2.
Rời khỏi Lam gia, Giang Trừng lại đi nghe ngóng tin tức của đám Kim Lăng; mãi đến khuya mới thuê một khách điếm tại trấn Thải Y nghỉ tạm. Dù sao hắn cũng đã 2 đêm không ngủ, thân thể có chút không chịu đựng được.
Nhưng nằm trên giường rồi, hắn lại trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Cuối cùng, hắn chỉ đành trân trân nhìn lên trần nhà ẩm thấp. Từ rất lâu về trước, hắn đã từng đến đây bắt Thủy Hành Uyên cùng Cô Tô Song Bích và Ngụy Vô Tiện. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Lam Hi Thần.
Năm ấy hắn 15 tuổi.
"Hai tiểu bảo... Lam Trạm!"
Sau khi Ngụy Vô Tiện thốt ra câu ấy đầy kinh ngạc, Giang Trừng hắn cũng tò mò nhìn sang. Rất nhanh, hắn nhận ra kia không phải là hai Lam Trạm. Tuy rằng bạch sắc y phục họ mặc giống hệt nhau, tướng mạo cùng xuất chúng như nhau; song thần thái lại hoàn toàn khác biệt. Kẻ đang trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, chắc chắn là Lam Vong Cơ. Còn người ôn hòa nở nụ cười kia, chắc chắn là Lam Hi Thần, cũng chính là Trạch Vu Quân mọi người hằng ca tụng.
"Hai vị là...?"
"Vân Mộng Giang Trừng."
"Vân Mộng Ngụy Vô Tiện."
Thi lễ xong xuôi cả, hắn mới ngẩng đầu lên lặng lẽ quan sát y. Như lời đồn, quả nhiên Lam Hi Thần là một người ôn nhu ấm áp. Cũng kể từ ấy, Giang Trừng hắn không thể ngưng quan sát y. Cho đến tận bây giờ.
Hôm nay đến Cô Tô, thấy Lam Hi Thần y vẫn bình thản mỉm cười như mọi ngày, hắn tự dưng lại thấy vừa an tâm vừa khó chịu. Cả giới Tu Chân ai cũng biết sau khi Kim Quang Dao chết, Lam Tông chủ đã bế quan một thời gian. Họ kháo nhau rằng nghĩa huynh bị nghĩa đệ thâm hiểm giết chết, Lam Tông chủ ở giữa hẳn phải thất vọng lắm, buồn bã là lẽ đương nhiên. Nhưng Giang Trừng lại hiểu khổ tâm của y không chỉ có vậy.
Khổ tâm của y nằm ở chỗ, chính tay y đã giết chết Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao... Nói đến người này, Giang Trừng hắn lại không thể không hận. Đó chính là kẻ đã gián tiếp giết chết Kim Tử Hiên, cũng là kẻ khiến muôn người căm thù Ngụy Vô Tiện... Nếu không có hắn, e rằng Kim Lăng cũng chẳng mất cha. Nhưng sự đã qua, Kim Quang Dao cũng đã chịu quả báo; chỉ là đối với Lam Hi Thần, Kim Quang Dao vẫn là một cái tên đầy day dứt.
Giang Trừng nhớ rõ ngày hôm ấy, Trạch Vu Quân đã nhìn Liễm Phương Tôn bằng ánh mắt thế nào. Do dự. Sửng sốt. Và cuối cùng là hối hận cùng thống khổ.
Người đời từng không ngớt lời ca ngợi y là một Trạch Vu Quân luôn diệt gian trừ ác, đối với cái ác không bao giờ có chuyện đứng chung một chỗ. Nhưng ngày hôm ấy, Giang Trừng hắn không dưới 3 lần thấy y có ý định bảo vệ Kim Quang Dao. Khi tất cả không một ai tin vào miệng lưỡi của hắn, y lại tin. Khi tất cả đều muốn lấy mạng hắn diệt trừ hậu họa, y lại đi băng bó cho hắn. Cuối cùng, khi gió yên biển lặng; y lại là người duy nhất vì hắn mà đau khổ bế quan. Giang Trừng biết đối với Kim Quang Dao, Lam Hi Thần không đơn giản chỉ là tình huynh đệ. Và cũng ngược lại, Kim Quang Dao đối với Lam Hi Thần cũng không chỉ gói gọn trong 2 tiếng "Nhị ca".
