3.
"Giang Tông chủ!"
Một tiếng này vừa vang lên làm Giang Trừng toàn thân như hóa đá, Tử Điện cũng ngoan ngoãn trở lại thành chiếc nhẫn quấn quanh ngón tay hắn. Rõ ràng giọng nói vừa rồi là của Lam Hi Thần, âm thanh cũng rất gần đây. Vậy tại sao hắn lại không thấy y đâu?
"Trạch Vu Quân?!"
Lúc này nhìn sang Kim Lăng, hắn lại thấy thanh kiếm Sóc Nguyệt vẫn thẳng tắp cắm trên đầu nó. Một cỗ khó hiểu cùng đau đớn lập tức dấy lên trong lồng ngực. Nhưng đến cùng, hắn chỉ phun ra được hai chữ:
"Tại sao?"
"Giang Tông Chủ, ta không biết hiện tại ngươi thấy gì. Ta chỉ mong ngươi tin ta."
Liền ngay sau đó, hắn nghe xung quanh vang lên một khúc nhạc trong trẻo. Tuy thanh âm rất dễ nghe, nhưng lại không hiểu vì sao càng nghe đầu hắn càng đau nhức choáng váng, thậm chí tầm mắt còn bị mờ đi. Mãi một lúc lâu sau, ngay khi khúc nhạc đên đến cao trào thì một luồng ánh sáng chói chang từ đâu xuyên thẳng vào mắt hắn.
Đến lúc này Giang Trừng mới bừng tỉnh. Thì ra vẫn là buổi chiều, hoàng hôn thậm chí còn chưa kịp buông.
Người đầu tiên hắn nhìn thấy không ai khác lại chính là Lam Hi Thần.
"Giang Tông chủ không sao chứ?"
Ôm đầu lảo đảo ngồi phịch xuống đất, hắn trước hết đưa tay lên đỡ trán mà day day huyệt thái dương của mình. Đến khi đầu óc đỡ quay cuồng, hắn mới đáp lại Lam Hi Thần:
"Không sao... vừa nãy là ảo giác?"
Y gật gật đầu đáp lại hắn, trên môi vẫn còn vương vất ý cười:
"Giang Tông chủ quả nhiên nhạy bén." - Vừa nói, Lam Hi Thần vừa chỉ tay vào mảnh đất trống không đang bị Sóc Nguyệt cắm vào thẳng đứng - "Ban nãy nếu Giang Tông chủ tiến về phía trước, chắc chắn sẽ rơi xuống vực."
Nhìn theo hướng y chỉ, hắn mới hơi giật mình. Quả nhiên chỗ ban nãy "Kim Lăng" nằm là mép vực sâu vạn trượng. Chỉ cần hắn quá chân chạy đến đó, đảm bảo sẽ lành ít dữ nhiều. Thấy Lam Hi Thần thu lại Sóc Nguyệt, hắn mới hơi ngờ ngợ. Thì ra y đem kiếm cắm vào "đầu Kim Lăng" cũng là để cản hắn lại. Rất nhỏ giọng, hắn chân thành nói với Lam Hi Thần một câu:
"Đa tạ."
"Không có gì." - Vẫn là nụ cười như gió xuân, y tiến đến rồi ngồi lên một tảng đá bên hắn, ân cần hỏi han - "Giang Tông chủ có thấy đau đầu chóng mặt không?"
Vừa day day trán, vừa tự tìm cách khống chế cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng, hắn vừa lắc đầu đáp lại Lam Hi Thần:
"Cũng không đáng ngại lắm. Lam Tông chủ đến đây một mình sao?"
Thấy hắn không muốn lộ ra vẻ yếu đuối, y cũng không hỏi han nữa, chỉ chú tâm đáp lại câu hỏi phía sau:
"Hôm qua sau khi Giang Tông chủ về, ta đã phái vài người đi nghe ngóng. Kết quả là sáng nay họ báo lại ở bìa rừng phía Tây Thanh Hà hơn nửa đêm qua có pháo hiệu của Vân Mộng được bắn lên. Nghe tin, ta lập tức cùng vài người tới. Nhưng tìm nửa ngày, cả ta lẫn họ đều không thấy ai. Mãi đến lúc nãy mới nghe thấy tiếng Giang Tông chủ, ta liền tới. Không ngờ lại thấy ngươi đang chạy như bay về phía vực..."
Đến đây, y không nói nữa. Giang Trừng chợt bật hỏi:
"Vậy tại sao các ngươi không bị rơi vào ảo ảnh?"
Ngẫm nghĩ một lát, Lam Hi Thần lại trả lời:
"Có lẽ kẻ tạo ra ảo ảnh linh lực không quá cao, chỉ có thể làm hại người đang kiệt sức. Giang Tông chủ mấy ngày nay bôn ba tìm Kim Tông chủ, có lẽ cũng đã mệt rồi."
Câu này y nói ra có 10 phần là nhắc nhở, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Đánh giá y xong, Giang Trừng mới giật mình. Hắn mong y lo lắng? Buồn cười thay. Hắn là cái gì mà y phải lo lắng?
