159.
Nửa năm sau khi Giang Trừng tỉnh lại, Lam Hi Thần vẫn ở yên trong Liên Hoa Ổ, cứ cách vài ngày hắn sẽ cùng y đem Giang Nhiên về Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Lam Khải Nhân. Lại nói đến chuyện li khai Lam gia năm xưa nhờ có Lam Khải Nhân đứng ra lo liệu, y vẫn được coi là người Lam gia. Về biến động trong Tu Chân giới, sau khi hắn tỉnh dậy thì 3 nhà Lam-Giang-Kim lại hòa hảo như lúc ban đầu. Sự vụ cả 3 nhà mấy năm nay cũng không có gì đáng lo ngại, thành ra Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng không bận rộn như trước, có thể dành nhiều thời gian cho Giang Nhiên. Về phía Thanh Điệp, sau khi lấy lại được thân xác y đã xin được rời đi, nghe đâu là muốn hành tẩu thiên hạ chữa bệnh cứu người. Mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, thành ra ai cũng vui vẻ. Chỉ là hình như còn thiếu chút gì đó...
Ngày hôm ấy sau khi trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần theo thói quen một mình xuống chợ mua thực phẩm về cho Giang Trừng nấu cơm tối. Khi vừa mới ra đến cổng, y đã trông thấy một lão bà bà đang ngó vào trong, dáng vẻ vừa muốn đi lại vừa muốn ở. Cứ nghĩ là người có chuyện muốn tìm đến Giang Trừng cầu giúp, Lam Hi Thần liền tiến đến hỏi han:
"Lão bà, người đến đây tìm Giang Tông chủ sao?"
Nheo nheo cặp mắt già nua đã đầy những vết nhăn, bà hỏi lại:
"Ngươi là người quen của hắn à?"
Lam Hi Thần khẽ gật đầu. Là người làm hắn có mang, tất nhiên còn hơn cả quen! Nhưng có lẽ lão bà này không phải người ở đây, càng không biết gì về Tu Chân giới nên mới hỏi y như vậy; chứng tỏ bà đến đây cũng không phải có chuyện cần giúp. Chẳng nhẽ là người quen cũ của Giang Trừng?
Không để y tò mò quá lâu, lão bà bà hơi nghiêng đầu, sau đó mới "à" một tiếng:
"Đúng rồi, ta từng gặp ngươi ở trấn Hải Lam. Không nhớ ra sao? Ta là Tiếu Tĩnh."
Nghe thấy cái tên này, Lam Hi Thần liền giật mình một cái. Ngày ấy Ngụy Vô Tiện đã kể với y rằng người hộ sinh cho Giang Trừng chính là một lão bà tên Tiếu Tĩnh! Mặc dù sau ngày hôm ấy vị y sư này đã không từ mà biệt, nhưng suốt bao lâu nay hắn cùng Lam Vong Cơ vẫn đi tìm bà để báo đáp. Đối với Lam Hi Thần mà nói, người này cũng chính là người y mang ơn! Vô cùng khẩn trương, Lam Hi Thần liền cảm kích cất tiếng:
"Ta nhớ ra rồi. Ngày hôm ấy nếu không có bà, Trừng hắn..." – Thật ra đây là lần đầu y gặp Tiếu Tĩnh. Sở dĩ bà nói từng gặp y ở trấn Hải Lam là bởi ngày hôm đó Lam Vong Cơ cũng xuất hiện cùng Ngụy Vô Tiện. Huynh đệ y giống nhau đến 8,9 phần, ngay cả Nhiếp Minh Quyết năm xưa cũng từng nhận lầm, lão bà này không biết cũng chẳng có gì lạ.
Không để Lam Hi Thần nói hết câu, Tiếu Tĩnh đã vội xua tay:
"Đừng tạ ơn ta, ta nhận không nổi. Nếu hôm đó không có tiểu tử Giang Biền Phong, e rằng hắn đã chết."
Nghe xong lời này, y liền đột nhiên cảm thấy từ đầu xuống chân mình lạnh băng. Chết?
