Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Ngụy Vô Tiện một tay cầm hộp đồ ăn, một tay cầm bọc vải gì đó từ ngoài bước vào, nhìn qua vô cùng nhàn nhã vui vẻ. Phía sau hắn còn có Hàm Quang Quân một thân bạch y trắng như tuyết, nghiêm túc thẳng lưng từ tốn bước đi.

Vừa thấy họ, đám môn sinh lập tức xanh mặt, cúi xuống thi lễ:

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử."

"Miễn đi miễn đi, các ngươi không đi ăn trưa đi à?"

Thấy Ngụy Vô Tiện lên tiếng, Lam Tư Truy liền đáp:

"Hồi Ngụy tiền bối, bọn ta đến thăm Vô Ảnh tỷ tỷ, sau đó sẽ lập tức đi ăn ngay."

Ở phía sau hắn, Hàm Quang Quân không thể hiện thái độ gì, vẫn bưng nguyên bộ mặt lạnh băng. Nhưng chỉ vậy cũng đủ làm đám môn sinh lạnh cả người.

Đang ngồi trên ghế, Kim Triều Vân cũng đứng dậy, cung kính gọi:

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử."

"Không cần đa lễ mà."

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện đang định vươn tay ra đỡ lấy Kim Triều Vân, Lam Vong Cơ ở phía sau đã kịp thời tóm lấy gáy hắn, trong mắt cơ hồ phảng phất hàn ý lạnh như băng. Nhìn một màn như vậy, sắc mặt Giang Trừng tự lúc nào đã tệ đi. Bình tĩnh bước ra đỡ lấy Kim Triều Vân trong sự kinh ngạc của mọi người, hắn hướng Ngụy Vô Tiện mà châm chọc:

"Thói cũ khó bỏ sao?"

Nghe hắn miệng lưỡi sắc sảo đã quen, Ngụy Vô Tiện cũng không thấy giận. Gã đáp:

"Giang Trừng, ngươi cũng là thói cũ khó bỏ nha. Gì nhỉ... Xinh đẹp dịu dàng, đoan trang lễ nghĩa..."

"Ngươi im miệng!"

Không để gã nói hết câu, Giang Trừng đã quát một tiếng. Mấy câu Ngụy Vô Tiện nói vừa rồi chính là tiêu chuẩn chọn thê tử của Giang Trừng từ hồi hắn 14, 15 tuổi. Vì Ngụy Vô Tiện và hắn trước đây cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa nên những chuyện này gã cũng biết hết. Thật ra trước khi gặp Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng chưa thích bất kì nữ nhân nào. Chỉ là khi Ngụy Vô Tiện hỏi đến tiêu chuẩn chọn thê tử, hắn đã nói luôn hình mẫu của a tỷ hắn. Ngày ấy hắn còn quá trẻ, hơn nữa đối với vấn đề lập gia đình cũng không nghĩ nhiều. Hắn chỉ nghĩ đơn giản sau này có một người giống a tỷ chăm sóc quan tâm mình thì thật tốt. Vậy thôi. Nhưng nay Kim Triều Vân cùng đám tiểu bối có ở đây mà Ngụy Vô Tiện lại dám ngang nhiên công khai mấy lời này, rõ ràng muốn làm hắn xấu hổ!

Nghe bọn họ chí choé một hồi, Kim Lăng cùng Lam Vong Cơ đều không hẹn mà cùng nhau lắc đầu. Ở bên kia, Kim Triều Vân còn đang che miệng cười kia kìa! Tại sao bao nhiêu năm rồi, bọn họ vẫn không ngừng cãi nhau như trẻ con?

Đúng vào lúc đó, một môn sinh mặt mũi trắng bệch chạy vào. Thấy Hàm Quang Quân đứng đó, y cũng không giảm tốc độ. Chân còn chưa chạm đến cửa, tiểu tử ấy đã hớt hải nói không ra hơi:

"Hàm Quang Quân... Người... người mau đến Nhã Thất! Trạch Vu Quân đang bị tiên sinh phạt bằng Giới Tiên!"

