160.
Mùa hạ thứ hai sau khi Giang Tông chủ tỉnh lại, Liên Hoa Ổ một lần nữa tổ chức đại hôn. Mặc dù hôn lễ của hắn và Kim Triều Vân mấy năm trước đã khiến giới Tu Chân ai nấy đều phải trầm trồ kinh ngạc, nhưng thế vẫn chưa là gì so với lần này.
Lần này tái hôn, đối tượng của hắn lại chính là Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần! Không dừng lại ở đó, lần này còn là song hôn...
Chuyện này được giới Tu Chân bàn bạc ra sao ấy à... Nếu không phải phế nhân, chắc chắn ai cũng phải nói chen vào dăm bảy câu!
"Này, nghe nói lần này hôn lễ của Giang Tông chủ còn lớn hơn cả lần trước nữa đó!"
"Thật sao? Lần ấy Kim Triều Hải kia đã tổ chức lớn như vậy, toàn vàng bạc châu báu... Lần này còn có thể lớn hơn sao?"
"Lại chả thế? Lần này Lam Khải Nhân chịu gả cháu trai cả đến Vân Mộng, lại đồng thời rước về một Di Lăng Lão Tổ lừng danh thiên hạ; hôn lễ có thể không lớn?"
"Ngươi đã thấy họ chuẩn bị rồi sao?"
"Tất nhiên! Ta nói cho ngươi nghe, cả Vân Mộng lẫn Cô Tô lúc này đâu đâu cũng là đỏ - bạc xen kẽ. Thảm hồng trải từ đây đến đó, đến hoa văn trên thảm còn thêu lên bằng chỉ bạc... Cả hồ sen Vân Mộng lúc này cũng được thắp sáng như sao rồi! Ngay cả Cô Tô bao năm nay xanh xanh trắng trắng thanh đạm bây giờ cũng đỏ rực một vùng. Nghe đâu Lam tiên sinh còn sai Phó Tông chủ Lam gia đi khắp Cô Tô đặt làm một tấm vải Tô Châu đỏ thẫm trang trí bia gia huấn 4000 điều nhà họ nữa. Đã thế còn nới lỏng giờ giới nghiêm ra 2 canh giờ, còn cho mỗi người uống 1 bầu Thiên Tử Tiếu đó!"
"Thiên a... Cũng chỉ là nam nhân gả đi làm thiếp thôi, có cần đến mức đó không? Nhưng mà tiểu tử Giang Nhiên kia là do Giang Tông chủ sinh ra, sao lại Trạch Vu Quân lại làm thiếp được?"
"Ầy... chuyện mấy thế gia tu tiên đó chúng ta hiểu được mới lạ. Nhưng ta thấy Trạch Vu Quân kia được gả đến cũng trở thành chủ mẫu, địa vị chẳng thấp kém Kim Triều Vân chút nào!"
"Ấy ấy, còn Di Lăng Lão Tổ thì sao? Không phải mấy năm nay hắn vẫn luôn cùng Hàm Quang Quân ở Vân Thâm đấy à? Sao đang yên đang lành lại 'giở quẻ' muốn kết hôn?"
"Ngươi đúng là gà mờ! Đây chính là chiêu bài 'đổi người' của Giang Tông chủ đó! Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã được Giang gia nuôi nấng. Nay không lẽ Giang Tông chủ chỉ có thể lấy sính lễ thường của nhà họ Lam? Còn lâu! Thiên hạ này hắn nổi danh tính toán kĩ càng. Gả đi sư huynh của mình, nhất định phải lấy về một đại huynh của người khác! Sau này nếu Lam gia có khi dễ Ngụy Vô Tiện, Trạch Vu Quân ở Giang gia e rằng khó sống..."
"Ý ngươi là một 'bích' đổi một 'kiệt'?"
"Còn không phải?"
"Ta lại không thấy thế nha... Ta nghĩ họ thật sự muốn ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Hợp hợp tan tan bao lần như thế, bao nhiêu năm dằn vặt khổ sở. Lần này cả Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Vãn Ngâm đều trở về cõi nhân gian, cũng nên nhân cơ hội này mà trói chặt lấy nhau rồi."
