29.
"Ay da! Vân Thâm Bất Tri Xứ dạo này nhiều người phạm luật ghê!"
Rất hiển nhiên, ngay khi Ngụy Vô Tiện mở bật cửa, Kim Lăng đã đau tim đến mức suýt chút nữa thì đánh đổ hộp đồ ăn nó định đem đến cho cữu cữu. Ở cách Kim Lăng mấy thước, Lam Tư Truy đang chống nạng cũng xanh mét mặt mày.
"N... Ngụy tiền bối...?"
Hiện tại Lam Tư Truy nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, bên trong Hàn Thất, xung quanh bàn ăn, cả Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đều đang ngồi ở đó. Xem ra lần này cả hai khó thoát tội rồi...!
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm xuống núi khi không có công vụ, khi chưa xin phép. Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng cấm không được mua đồ ăn bên ngoài. Kim Lăng, ngươi nói xem trên tay ngươi đang cầm cái gì?" - Vừa ra vẻ nghiêm nghị, hắn vừa bắt chước điệu bộ của Lam Khải Nhân. Ở bên trong, Giang Trừng tất nhiên nhìn rõ mọi việc, nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi đi ra xử lí Ngụy Vô Tiện. Hắn biết rõ họ Ngụy này đang muốn đùa cợt mà thôi.
"Ngươi... Ngươi cứ làm như mình gương mẫu lắm ý! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, ngươi suốt ngày uống rượu. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, ngươi ồn ảo cả ngày lẫn đêm! Ngươi còn nói ai?" - Không chịu thua thiệt, Kim Lăng lập tức cãi lại. Nghe được câu này, Giang Trừng ở bên trong cũng không kìm được mà lên tiếng châm chọc:
"Ngụy tiền bối quả nhiên gương mẫu!"
"Này này! Tất nhiên là ta làm bừa được nha, vì ta có Hàm Quang Quân bảo kê. Còn ngươi, ai bảo kê cho ngươi?"
Rất dõng dạc, Kim Lăng thẳng thắn đáp:
"Ta có Lam Tư Truy bảo kê!"
Không nhịn được, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng ôm bụng cười sằng sặc. Ở bên cạnh, Lam Tư Truy khi đi đến mặt mày đã xanh lét, nay lại còn xanh hơn. Nó sợ Ngụy Vô Tiện cùng 3 vị tiền bối trong kia hiểu lầm rằng bản thân là người xúi giục Kim Lăng làm trái gia quy...
"Kim Lăng, ngươi quả thực lợi hại! Dám đem cả A Uyển ra làm lá chắn của ngươi, không tồi đâu!"
Đúng lúc này, Lam Vong Cơ bước ra. Cả Kim Lăng lẫn Lam Tư Truy trong phút chốc đều toát mồ hôi hột.
"Hàm Quang Quân."
Thấy họ đối mình thi lễ, y chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó quay sang Ngụy Vô Tiện:
"Vào trong."
"Được được, vào ngay đây. Kim Lăng, Lam Tư Truy, hai ngươi cũng cùng vào đi!"
"Nhưng việc này..." - Lam Tư Truy chần chừ.
"Không phải các ngươi vẫn chưa ăn gì sao? Nếu không mau vào, Hàm Quang Quân sẽ có cớ phạt các ngươi tội dùng thiện không đúng giờ đấy."
Cảm thấy lời hắn nói cũng có lí, cả hai liền bước vào.
