Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Có. Các đệ vào đi."

Lời nàng vừa mới dứt, cánh cửa lại một lần nữa được kéo ra. Dẫn đầu cả bọn chính là Lam Cảnh Nghi. Trên tay cầm một bó hoa sen, nó luôn mồm liến thoắng:

"Vô Ảnh tỷ tỷ, sen trong hồ nở hết rồi, ta đem đến đây một ít." - Vì không nhìn thấy Giang Trừng đang đứng ở gian trong, Cảnh Nghi lại ồn ào gọi - "Tư Truy, lại đây giúp một chút! Cắm hoa sen kiểu gì vậy? Ta chưa cắm bao giờ."

"Đợi ta."

Vừa đáp lại lời Lam Cảnh Nghi, nó vừa lê chân vẫn còn cuốn băng trắng chặt cứng đi vào. Bên cạnh nó, Kim Lăng tuy chậm rãi di chuyển nhưng vẫn không quên mắng Lam Cảnh Nghi vài câu:

"Đúng là nuôi ngươi tốn cơm tốn gạo! Đến hoa sen cũng không biết cắm!"

"Đại tiểu thư, nếu ngươi biết cắm thì mau mau lại đây giúp đi, còn đứng đó nói ta?"

"Ngươi gọi ai là 'đại tiểu thư'?! Ta nói cho ngươi biết, ở Vân Mộng sen mọc nhiều như nấm, ta đây không biết cắm thì còn ai biết?"

"Vâng vâng vâng! Ngươi là đại tiểu thư, dĩ nhiên phải biết cắm hoa rồi!"

Nghe lời Lam Cảnh Nghi nói, cả bọn đều cười rộ lên. Biết bản thân bị trêu chọc, Kim Lăng hiển nhiên tức giận đến mức suýt thổ huyết. Thế mà tiếng "Ngươi...!" đầy uy lực nó chuẩn bị bắn ra khỏi cổ họng lại bất giác im bặt. Nó quay sang nhìn, miệng lúng búng gọi hai tiếng:

"Cữu cữu..."

Mà nghe xong lời hắn gọi, cả đám môn sinh hơn 10 người ai nấy cũng đều trật tự.

Giang Trừng trên trán 3 vệt hắc tuyến, tay chắp sau lưng lặng lẽ bước ra. Liếc nhìn đám môn sinh nọ một lượt, cuối cùng hắn cũng lạnh giọng lên tiếng:

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. Tất cả các ngươi mau tìm Hàm Quang Quân lĩnh phạt!"

Cả bọn lập tức ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, chỉ có Lam Tư Truy không quên cúi xuống thi lễ:

"Giang Tông chủ."

Cả đám còn lại cũng làm theo nó, đồng loạt đồng thanh:

"Giang Tông chủ."

Mi mục Giang Trừng vẫn nhíu lại. Hắn nhìn qua Kim Lăng, tiểu tử này cũng không biết sợ mà tròn mắt lên nhìn hắn, thậm chí còn hỏi một câu:

"Cữu cữu, người cùng Vô Ảnh tỷ tỷ đang nói chuyện sao?"

"Mắt ngươi không thấy rõ hay sao mà còn hỏi? Hơn nữa các ngươi ồn ào tụ tập ở đây quấy rầy người ta nghỉ ngơi, không sợ bị cho đi chép gia quy à?"

Đối với chuyện chép gia quy của Lam gia, Giang Trừng hắn suốt nửa năm học ở đây đã lĩnh giáo đủ. Năm đó Ngụy Vô Tiện mỗi lần đến Tàng Thư Các chép phạt xong, khi về lúc nào cũng than thở đủ thứ. Nhưng tất nhiên "ngựa quen đường cũ", hắn chẳng chừa được. Thành ra Giang Trừng nhìn mãi cũng quen, nhìn mãi cũng hiểu chép phạt là hình phạt khổ sở đến mức nào. Chỉ là hắn cũng biết chép phạt ngày ấy chưa khổ bằng ngày nay, gia quy không những hơn 4000 điều mà lại còn phải vừa chép vừa trồng cây chuối. Nên nghe xong lời hắn dọa, ai nấy cũng đều lạnh người.

Đúng lúc này, giọng nói của Kim Triều Vân từ trong đã vang ra:

"Giang Tông chủ, người đừng trách họ. Họ cũng chỉ là muốn ta vui vẻ thôi."