"Hừm... tên nhóc như ngươi nói cứ như am hiểu lắm ý. Bộ ngươi là người trong cuộc à?"
"Tất nhiên! Ta chính là Lam gia Phó Tông chủ nè!"
"..."
Đối với hàng vạn lời bàn tán liên miên không hồi kết đó, Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm ở Liên Hoa Ổ tất nhiên đều nghe đến ong cả đầu. Nhưng dù có nghe, họ cũng không cảm thấy buồn bã hay suy tư gì hết. Thậm chí lần nọ đi xuống chợ sắm đồ, Ngụy Vô Tiện còn chen mặt vào nói chung với bọn họ... Nếu không phải hôm ấy Giang Trừng đi theo kịp thời lôi cổ về, có lẽ gã còn cắm rễ ở đó đến tận sáng hôm sau.
Ngồi trong một gian phòng lớn ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang bị mấy nữ môn sinh xoay đi xoay lại đến chóng cả mặt. Vì lần này là song hôn, thành ra mấy khâu chuẩn bị này cũng phức tạp gấp đôi. Vừa được người khác vấn tóc, Ngụy Vô Tiện vừa híp híp mắt như còn chưa tỉnh ngủ. Thấy gã như thế, Giang Trừng không nhịn được mà chửi một câu:
"Con mẹ nó ngươi ngồi thẳng vào cho ta! A Xuân đã vấn lại cho ngươi đến 3 lần rồi!"
Tất nhiên cũng như 2 lần trước, Ngụy Vô Tiện lại lười biếng trả lời:
"Gấp cái gì chứ... Vấn tóc xong ta sẽ thay y phục ngay. Mà A Xuân, ngươi cắm lên đầu ta bao nhiêu cái trâm vậy?"
Rất thẳng thắn, nữ môn sinh tên A Xuân kia trả lời:
"Hiện tại là 25, lát nữa sẽ là 30 ạ."
Nghe xong câu này, Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh cả ngủ. Mở lớn mắt nhìn chính mình trong gương, lúc này gã thật sự cảm thấy rất khâm phục tài cắm trâm của tiểu cô nương này. Con mẹ nó một cái đầu nhỏ của gã cũng có thể cắm lên 30 cái trâm?! Bảo sao từ nãy đến giờ hắn luôn cảm thấy muốn gãy cổ... Nghĩ đến cảnh từ giờ đến nửa đêm mới được "giải thoát" khỏi 30 cái trâm này, hắn liền mếu máo nhìn A Xuân trong gương:
"Tháo bớt xuống được không? Xin ngươi đấy, đầu ta sắp rời khỏi cổ rồi."
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lúc này giống hệt mình năm xưa ở Ý Hiên Quốc, hắn liền châm chọc cười:
"Có gãy cũng không sao. Ta đã nhận sính lễ rồi. A Xuân, cứ cắm tiếp đi!"
Tất nhiên, A Xuân cũng không nỡ làm theo lời của hắn, nhưng nàng vẫn cười cười:
"Tông chủ yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức!"
Ai oán nhìn sang Giang Trừng vận tân lang hỉ phục rất thoải mái đứng khoanh tay dựa người vào tường, Ngụy Vô Tiện bắt đầu than thở:
"Thiên a! Ta mà gãy cổ thật thì hỉ sự này coi như thành tang sự luôn đó! Ngươi không tiếc sao?"
Thản nhiên nhìn vào Ngụy Vô Tiện, hắn đáp tỉnh bơ:
"Không."
Nhưng sau khi Ngụy Vô Tiện đã trang điểm vấn tóc xong, Giang Trừng đã lệnh cho họ lui ra ngoài. Tiến đến bên đôn mộc trước gương đồng, hắn thẳng tay gỡ liền một phát 20 cái trâm trên đầu họ Ngụy xuống. Trước khi Giang Yếm Ly cũng nói đống phục sức này đeo quá nặng, chính hắn cũng từng thử qua; thành ra cũng hiểu Ngụy Vô Tiện không thể chịu nổi quá lâu. Thôi thì tháo xuống cho gã, tránh để gã náo loạn.
