158.
Lần này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chính là người trực tiếp lo liệu việc hoán đổi thân xác của Giang Trừng và Thanh Điệp. Trên dưới Giang gia cùng Thanh gia đều không ai biết chuyện này, thậm chí cả Giang Nhiên cũng bị Kim Lăng đưa đi ngoại thành Vân Mộng mấy ngày. Kì thực làm cẩn thận như vậy cũng chính là để sau này bớt đi một phần chuyện cho người đời trà dư tửu hậu.
Đêm đến, khi cả Liên Hoa Ổ đã say ngủ thì ở tư phòng Giang Tông chủ vẫn sáng rực ánh nến. Trong phòng có cả thảy năm người: Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Thanh Điệp và Giang Trừng, hoàn toàn không có thêm sự xuất hiện của người thứ sáu. Bên ngoài căn phòng này Lam Hi Thần cũng đã sớm giăng lên Bất Xâm kết giới, vậy nên từ giờ đến khi thuật hoán đổi thân xác được dùng xong xuôi thì dù trời đất có sập xuống cũng chẳng có ai quấy rầy được họ.
Trên chiếc giường lớn, Giang Trừng cùng Thanh Điệp một thanh y một tử y hoàn toàn khác nhau, ngay cả tóc tai phục sức cũng chẳng cái nào giống cái nào. Sở dĩ phải để bọn họ trái ngược như vậy cốt là để hồn phách có thể dễ dàng nhận thân xác, giảm thiểu tối đa sai sót có thể xảy ra.
Ngồi bên giường lúc này chính là Lam Hi Thần vận bạch y trắng muốt chẳng có hoa văn, trên vầng trán cao cũng không còn thấy mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn... Từ đầu đến cuối, y chỉ lẳng lặng nắm chặt tay Giang Trừng, thâm tình nhìn hắn như muốn khảm vào tận tâm can.
Thấy cảnh tượng này, Ngụy Vô Tiện vì không chịu nổi căng thẳng nên mới bông đùa một câu:
"Trạch Vu Quân, huynh cứ nhìn như vậy hồn phách của hắn sẽ nhảy vào trong mắt huynh đấy!"
Không dời mắt khỏi nam nhân vận thanh sắc y phục, y đáp bằng giọng vương vất tiếu ý:
"Như vậy cũng không sao hết. Sau này chỉ cần hắn sống trong mắt ta, ta có thể bảo hộ hắn tốt hơn."
Giang Trừng nghe xong câu này liền mím chặt môi, hai gò má tự lúc nào cũng đã ứng hồng. Không đợi Ngụy Vô Tiện lên tiếng hắn đã cuống quít xen vào:
"Ngươi đừng nói bừa! Tại sao ta phải sống trong mắt của ngươi chứ? Vô vị!"
"Được được, vô vị. Ngươi nói vô vị thì chính là vô vị."
Không bày ra một chút chống đối nào, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng chỉ cười cười như lấy lòng Tam Độc Thánh Thủ là hắn. Cũng khó trách... Y chính là nam nhân, mà nam nhân nói lời phải giữ lấy lời. Y đã hứa sau này chỉ cần là lời hắn nói, chuyện hắn thích; bất luận đúng sai y cũng đều nghe theo, hiện tại cũng chính là như thế.
Nghe thấy một màn tình nồng ý đậm diễn ra bên tai, Thanh Điệp đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải hé mắt tò mò nhìn sang, ho khan mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền phá lên cười:
"Lam đại ca, Giang muội muội, hai người đừng nóng lòng. Đợi sau đợt này, hai người tha hồ đóng cửa phòng mà sủng nhau đến tận trời, bọn ta cũng không ý kiến. Nhưng hiện tại giờ lành sắp tới rồi, cũng nên vào việc chính thôi."
Biết tên họ Ngụy không nói đùa, Giang Trừng liền nói với y:
"Ngươi buông tay ra một chút, đợi..."
Không để hắn nói hết câu, bàn tay của y lúc này còn siết chặt hơn ban nãy. Lam Hi Thần cúi xuống áp trán mình lên trán Giang Trừng để cho chóp mũi cùng lông mi hai bên cùng nhau kề cạnh, sau đó y mỉm cười:
"Từ nay về sau ta sẽ không buông tay ngươi ra. Dù ngươi có yêu cầu, cũng chính là không được."