Ngụy công tử và Vong Cơ chưa từng kể cho y nghe chuyện này. Họ chỉ bảo năm ấy phát hiện Giang Trừng có mang, Giang Biền Phong liền chạy ngược chạy xuôi đi tìm danh y khắp Tu Chân giới nhưng mãi vẫn không tìm được. Sau đó nhờ cơ may run rủi thế nào, gã lại gặp được một lão bà tiểu tốt vô danh tên Tiếu Tĩnh từng gặp qua trường hợp giống Giang Trừng, cầu xin bao lâu bà mới đồng ý giúp. Khi thai kì đến tháng thứ 7, Giang Biền Phong vì không muốn ai bị kinh động bởi chuyện này nên đã âm thầm đem Giang Trừng đến một trấn nhỏ cách xa Vân Mộng tên Hải Lam. Ở đó, Tiếu Tĩnh đã ngày đêm săn sóc Giang Trừng, đợi đến này hắn sinh nở. Theo lời Ngụy Vô Tiện, toàn bộ quá trình đều diễn ra rất thuận lợi, không có vấn đề gì đáng lo hết.
Thế mà hôm nay khi xuất hiện, lão bà Tiếu Tĩnh lại nói với y rằng Giang Trừng suýt chết?
Không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt hoàn mĩ của Lam Hi Thần, Tiếu Tĩnh vẫn thở dài, hướng mắt vào trong Liên Hoa Ổ:
"Mấy năm nay ta nghe mọi người đồn rằng Giang Tông chủ đã chết... Ta đã mấy lần muốn đến viếng mộ hắn nhưng lại chẳng có mặt mũi nào. Hiện tại biết hắn còn sống, ta cũng không có cách nào đến tạ tội. Năm đó ta không những không giúp được gì, còn làm hắn suýt chết..."
Lam Hi Thần run rẩy:
"Sao lại như thế..."
Như vẫn chìm trong dòng hoài niệm, bà lại thở dài cất giọng:
"Hôm đó ngươi cũng có ở đó còn gì? Sau khi đứa nhỏ ra đời, ta lại nhớ đến chuyện cũ...Nếu không phải do tiểu tử Biền Phong kia nhanh tay khâu bụng lại cho hắn, hắn đã mất máu chết thật. Mà không... Thật ra hắn đã dạo ở Quỷ Môn quan một lần rồi, cho đến khi ngươi nói rằng hắn vẫn còn sống. Sau ngày đó ta đã bỏ hẳn nghề y..."
Từ đầu xuống chân Lam Hi Thần lúc này đã lạnh buốt. Vết sẹo xấu xí trên bụng Giang Trừng, hóa ra là vì gấp gáp khâu vào mà tạo ra... Vì khi sinh con hắn vẫn còn chìm trong mộng cảnh nên hắn không biết bản thân đã suýt bước vào cửa tử, cũng không thể nói với y. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thì đều biết, nhưng họ lại không dám nói với y sự thật... Còn Giang Biền Phong... gã tất nhiên cũng không nói được, vì hắn đã chết, còn thân xác bị Kim Triệu Tề chiếm giữ lại đang bị giam trong Đoạn Pháp Giới tại Kim gia.
Tiếu Tĩnh vẫn tiếp tục:
"Ngươi không biết đâu, tiểu tử họ Giang ấy chính là người chịu đau giỏi nhất ta từng biết. Vì không thể cho hắn uống thuốc hại đến con, ta đành mổ sống. Thế mà từ đầu đến cuối, hắn cũng không tỉnh lại, không kêu rên..."
Mặc dù chỉ là những lời kể lại về chuyện cũ, nhưng Lam Hi Thần vẫn không nhịn được mà đau đớn một trận. Y biết không phải Giang Trừng chịu đựng tốt, mà là hắn buộc phải chịu đựng. Ngày hôm ấy dưới vách núi ở Thanh Hà, y đã vô tình làm ra chuyện quá phận với hắn, thành ra khiến hắn phải chịu những chuyện như vậy... Lam Hi Thần vẫn biết những lời kể của Ngụy Vô Tiện có vài phần giả dối để y an tâm, nhưng y lại không ngờ rằng mọi thứ lại tệ hại đến thế.