Thấy Giang Trừng gỡ liền 20 cái trâm mà tóc tai vẫn không rối bời, Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm thán một tiếng. Sau khi xong xuôi đâu đó rồi, gã mới mở miệng nói nhảm:
"Giang Trừng, chúng ta dù sao cũng là cùng nhau lớn lên. Ngươi thật lòng nói cho ta biết có phải lần này gấp gáp kết hôn như vậy là do có bảo bảo không?"
Vừa rút ra xong cây trâm cuối cùng, Giang Trừng đã lập tức muốn cắm thẳng vào đầu tên vô sỉ này! Được rồi, hắn thừa nhận trong thời gian qua bản thân cùng Lam Hi Thần ngày nào cũng làm chuyện đó, nhưng vì Giang Nhiên còn nhỏ nên hắn cũng chưa có ý định sinh thêm trong năm nay. Hơn nữa có mang hay không thì liên quan gì đến chuyện thành hôn? Ngay cả khi bụng bầu đến 9 tháng, hắn vẫn sẵn sàng "cưới" Lam Hi Thần về làm thê!
Cảm thấy hắn chuẩn bị mở miệng mắng người, Ngụy Vô Tiện liền lảng sang chuyện khác:
"Thật ra ta cũng muốn sinh bảo bảo cho Lam Trạm. Y thích trẻ con."
Nghe ra trong giọng gã có vài ba phần ưu tư, Giang Trừng liền thôi không giận nữa. Đứng tựa lưng vào kệ bàn phía sau, hắn bảo:
"Không phải Tư Truy kia cũng gọi y là 'cha' hay sao?"
"Cái này không giống, dù sao cũng không phải huyết mạch..."
Giang Trừng khịt mũi:
"Vậy sinh rồi ngươi định nuôi nó lớn thế nào? Trồng xuống đất tưới nước chắc?"
Rất thản nhiên, hắn gật đầu:
"Tất nhiên rồi! Ta nuôi lớn Tư Truy như thế đấy!"Vốn biết tên này chẳng nghiêm túc được bao lâu, nhưng Giang Trừng lúc này cũng đã bị dọa cho á khẩu rồi. Nhưng cùng gã lớn lên từ bé, hắn rất hiểu người này cũng rất thích trẻ con... Suy nghĩ một lát, hắn nói:
"Sau này sinh nhiều quá sẽ vứt cho ngươi nuôi thử. Nuôi được thì tìm cách giúp ngươi sinh."
Nghe xong câu này, gã liền thè lưỡi:
"Còn chưa động phòng đã nghĩ đến chuyện sinh con. Sư muội cũng quá gấp gáp rồi!"
Giang Trừng thề có trời đất, nếu hôm nay không phải đại hôn của hắn và Lam Hi Thần, hắn sẽ không tiếc vung ra Tử Điện quật cho Ngụy Vô Tiện mấy (chục) roi, có đem thả Tiên Tử vào cũng rất cam lòng! Đúng lúc hắn định mở miệng chửi gã thêm vài câu, Giang Nhiên và Kim Lăng đã cùng nhau đẩy cửa bước vào.
Thấy hắn và Ngụy Vô Tiện hai thân hỷ phục đỏ như máu thêu gia huy hoa sen chín cánh bằng chỉ vàng, cả hai liền ngẩn người một lát. Liền một khắc sau, Giang Nhiên lon ton chạy vào ôm lấy Giang Trừng, cái miệng nhỏ xíu không ngớt reo lên:
"Cha đẹp quá! Bá bá cũng đẹp quá!"
Được chính con của mình khen, bản tính ăn thua trong Tam Độc Thánh Thủ vô tình trỗi dậy. Vừa ôm nó, hắn vừa hỏi:
"A Nhiên, ta đẹp hơn hay gã đẹp hơn?"
Trẻ con không biết nói dối, Giang Nhiên đáp:
"Bá bá đẹp hơn! Cha anh tuấn hơn!"
Nhéo mũi đứa nhỏ một cái, Ngụy Vô Tiện sủng nịnh bảo:
"Nước đi hay đấy! Vừa ý ta vừa thuận ý cha con, đúng là con của Trạch Vu Quân!"
Kim Lăng lúc này mới bước vào. Thấy trên bàn la liệt trâm cài vứt lộn xộn thành một đống, nó liền cười châm chọc:
"Người sợ gãy cổ sao?"