Nhìn thấy Giang Trừng lành lặn đang bình thản ngồi gắp một miếng đậu phụ sốt cay bỏ vào miệng, Kim Lăng rốt cuộc không kìm được đặt xuống hộp đồ ăn, sau đó chạy đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt nước mũi từ khi nào đã tèm nhem. Trưa nay khi nghe tin hắn bị phạt 12 roi Giới Tiên cùng 50 đại bản, đến đứng cũng không nổi, nó đã lo gần chết. Từ ngày Kim Lăng sinh ra đến giờ, nó chưa từng nhìn thấy Giang Trừng không đứng lên được. Nay mọi người đồn ầm lên như thế, chẳng trách nó lại không lo đến thần hồn bát đảo? Mặc dù đối với Kim Lăng, Giang Trừng rất hay nổi giận, rất hay dọa nạt; nhưng hắn lại chính là người thân duy nhất còn sót lại của nó. Mặt khác, nó cũng biết người cậu này khẩu xà tâm phật, miệng lưỡi lúc nào cũng độc địa nhưng lại chẳng ra tay bao giờ. Bất quá cũng chỉ là vài cái nhéo tai...
"Cữu cữu!"
Nghe nó nức nở gọi mình, Giang Trừng dù bị chạm vào chỗ đau cũng không thể cáu giận. Để mặc Kim Lăng khóc nháo một lúc, hắn mới vỗ vỗ vào lưng nó rồi biếng nhác đáp lời:
"Được rồi được rồi, ngươi khóc cái gì chứ? Không phải ta vẫn còn sống hay sao? Mau đem nước mắt nước mũi lau sạch đi, thể diện của Giang gia lẫn Kim gia đều bị ngươi đặt dưới mông rồi!"
Thật ra Kim Lăng ăn mắng nhiều thành quen, hiện tại 1 ngày không nghe thấy người cậu này mắng nó lại thấy thiếu thiếu. Cầm lấy khăn tay lau chùi mặt mũi xong, nó mới ngơ ngác nhìn xung quanh:
"Cữu cữu, mấy món ăn này... ở đây được ăn sao?"
Hiển nhiên nó đang nói đến một bàn đồ ăn tỏa hương ngào ngạt trên bàn. Ngụy Vô Tiện nghe nó hỏi vậy, lập tức trả lời:
"Tất nhiên là được ăn. Hàm Quang Quân bảo kê hết rồi, không phải sợ! Vậy nên ngươi cũng mau mau ngồi xuống ăn đi!"
Hết nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ; Kim Lăng lại nhìn sang Giang Trừng. Thấy hắn gật đầu, nó mới ngồi xuống cạnh Lam Tư Truy dùng bữa. Ở bên kia, họ Ngụy rất phấn chấn lấy ra mấy thứ đồ ăn do Kim Lăng mang đến. Nhưng khi lấy ra phân nửa, hắn liền tiu nghỉu thở dài:
"Kim Lăng, ngươi mua đồ ăn giống hệt của ta rồi!"
Kim Lăng dĩ nhiên không hề biết Ngụy Vô Tiện cũng có lòng đem đồ ăn đến cho cữu cữu của nó, vậy nên đã chọn rất nhiều món cữu cữu thích. Không ngờ nay đem đến lại thành thừa...
"Ai biết ngươi mua chứ! Có mà ngươi bắt chước ta!"
"Đại tiểu thư, ngươi nói có lí không vậy? Ta đem đến trước ngươi mà lại là bắt chước ngươi?"
"Dưới chân núi Cô Tô hàng ăn ngon nhất gần nhất chỉ có 1. Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân, Giang Tông chủ; Kim Lăng quả thực không biết sẽ trùng hợp như thế..."
Chẳng mấy chốc, bàn ăn này đã sôi nổi hắn lên nhờ 2 đứa nhóc vừa mới tới. Hơn nửa canh giờ sau, bữa tối kết thúc. Sau khi thu dọn xong xuôi, cả 6 người đều ngồi quây lại thành một vòng uống trà ăn điểm tâm. Thật ra điểm tâm cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là chút hoa quả Kim Lăng mang đến. Đang ăn, Kim Lăng như nhớ ra điều gì đó liền cất lời:
"Cữu cữu, chúng ta sẽ báo ơn Vô Ảnh tỷ tỷ thế nào?"