Lảo đảo đứng dậy, hắn cúi người thi lễ với y, sau đó cất lời:
"Bản mỗ còn phải đi tìm Kim Lăng, Lam Tông chủ có thể dẫn người về trước. Dù sao cũng chưa đủ 7 ngày."
Thấy hắn như vậy, Lam Hi Thần cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười:
"Giang Tông chủ không cần ngại. Các tiên môn thế gia giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, hơn nữa ngoài Kim Tông chủ ra còn có đám tiểu bối của Lam gia, sớm muộn gì cũng phải đi tìm chúng."
Thấy lời của y cũng không có ý coi thường mình, Giang Trừng không từ chối nữa. Cố xốc lại bộ xương cốt cùng cơ bắp đã mỏi nhừ, hắn bắt đầu cất bước. Nhưng cùng Lam Hi Thần sóng vai vài khắc, hắn lại như nhận ra điều gì.
"Lam Tông chủ ban nãy nói kẻ tạo ra ảo giác hẳn linh lực rất thấp, chỉ có thể hại được người kiệt sức đúng không?"
Thấy hắn đột nhiên hỏi vậy, y cũng gật gật đầu. Nhưng lập tức sau đó liền nhận ra suy nghĩ của hắn:
"Ý Giang Tông chủ là đám Lam Tư Truy cũng bị hại như vậy?"
Giang Trừng mặt mày tối sầm, âm thầm khẳng định. Nếu đúng như lời của tay tiểu thương kia kể lại thì họ đã đuổi theo 1 thứ gì đó đến tận đây, như thế thì việc mất sức cũng là bình thường. Trong phút chốc, hắn chợt nghĩ đến một khả năng.
"Lam Tông chủ, trước khi đi chúng có nói là đi đâu không?"
"Không." - Y chắc nịch đáp lại - " Nhưng ta đoán là đến Thanh Hà. Theo lời Tư Truy kêt lại thì Thanh Hà dạo này có rất nhiều vụ mất tích, lạ là ở chỗ những người đó đều không bị ai bắt cóc mà là tự đi rồi không quay trở về nữa. Có lẽ họ đến đó tìm hiểu rồi đi xử lí kẻ gây ra luôn."
Đến đây, Giang Trừng hắn lại càng thêm chắc chắn về khả năng mình nghĩ ra, liền nói cho y biết:
"Có lẽ nào chúng bị dụ vào đây không?"
Hiểu ý của hắn, y giờ mới hơi ngờ ngợ. Người ở Thanh Hà là tự ý bỏ đi, sau đó không quay trở lại nữa. Cũng giống như Giang Trừng. Ban nãy hắn chính là tự đi về phía vực sâu. Nếu không phải Lam Hi Thần đến kịp lúc, e rằng đã tan xương nát thịt, cũng không thể trở lại.
Tóm lại, 8 phần là lũ vãn bối của Lam gia cùng Kim Lăng đang ở dưới cái vực kia. Tệ hơn, chính là chúng mỗi đứa đi một ngả. Nhưng khả năng này không lớn, vì bọn chúng hay đi sát lại với nhau.
Quay trở lại mép vực sâu không thấy đáy, Giang Trừng khẽ hít vào một ngụm khí lạnh rồi lấy Tam Độc ra:
"Lam Tông chủ, ta xuống trước. Nếu 1 nén hương sau không thấy ta lên tiếng... phiền ngươi gọi người."
Không để y đáp lại, hắn thoắt một cái đã ngự kiếm phi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Vừa ngự kiếm, hắn vừa nghĩ vẩn vơ. Nếu như đêm hôm qua pháo hiệu vẫn còn bắn được thì ắt hẳn đám tiểu bối đó hiện tại vẫn ổn. Điều hắn để tâm chính là tại sao đến đêm qua chúng mới bắn? Tại sao không chọn thời điểm khác để người ta dễ dàng nhìn thấy hơn? Tại sao không chọn bắn từ 2 ngày trước?
Nhưng tất cả các câu hỏi của hắn tạm thời biến mất sau khi hắn nhìn thấy một kết giới màu lam nhạt.
Kết giới của Lam gia.
Quan sát kĩ hơn một chút, hắn nhận ra kết giới này dùng để phòng quỷ. Tức là kẻ tạo ra ảo ảnh kia cũng là quỷ! Sẵn có Tử Điện trên tay, Giang Trừng hắn quật vào kết giới một quật. Chưởng này không mạnh cũng không nhẹ, cùng lắm chỉ có thể đánh động báo cho bên trong biết có người đến.
Ngay khi thấy ánh chớp tím phát ra từ Tử Điện, hắn đã nghe thấy từ bên dưới có tiếng gọi:
"Giang Tông chủ! Chúng ta ở đây! Giang Tông chủ!"
Rất rõ ràng là giọng của Lam Cảnh Nghi.
"Biết rồi! Mau mở kết giới!"
"Được được, đợi một chút! Tư Truy, Tư Truy, mở kết g... Giang Tông chủ cẩn thận!"