Một thoáng im lặng quái dị sau lời nói của y lập tức bao trùm khắp căn phòng, vài khắc sau mới có người kinh hô lên một tiếng:

"Sao cơ?!" - Người đầu tiên phản ứng trong cả đám chính là Lam Cảnh Nghi. Cằm của nó hiện tại thật sự đã sắp rớt xuống đất. Người phản ứng sau nó, chính là Giang Trừng.

Lam Hi Thần - Lam Tông chủ - Trạch Vu Quân - bị phạt Giới Tiên?!

Khắp mình mẩy Giang Trừng trong phút chốc đã truyền đến những cơn đau nhức xương nhức thịt. Năm xưa ở Liên Hoa Ổ, hắn cũng bị đám Ôn Triều tra tấn bằng Giới Tiên, đánh phải mấy chục cái. Sau khi đánh xong thì hắn cũng chẳng khác người chết là bao. Mỗi một roi giáng xuống, da thịt hắn sẽ giống như bị đem đi thiêu cháy rồi xát ớt vào, e rằng "công hiệu" chỉ hơn chứ không hề kém Tử Điện. Mà Giới Tiên này độc ở chỗ một khi đã đánh lên thì vết sẹo sẽ vĩnh viễn không biến mất. Nay mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo đã lành lặn, hắn vẫn còn cảm thấy hơi nhức nhối.

Không đợi môn sinh nọ nói rõ ngọn ngành, Giang Trừng đã tóm lấy một người trong đám vãn bối, lạnh giọng lệnh cho nó dẫn đường đến Nhã Thất. Không đầy nửa khắc sau, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của những người ở gian khách kia. Lam Vong Cơ hình như cũng gấp gáp, y kéo tay Ngụy Vô Tiện rời khỏi. Trước khi bị lôi đi, gã cũng không quên ngoái lại nói vài câu:

"Vô Ảnh cô nương, đồ ăn và y phục ta để trên bàn, cô cứ lấy dùng. Còn nữa! Tư Truy, ngươi cùng bọn họ đi ăn đi, đừng có đến Nhã Thất!"

Chỉ kịp nói có vậy, hắn cùng Lam Vong Cơ đã khuất dạng. Sở dĩ Ngụy Vô Tiện nói ra câu sau là bởi vì gã không muốn đám tiểu tử này nhìn thấy Lam Tông chủ bị đánh. Dù sao y cũng là Tông chủ, bị môn sinh trong môn phái nhìn thấy cảnh bị phạt Giới Tiên thì đâu còn mặt mũi nào?

Khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến nơi, đám môn sinh đông nghịt lập tức dạt sang 2 bên nhường đường cho họ.

Trên nền sỏi trắng thượng hạng, Lam Hi Thần một thân quỳ thẳng tắp, xoay lưng lại về phía Nhã Thất. Ở đằng sau y chính là Lam Khải Nhân đang vung lên Giới Tiên tỏa ra hàn khí nồng đậm. Chỉ lạ là, roi này đang khựng lại trên cao, không quật xuống. Mà trên sân sỏi trắng, lại có thêm một nam nhân tử sắc y phục xuất hiện.

Là Giang Trừng.

Khắp tứ phương tám hướng, không ai dám nói một câu nào. Các vị trưởng bối Lam gia đang có mặt hiện tại là 50 người, ngồi xung quanh cũng không ai lên tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy tình thế kì quái như vậy, hắn liền túm lấy một người hỏi chuyện:

"Chuyện gì vậy?"

Nghe hắn hỏi, môn sinh ấy liền trả lời:

"Ngụy công tử, tiên sinh nói rằng Trạch Vu Quân ở Vân Mộng Giang thị đã phá hủy phong ấn của Xích Phong Tôn cùng Liễm Phương Tôn..."

