Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

157.

Khi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đến bên tiểu đình phía Đông, Giang Nhiên đang được Lam Hi Thần ôm trong lòng như trân bảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy ấm áp dâng trào. Đây không phải là một gia đình êm ấm mà hắn luôn mong muốn hay sao?

Vốn cứ nghĩ bản thân sẽ được chiêm ngưỡng mỹ cảnh lâu hơn một chút, ai ngờ Giang Nhiên lại bất ngờ chỉ thẳng vào hắn, hét lên:

"Phụ thân, người xấu!"

Chỉ một câu vừa lọt vào tai, máu huyết toàn thân hắn đã nhất thời đông cứng. Như cảm thấy chưa đủ, Giang Nhiên lại bồi thêm một câu:

"Là hắn đã đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ, bắt cóc con! Phụ thân, người gọi cha ra bắt hắn đi!"

Lúc này Lam Hi Thần mới giật mình quay ra nhìn hắn, Thanh Điệp đang lom khom hái sen dưới đầm cũng vội vàng chạy lên. Nhìn thấy bọn họ cùng nhau ở một chỗ, lại thấy Giang Nhiên một mực ấn định mình là kẻ tội đồ, trái tim hắn dường như bị mấy trăm mũi kim đâm vào, đau đớn dần dần lan tỏa.

Thì ra là như vậy... Cho dù Lam Hi Thần cùng cả Lam gia đều không tính toán, hắn cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng bản thân chính là kẻ xấu xa. Hổ thẹn cùng đau lòng chẳng mấy chốc đã dâng lên trong lòng, Giang Trừng chỉ còn cách xoay lưng chạy đi. Lam Hi Thần thấy hắn như vậy cũng đành tạm giao Giang Nhiên cho Thanh Điệp, sau đó đuổi theo hắn. Nhưng những vết thương trên người còn chưa lành, nhất là vết bỏng ở chân vẫn còn chưa kết vảy; y làm sao có thể đuổi kịp?

Bất lực nhìn theo cái bóng tím của hắn dần khuất khỏi tầm mắt cùng sắc áo vàng của Kim Lăng, Lam Hi Thần chỉ biết tuyệt vọng gọi theo:

"Trừng! Ngươi chờ một lát. Trừng!"

Nhưng cũng như năm xưa ở Tán Tiên đỉnh, dù y có gọi bao nhiêu câu hắn cũng không quay đầu...
_______________________________________

Cả ngày hôm đó, Giang Trừng quyết tâm nhốt mình trong tư phòng, dù ai gọi cũng nhất quyết không chịu ra. Đám Giang gia đồ đệ vốn mồm miệng mau lẹ, tin tức tự lúc nào đã truyền xa tận chín phương mười hướng, thành ra khi hắn nghe được thì câu chuyện đã thành thế này: Thanh gia đại đồ đệ vì muốn lấy lòng Trạch Vu Quân nên đã ỷ thế bản thân là người điều chế ra giải dược, lôi kéo Di Lăng Lão Tổ cùng Kim Tông chủ ra hồ sen để phục kích. Không ngờ lúc đó Giang thiếu gia cùng Giang Tông chủ cũng ở đó. Giang thiếu gia nhận ra hắn chính là kẻ đã hại Vân Thâm Bất Tri Xứ liền hét to buộc tội, thành công khiến Thanh Điệp thẹn quá bỏ chạy. Sau khi hắn bỏ chạy, Trạch Vu Quân vì cũng có ý với hắn nên cũng đuổi theo, bỏ lại Giang Tông chủ ôm con một mình đứng bên hồ sen, thực khiến người ta phải đau lòng. Còn về Thanh Điệp? Sau khi bán mạng chạy đi hắn đã ngồi lì trong phòng, không dám ra gặp ai, đám môn hạ Giang gia chỉ khinh khỉnh cười kháo nhau rằng số phận của tiểu tam suy cho cùng cũng chỉ đến thế. Để thay Tông chủ cùng thiếu gia nhà mình báo thù, bọn họ lại muốn đến tìm Lam Hi Thần cùng Thanh Điệp gây sự. Lam Hi Thần vì thương thế chưa lành nên rất nhanh bị bọn họ "hạ gục", chỉ duy Thanh Điệp kia là không mở cửa tiếp ai, kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không xông vào được, thành ra đến giờ này vẫn yên thân.

Nhưng bọn họ không ai biết đằng sau cánh cửa kia kì thực không phải Thanh gia đại đồ đệ Thanh Điệp mà chính là Giang gia tông chủ Giang Vãn Ngâm.