Không quen nghe mấy lời ngọt ngào này phát ra từ miệng Trạch Vu Quân cao cao tại thượng, hai vành tai của Giang Trừng đã sớm đỏ lên thành một mảng. Biết bản thân không thể đôi co được với y, hắn đành lắp bắp:
"Đ... Được rồi... Ngươi tránh ra một chút... Ta..."
"Ta đợi Trừng."
Lại một lần nữa cắt ngang lời hắn, Lam Hi Thần rất dịu dàng dời môi mình xuống hôn nhẹ lên trán y sau đó ngồi ngay ngắn trở lại. Hướng về phía Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, y cất lời:
"Đến giờ rồi, tiến hành đi."
Dù lời nói y thốt ra hoàn toàn không hề có chút lưỡng lự, nhưng chỉ có Giang Trừng mới biết lòng bàn tay y đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi. Nhìn lên sườn cằm tinh xảo của nam nhân mình yêu thương một đời một kiếp, cuối cùng hắn mới nhìn ra lúc này y đang lo lắng, nhiều hơn hắn lo lắng cho chính mình.
Bỗng dưng Giang Trừng thấy lòng mình chua xót. Đi hết nửa đời người, vất vả nhiều như thế, đến lúc này hắn mới nhận ra trên đời ngoài người thân vẫn còn có người vì mình mà lo toan... Nếu hắn nhận ra sớm hơn một chút có lẽ hắn và y sẽ sớm được hạnh phúc hơn, không phải lãng phí tận 2 năm hiểu lầm sâu đậm.
Viền mắt tự lúc nào đã nóng lên, hắn bất ngờ siết năm ngón tay mình thật chặt, nắm lấy bàn tay đang cuốn băng trắng của y, đôi mắt sáng như sao dán chặt lên gương mặt tuấn mĩ của y. Hắn cất lời:
"Hoán. Sau khi tỉnh dậy, chúng ta thành hôn."
Sau đó không đợi y đáp lại, Giang Trừng liền nhắm mắt. Trước khi bị mê hương đưa vào giấc mộng, hắn vẫn còn ý thức được rõ ràng hai phiến môi của mình ẩm ướt một đợt, hương ngọc lan thơm ngát cũng theo đó mà vẩn vương nơi cánh mũi. Hắn thầm nghĩ sau lần này hắn và y phải mãi mãi hạnh phúc. Dù thiên ý có lần nữa trêu ngươi, dù bách gia tiên môn cùng thiên hạ có lời ra tiếng vào; hắn và y cũng phải dựa vào sức mình để nắm lấy hạnh phúc.
Vì cả hắn và y đến giờ đều chính là thật lòng, không ai có thể buông tay được.
______________________________________________________________
Khi Giang Trừng một lần nữa tỉnh dậy sau giấc mộng dài miên man, người đầu tiên hắn thấy được quả nhiên chính là Lam Hi Thần.
Vẫn như trước khi hắn lịm đi, tay y vẫn đan chặt vào tay hắn tựa như một khắc cũng không buông.
Lúc này trời hẳn đã khuya, vầng trăng tròn vành vạnh đang sáng rực bên cửa sổ. Trong phòng không thắp nến, Giang Trừng chỉ đành dựa vào ánh trăng nhàn nhạt để quan sát gương mặt của y. Sống mũi cao, phiến môi mỏng, rèm mi dày... Quả thực không hổ danh đệ nhất thế gia công tử, từ trong ra ngoài của y, chỗ nào cũng có thể làm điên đảo chúng sinh.
Nhưng cái người chớp mắt một cái đã làm điên đảo chúng sinh ấy lúc này lại thuộc về hắn.
Nghĩ đến đây, Giang Trừng cũng có chút đắc ý. Từ năm 16 tuổi đến nay, lúc nào hắn cũng lo mình không xứng với y. Ban đầu hắn nghĩ Lam Hi Thần hoàn hảo như vậy, chắc chắn không thể thích nam nhân. Vài năm sau Kim Quang Dao xuất hiện, hắn lại nghĩ người ôn nhu dịu dàng như y chắc chắn không dành cho kẻ khó tính cọc cằn như mình. Cuối cùng chính là khi hắn sinh ra Giang Nhiên, hắn lo y sẽ vì mình dị biệt mà ghê tởm... Nhưng hóa ra tất cả lo lắng của hắn cho đến lúc này đều là dư thừa. Nam nhân này yêu hắn, sẵn sàng chấp nhận mọi khuyết điểm của hắn, cố chấp của hắn, hận thù của hắn. Dù biết hắn hận mình thấu xương tủy, y vẫn một lòng muốn hắn trở về.
