21.
Sau lần lộ diện năm đó ở Thanh Đàm hội, Kim Triều Vân đã rất tủi hờn. Nàng trách cha không cho nàng luyện kiếm thuật, trách cha không cho nàng trừ yêu diệt ma bảo vệ chúng sinh, làm mất mặt nàng, mất mặt cả Lan Lăng Kim thị. Kim Triều Hải nghe xong cũng biết cách giáo dục con của mình là sai, nhưng lại không thể nhận mình sai được. Cứ như vậy, ông nhốt Kim Triều Vân trong phủ không cho ra ngoài nửa bước.
Nhưng vì rất thông minh, nàng đã lừa được mấy tên môn sinh đứng canh cửa rồi trốn ra ngoài. Lúc đi, nàng chỉ mang mỗi thanh kiếm cũ gỉ mà mẹ để lại, một cái mạng che mặt cùng một ít bạc, ngoài ra không lấy thêm gì. Cứ như vậy, Kim Triều Vân bỏ nhà ra đi, dường như hoàn toàn cắt đứt với người cha Kim Triều Hải.
1 năm đầu tiên, nàng đã phải lăn lộn khắp các ngõ ngách để tìm miếng ăn qua ngày. Bạc trên người tiêu hết, kiếm của mẹ cùng nữ trang cũng phải đi cầm cố hết, nhưng không thể nào đủ được. Khi một con chim bị nhốt trong lồng sắt quá lâu, nó sẽ mất đi khả năng bay lượn, cũng mất đi khả năng nhận thức thế giới bên ngoài. Vì thế nên dù thông minh đến đâu, Kim Triều Vân vẫn bị người ta lừa lọc, thậm chí là lợi dụng làm những công việc chân tay không công. Những ngày đó, người ta thường gọi nàng là Vô Ảnh, vì không ai thấy mặt nàng. Mà Kim Triều Vân này dù có bị người ta đánh đến máu me be bét, nàng vẫn quyết không bỏ ra tấm mạng che. Cho đến một ngày nàng gặp một tú bà.
Khi thấy một kẻ ăn mày ngồi co ro trong góc tối giữa tuyết lạnh, bà ta đã rủ lòng thương xót mà cho nàng về làm tạp vụ. Kim Triều Vân khi đó cũng không suy nghĩ gì, chỉ biết sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ nên gật đầu đồng ý. Nào ngờ khi đến Hạc Thanh Lâu, tú bà ấy vô tình nghe thấy nàng hát một câu trong lúc quét dọn. Thấy tò mò, bà bảo nàng hát cho bà nghe thử một khúc. Nào ngờ khi khúc ca vừa cất lên, tú bà lập tức câm như hến. Giọng ca oanh vàng trời phú này, ở nơi trần thế như vậy còn có mấy ai? Không chỉ vậy, sau đó bà ta còn phát hiện cầm kì thi họa cái gì nàng cũng giỏi, hơn nữa phong thái cùng lời ăn tiếng nói cũng rất khác người thường. Bà nghĩ Kim Triều Vân này chính là xuất thân từ con nhà quan lại, chỉ tiếc là sa cơ lỡ vận nên mới rơi vào cảnh này.
Cảm thấy nàng là một cái cây có thể hái ra tiền, tú bà ấy đã thu nạp nàng là kĩ nữ. Tất nhiên là nàng không tự nguyện. Sau những lần đòn roi dã man, nàng không thể không sợ. Kim Triều Vân chỉ có thể dùng cái chết để giữ lại một chút tự trọng còn sót lại, ép tú bà không được bắt nàng bỏ ra tấm mạng che. Ban đầu tú bà nghĩ như vậy cũng được, sau này sẽ từ từ uốn nắn. Nhưng suốt thời gian đó, nàng cũng chỉ bán nghệ không bán thân; ngay cả dung nhan cũng chưa từng lộ ra một lần. Kim Triều Vân cho đến năm thứ 2 rời khỏi nhà đã nghĩ cuộc sống của mình chỉ đến vậy thì nàng nhận ra Hạc Thanh Lâu này không chỉ là chốn ăn chơi trụy lạc.