Ngồi trong căn phòng kín từ sáng đến tối, Giang Trừng cứ mải miết suy nghĩ miên man. Hắn đang nghĩ về những chuyện bản thân đã làm cùng những chuyện bản thân phải chịu. Dẫu biết năm đó Lam Hi Thần chính là muốn bảo vệ hắn, nhưng cũng không thể nói hắn hoàn toàn có tội... Giang Trừng không chối bỏ những chuyện xấu hắn làm, nhưng hắn cũng không đáng để nhận những lời ban sáng của Giang Nhiên. Trong chuyện của hắn và Lam Hi Thần, ai là người hại ai, đến cùng cũng không thể nói rõ. Mà đã là như thế, việc gì hắn phải nhường lại chỗ của mình cho Thanh Điệp kia? Dù biết hiện tại bản thân vẫn ở trong thân xác của hắn, Lam Hi Thần lại đối với hắn có nợ ơn cứu mạng; nhưng gia đình của hắn không phải từ xưa đến nay vẫn thuộc về hắn sao? Nghe Giang gia đồn ầm lên Trạch Vu Quân cùng Thanh Điệp có tư tình, bỏ bê Giang Tông chủ, hắn tất nhiên biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng nếu như có một ngày chuyện dó thành sự thật thì sao? Giang Nhiên cũng yêu thương Thanh Điệp đang ở trong thân xác của hắn thì sao? Một phần nguyên do lẽ nào không phải do hắn ngấm ngầm đồng ý cho gã cơ hội? Hắn đã một lần nếm trải cảm giác mất đi tất cả, nay dù có chết cũng nhất định không cam tâm nếm trải lần nữa! Giang Nhiên không hiểu, hắn sẽ giải thích cho nó hiểu. Lam Hi Thần cùng Lam gia không tính toán với hắn, hắn cũng sẽ không tự hạ thấp giá trị bản thân!

Hơn nửa đời vất vả như thế, suy cho cùng cũng đến lúc Giang Trừng cần được hưởng hạnh phúc rồi. Nói hắn ích kỉ cũng được, vô ơn cũng được. Nhưng phu quân của hắn, hài tử của hắn, Giang gia của hắn; tất cả đều không thể trao vào tay Thanh Điệp!

Sau khi nghĩ thông mọi chuyện, Giang Trừng lập tức mở cửa bước ra ngoài, thẳng tiến đến phòng của Lam Hi Thần. Hắn nghĩ mình cùng y cần bàn bạc vài chuyện để giải quyết hiểu lầm của Giang Nhiên.

Nhưng khi Giang Trừng đến nơi, từ bên trong đã phát ra giọng nói của những 2 người...

"A Nhiên, con nghe phụ thân nói, Thanh Điệp hắn không phải người xấu."

Giang Trừng sững người. Này là... y đang bênh vực ai? Hay là những lời đám Giang gia đồ đệ đồn thổi là sự thật? Thanh gia đại đồ đệ cùng Trạch Vu Quân đã sớm có tư tình...?

"Nhưng mà phụ thân, chính hắn đã đốt Vân Thâm..."

Ở đằng sau bức vách mỏng manh, Giang Trừng có thể nghe thấy rõ tiếng y thở dài:

"Đúng là hắn đã đốt Vân Thâm. Nhưng đều là tại phụ thân."

Giang Trừng giật mình. Tại sao lại là lỗi của y? Tại sao y trước mặt con lại thẳng thắn nhận lỗi về phần mình? Rõ ràng hắc hỏa kia chính là do hắn châm lên, còn hại bao nhiêu môn sinh Lam gia thương tật... Y rốt cuộc có chỗ nào liên quan?

"Phụ thân, khi đó người đang ở Liên Hoa Ổ, sao có thể là lỗi của người?"

Nghe xong câu hỏi của Giang Nhiên, Lam Hi Thần khẽ cười:

"Con còn nhỏ nên không biết, Thanh Điệp kia chính là hảo bằng hữu của cha con. Năm xưa phụ thân có lỗi với cha con nên ngày hôm đó hắn mới đến Lam gia báo thù."

"Có lỗi?" – Nghe giọng điệu non nớt thập phần kinh ngạc của Giang Nhiên, Giang Trừng lúc này cũng biết nó hoàn toàn không tin vào lời Lam Hi Thần. Suốt bao lâu nay tiểu bảo bảo này chỉ nhìn thấy y tận tâm chăm sóc thân xác của hắn, cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc. Một người có thể sủng nịnh một người như thế, yêu thương một người như thế, sao lại có thể làm ra chuyện có lỗi? Hơn nữa phụ thân của nó nhìn ôn hòa dịu dàng thế kia, chắc chắn sẽ không làm cha tổn thương!