"Chuyện đấy ta nghe rồi. Không phải 5 ngày trước nói là sẽ điều tra kĩ càng sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

"Vì Trạch Vu Quân tự xin chịu phạt luôn đó!" - Tuy đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng môn sinh nọ vẫn không thể kìm được mà sốt sắng.- "Ban nãy ta vừa ăn xong thì tiên sinh đã gọi toàn bộ các vị tiền bối đến. Khi ta tới, Trạch Vu Quân đã quỳ thế này rồi."

"Bao nhiêu roi?" - Ở bên hắn, Lam Vong Cơ lúc bấy giờ mới mở miệng.

"Hồi Hàm Quang Quân, 10 tầng kết giới và 2 lớp phong ấn; tổng cộng 12 roi. Hiện tại vừa đánh được 4 roi."

"Vậy Giang Tông chủ đang làm gì vậy?" - Ngụy Vô Tiện tiếp lời.

"Ta cũng không biết, y vừa mới đến. Hình như đang can ngăn..."

Lời hắn vừa dứt, ở trên kia Giang Trừng đã đối Lam Khải Nhân mà cất lời:

"Lam tiên sinh, như ta đã nói. 10 tầng phong ấn của tòa trạch đó là một tay ta phá nát. Nếu không tin, Lam tiên sinh có thể đích thân kiểm tra."

Lão thậm chí còn chưa kịp đáp, người đang quỳ phía dưới là Lam Hi Thần đã đanh giọng:

"Giang Tông chủ, ngày hôm đó là ta bắt ép ngươi mở kết giới. Vết thương trên cánh tay phải của ngươi là bằng chứng, là bị chính Sóc Nguyệt đả thương."

Giang Trừng nghe xong lời này lập tức muốn phản bác. Nhưng hắn lại không tài nào nói được chuyện đã xảy ra dưới vách núi kia, đành bao biện:

"Lam tiên sinh, vết thương này là ngoài ý muốn, Lam Tông chủ thật sự không có chủ đích!"

Chứng kiến một màn rối tinh rối mù như vậy, các bậc trưởng bối Lam gia cũng bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng ở đây Trạch Vu Quân đã kiêm quyết nhận tội, bằng chứng vật chứng lẫn nguyên do đều có đầy đủ; vậy mà tại sao Giang Tông chủ lại ra mặt bao che cho y? Không lẽ bên trong thật sự có ẩn tình?

Đúng lúc này, Giới Tiên trên tay Lam Khải Nhân thẳng tay giáng xuống người Lam Hi Thần. Giang Trừng đứng bên chỉ nghe "vút" một tiếng, hoàn toàn không thể động chân động tay một chút nào. Mà bị đánh xong đòn này, Lam Hi Thần vẫn như cũ lưng thẳng tắp, đôi mày chỉ hơi cau lại.

"Lam Hoán!"

"Giang Tông chủ, việc của Lam gia, Lam gia sẽ đích thân giải quyết, không phiền đến người ngoài can thiệp!"

Nghe thấy tiếng gọi của Giang Trừng, Lam Khải Nhân lập tức cao giọng nhắc nhở. Mà hai tiếng "Lam Hoán" hắn vừa gọi ra, trăm người đang đứng xem bao gồm cả Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ đều tròn mắt kinh ngạc. Giang Trừng vừa gọi Lam Hi Thần là "Lam Hoán"? Rốt cuộc họ từ bao giờ thân thiết mà ngay cả tên cúng cơm cũng có thể hô ra?

Nhận được lời nhắc nhở của Lam Khải Nhân, Giang Trừng không những không thèm để vào tai, hắn thậm chí còn dứt khoát xoay lưng lại về phía lão.

"Giang Tông chủ." - Lam Khải Nhân gằn giọng.

Giang Trừng không thèm đáp lại, lẳng lặng kéo vạt áo sang một bên, quỳ thẳng xuống nền sỏi trắng song song với Lam Hi Thần. Lạnh lùng nhìn đám người đang há hốc mồm xung quanh, hắn nhả ra từng chữ một rõ rõ ràng ràng:

"12 roi đúng không? Ta phá 10 kết giới, y phá 2 phong ấn. Muốn phạt, cùng phạt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com