Không buồn chối cãi, gã gật đầu:
"Chính xác! Như Lan, ngươi thật hiểu ta."
Bị gọi nhũ danh này, Kim Lăng đặc biệt xấu hổ. Mặt mũi đỏ như trái cà chua chín, nó lại làm loạn một hồi:
"Không cho ngươi gọi tên đó! Ẻo lả chết được!"
"Vậy ta gọi là A Lan nhé? Hay là A Lăng? Hay là Lăng Lăng?"
Chẳng mấy chốc trong căn phòng đã truyền ra những tiếng ồn ào không dứt. Ở bên ngoài , mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Giờ lành vừa điểm, Giang Trừng đã vội vàng phủ lên đầu Ngụy Vô Tiện một tấm lụa đỏ, sau đó cũng không quên răn đe hắn một câu:
"Ngươi mà dám vén ra, ta quật gãy chân ngươi!"
Xong xuôi đâu đó, hắn liền rời khỏi.
Vì lần này là song hôn nên không tránh khỏi chuyện đi lại có chút rườm rà. Theo đúng lễ nghi, Giang Trừng sẽ phải khởi hành đến Cô Tô trước để rước dâu về Liên Hoa Ổ. Đồng thời lúc ấy Lam Vong Cơ cũng phải có mặt ở đây để đem Ngụy Vô Tiện về Cô Tô. Nhưng nếu làm vậy thì ở Giang gia sẽ không có người chủ trì, thành ra Lam Khải Nhân bảo:
"Lam gia sẽ khởi hành trước, Vong Cơ đem Hi Thần đến đó trao dâu cho người ta. Xong việc bên đó thì cùng trở về Lam gia làm lễ."
Cảm thấy chủ kiến này rất thuyết phục, cả đám liền nhất nhất tuân theo.
Một thân hỉ phục đỏ rực đứng chờ trước đại môn Liên Hoa Ổ, lúc này Giang Trừng cũng không giấu nổi sự hồi hộp. Giang Nhiên được Kim Lăng nắm chặt tay sau hắn cũng không ngừng nhảy cười nói toe toét. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, hắn bây giờ đang tưởng tượng đến trăm ngàn hình ảnh của Lam Hi Thần lúc xuất hiện. Không biết nhìn y trong hỉ phục tân nương sẽ thế nào? Không biết trên tóc y có bao nhiêu cái trâm? Không biết dung mạo như ngọc của y dưới tấm khăn trùm sẽ mị hoặc ra sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra theo sự tưởng tượng không hồi kết, tim hắn lúc này đã trực nhảy vọt ra ngoài.
Không để Giang Trừng hồi hộp thêm, đoàn rước dâu Lam gia cuối cùng cũng đến. Hơn mấy trăm người vận huyết sắc y phục sáng rực thêu hoa văn mây cuốn vừa ngự kiếm khiêng kiệu hoa, vừa nối đuôi Lam Vong Cơ đem theo gần trăm hòm sính lễ lớn nhỏ nhất thời khiến Giang Trừng choáng váng. Rõ ràng lúc đầu bàn bạc với nhau, sính lễ không nhiều đến thế này. Sao hiện tại lại như thế?
Hắn còn chưa kịp thắc mắc, mấy trăm tiên tử từ trên trời đã hạ phàm xuống mặt đất, phong thái ai nấy đều phiêu diêu đĩnh đạc, chân mau chóng bước tới như đang đạp trên mây.Thấy họ tới, Giang Trừng tuy đang xúc động đến phát điên cũng không quên đem sính lễ mình chuẩn bị cho Lam Hi Thần.
Nhìn thấy cái phất tay của hắn, hơn trăm môn sinh Giang gia từ trong liền khiêng ra cả đống thùng gỗ quý chạm trổ hình hoa sen. Những sính lễ này so với người nhà Lam gia đem đến, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém! Chứng kiến một màn rước dâu quy mô lớn đến bức người thế này, hàng ngàn con mắt đang quan sát cũng chỉ thiếu nước rớt ra. Giang Tông chủ cùng Lam tiên sinh lần này quá hào phóng, quá chịu chi rồi!
