Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

"Muốn phạt, cùng phạt!"

Khi hắn nói xong câu này, người đầu tiên quay sang nhìn chính là Lam Hi Thần. Y nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh nhìn lại y. Từ xưa đến nay Giang Trừng vốn dĩ rất sòng phẳng. Chuyện hắn làm, hắn sẵn sàng nhận, không chối cãi. Chuyện hắn không làm, có đánh chết hắn, hắn vẫn nói hắn không làm. Lần này 10 tầng kết giới kia quả thực là do một tay hắn phá. Dù Lam Hi Thần có lòng tốt bao che cho hắn, hắn cũng không để y toại nguyện! Vì y không hiểu. Hắn thà rằng để mình thân tàn ma dại, còn hơn để y một mình bị thương. Vì Giang Trừng biết cảm giác một mình bị thương thống khổ thế nào, cô độc thế nào... Chỉ cần một ngày hắn còn sống, hắn cũng vĩnh viễn không muốn để Lam Hi Thần biết được cảm giác đó.

Đối với một Giang Trừng song song quỳ với mình như vậy, Lam Hi Thần y cũng cảm thấy kinh ngạc tột cùng. Từ xưa đến nay, cả y và Lam Vong Cơ đều nghĩ hắn là một tên ích kỉ, chỉ chăm chăm dung túng cho người nhà mình, chỉ biết vun vén cho gia tộc của mình. Thật ra việc này cũng không thể trách hắn... Dù sao cả Lam Hi Thần lẫn Lam Vong Cơ đều không phải tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị người khác giết hại, không thấy môn phái của mình từng người từng người một bị phanh thây xẻ thịt,còn bản thân thì lại chẳng làm được gì. Có lẽ Giang Trừng hắn trời sinh không ích kỉ. Nhưng trải qua nhiều chuyện, đi qua nhiều năm, hắn không thể không bảo vệ Vân Mộng Giang thị - Thứ duy nhất hắn có trong tay, cũng là thứ duy nhất cha mẹ hắn để lại. Dẫu hiểu như thế, nhưng Cô Tô Lam thị các y lại là những người tâm mang thiên hạ nên rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận thói vị kỉ của Giang Trừng.

Vậy mà ngay lúc này đây, Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng - Tam Độc Thánh Thủ - Giang Tông chủ lại kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của y! Rõ ràng việc hắn nhận tội sẽ khiến Vân Mộng Giang thị mất mặt, thậm chí còn chịu tổn thất, vậy mà giờ hắn vẫn một mực quỳ xuống trước mặt 50 tiền bối cùng hàng trăm tiểu bối, đưa lưng ra cho Lam Khải Nhân trừng phạt. Thấy hắn thế này, Lam Hi Thần cũng không biết phải nói sao, chỉ đành im lặng.

Thấy tình thế diễn ra trước mắt, Lam Khải Nhân thật sự tức đến mức sắp thổ huyết! Trước mắt lão hiện tại đang là 2 vị Tông chủ. Một vị chính là người từ nhỏ đến lớn gọi lão hai tiếng "thúc phụ", cũng là môn sinh mấy chục năm nay lão vô cùng tâm đắc. Vị kế bên chính là con trai độc nhất của Giang Phong Miên, cũng chính là người xưa kia từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hưởng sự giáo giục của lão. Vậy mà giờ đây, cả hai đều mắc trọng tội, cả hai đều tranh nhau chịu phạt Giới Tiên! Nhìn hai vị Tông chủ được người đời hằng kính trọng lưng thẳng tắp quỳ trước mặt mình, lão cuối cùng cũng hít vào một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng lên tiếng:

"Được. Nếu Giang Tông chủ đã kiên quyết như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Mỗi người 12 roi! Trạch Vu Quân lời lẽ không thật thà, bao che cho người phạm lỗi. Sau khi chịu phạt Giới Tiên, phạt tiếp 50 đại bản. Lập tức thi hành!"

Lời vừa mới dứt, Giới Tiên lại một lần nữa vung lên. Chẳng mấy chốc, xung quanh bốn bề chỉ còn lại tiếng "vút vút" vô cùng lạnh lẽo.

