi xưa y không biết Thanh Điệp chính là hắn, cũng giống như hiện tại hắn không biết y đã tỉnh lại từ lâu. Thời gian y tỉnh cũng đủ lâu để biết tất cả mọi chuyện, biết hắn còn yêu y. Ngay cả chuyện hắn muốn rời khỏi, y cũng đã đoán ra được.

Từ tốn thả chân xuống giường, không để tâm đến việc thương thế còn chưa lành hẳn, Lam Hi Thần hướng về hắn mà hỏi lại một câu:

"Ngươi lại muốn rời đi?"

Giang Trừng không đáp, chỉ hỏi:

"Ngươi tỉnh lại từ lúc nào?"

"Sau khi uống giải dược 1 đêm."

Giang Trừng mỉm cười "à" một tiếng, sau đó cũng chẳng nói gì. Khi đó vì thân thể quá mức suy nhược nên hắn đành để Lam Vong Cơ vào trông giúp. Trong lúc hắn rời đi, huynh đệ nhà họ chắc cũng nói xong đủ thứ chuyện rồi. Sở dĩ y làm như bản thân mình đang ngủ, có lẽ là bởi căm hận hắn.

Không sao. Giang Trừng không để ý. Hắn biết, chỉ cần y biết sự thật thì ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Hắn không oán trách, càng không tức giận.

Hắn chỉ đau lòng.

Hắn đã chuẩn bị tâm lí để y căm hận hắn, dày vò hắn... Nhưng ngay lúc này đây, Giang Trừng chỉ đau lòng.

Kì thực, hắn không muốn bị người mình yêu căm hận .

Lẳng lặng bước xuống giường, Lam Hi Thần tập tễnh bước từng bước đến bên hắn. Khi chỉ còn cách hắn 3 bước chân, y lại cất giọng một câu:

"Trả thù ta như vậy, ngươi hài lòng chưa?"

Giang Trừng cắn môi không đáp,chỉ biết cúi gằm mặt không đáp lời. Hắn chẳng có tư cách gì hận y, cũng chẳng có tư cách để yêu y... Ngay lúc này, hắn chỉ muốn sớm rời khỏi nơi đây, sớm buông tha cho Lam Hi Thần, sớm cho mình một lối thoát.

Thấy hắn không trả lời, Lam Hi Thần lại đành phải lên tiếng:

"Trừng... Nếu ngươi chưa hài lòng, ta có thể tiếp tục để ngươi căm hận. 2 ngày qua ta đã nghĩ thông, chỉ cần ngươi muốn, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Ta chỉ xin ngươi... đừng đi."

Giang Trừng thoáng giật mình, ngơ ngác nhìn lên đôi mắt tràn ngập nhu tình của y. Không phải lúc này con người ta sẽ nói ra những lời cay độc oán thán sao? Hắn hại y thành ra như thế, hại Lam gia thành ra như thế, đến cùng y lại chỉ cần hắn đừng đi?

Càng nhìn Lam Hi Thần, Giang Trừng lại càng không hiểu... Có phải lúc này y lại đang bày mưu tính kế để hại hắn không? Cũng giống như hắn ngày hôm đó hại y... Có phải không?! Nếu như phải, Giang Trừng không cam tâm.

Hắn chỉ không muốn y dùng tình yêu kết thành một cái bẫy để hắn sa chân nhảy vào...

"Lam Hi Thần... Nếu hận ta, đổi cách khác đi. Ta hiện tại có thể đứng đây cho ngươi hành hạ. Đâm chém thành trăm mảnh cũng được, đánh cho máu thịt bầy nhầy cũng được... Ta sẽ không tính toán với ngươi."

Chỉ cần ngươi đừng dịu dàng như thế... Ta không chịu được...

Khi nghe hắn nói những lời này, Lam Hi Thần y chỉ thấy tâm can mình đau đớn. Kì thực y không hận hắn, chỉ là khi mới nghe xong chuyện, y có trách hắn đốt một nửa Vân Thâm. Môn sinh cùng trưởng bối Lam gia ai nấy đều không có lỗi, căm hận thì chỉ trút lên mình y là được rồi, y đều sẽ gánh chịu hết. Nhưng sau đó nghĩ lại, Lam Hi Thần không thể trách hắn.