Nghĩ đến đây, Giang Trừng có chút đau lòng. Hắn thừa nhận: Kim Quang Dao cả đời quả thực làm nhiều chuyện xấu, nhưng đối với Lam Hi Thần thì hoàn toàn chưa từng. Còn hắn, cả đời hắn làm nhiều chuyện tốt. Nhưng đối với Lam Hi Thần, hắn không làm được nhiều chuyện bằng Kim Quang Dao.
Năm ấy Vân Thâm Bất Tri Xứ cháy, hắn còn đang ở Kỳ Sơn Ôn Thị. Năm ấy Cô Tô Lam thị xây dựng lại, hắn còn đang một mình lo cho Liên Hoa Ổ. Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, Giang Trừng cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Giả như có thể một lần nữa quay ngược thời gian, hắn cũng chẳng thể giúp đỡ y như Kim Quang Dao. Chuyện tốt duy nhất hắn làm, e rằng chỉ có ở Quan Âm Miếu tạo ra một khúc nhạc giúp Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lấy lại linh lực. Mà chuyện ấy họ cũng chẳng cần lắm. Nếu không có hắn, họ cũng có thể tự nghĩ ra biện pháp để cứu mình khỏi nghịch cảnh.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, Giang Trừng cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đã từ rất lâu về trước hắn mắc chứng mất ngủ, chỉ có thể cứ nằm đó đợi đến khi nào bản thân không chịu nổi nữa thì thiếp đi. Chỉ là lần này vừa thiếp đi một lúc, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa như điên. Không suy nghĩ gì, hắn lập tức bật dậy.
Mở toang cánh cửa, hắn liền trông thấy một tay thuộc hạ của Vân Mộng Giang Thị đang mồ hôi nhễ nhại, vừa thở hồng hộc vừa nói đứt đoạn:
"Tông chủ... Có người bắn pháo hiệu Vân Mộng... ở bìa rừng phía Tây Thanh Hà..."
Nghe xong câu này, Giang Trừng lập tức quay vào lấy Tam Độc, sau đó vội vàng rời khỏi khách điếm. Bắn pháo hiệu, rất có thể là đám Kim Lăng!
Hắn chạy từ đêm đến gần trưa mới ngừng lại. Bìa rừng phía Tây giờ đã hiện ra trước mắt; nhìn qua thì chẳng khác gì những nơi khác. Chỉ kịp dò la những tiểu thương buôn bán gần đó và biết rằng đúng là 2 ngày trước quả nhiên có một tốp người nối đuôi nhau vào rừng đuổi theo một thứ gì đó, nhưng mãi không thấy quay trở lại; Giang Trừng lập tức xông vào trong. Rốt cuộc đám họ Lam ấy đang đuổi theo cái gì?!
Lang thang trong rừng cả nửa ngày, cuối cùng Giang Trừng không nhịn được mà ngồi phịch xuống đất, cáu bẳn mắng một tiếng: "Tiểu tử thối!" Tuy mắng như vậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục gượng đứng dậy. Cha mẹ hắn cùng a tỷ đã mất từ lâu, tên Ngụy Vô Tiện kia giờ đã thành dâu Cô Tô Lam thị, người thân của hắn hiện tại chỉ có Kim Lăng. Nếu nó xảy ra chuyện gì... hắn thật sự không dám nghĩ tới. Cứ nghĩ đến gương mặt non nớt giống với Giang Yếm Ly đến 7 phần, hắn lại không tự chủ được mà cau chặt mày. Kim Lăng mà xảy ra chuyện, hắn chết luôn đi cho rồi đời!