Có lẽ Lam Hi Thần là kẻ điên. Yêu hắn đến phát điên.
Tâm tình tựa như một con suối đang hân hoan reo vui cùng gió, Giang Trừng nhẹ nhàng nâng bàn tay đang nắm lấy tay mình của y lên rồi gỡ ra. Nhu miết từng ngón tay thon dài trắng nõn của y đến vui vẻ, khóe môi của hắn rốt cuộc cũng nhếch lên tại thành một nụ cười.
Ngón tay của người luyện đàn luyện kiếm, sao có thể hoàn mĩ đến như vậy...
Đúng lúc ghen tị đang chuẩn bị nổi lên, Giang Trừng đã nghe thấy giọng y trong căn phòng phủ đầy ánh trăng:
"Có muốn liếm thử không?" – Lời nói hạ lưu mang tiếu ý vô cùng ngả ngớn này, thế mà lại phát ra từ miệng Trạch Vu Quân!
Giang Trừng nghe xong nhất thời cả kinh, vốn dĩ đang định thả tay y ra thì lại bị siết chặt lại. Vừa thẹn vừa giận, hắn mím mím môi rồi mắng một tiếng:
"Ăn nói hồ đồ!"
Lam Hi Thần nghe hắn mắng cũng không giận, chỉ cười cười vuốt ve mấy ngón tay của hắn rồi dịu dàng nói:
"Ngươi tỉnh rồi."
Đã tròn 8 ngày kể từ khi Giang Trừng hôn mê. Mặc dù toàn bộ quá trình hoán đổi thân xác diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng thân thể của hắn lại được tạo ra bởi thuật Tái Sinh, thành ra sẽ tỉnh muộn hơn Thanh Điệp. Thanh Điệp đã tỉnh dậy từ 5 ngày trước, mấy ngày nay còn đang sứt đầu mẻ trán với mấy trò quỷ quái của môn sinh Giang gia. Nếu không phải nhờ Ngụy Vô Tiện nói giúp, có lẽ lúc này gã đã biến thành tiểu tam bị hành hạ đến chết... Lí do? Còn không phải là "nhờ" tin đồn Giang Tông chủ quá đau buồn vì chuyện bên hồ sen ngày hôm đó mà đổ bệnh ốm liệt giường sao?
Mà cũng từ ngày Giang Tông chủ "ốm liệt giường", Lam Hi Thần lại như năm xưa không rời hắn nửa bước, ngày đêm tận tụy trông nom. Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân đã rất nhiều lần đến khuyên y hãy nghỉ ngơi một chút, giao phó hắn cho bọn họ là được rồi. Nhưng đáp lại họ, y chỉ ôn nhu lắc đầu:
"Ta đã hứa với hắn, người đầu tiên hắn thấy khi tỉnh dậy là ta."
Quả nhiên, Lam Hi Thần giữ được lời hứa của mình.
Thật ra ngay từ lúc Giang Trừng mở mắt y đã mơ hồ tỉnh giấc. Bị Tam Độc Thánh Thủ này quan sát hồi lâu, tâm tình mặc dù có chút kích động nhưng y vẫn phải miễn cưỡng dằn xuống. Lam Hi Thần muốn nghe xem lời đầu tiên hắn nói ra khi tỉnh dậy là gì. Ai ngờ hắn chẳng nói gì, chỉ thích thú chơi đùa mấy ngón tay của y. Sau đó lại bày ra vẻ giận dỗi thế kia... Quả khiến y yêu muốn chết!
Không kìm được mà cúi xuống hôn lên khóe môi hắn một cái, Lam Hi Thần liền áp sát trán mình vào trán hắn, dịu dàng mỉm cười:
"Ngươi tỉnh lại rồi, thật tốt."
Giang Trừng bỗng ngơ ngẩn.