Chủ nhân của Hạc Thanh Lâu chính là một người tu tiên. Khi nghe tiếng đàn của tài nữ Vô Ảnh, hắn đã nhận ra ngay đây là Kim Triều Vân. Khúc nhạc nàng sáng tác năm đó ở Kim Lân Đài, hắn nghe 1 lần đã vĩnh viễn không quên được. Tình thương cảm cho một kiếp hồng nhan nổi lên, hắn đã đem nàng rời khỏi Hạc Thanh Lâu, dạy cho nàng tu kiếm đạo. Chưa đầy 1 năm sau nàng đã có thể kết đan, kiếm thuật cũng khá lên rõ rệt. Song kiếm Phong Vũ nọ cũng là một tay hắn tặng nàng, nói rằng kiếm chọn người tu, cái này hợp với nàng nhất.
Nhưng đến năm thứ 4, hắn chết trong một lần săn đêm. Từ ấy Vô Ảnh lại quạnh quẽ một mình... Không học bài bản bất cứ kiếm thuật của môn phái nào, cũng không bái ai làm sư phụ sau khi hắn mất; nàng chỉ biết tự nghĩ ra những chiêu thức phù hợp nhất với mình mà luyện. Dù sao hiện tại nàng đã thân cô thế cô, khói bụi hồng trần cũng đã dấn thân vào, có sống có chết cũng do trời đất làm chủ, nàng có sợ gì nữa? Cứ như vậy, nàng lao vào những cuộc săn đêm. Bất kì ai nhờ vả, nàng cũng đều làm giúp. Thấy chuyện bất bình, nàng cũng không ngại đứng ra làm chủ. Về tiền bạc thì nàng lúc lấy lúc không, hết thì lấy, còn thì thôi. Nói chung cuộc sống rất ổn. 6 năm cứ như vậy trôi qua, cái tên Vô Ảnh cũng được người ta kính cẩn gọi thành Vô Ảnh Tiên Nhân. Nhưng lần này không chỉ bởi họ không biết mặt nàng, mà còn vì không ai nhìn thấy chuyển động của nàng lúc đấu với yêu ma quỷ quái. Thân thủ rất nhanh nhẹn, đầu óc rất nhạy bén; nhìn chung là không gì có thể bắt kịp nàng được.
Một mình phiêu diêu tự tại suốt mấy năm, cuối cùng khi đến bìa rừng Thanh Hà thành, nàng đã gặp lũ tiểu bối của Lam gia. Vốn dĩ chỉ là ra mặt tương trợ, song lại không ngờ đó chính là trận chiến cuối cùng của nàng.
Khi đuổi theo tên muốn ám hại Lam Tư Truy cùng Kim Lăng, nàng vì một chút sơ sảy đã trúng phải một kiếm. Mà trúng xong một kiếm đau thấu xương này, toàn bộ sức lực của nàng như hóa thành tro bụi, không còn cảm thấy tay chân có thể nâng lên được. Cứ như vậy, nàng nghĩ rằng mình và kẻ mặc đồ đen kia sẽ đồng quy vu tận, cùng nhau chết đi. Không ngờ khi tỉnh lại nàng đã ở Cô Tô Lam thị. Đã vậy còn chính tai nghe người ta bảo rằng kim đan của nàng đã hoàn toàn biến mất. Nỗi đau ấy nói ra, quả thực khó có ai hình dung nổi...
Khi Kim Triều Vân kể lại toàn bộ câu chuyện, Giang Trừng mới nhận ra bên ngoài có tiếng lao xao. Có vẻ như lớp học buổi sáng đã kết thúc.
Vẫn đứng nghiêm chỉnh, Giang Trừng lấy ra chiếc khăn tay màu tím trong tay áo của mình đưa cho Kim Triều Vân, lặng lẽ không nói lời nào. Mà khi hắn đưa tay ra, Kim Triều Vân mới nhận ra trên má mình đã giàn giụa nước mắt.
Nhận lấy khăn tay của hắn, nàng không quên nói một tiếng "Đa tạ", sau đó nhẹ nhàng chấm nước mắt. Nhìn nàng như vậy, Giang Trừng dù tâm có lạnh như băng cũng không tránh khỏi một tiếng thở dài.