Sau khi thoát khỏi dòng hồi tưởng, đáy mắt đục ngầu của Tiếu Tĩnh lúc này đã có thêm ánh phần dương quang. Quay sang nhìn Lam Hi Thần, bà hỏi:
"Mấy năm nay đứa trẻ thế nào? Còn hắn, hắn sống tốt chứ?"
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một lát, sau đó mỉm cười gật đầu:
"Rất tốt. Dù sao chúng ta cũng phải cảm ơn bà. Hay bà vào trong ngồi một chút, ta dẫn Giang Nhiên ra?"
Vì vẫn cảm thấy bản thân là người có tội nên bà liền xua tay khước từ:
"Không cần. Ta vẫn không còn mặt mũi gặp họ. Ngươi có ý tốt cho ta biết phụ tử họ vẫn ổn là được rồi."
"Nhưng..."
"Nếu cố chấp muốn tạ ơn, khi nào hắn thành hôn thì báo cho ta một tiếng."
Nói xong lời này, Tiếu Tĩnh liền xoay người bước đi. Tất nhiên, Lam Hi Thần gọi với theo:
"Nhưng ta biết tìm bà ở đâu?"
Tiếu Tĩnh quay người lại, mắng y một câu:
"Tiểu tử ngốc. Nếu hắn cùng nam nhân khác kết hôn không phải cả thiên hạ sẽ đồn ầm lên sao? Lúc đó không cần ngươi báo ta cũng biết."
Lam Hi Thần ngẩn người. Tiếu Tĩnh lại bảo:
"Hữu duyên ắt gặp, không cần tìm đến."
Nói xong câu này bà liền bước đi, cũng không quay đầu lại nữa. Ngơ ngẩn đứng một mình dưới ánh hoàng hôn, rất lâu sau đó Lam Hi Thần mới xuống chợ. Lúc này chợ đã tàn hết, chỉ còn một vài hàng bán ế chẳng ai mua vẫn còn cố gắng trụ lại. Vì trong đầu chỉ quanh quẩn mấy lời nói ban nãy, y cũng chẳng còn tâm tư đâu mà lựa đồ.
Cuối cùng khi trở về Liên Hoa Ổ, y đã bị Giang Trừng mắng cho một trận vì mua phải một đống thứ bỏ đi. Cũng may Giang Nhiên ở đó, liền bám lấy hắn mà nỉ non:
"Cha đừng giận nữa. Phụ thân không cố ý đâu."
Bị đứa bé làm cho tim gan mềm nhũn, Giang Trừng chỉ đành thở dài:
"Không giận nữa. Hai người ra ngoài đợi đi."
Sau đó, tất nhiên hắn một mình ở trong trù phòng làm cơm tối. Lam Hi Thần cùng Giang Nhiên ngồi đợi ở tiểu đình phía Đông, Khi thấy Lam Hi Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng phóng tầm mắt về phía hồ sen không có lấy một bông hoa; Giang Nhiên đã liền tò mò hỏi:
"Phụ thân buồn sao?"
Lam Hi Thần giật mình. Xoa xoa mái đầu nhỏ xíu của Giang Nhiên, y lắc đầu:
"Không phải đâu. Ta đói thôi."
"À... Để con vào giục cha."
Đôi mắt ngây ngô của Giang Nhiên lúc này mới thôi nhìn vào Lam Hi Thần. Trèo xuống ghế, nó lon ton chạy về phía trù phòng. Nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của con mình, y bất giác cảm thấy tim mình nhói đau một cái. Những lời của Tiếu lão bà lúc chiều vẫn lảng vảng trong đầu y... Giang Trừng vì sinh Giang Nhiên mà nguy hiểm đến tính mạng, còn y... y chẳng biết gì.