Nể lời nàng, Giang Trừng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn bó hoa sen đang cắm lộn xộn trong bình, đoạn nhíu mày:

"Người Cô Tô Lam thị quả nhiên không biết làm việc nặng nhọc. Đến cắm hoa cũng khó coi như vậy."

Lam Cảnh Nghi vốn là "tác giả", vì vậy nghe lời châm chọc của hắn cũng thấy ngượng ngùng. Vừa gân cổ lên cãi lại, nó lại vừa đưa mắt nhìn về phía Kim Triều Vân:

"Ta... ta chỉ là chưa học thôi! Giang Tông chủ thử biểu diễn cho chúng ta xem đi!"

Nhếch môi lên cười một cái, Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng cầm lên cây kéo tỉa tót từng cành cẩn thận. Chưa đầy 1 nén hương sau, bình hoa sen cực phẩm đã hiện ra trước mắt đám môn sinh nhà họ Lam. Thấy cữu cữu nhà mình giỏi giang như vậy, Kim Lăng cũng không nhịn được mà phồng mũi:

"Thấy chưa thấy chưa? Thế này mới là cắm hoa!"

"Ta..."

"Thôi được rồi, các đệ đừng cãi nhau nữa."

Cả đám nghe thấy tiếng của Kim Triều Vân thì lập tức quay lại. Kết quả là thấy nàng một thân hồng y khoác hờ áo ngoài màu trắng đang vịn vào một góc bàn để đứng. Hóa ra trong khi Giang Trừng biểu diễn tài nghệ, nàng ta đã xuống giường tự lúc nào.

Thấy nàng chật vật mới đứng vững được như thế, đám môn sinh Lam gia liền xúm vào đỡ nàng. Kẻ cầm đầu dĩ nhiên là Lam Cảnh Nghi:

"Vô Ảnh tỷ tỷ, tỷ chưa khỏe sao còn xuống giường?"

"Các đệ ồn như vậy, ta có thể ngồi yên được sao?"

Nhẹ nhàng ngồi xuống đôn mộc, nàng lại mỉm cười hòa nhã với Lam Cảnh Nghi đang gãi đầu gãi tai. Sau đó tiếp tục hỏi:

"Lớp học buổi sáng kết thúc rồi à? Các đệ không định đi ăn?"

"Bọn ta đem hoa đến cho tỷ, sau đó sẽ đi ngay."

Ngoài Kim Lăng và Lam Tư Truy ra, ai ai cũng nhao nhác vây quanh nàng. Giang Trừng nhìn qua chỉ hừ lạnh một tiếng. Lũ nhóc này là muốn thăm hỏi, hay muốn phá nàng ta nghỉ ngơi vậy?

Ngước lên nhìn bình hoa sen Giang Trừng vừa mới cắm, nàng hơi nhoẻn miệng cười, đôi mắt cũng trở nên lấp lánh như có ánh sao:

"Giang Tông chủ, bình hoa này cắm thật đẹp. Cảm ơn ngươi."

Nhận được lời khen, hắn chỉ hơi gật đầu, không nói gì với nàng hết. Thật ra Giang Trừng ngày trước không biết cắm hoa. Nhưng sau khi Giang Yếm Ly xuất giá, hắn cảm thấy Liên Hoa Ổ rất trống vắng ảm đạm; bèn nhớ lại cách a tỷ cắm hoa ngày xưa để trang trí. Vì vậy sau này hắn cũng dần dần học được.

Đang ngơ ngẩn nhìn theo nụ cười của Kim Triều Vân, một môn sinh khác chợt cất lời:

"Vô Ảnh tỷ tỷ, tỷ khóc sao?"

Lúc này cả đám mới chú ý đến viền mắt hơi đỏ của nàng, Lam Tư Truy liền lo lắng hỏi:

"Tỷ đau ở đâu à? Để ta gọi đại phu đến nhé?"

Thấy họ lo lắng đến vậy, nàng chỉ biết vội vàng xua tay:

"Không cần đâu! Ta không sao cả."

"Vậy tại sao tỷ lại khóc?"

Từ ngày Kim Triều Vân cứu đám tiểu bối của Cô Tô Lam thị, chúng đã hết lòng hết sức chăm sóc nàng. Một phần vì biết ơn, một phần do thương tình. Một cô nương xinh đẹp nhường ấy, tài giỏi nhường ấy; nay lại vì họ mà mất đi kim đan... Dù nghĩ thế nào, cả đám cũng không thể không quan tâm được.