Nhưng không để tâm đến sự ngờ vực của nó, Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh gật đầu:

"Đúng vậy. Phụ thân đã có lỗi với cha con. Hiện tại, phụ thân chỉ mong hắn sớm ngày tha lỗi."

"Phụ thân đã phạm lỗi gì?"

Ở bên kia bức vách, Giang Trừng cơ hồ mườn tượng ra ánh mắt đượm buồn của Lam Hi Thần...

"Phạm lỗi rất lớn. Lớn đến mức khiến cha con phải ngủ say những 2 năm."

Giang Nhiên im lặng không hỏi nữa, dường như nó đang suy ngẫm kĩ càng một điều gì. Đứng ngoài nghe lén như vậy, Giang Trừng cũng đã sớm quên mất lí do mình đến đây. Hắn chỉ biết lẳng lặng nhìn xuống mũi chân, lẳng lặng lắng nghe những cuộc trò chuyện tiếp theo đang diễn ra trong căn phòng, thậm chí một lúc sau khi tiếng của Giang Nhiên nhỏ dần, hắn còn nghe được tiếng ru của y vang lên.

Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn tin tiếng "yêu" y nói là thật. Vì nếu là giả, sao y có thể thừa nhận mình sai với chính máu mủ ruột thịt của mình? Nếu như là giả, sao có thể căn đúng thời gian để nói ra những lời kia? Các giác quan của y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, một nửa tu vi đời mình cũng đã dùng để độ cho thân xác của hắn, nhất định y không thể biết hắn đang ở đây.

Gần 2 nén hương sau, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng thổi tắt nến. Giang Trừng vẫn đứng bên hiên phòng, lẳng lặng ngắm nhìn hồ sen phủ trăng sáng lóa. Hắn cứ nghĩ y đã ngủ cùng Giang Nhiên, nào ngờ đúng lúc này đằng sau lại truyền đến tiếng động.

Lam Hi Thần tập tễnh bước ra, trên gương mặt thập phần hoàn mĩ đã sớm lộ ra vài tia mỏi mệt. Nhưng ngay khi nhìn thấy hắn đang đứng dưới mái hiên, đáy mắt y lại sáng như sao:

"Trừng, ngươi đến tìm ta?"

Hắn không đáp lại, chỉ một mực im lặng tiến đến, sau đó vươn tay ra ôm lấy Lam Hi Thần.

Ánh trăng bàng bạc phủ kín Liên Hoa Ổ, lúc này cũng vừa vặn soi sáng mỹ cảnh trước mắt. Giang Trừng nhẹ nhàng vòng tay qua hông y, dịu ngoan đem đầu mình tựa lên lồng ngực y. Cơn gió cuối hạ thổi qua đem theo hương hoa sen thanh tịnh, khẽ khàng thổi bay những sợi tóc đen nhánh của y, lại vừa hay khiến hương hoa ngọc lan phảng phất... Thời gian trong chớp mắt dường như ngưng đọng, khiến bức tranh tuyệt mĩ kia khắc sâu vào tâm trí của cả hắn và y.

Lam Hi Thần cứ ngỡ như bản thân đang rơi vào mộng cảnh, liền không dám nhúc nhích. Nhưng vì lo hắn xảy ra chuyện gì, y đành phải ngập ngừng cất tiếng:

"Trừng... Ngươi sao thế? Chỗ nào khó chịu sao?"

Hắn không đáp lại cũng không cho y một câu trả lời, chỉ một mực đem hai tay siết lấy hông chặt hơn, cứ như thể sẽ sợ y biến mất. Hiện tại nằm trong vòng tay Lam Hi Thần thế này, Giang Trừng mới hiểu bản thân từ đầu đến cuối vẫn luôn khát cầu y ra sao. Nam nhân hắn đang ôm lấy bây giờ chính là người hắn yêu suốt hai mươi mấy năm, chính là người cùng hắn vào sinh ra tử nơi mộng cảnh Ý Hiên Quốc, là người đã chấp nhận buông bỏ tất cả để đến Liên Hoa Ổ, còn chấp nhận làm thiếp của hắn, cùng hắn minh hôn... Lam Hi Thần năm đó vì hắn mà suýt chút nữa khiến hồn Thai Quang vỡ nát, vì hắn mà nhảy xuống vực Tán Tiên để lấy lên một viên kim đan. Tất cả những điều y làm như thế đều là vì hắn, ngay cả tình yêu của y dành cho hắn cũng là thật... Mọi chuyện rõ ràng trước mắt như thế, sao Giang Trừng có thể không tin vào tình yêu của y? Cả thiên hạ này, từ lâu ai nấy đều tin rằng Trạch Vu Quân đối với Tam Độc Thánh Thủ chính là dùng chân tâm đối đãi. Chỉ có hắn... Chỉ có hắn đến lúc này mới tin.