Suốt cả bữa cơm tối cho đến khi trở về phòng ngủ, Lam Hi Thần vẫn duy trì trạng thái như ở trên mây. Giang Trừng tất nhiên nhận ra hôm nay y có điều khác lạ, nhưng sau khi dỗ Giang Nhiên đi ngủ hắn mới có thể trò chuyện với y. Nào ngờ chỉ vừa mới khép lại cánh cửa phòng, Lam Hi Thần đã ôm lấy hắn từ phía sau, siết tay thật chặt.
"Trừng..."
Vẫn giữ tay trên cửa, hắn thấp giọng hỏi:
"Ừ?"
"Ta yêu ngươi."
Giang Trừng hơi khựng lại. Từ ngày hắn tỉnh dậy đến nay, Lam Hi Thần rất nhiều lần nói rằng y yêu hắn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên giọng điệu của y buồn thảm đến thế này... Cảm thấy kì lạ, hắn cũng đổi giọng dịu dàng:
"Chuyện gì thế?"
Y không đáp, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào hõm cổ hắn, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Dưới ánh nến leo lét, Giang Trừng chầm chậm gỡ hai bàn tay đang đặt trước bụng mình ra, sau đó xoay người lại. Đưa tay lên chạm vào sườn mặt tinh xảo của Lam Hi Thần, hắn hơi nhíu mày:
"Làm sao?"
Lam Hi Thần vẫn không nói gì. Y một lần nữa siết chặt lấy vòng eo thon gọn của hắn, sau đó mạnh mẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Không còn lạ lẫm với sự xâm nhập của y, Giang Trừng cũng nhiệt tình đáp lại. Rất nhiều cuồng nhiệt, rất nhiều tham lam, rất nhiều cuống quít... Hắn và y cứ thế hôn nhau cho đến khi lồng ngực cả hai phát đau mới luyến tiếc dời khỏi. Đến lúc ấy, Giang Trừng mới kịp nhận ra y phục trên người của cả hai đều đã xộc xệch. Không chút ngại ngần, hắn liền kéo dải mạt ngạch trên trán y xuống, nắm chặt trong tay. Đó chính là thói quen của hắn... Hắn thừa nhận bản thân rất thích dải lụa trắng này, thích đến phát điên... Mạt ngạch của Lam gia thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Hắn nghĩ là bởi vì nó luôn gắn với y. Giang Trừng yêu thích tất cả những gì thuộc về Lam Hi Thần, tham luyến tất cả những gì thuộc về Lam Hi Thần. Y là của hắn, của riêng mình hắn...
Trong cơn ý loạn tình mê, Lam Hi Thần vẫn ý thức được chuyện cần phải bế hắn lên giường. Luồn tay qua khớp gối của hắn, lại choàng hai tay hắn ra sau cổ mình, y lại cúi xuống kéo ái nhân của mình vào một cái hôn thật sâu.
Rất lâu sau đó, khi hai thân thể đang quyện chặt vào nhau đã đến giới hạn, Lam Hi Thần vội vàng đem tinh khí của mình rút ra khỏi thân thể hắn, sau đó phóng thích toàn bộ lên ổ bụng rắn chắc. Mặc dù lúc này đang vô cùng mê man hỗn độn, nhưng Giang Trừng vẫn ý thức được người kia đang làm ra hành động gì. Ở dưới thân Lam Hi Thần, hắn vừa cố gắng điều chỉnh hô hấp, vừa yếu ớt hỏi:
"... Sao ngươi không vào trong..."
Nằm đè lên trên hắn, Lam Hi Thần rất lâu sau mới đáp lại:
"Ta sợ ngươi sẽ đau."
Giang Trừng nhíu mày. Đau? Tại sao lại đau? Họ đã rất nhiều lần làm chuyện này, gần như là mỗi ngày, mặc dù Lam Hi Thần cũng tính là có thô bạo nhưng hắn lại cảm thấy không sao hết. Thậm chí hắn còn đang định giữa năm sau sẽ sinh thêm cho y vài bảo bảo nữa cho vui nhà vui cửa... Thế mà giờ y lại không bắn vào trong...