Đứng trong đám đông, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn ra nói vài câu, nhưng lại bị Lam Vong Cơ giữ tay lại. Hắn muốn nói gì, y đều biết hết. Chuyện lần này ở tòa trạch phía dưới Quan Âm Miếu mặc dù Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm có sai, song cũng chưa dẫn đến thương vong. Bất quá đám bùa chú cùng kết giới họ phá vỡ lại chính là công sức của hàng trăm tiên nhân thế gia, thành ra Lam Khải Nhân không thể không nghiêm phạt họ. Ngụy Vô Tiện định nói vế trước, nhưng Lam Vong Cơ lại hiểu rõ vế sau. Mặt khác Lam Khải Nhân đến tận bây giờ vẫn không ưa Ngụy Vô Tiện. Y chỉ sợ hắn lên tiếng không những không giúp được gì mà còn làm thúc phụ tức giận hơn. Đến lúc đó, e rằng 72 cái đinh Đào Mộc sẽ hóa thành 72 roi Giới Tiên. Nếu như vậy, cả hai người đều không giữ nổi mạng.

Bị đánh đến roi thứ 7, Giang Trừng vẫn không phát ra một tiếng động. Nhưng tất nhiên cơ thể của hắn cũng làm từ xương từ thịt, không thể cảm thấy không đau. Giới Tiên... quả thật là hình phạt rất đáng sợ. Khi đánh lên da thịt, mới đầu sẽ có cảm giác nóng bỏng như bị thiêu cháy. Khi roi nhấc lên, bỗng dưng sẽ cảm thấy như bị muối ớt chà mạnh vào. Nhưng chỉ khi đứng dậy, người bị phạt mới hoàn toàn cảm thấy đau đớn triệt để: Xương cốt trong người như thể gãy ra từng khúc từng khúc, ngay cả bò cũng không bò vững nổi. Trúng 1 roi Giới Tiên, 1 tháng mới có thể tự mình đi lại. Nay hắn cùng Lam Hi Thần một lúc trúng 12 roi, chắc cũng phải mất hơn nửa năm tĩnh dưỡng.

Tiếng roi lại vang lên trong không khí, Giang Trừng hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng siết chặt bàn tay. Vô thanh vô thức hắn lại động đến vết thương bị mảnh sứ cắt phải. Đêm hôm qua, chính tay Lam Hi Thần đã băng bó cho hắn. Nhìn dải băng trắng vắt ngang bàn tay, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Những roi Giới Tiên đang quất vào người hắn phía sau hình như cũng bớt đau hơn. Giang Trừng biết mình chỉ tưởng tượng, vì làm gì có chuyện hoang đường như thế?

Đưa mắt sang bên nhìn y, cuối cùng Giang Trừng chỉ thấy được y cũng như mình, lẳng lặng cuộn chặt tay, trán lấm tấm mồ hôi chịu phạt. Không chỉ thế, bạch y sau lưng Lam Hi Thần tự bao giờ đã hằn lên từng vệt dài màu đỏ. Là máu.

Đúng vào lúc này, lời nói của Lam Khải Nhân cất lên:

"Hình phạt Giới Tiên hoàn thành. Trạch Vu Quân tiếp tục nhận 50 đại bản!"

Nghe xong, toàn bộ đám tiểu bối đứng xem cũng phải thay nhau hít vào một ngụm khí lạnh. 12 Giới Tiên, 50 đại bản... Lam Tông chủ của họ có khi nào bị đánh chết không?

Bóng lưng vẫn thẳng tắp, Lam Hi Thần mi mắt hơi run run, nhưng cũng chẳng biểu hiện gì hơn. Giang Trừng đang quỳ bên y nghe vậy, đành chống 2 tay xuống nền sỏi trắng, cố hết sức đứng dậy.

Không một ai dám ra đỡ hắn, mà hắn cũng không cần một ai đỡ. Nhìn Lam Hi Thần chuẩn bị tiếp tục nhận phạt, hắn lại nhìn sang Lam Khải Nhân đang chuẩn bị cho người đem ra 2 thanh gỗ to đùng khắc đầy chữ vuông năm xưa. Rất nhẹ nhàng, hắn cất lời:

"Lam tiên sinh... Lúc nãy ta quên chưa nói, ta chính là người xúi giục Lam Tông chủ dối trá..."