Đường đường là thiên kim tiểu thư, cũng là một trong tứ đại mỹ nhân Tu Chân giới... Tài năng có thừa, dung nhan có thừa; thế mà lại có ngày phải trầm luân trong cõi trần tục. Bị người đời đánh đập phỉ báng cũng thôi đi, nay lại chỉ vừa mới cầm kiếm được 3 năm đã mất đi kim đan, con đường tu kiếm đạo đến đây cũng kết thúc. Ấy là còn chưa kể, nàng ta mới chỉ 23 tuổi đầu... sau này nàng sẽ làm gì đây? Quay trở về Hải Tinh phủ, bị người đời giễu cợt rằng đã từng vào chốn ăn chơi sa đọa, rằng đã từng nằm ăn ngủ đầu đường xó chợ, rằng đã 1 năm ở chung cùng một nam nhân? Hay sẽ lại bị đồn rằng đến cùng cũng chỉ là một phế nữ không hơn không kém, dù có thế nào cũng là một nỗi ô nhục của cả Lan Lăng Kim thị? Miệng đời thế gian, Giang Trừng sớm đã thấu hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Họ không cần hiểu người khác trải qua những gì, họ chỉ cần bàn về những gì bản thân thấy. Chỉ vậy thôi.
Sau khi hội Thanh Đàm lần đó diễn ra, không có ai nghe được bất cứ thông tin gì của Kim Triều Vân, ngay cả hắn cũng không ngờ số phận nàng ta trong 6 năm lại có thể biến hóa đến nhường này. Mà trong suốt 6 năm đó, Giang Trừng cũng chưa từng nghe Kim Triều Hải nhắc đến việc kim chi ngọc diệp nhà mình mất tích. Nhưng hắn lại chợt nhớ ra thân phận của ông ta. Ở Lan Lăng Kim thị, Kim Triều Hải là kẻ giữ vị trí rất cao, sánh ngang với Kim Khải Lâm. Vào thời điểm 6 năm trước, tuy nói Lan Lăng Kim thị trên dưới hòa thuận, tất thảy tốt đẹp nhưng những người càng ngồi trên cao lại càng bị nhiều kẻ nhắm tới. Đạo lí này không cần nói ai cũng hiểu. Kim Triều Hải cũng không ngoại lệ.
Có lẽ ông lo sợ nếu chuyện này truyền ra ngoài, Kim Triều Vân sẽ bị kẻ khác lợi dụng. Dù sao từ xưa đến nay nàng ta chưa từng cầm nổi thứ gì nặng hơn ấm trà, cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong 4 bức tường; thế sự ra sao e rằng sẽ không hiểu rõ. Như vậy thay vì công khai đi tìm kiếm nàng, vô tình đẩy nàng vào nguy hiểm thì cứ ngấm ngầm tìm kiếm thông tin, biết đâu có ngày tìm thấy? Giang Trừng bấy giờ mới nhớ ra trong suốt 5 năm ông ta liên tục bế quan tĩnh dưỡng, vậy nên Kim Khải Lâm hiện nay mới có vị trí cao hơn Hải Tinh Quân 1 bậc. Hóa ra trong 5 năm đó, ông đã cật lực tìm kiếm Kim Triều Vân. Chỉ tiếc ông ta không ngờ đến ái nữ của mình bên ngoài lại thê thảm như vậy...
Lau nước mắt xong, Kim Triều Vân vẫn nắm chặt chiếc khăn tay của Giang Trừng, lệ vẫn đong đầy khóe mắt. Nàng đau đớn cất lời:
"Ta vốn dĩ định rằng hết năm nay sẽ trở về Hải Tinh phủ đoàn tụ với cha... Nhưng mà..."
Lời nói của nàng chưa hết thì đã bị tiếng nấc nghẹn ngào ngăn lại. Từng cái nhíu mày, từng cái cúi đầu, từng cái nhỏ lệ,... Tất thảy những hành động ấy đều hoàn hảo tuyệt mỹ. Giang Trừng hắn nhìn nàng, trong lòng hiện tại chỉ còn xót xa. Hắn không thể rộng lượng đến mức moi kim đan Ngụy Vô Tiện cho mình ra trả nàng. Hắn càng không thể trả lời được sau này nàng sẽ làm thế nào để sống... Có nhà mà không thể về, có cha mà không thể nhận... Hắn hiểu rõ Kim Triều Vân sẽ không trở về Lan Lăng Kim Thị, vì nàng cũng giống như hắn: Không muốn đem lại nỗi ô nhục cho dòng tộc của mình.
Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền vào giọng nói của Lam Cảnh Nghi:
"Vô Ảnh tỷ tỷ, tỷ có ở trong không?"
Ngay lập tức nàng lau vội nước mắt, thu lại vẻ mặt vừa yếu đuối vừa ủy khuất; đoạn trả lời:
"Có. Các đệ vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com