Đem mặt mình chôn vào lồng ngực vững chãi của y, lặng người lắng nghe nhịp tim y đập rộn ràng trong lồng ngực, Giang Trừng rất lâu sau đó mới lên tiếng:

"Lam Hi Thần... ngươi có hận ta không?"

Ôm hắn chặt thêm một vòng nữa, tựa như muốn đem hắn khảm vào tận tâm can, y thẳng thừng đáp:

"Không hận. Không thể hận, cũng không muốn hận."

Lại một hồi im lặng qua đi, ánh trăng vẫn cứ thế soi sáng cả Liên Hoa Ổ. Giang Trừng sau đó lại hỏi tiếp:

"Lam Hi Thần... Nếu A Nhiên hận ta..."

"Nó sẽ không hận ngươi. Trừng, ngươi không sai." – Không để hắn nói hết câu, y đã nhanh chóng phủ định. Từ nay về sau, bất luận là chuyện gì, chỉ cần hắn sai cũng chính là do y sai. Thiên hạ này ai muốn dị nghị hắn, bọn họ cũng đều phải cùng đem y ra dị nghị. Giang Nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhìn ra tia quyết tâm bừng sáng nơi đáy mắt y, Giang Trừng cũng không hỏi tiếp vấn đề này nữa. Hắn biết y sẽ giải thích cho Giang Nhiên, khiến nó không còn bài xích hắn cùng Thanh Điệp. Vì thế, hắn lại đổi câu hỏi khác:

"Hoán, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"

Lần này đến lượt Lam Hi Thần im lặng. Y không trả lời hắn ngay, chỉ dịu dàng đem bả vai của hắn gỡ ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như gió thoảng mây bay. Y đáp:

"Sẽ. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Có ta ở đây, ta đảm bảo cho chúng ta."

Nghe xong câu này, Giang Trừng liền bật cười. Đưa tay chạm lên sườn mặt tinh xảo của y, hắn không nói một lời nào liền kiễng chân, đem môi mình một lần nữa phủ lên môi Lam Hi Thần. Môi lưỡi cuồng nhiệt dây dưa không dứt, ái tình cũng theo đó mà hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng. Bao nhiêu yêu hận tình cừu rối rắm suốt mấy năm nay đã đủ làm cả hắn lẫn y quá mệt mỏi, đến cùng khi kết thúc lại chẳng cần ai phải giải thích bất cứ điều gì. Trong phút chốc, những mối hận thù ấy lại bị ái tình cuốn bay. Nhân sinh ngắn ngủi, hắn và y cũng không còn trẻ; có thể ở bên nhau ngày nào thì cố gắng ngày đó. An lành cùng nhau sống từ nay đến cuối đời, bất chấp tin tưởng một lần nữa, không nghi ngờ, không thù hận... Như vậy là tốt nhất. Đến cùng, không phải hắn và y vẫn chỉ là những con người bình thường làm ra từ máu thịt bình thường hay sao? Dù địa vị có cao, tránh nhiệm có lớn; nhưng rốt cuộc cũng chẳng là gì so với người chấp nhận ở bên mình, cùng mình trải qua một kiếp.

Bao nhiêu thiên ngôn vạn ý chạy dài trong đầu rốt cuộc cũng không thể nói ra. Đối với lời nói thập phần ôn nhu, thập phần đáng tin của Lam Hi Thần, Giang Trừng sau khi dứt khỏi nụ hôn mới khẽ gật đầu. Hắn đáp:

"Ta tin ngươi. Nhưng trước đó, ta muốn ngươi đồng ý với ta một chuyện."

Lam Hi Thần cười:

"Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi."

"Ta muốn sau khi hoán đổi thân xác, người đầu tiên ta nhìn thấy phải là ngươi."

Khóe mắt cùng khóe môi đều đồng loạt cong cong, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa đôi mi mục của hắn rồi đáp:

"Đều chiều theo ý ngươi."

_______________________________________________________________________________

Tình hình là chỉ còn 3 chương nữa là kết chính truyện rồi các bác ạ... Hường phấn tung tóe, suy cho cùng cũng không viết ra, nên đành để các khúc mắc được giải quyết lần lượt thế này này :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com