Sau màn kiểm tra lễ vật, Lam Vong Cơ liền để Giang Trừng tiến đến kiệu hoa rước Lam Hi Thần xuống, bản thân cũng được cho phép vào Liên Hoa Ổ đem Ngụy Vô Tiện ra.
Tiến đến bên kiệu hoa đỏ rực, Giang Trừng liền cảm thấy vô cùng căng thẳng. Người ngồi trong này giờ đây chính là Lam Hi Thần. là người hắn khát khao bao lâu nay! Chỉ cần một chút nữa, y sẽ chính thức cùng hắn hoàn thành tam bái, sau này đến khi đầu bạc răng long cũng không chia lìa!
Kích động đến mức hai tay run run rẩy rẩy, hắn nhẹ nhàng vén lên rèm châu. Mỗi một âm thanh trong vắt vang lên, hắn liền cảm thấy tim mình đập nhanh thêm một nhịp. Ở trong kiệu hoa, Lam Hi Thần lúc này có thể nhìn thấy bàn tay của hắn đang phát run. Khẽ nâng môi cười lên một cái, y nhanh chóng vươn tay ra đặt lên tay hắn.
Một khắc sau, Lam Hi Thần rời khỏi kiệu hoa.
Vào thời điểm y vừa xuất hiện, tất cả những người xung quanh liền được một phen kinh ngạc. Giang Tông chủ của Vân Mộng hai lần kết hôn, cả hai lần thê tử đều không mang mạng che mặt, cả hai lần thê tử đều là mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh!
Trên đầu chỉ cài độc đôi trâm bạch ngọc nạm mã não khắc họa tiết mây cuốn của Lam gia, trên trán là dải mạt ngạch đỏ rực như máu; tất cả đều đặc biệt tương phản với suối tóc đen nhánh buông xõa trên vai của Lam Hi Thần. Mắt phượng hẹp dài hơi cong cong, sống mũi cao thẳng tắp như dùng dao gọt thành, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười ôn nhu... Trong bộ dạng lúc này, không hiểu sao Lam Hi Thần lại có thêm 3 phần tà mị, ánh mắt của y đặt trên người hắn hiện tại cũng vô cùng nóng bỏng. Càng nhìn y, Giang Trừng càng cảm thấy tâm can mình sắp nhũn ra như nước.
Trong tiếng kèn trống rộn ràng cùng tiếng hò hét của hàng trăm người đứng xem, hắn hồi hộp dẫn Lam Hi Thần vào trong Liên Hoa Ổ.
Sau khi một vài nghi lễ đơn giản xong xuôi, hai cặp phu phu liền đi đến Từ Đường. Ở nơi này, họ sẽ cùng nhau hoàn thành tam bái.
Bên cạnh hắn, Lam Hi Thần từ đầu đến cuối chưa một lần rời mắt đi chỗ khác, từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn như muốn đem hắn khảm vào tận tâm can. Gò má nóng như có lửa đốt, Giang Trừng chỉ đành hơi cúi mặt xuống. Bất quá, tay hắn và tay y vẫn nắm lấy nhau thật chặt.
"Nhất bái thiên địa!"
Bái đầu tiên, thiên địa chứng giám.
"Nhị bái cao đường!"
Bái thứ hai, phụ mẫu dưới Hoàng Tuyền chứng giám.
"Phu phu giao bái!"
Bái thứ ba, hắn và y cùng nhau chứng giám, cùng nhau làm chứng cho mối liên hệ bền chặt này. Nốt một bái... Chỉ cần nốt một bái này, hôn lễ của hắn và y sẽ hoàn thành. Từ nay trở đi hắn vĩnh viễn là người của y rồi, y cũng sẽ mãi mãi ở bên hắn.
Tràn ngập khát khao, tràn ngập nhu tình, tràn ngập xúc động... Cuối cùng hắn và y cũng có thể hoàn thành bái thứ ba.
Vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên đối diện người trước mắt, cả Lam Hi Thần lẫn Giang Vãn Ngâm đều vừa hay nhìn thấy chân tình rực cháy như lửa trong mắt của đối phương. Cũng cùng lúc, cả hai đều không hẹn mà cùng thì thầm:
"Cuối cùng cũng có thể cùng ngươi đầu bạc răng long."
_______________________________________________________________________________
HOÀN CHÍNH TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com