Miếng dưa trên miệng đang định cắn xuống, bất chợt Giang Trừng hơi khựng lại. Phải rồi. Hắn suýt chút nữa thì quên mất chuyện này...
"Ngươi cảm thấy nên thế nào?" - Hắn hỏi ngược lại Kim Lăng.
"Ta đâu có biết. Nhưng tỷ ấy từng nói nếu có dịp thì muốn đến Vân Mộng thăm quan một chuyến."
Giang Trừng lập tức cười khẩy:
"Người ta chỉ khách khí nói vậy thôi. Hơn nữa ngươi nghĩ 1 chuyến đến Vân Mộng là đủ cho 1 viên kim đan chắc?"
Nghe xong câu này, tất cả đều trở nên trầm mặc.
Phải rồi. Thứ mà Lam gia cùng Giang gia nợ Kim Triều Vân chính là kim đan. Không có kim đan, nàng không thể tung hoành ngang dọc, cũng không thể trở về Hải Tinh phủ. Bỏ đi bao nhiêu năm như vậy, đến khi trở về lại là bộ dạng buồn phiền u uất, e rằng nàng cũng không nỡ để cho Kim Triều Hải nhìn thấy bộ dạng này.
Mãi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng:
"Nếu nàng ta không có chỗ để về, chi bằng cho nàng ta một chỗ ở? Xét đi xét lại, Vô Ảnh cô nương thân cô thế cô, một chỗ ở là tốt nhất."
Lam Hi Thần liền tiếp lời:
"Nhưng phải là chỗ nào an toàn. Nàng ấy không biết võ thuật, kiếm thuật cũng không thể sử dụng. Một mình ở bên ngoài, e rằng cũng không an toàn."
Y vừa nói xong, Lam Tư Truy đã lên tiếng:
"Trạch Vu Quân, hay là giữ tỷ ấy lại Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Không tỏ ra mấy ngạc nhiên, y gật gù:
"Thật ra ta cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Chỉ là sợ rằng Vô Ảnh cô nương ở đây không hợp." - Tất nhiên là như vậy rồi. Lam Hi Thần đã nghe chuyện của Kim Triều Vân. Nàng ta xuất thân Lan Lăng Kim thị, sau đó liền mấy năm lưu lạc chốn giang hồ. Nay nếu bị bó buộc vào đống khuôn khổ của Cô Tô Lam thị, chắc chắn không thoải mái.
"Vậy cũng có thể về Vân Mộng Giang thị mà?"
Lời Kim Lăng vừa nói, rất hiển nhiên là có thể. Cả Giang gia lẫn Lam gia đều không nghèo túng đến mức không nuôi thêm được một miệng ăn, ấy là còn chưa kể miệng ăn này lại chính là người cứu sống tiểu bối hai họ. Suy nghĩ một lát, Giang Trừng cuối cùng cũng quyết định:
"Sau này khi thương thế lành hẳn, để nàng ta tự quyết. Nếu muốn ở Lam gia, Giang gia sẽ bồi thường những thứ khác."
Cảm thấy lời hắn nói rất chí lí, cả 6 người đều không hẹn mà gật gù.
Bữa tối kết thúc, chuyện cần bàn cũng đã bàn xong; rất nhanh sau đó ai ở chỗ nào liền trở về đúng chỗ ấy. Trước khi đi, Kim Lăng cũng không quên đưa cho Giang Trừng một lọ thuốc nhỏ nhỏ, có lẽ là vật phẩm thu được sau khi lén xuống núi mua đống đồ ăn kia. Xong xuôi rồi, Kim Lăng và Lam Tư Truy mới cùng nhau rời đi.
Không khí ồn ào ban nãy thoáng cái đã biến mất, hiện tại trong Hàn Thất chỉ còn lại một mình Giang Trừng đối mặt Lam Hi Thần. Vì vậy, hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng...
"Giang Tông chủ." - Lam Hi Thần gọi hắn.