"Giang Tông chủ! Ngươi đừng hồ đồ!" - Lam Khải Nhân hiện tại đã giận đến tím cả mặt. Chỉ cần hắn nói thêm câu nữa, lão nhất định sẽ phạt cả hai!

Nhưng lão lại không nhận ra rằng Giang Trừng hắn nào có sợ mình hồ đồ? Cố gắng dồn hết sức vào cái nhếch môi, hắn đáp lại:

"Ta cũng nói dối, ta cũng bao che cho Lam Tông chủ. 'Nhập gia tùy tục', nay đứng trên đất Cô Tô Lam thị, ta sẵn sàng chấp hành theo gia quy của Cô Tô Lam thị. Xin Lam tiên sinh trừng phạt!"

Lúc này, Lam Hi Thần thật sự không nói được lời nào. Nhìn Giang Trừng một lần nữa nâng vạt áo quỳ xuống bên mình, y không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Quay sang nhìn hắn, Lam Hi Thần chỉ khẽ lắc đầu, ý nói hắn không cần làm như vậy. Nhưng Giang Trừng ngược lại chỉ mỉm cười nhìn y, trên gương mặt xanh xao không hề lộ ra đau đớn dù chỉ một chút.

Lam Hi Thần chỉ thấy hắn mong manh.

"Mỗi người 50 đại bản, lập tức chấp hành!"

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Lam Khải Nhân lập tức hô lớn. 4 môn sinh liền đem ra 4 thanh gỗ đàn hương vừa dày vừa dài, ước chừng mỗi thanh phải hơn 1 trượng (3.3m), đã vậy trên đó còn khắc chi chít chữ vuông, rặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng. Bất giác cảnh này khiến Giang Trừng nhớ đến một chuyện: Năm xưa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng từng cùng nhau chịu phạt như vậy. Sau khi bị phạt, mặt liệt Vong Cơ lưng vẫn thẳng tắp đứng dậy thi lễ đàng hoàng rời khỏi, vậy mà Ngụy Vô Tiện lại nằm bẹp tại chỗ, một mực đòi làm "phế nhân" để Giang Trừng cõng đi. Nay thời thế đã thay đổi, kẻ sắp bị mấy thanh gỗ này quật vào người không phải là Ngụy Vô Tiện nữa, sau khi hắn chịu phạt xong chắc cũng chẳng có ai ra cõng. Mà hắn cũng không cần. Nghĩ đến đây, Giang Trừng không hiểu sao lại cảm thấy xót xa.

"Đánh!"

Tiếng Lam Khải Nhân vừa dứt, 4 môn sinh nọ lập tức thi hành. Từng tiếng "bộp bộp" đập vào da thịt đều đều vang lên, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vẫn một lưng thẳng tắp. Bất quá, trên trán họ đều rịn mồ hôi, còn hàm răng thì nghiến thật chặt. Trong đám tiểu bối đứng xem, Giang Trừng biết rõ có kẻ không chịu được, đành phải lắc đầu quay đi. Cũng đúng thôi. Lam Tông chủ nhà họ thường ngày là khuôn vàng thước ngọc, là tấm gương sáng cho họ noi theo. Không chỉ thế, tính tình y còn dễ chịu hòa nhã, gặp ai cũng cười; được người thương cảm cũng chẳng có gì lạ.

Chẳng muốn nhìn họ nữa, Giang Trừng lại cúi xuống nhìn dải băng trắng trên tay, mắt nhắm vào mường tượng lại những chuyện tốt đẹp từng có giữa y và hắn: Lần đầu gặp mặt, thị trấn Thải Y, chinh chiến Xạ Nhật,... Cứ như vậy, Giang Trừng thật sự không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết khi hình phạt ngưng lại, Lam Hi Thần đã nhẹ nhàng gọi hắn 3 tiếng:

"Giang Tông chủ."

Khi ấy hắn chỉ muốn đáp:

"Lam Hoán a Lam Hoán, ngươi gọi ta là Giang Trừng có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com