Mấy năm nay Giang Trừng rời đi, không phải Giang gia của hắn cũng phải chịu ủy khuất sao? Không phải Kim Lăng cũng phải chịu ủy khuất sao? Bọn họ đều là người vô tội, không một người nào dính đến thù hận giữa y và hắn, nhưng lại phải hứng chịu bao nhiêu hậu quả. Suy cho cùng tội lỗi vẫn là do y.

Nếu Lam Hi Thần không quy cho Giang Trừng là kẻ mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể chịu đựng, chuyện gì cũng có thể tha thứ thì tất cả đều không đi đến nước này.

Nhẹ nhàng vươn tay lên chạm vào gò má xa lạ của hắn, y nhẹ giọng:

"Ta không hận ngươi. Trừng... ngươi không biết sao? Chỉ cần ta yêu ngươi, chuyện gì ngươi cũng có thể làm ra được."

Hay nói cách khác, chính là từ nay về sau hắn muốn làm cái gì y cũng đều đứng sau bảo vệ hắn. Đúng sai ra sao, chỉ cần hắn thích, y đều có thể chiều theo ý hắn. Điều duy nhất Lam Hi Thần cần chính là hắn ở lại, vạn lần đừng rời đi... Ngay cả việc y giả bộ nằm bất động ở đây 2 ngày nay cũng là do sợ hắn sẽ biến mất. Lam Hi Thần sao lại không biết lương tâm Giang Trừng cắn rứt thế nào khi làm ra từng đấy chuyện? Y lại càng biết chỉ cần bản thân tỉnh giấc, Giang Trừng sẽ bỏ đi vì hắn nghĩ hắn không xứng. Nếu như có một ngày như thế xảy ra, y nguyện ý cả đời nằm bất động như vậy.

Nhưng đến ngày hôm nay, Lam Hi Thần mới biết rằng nếu y không hóa giải khúc mắc trong lòng hắn, sớm muộn gì hắn cũng rời đi.

Nghe được tiếng "yêu" phát ra từ miệng Lam Hi Thần, Giang Trừng nhất thời sững lại. Giọng điệu thập phần chắc chắn này, y... không lừa hắn sao? Không phải muốn trả thù hắn sao?

Như nhận ra suy nghĩ này vẫn hiện diện nơi đáy mắt hắn, Lam Hi Thần cũng không giải thích thêm. Trực tiếp kéo tay ôm hắn vào lồng ngực mình như muốn xóa đi bao nghi toan ngờ vực, y dịu dàng thủ thỉ:

"Tin ta. Ta không hận ngươi, thật sự không hận ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn còn muốn báo thù, trực tiếp đến tìm ta là được."

Trong vô thức, Giang Trừng lắc đầu. Hắn không hận y nữa... Chỉ là... chỉ là hắn vẫn chưa thể tin. Bóng đen mà Lam Hi Thần để lại trong lòng hắn khi xưa quá lớn, lớn đến mức dù cho hiện tại hắn đã tự hứa với bản thân từ nay về sau y nói gì hắn cũng tin thì thực tế hắn lại chưa thể làm như vậy.

Giang Trừng cần thời gian. Trong thời gian đó, hắn cần y chứng minh lời y nói là thật.

Khẽ vươn tay đẩy Lam Hi Thần ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y rồi cất lời:

"Làm ta tin ngươi đi."

Vào khoảnh khắc ấy, Giang Trừng nhìn thấy đáy mắt Lam Hi Thần bừng sáng. Vuốt ve một lọn tóc rơi trên vai hắn, y hôn lên, mỉm cười:

"Được. Chỉ cần Trừng muốn, cái gì ta cũng làm theo. Hiện tại là như thế, sau này cũng chính là như thế. Vĩnh viễn là như thế. Ngươi yên tâm, Lam Hi Thần ta nói được làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com