"Ừ?"
"Ngày mai ngươi có muốn đến suối nước lạnh không?"
Hình như 19 năm trước Giang Trừng đã nghe đến địa điểm này. Trùng hợp tay, đó cũng là lúc Ngụy Vô Tiện bị phạt đòn lần đầu ở Cô Tô Lam thị. Đã thế còn chính là Lam Vong Cơ phạt. Khi ấy Giang Trừng hắn vừa cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng, vừa nghe kể lại cuộc gặp gỡ giữa gã và Lam Vong Cơ. Cuối cùng đang đi thì gặp Lam Hi Thần từ đâu bước tới, ân cần hỏi han.
Lúc đó Giang Trừng thật sự rất ngượng, chỉ muốn đem kim ra khâu chặt cái miệng của Ngụy Vô Tiện cho rồi. Ai ngờ sau khi nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của gã, y lại giật mình:
"Ồ, lần này đúng là phạt hơi nặng tay, e rằng ba bốn ngày nữa cũng chưa tan nổi."
Lúc bấy giờ Giang Trừng mới lo lắng. Mới chỉ có đánh trên tay mà đã 3,4 ngày chưa tan? Như vậy chẳng phải cả tháng tới Ngụy Vô Tiện sẽ không thể xuống giường được sao?! Nếu thế, hình phạt này nguy hiểm đâu có khác gì dùng Tử Điện quật?
"Lam Vong Cơ sao có thể làm thế?"
Bất mãn phun ra một câu như vậy xong, Giang Trừng mới nhận ra mình đang thất thố. Nhưng hắn mặc kệ! Khi ấy hắn chỉ nghĩ Lam Vong Cơ này thật đáng ghét. Ở Liên Hoa Ổ, ngoại trừ bị mẹ hắn đánh cho vài roi vào tay vào mông ra, họ Ngụy này chưa từng bị ai đánh. Người Giang gia còn không phạt gã, sao người Lam gia lại có quyền ra tay nặng như vậy? Giờ nhớ lại chuyện đó, Giang Trừng lại càng có thêm 1 lí do để ghét Lam Vong Cơ.
Về phía Lam Hi Thần, mặc dù y nghe được lời nói đầy bất mãn kèm tức giận của hắn nhưng vẫn chẳng hề so đo. Hơn nữa y còn chỉ cho Ngụy Vô Tiện cách trị thương vô cùng hiệu quả, cũng chính là cách chỉ có Lam gia mới biết:
"Nhưng cũng không có gì đáng ngại, chưa cần đến thuốc trị thương đâu. Ngụy công tử, ta cho cậu biết một mẹo, qua mấy canh giờ là khỏi."
Mẹo ấy chính là ngâm mình trong suối nước lạnh sau núi. Khi y cho phép Ngụy Vô Tiện vào đó trị thương, Giang Trừng đã nghĩ thế này: "Rõ ràng người này dễ mến hơn tên đệ đệ của y!" Và cũng rất lâu sau đó, hắn biết nhận xét này của mình vẫn là đúng đắn.
Chỉ là năm tháng qua đi, có rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng có rất nhiều thứ không hề thay đổi.
Suối nước lạnh vẫn còn đó, cảnh quan xung quanh chắc cũng vẫn còn đó. Cái thay đổi là quan hệ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Còn đối với Giang Trừng, mối quan hệ của hắn và Lam Hi Thần cũng chính là một thứ không hề thay đổi. Mà sau này nó có thay đổi không, hắn cũng không rõ.
Chớp mắt một cái, tạm thời bỏ qua những chuyện đã cũ, Giang Trừng đáp lại câu hỏi của y:
"Không cần. Dù sao đây cũng là hình phạt, cứ để như vậy đi."
Nghe vậy, Lam Hi Thần cũng hơi kinh ngạc. Sao suy nghĩ của hắn và y lại giống nhau đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com