Thuận tay vuốt ve mái tóc đã sớm rối bù của y đang đặt trên lồng ngực mình, hắn bảo:
"Không đau. Ngươi lo linh tinh cái gì thế?"
Lam Hi Thần nặng nề thở ra một hơi, sau đó dùng tay miết vào vết sẹo nơi bụng dưới của hắn một cái, đáp:
"Hôm nay ta gặp người hộ sinh cho ngươi."
Hơi cau mày một cái để lục lọi lại trí nhớ, cuối cùng Giang Trừng cũng "à" một tiếng:
"Tiếu bà bà sao?"
Y khẽ gật đầu.
"Sao ngươi không mời vào?"
"Có mời nhưng không vào. Bà ấy nói không có mặt mũi nào nhìn ngươi."
"Tại sao?"
Chần chừ một lát, y mới thấp giọng đáp:
"Bà ấy nói hôm đó đã đẩy ngươi vào nguy hiểm. Nếu không may mắn, có thể sẽ mất mạng."
Bàn tay hắn đang vân vê lọn tóc mượt mà của Lam Hi Thần bỗng khựng lại. Thật ra chuyện Lam Hi Thần vừa nói... không phải hắn không biết. Hắn đã lờ mờ nhận ra bản thân đã dạo qua Quỷ Môn quan lần đầu chính là lúc bản thân hạ sinh Giang Nhiên. Ngày hôm ấy ở Ý Hiên Quốc bị Cẩn Y Thái hậu mổ phanh bụng chắc chắn cũng trùng hợp với ngày Giang Nhiên ra đời. Trong giấc mơ chỉ có độc hai màu đen và trắng ấy, ngoài tiếng gọi thảm thiết của Lam Hi Thần hắn còn nghe được giọng nói của Ngụy Vô Tiện. Gã nói chỉ cần hắn trở về, họ sẽ lại quay về làm Vân Mộng song kiệt. Khi ấy Giang Trừng đã cười giọng nói ấy, nói rằng "Ngươi mê sảng rồi sao?" Hiện tại nghĩ kĩ lại, hóa ra lúc đó quả thực hắn đã ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhưng nếu như phải chạm mặt ranh giới ấy vài lần nữa, hắn cũng không sợ.
Vì ngay cả khi hắn đã xuống dưới Hoàng Tuyền rồi, Lam Hi Thần còn cố chấp gọi hắn lên, hắn còn sợ gì nữa?
Khẽ cười một tiếng, Giang Trừng lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của y, hắn bảo:
"Hóa ra hôm nay ngươi vì chuyện đó mà lơ đãng sao?"
Không chối cãi, Lam Hi Thần liền gật đầu:
"Ta sợ ngươi lại đi mất."
Nghe xong câu này, viền mắt của hắn lại nóng lên. Hóa ra suốt bao lâu nay y vẫn luôn sợ hắn đi mất. Thật ra Giang Trừng cũng cảm thấy chẳng có gì lạ. Nhân sinh ngắn ngủi, chuyện sinh tử không ai có thể nói trước được điều gì... Ngay cả chính y và hắn khi ở Ý Hiên Quốc cũng đột ngột mất mạng, mãi đến khi cùng nhau nhảy xuống bức tường thành cao ngất mới nhận ra bản thân vẫn còn luyến tiếc rất nhiều.
Bỗng nhiên Giang Trừng nhớ đến hôn lễ ngày hôm ấy.
Phải rồi... hôn lễ của hắn và y vẫn chưa hoàn thành, đó cũng chính là một loại luyến tiếc. Thật ra Giang Trừng cũng không ngại lần nữa khua chiêng gõ trống với thiên hạ, nói rằng bản thân sẽ về làm dâu Cô Tô. Nhưng nếu hắn đi rồi, hắn lại lo Giang gia không ai gánh vác. Giang Nhiên còn quá nhỏ, đồ đệ hắn ưng ý nhất cũng đã vong thân... Thật ra Giang Phúc ấy cũng rất tốt, chỉ là tính tình còn quá mềm mỏng. Để gã quản chuyện trong nhà thì được chứ chuyện làm ăn buôn bán thì hoàn toàn không phù hợp.