Mà từ nãy đến giờ nghe, Giang Trừng mới để ý đám tiểu tử này chỉ gọi nàng là Vô Ảnh tỷ tỷ, chứ không gọi Triều Vân. Chứng tỏ nàng vẫn chưa nói cho họ biết thân phận thật của mình. Ngay cả Kim Lăng cũng không biết. Cũng đúng thôi, 6 năm trước khi Kim Triều Vân lộ diện, nó đang trốn ra sau núi cùng Tiên Tử luyện cung tên, đâu có hứng thú gì với Thanh Đàm hội? Bất quá lần đó nó cũng chỉ bỏ lỡ dịp gặp một trong tứ đại mỹ nhân giới Tu Chân, hoàn toàn chẳng có hại gì.

Mà Kim Lăng này thấy Giang Trừng đang nhìn mình chằm chằm, nó chợt giở giọng dò xét:

"Cữu cữu, không phải người làm tỷ tỷ khóc đấy chứ?"

Lời nó vừa nói hết, hơn 10 cặp mắt lập tức đổ dồn về phía Giang Trừng. Đám tiểu bối Lam gia này ngày thường tuy nghịch ngợm nhưng thấy hắn ai nấy cũng đều khép nép giữ lễ. Nay chúng lại vì 1 nữ nhân mà nghi ngờ hắn?!

Đang định trừng mắt véo tai Kim Lăng thì ở đằng sau Kim Triều Vân đã cất lời:

"Không phải đâu, các đệ hiểu lầm rồi. Giang Tông chủ không có làm ta khóc. Chỉ là ban nãy nghĩ đến chuyện cũ, không kìm được thôi. Thật xấu hổ quá..."

Khi nói ra lời này, quả thực gò má của nàng cũng hơi ửng đỏ. Mấy tên tiểu tử Lam gia hết nhìn thấy mỹ nhân cười, mỹ nhân khóc đến mỹ nhân ngượng ngùng, nay thần trí đã bị ném tuốt lên 9 tầng mây. Lam Cảnh Nghi lập tức lắp bắp:

"Đệ... đệ cũng không tin Giang Tông chủ là người như vậy..."

Có cái rắm! Lam Cảnh Nghi này mồm lưỡi lươn lẹo thật, mới ban nãy nó còn nhìn hắn như muốn rớt cả con ngươi kia mà? Nhưng thôi kệ. Dù sao cũng là thiếu niên, năm xưa hắn đâu có dám chắc là mình không có như vậy?

"Ừ. Giang Tông chủ rất tốt, các đệ đừng nghi ngờ người ta."

Thấy nàng mỉm cười, cả đám lại hồ hởi hỏi chuyện. Đại loại là những câu thường thấy như "Tỷ thấy trong người thế nào? Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Có đau ở đâu không,..." Giang Trừng tất nhiên không tham gia vào, chỉ lui sang một bên quan sát Kim Lăng. Thấy nó cũng hòa chung vào đám tiểu bối, hắn thở khẽ ra một tiếng. Ngày trước xung quanh Kim Lăng chẳng có ai làm bằng hữu. Mỗi lần đi săn đêm, nó chỉ đem theo mỗi Tiên Tử. Mãi đến khi vụ Cô Thành xảy ra, nó mới thân thiết với đám Lam Tư Truy. Nay thấy cháu trai độc nhất của mình dần trở nên hòa đồng với mọi người như vậy, Giang Trừng cũng bớt lo đi phần nào. Vì hắn không muốn nó giống mình, cô độc.

Đang lẳng lặng ngắm nhìn Kim Lăng tươi cười với Kim Triều Vân, Giang Trừng thoáng cảm thấy bên cạnh mình có tiếng hừ lạnh. Quay sang, hắn liền thấy Lam Tư Truy đang chống nạng đứng riêng 1 chỗ. Có lẽ vì thương thế ở chân nên nó không tiện cùng đám môn sinh kia chen chen chúc chúc. Nhưng nhìn tiểu tử này, không hiểu sao Giang Trừng lại cơ hồ cảm thấy nó đang giận dỗi, hơn nữa ánh mắt còn dán chặt vào người Kim Lăng nhà mình. Gì vậy? Không lẽ là ghen tị vì không được đến gần Kim Triều Vân sao?

Đang định lên tiếng hỏi, bất chợt từ ngoài vọng đến một giọng nói vô cùng thân quen...

"Sao các ngươi tụ họp hết ở đây một lượt vậy?"

Lại là Ngụy Vô Tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com