Dưới ánh nến leo lét, y đè trên người hắn, ngũ quan như băng mài tượng tạc, dù có hơi xanh xao nhưng vẫn không thể giấu được dung mạo thiên phú câu nhân. Lúc này khóe mắt hẹp dài của Lam Hi Thần còn hơi cong cong, ngay cả khóe môi cũng hơi nâng lên thành một nụ cười.
Đã rất lâu rồi, Giang Trừng mới nhìn thấy vẻ mặt này của y.
Hắn thừa nhận từ sau khi tỉnh dậy, y cũng rất nhiều lần cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy hắn còn nhận ra sự lo lắng. Lam Hi Thần vẫn luôn lo lắng đến một ngày kia Giang Trừng sẽ rời xa mình. Y không muốn lừa dối hắn, nhưng y cũng không muốn hắn vì những chuyện trước đây mà suy nghĩ nhiều. Nửa đời của hắn đã sống quá khổ sở, cái gì cũng có, nhưng đến cùng lại chẳng có người ở bên. Y muốn để hắn chọn lựa. Khi đã quên hết những gì xảy ra, hắn sẽ không còn vướng bận những trách nhiệm kia nữa, y cũng có thể giúp hắn sống lại một cuộc đời hắn ước ao. Hắn muốn làm gì, muốn thế nào, y đều thuận theo ý hắn. Chỉ cần hắn không rời xa y...
Suốt 2 năm nay, đêm nào Lam Hi Thần cũng mơ về cái ngày ở Tán Tiên đỉnh. Giang Trừng đứng bên mép vực, môi mỉm cười mà mắt ngấn lệ, sau đó nghiêng người ngã xuống. Hắn không trách y lấy một câu, cũng không rủa xả y một lời. Hắn chỉ bảo: "Lam Hi Thần. Cuối cùng cũng không còn tin ngươi nữa rồi. Thật tốt."
Khi nói ra câu ấy, trong hắn đã tuyệt vọng biết bao nhiêu? Lam Hi Thần vĩnh viễn không hiểu được, cũng chính vì không hiểu được nên y mới nhận ra hắn thật sự đã bị bức đến đường cùng. Bách gia tiên môn không ai tin hắn, sư huynh của hắn không có mặt, đứa cháu trai duy nhất cũng bị chính y đánh ngất ở Kim Lân Đài, thê tử kết tóc lừa dối hắn, ngay cả đứa con hắn đứt ruột sinh ra cũng bị ném xuống ngay trước mắt... Thiên hạ bức hắn, Kim gia bức hắn, ngay cả y cũng bức hắn! Suốt từ ngày Giang Trừng nhảy xuống Tán Tiên vực đến nay, Lam Hi Thần chưa từng ngưng tự trách mình. Y không dám làm ra bất cứ hành động nào quá phận với thân xác của hắn, cũng chỉ dám nắm chặt tay hắn, sợ hắn tỉnh dậy sẽ lại đi... Một ngày dù có bận chăm con đến đâu, có giúp Giang gia quản lí nhiều việc đến mức nào; Lam Hi Thần vẫn không quên để mắt đến hắn. Y luôn sợ hắn sẽ đi. Ngay cả khi Giang Trừng quay về, y vẫn luôn sợ.
Những chuyện ấy, sau này Lam Hi Thần sẽ chính miệng kể cho hắn nghe. Nếu nghe xong hắn muốn khóc, y có thể ở bên hắn rồi.
Hai người cứ nhìn nhau chăm chú như vậy, rất lâu sau đó Giang Trừng mới cúi đầu xuống, hai bả vai hơi run. Hắn gọi:
"Hoán."
Y liền trả lời:
"Ừ?"Nghe thấy giọng nói của người mình yêu suốt bao lâu nay ôn nhu như vậy, Giang Trừng cũng chỉ biết bi thương nhìn sâu vào mắt y. Cố dằn lại sự nghẹn ngào nơi cuống họng, Giang Trừng khẽ nói với y:
"Chúng ta đừng bao giờ rời xa được không?"
Lam Hi Thần không vội đáp, y nhẹ vươn hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy hắn. Sau khi xác định trái tim đang đập như điên của cả hai đã kề cận, y mới thì thầm vào tai hắn:
"Được. Tin ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com