Vốn đang nghĩ ngợi miên man sang những chuyện khác, Lam Hi Thần đang tựa đầu lên ngực hắn đã nghe thấy tiếng tim đập loạn. Cảm thấy đây chính là thời cơ phù hợp nhất, y mở lời:
"Trừng, chúng ta thành thân đi."
Cảm thấy tim mình nhảy lên một cái, sao Lam Hi Thần này lại nói trúng câu hắn định nói rồi?
Thật ra hắn không biết, từ sau khi tỉnh dậy y vẫn luôn muốn hoàn thiện hôn lễ còn dang dở nơi Ý Hiên. Nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, khi y tỉnh thì hắn đã trở thành phu quân của người khác... Thật ra y và hắn cũng có minh hôn, nhưng gần như vạn sự đều chỉ là y đơn phương làm chủ, coi như không tính. Liền sau đó hơn 3 năm, cuối cùng lúc này mới có thể nói được. Vốn được nuôi dạy từ Lam gia cổ hủ lại nhiều quy tắc, thành ra đối với Lam Hi Thần sự ràng buộc bền chặt nhất chính là thành thân. Thẳng thắn mà nói, nếu không kết hôn mà cứ ở với nhau mãi như vậy cũng được, y vẫn có thể cùng hắn đi đến cùng trời cuối đất, nắm lấy tay nhau cho đến khi tất cả trở về thuở hồng hoang... Nhưng y vẫn muốn kết hôn với hắn, cho hắn một danh phận đàng hoàng, cho người đời không ai dám nhiều lời về Giang Nhiên!
Như vẫn còn vướng mắc chuyện của gia tộc, Giang Trừng hiện tại không dám lập tức trả lời y. Nhưng hắn cũng không biết, thật ra y luôn hiểu hắn lo lắng điều gì. Nhận ra sự ngập ngừng của người dưới thân, Lam Hi Thần lại lên tiếng:
"Ta muốn gả cho ngươi."
Giang Trừng mở to mắt. Rất lâu sau đó hắn mới dám mở miệng:
"Nhưng... ta đã lập thê từ trước..." – Ta sợ thiên hạ sẽ đồn rằng Trạch Vu Quân trông thế mà lại đi làm tiểu thiếp của người ta... Lam Hi Thần đã vì hắn hi sinh quá nhiều, hắn không muốn y lại mất đi thêm danh tiếng.
Không buồn để tâm những chuyện đó, Lam Hi Thần hơi nâng nửa thân trên dậy, sau đó áp trán của mình vào trán của hắn, đoạn chế trụ một tay của hắn lên đỉnh đầu. Y dịu dàng:
"Mạt ngạch Lam gia chỉ có thể cho phụ mẫu, thê tử chạm vào. Ngươi nói xem phải làm sao? Hơn nữa... chuyện trở thành thiếp của ngươi, ta đã nói với thiên hạ từ lâu rồi."
Lúc này hắn rất rõ bản thân đang nắm trong tay cái gì... Chính là mạt ngạch của y...
"Nhưng..."
"Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Mãi mãi ở bên ngươi. Trừng, cùng ta kết hôn được không?"
Vốn dĩ tâm can đã mềm nhũn, nhưng khi nghe Lam Hi Thần một lần nữa lặp lại lời này, Giang Trừng chính thức biến thành một bãi nước nhão nhoét. Y đã bất chấp, không lẽ hắn không thể bất chấp hay sao?
Vươn lên hôn lấy Lam Hi Thần một cái chóc, Giang Trừng khẽ nghiêng đầu cười:
"Được. Ta cùng ngươi thành thân, ngươi là Giang gia chủ mẫu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com