Bỗng nhiên vào lúc ấy, khắp 4 phương 8 hướng đều vang lên tiếng gọi của Kim Lăng. Mà giọng nói này nghe qua, hoàn toàn là nức nở cùng thống khổ:
"Cữu cữu! Cứu con! Con ở đây!"
"A Lăng?!"
"Cữu cữu! Cứu con! Cứu con!"
Rất nhanh, Giang Trừng phát hiện ra giọng nói đó vang lên từ phía bên phải. Không chút do dự, hắn lập tức chạy về bên đó. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng khi hắn ngẩng lên nhìn thì trời đã sâm sẩm tối. Tiếng nức nở của Kim Lăng nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó thì mất hẳn. Trong tâm có chút hoảng loạn, hắn lại gào lên:
"A Lăng! Ngươi ở đâu?! Mau cút ra đây cho ta!"
Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng...
"A Lăng! Ngươi con mẹ nó câm rồi à?! Câm thì rung cái chuông bạc của ngươi lên ngay!"
Liền sau đó, âm thanh leng keng quen thuộc vang lên khắp tứ phương. Hắn tiếp tục chạy về phía tiếng chuông trong trẻo kia, thế rồi như nhìn thấy điều gì đó, hắn bất chợt khựng lại.
Ở cách hắn 10 bước chân, Kim Lăng đang nằm sõng soài dưới đất, máu me thấm đỏ gia phục của Lan Lăng Kim thị...
"Ngươi..."
Trong khi Giang Trừng còn đang đứng thần ra đó thì Kim Lăng nhọc nhằn nâng tay lên vươn về phía hắn, yếu ớt cất lời:
"Cữu cữu, cứu ta... Cứu ta..." - Và ho ra một búng máu tươi.
Không đợi nó nói thêm, hắn lập tức chạy về phía ấy. Nhưng tay chỉ vừa mới vươn ra cách nó 1 thước, một thanh kiếm mang theo dương quang từ đâu bay tới, rất chuẩn xác cắm thẳng vào đỉnh đầu Kim Lăng!
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Kim Lăng đã hét lên một tiếng thống khổ rồi giãy dụa trên nền đất, máu tuôn ra ồ ạt. Rõ ràng hắn chỉ cách tên tiểu tử này vài bước chân... Cũng như năm đó ở Bất Dạ Thiên, hắn cũng chỉ cách Giang Yếm Ly vài bước chân... Từng hồi ức tăm tối tự bao giờ đã hiện lên rõ nồn nột trong tâm trí hắn. Quỳ sụp xuống nền đất bẩn thỉu, hắn như muốn vươn tay ra chạm vào Kim Lăng, nhưng rất nhanh lại rụt tay lại. Hắn có thể cảm thấy khí lạnh đang lởn vởn nơi đầu ngón tay hắn, loại khí lạnh mà hắn căm ghét nhất trên đời - Khí lạnh của tử thi. Kim Lăng vẫn nằm đó, máu me thấm ướt mặt đất, chỉ riêng đôi mắt trắng dã vẫn mở to nhìn về phía hắn tựa như oán hận... Nó như muốn hỏi:" Tại sao cữu cữu không đến sớm hơn?"
Gào lên một tiếng thấu đến tận trời xanh, trong mắt Giang Trừng rất nhanh chỉ còn sót lại hận ý. Tử Điện tự lúc nào đã phát lên những tia sét màu tím nguy hiểm, rõ ràng nó chứng minh rằng Giang Trừng đang sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng xung quanh hắn, ngoại trừ rừng cây cùng sương đêm ra thì cái gì hắn cũng không nhìn thấy.
Đúng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai hắn. Mà thanh âm này, hiển nhiên rất quen thuộc.
"Giang Tông chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com