Lời chưa kịp dứt, Giang Trừng hắn đã nhận ra xung quanh không khí lại chợt thay đổi. Trời vừa sáng, thế mà giờ lại chợt tối. Vì vừa nãy đã lãnh đủ "uy lực" của ảo giác nên giờ đây Giang Trừng rất nhạy bén. Hắn nhắm chặt mắt, cố gắng không nhìn mà chỉ dùng tai để nghe. Nhưng rồi hắn cũng nhận ra điều đó là vô ích. Thân thể hắn càng yếu, ảo ảnh kia hiển nhiên sẽ càng mạnh. Hắn nghe bên tai giọng của Giang Yếm Ly...
"A Trừng. Mở mắt ra nào."
Mấy ngày bôn ba bên ngoài, lúc nãy vừa dính ảo ảnh, giờ còn ngự kiếm... E rằng sức lực của hắn cũng không còn quá nhiều.
"A Trừng..."
Đúng vào lúc hắn toan mở mắt, một lực kéo từ đâu xuất hiện. Có người ôm chặt lấy eo hắn, sau đó cả hai cùng lao thẳng vào kết giới.
"Giang Tông chủ!"
"Trạch Vu Quân! Mau gia cố lại kết giới! Đừng để nó vào trong!"
"Được!"
Đến lúc này, bên tai Giang Trừng chỉ còn một khoảng tĩnh lặng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới mở mắt. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống.
Nhìn xung quanh, hắn thấy đám tiểu bối của Lam gia tầm 6 người đang ngồi xung quanh Lam Hi Thần hết sức tĩnh tâm niệm chú. Kết giới màu lam phía trên từng chút từng chút một được gia cố lại, ngày một vững chắc. Trong khi họ đang niệm, Giang Trừng lại đảo mắt xung quanh tìm Kim Lăng. Nhưng tuyệt nhiên một góc áo cũng không tìm thấy.
Bỗng nhiên hắn thấy ở ngoài kết giới có 2 cột khói, một đỏ một đen đang di chuyển thành hình vòng tròn. Đến lúc này hắn mới hiểu ra thứ mà lũ nhóc này đối phó không chỉ là 1 con quỷ, mà là 2 con. Theo như phán đoán của hắn thì 1 con tạo ảo ảnh, con còn lại làm con mồi đuối sức. Phối hợp với nhau ăn ý như vậy, khó lòng mà bọn tiểu bối này xử lí được.
Một lúc sau, kết giới được gia cố lại xong xuôi, đám tiểu bối nọ mới hướng hắn thi lễ, kẻ nào kẻ nấy đều lấm lem bùn đất, nhìn không khác nào mấy củ khoai tây.
"Giang Tông chủ."
Phất tay một cái ý cho miễn, hắn chỉ cau mày hỏi:
"Kim Lăng đâu?"
Lam Cảnh Nghi rất nhanh đáp lời:
"Đệ ấy đang ở trong sơn động kia."
Theo hướng nó chỉ, hắn lập tức chạy vào sơn động. Trong chớp mắt, hắn đã thấy Tiên Tử đang rầu rĩ nằm phục dưới đất. Thấy hắn, nó chỉ tru lên mấy tiếng rồi lại hướng sang người bên cạnh. Kim Lăng một thân khoác gia phục trắng muốt của Cô Tô Lam Thị, hai mắt nhắm nghiền nằm trong lòng Lam Tư Truy. Nếu không phải nhờ chiếc áo khoác kia hơi rung lên nhè nhẹ, Giang Trừng e rằng sẽ nghĩ tiểu tử này đã chết. Mà tên Lam Tư Truy kia cũng có vẻ kiệt sức, chỉ biết ôm Kim Lăng chặt cứng như khúc gỗ, hai mắt cũng nhắm nghiền.
Một cỗ đau đớn cùng nóng giận không biết tự lúc nào đã dâng lên tới cổ hắn. Không quay về phía Lam Cảnh Nghi, hắn gằn giọng:
"Thế này là thế nào?"
Theo sau hắn, Lam Hi Thần bình tĩnh hơn. Nhìn thấy một màn như vậy, y chỉ nhẹ nhàng nói với Giang Trừng:
"Trước hết xem Kim Tông chủ thế nào đã."
Không cần hắn nhắc, Giang Trừng lập tức tiến lại. Bàn tay vốn đang định xốc cổ nó dậy thì lại ngưng bặt. Quỳ xuống một chân, hắn khẽ gọi:
"Kim Lăng."
Nó không đáp.
"Kim Lăng! Ngươi không tỉnh dậy, ta đánh gãy chân ngươi!"
Câu đe dọa này hiển nhiên rất có hiệu lực! Vài giây sau, nó lập tức cau mày nhăn mặt, cuối cùng cũng mở được mắt, khàn giọng gọi hai tiếng:
"Cữu cữu..."
Nghe được câu này, Giang Trừng hắn liền dãn cơ mặt, 3 vệt hắc tuyến trên trán cũng nhạt bớt đi.
"Tiểu tử thối... Ngươi làm cái gì mà để người ta ôm ấp thế kia?! Mất mặt!"
Chẳng còn sức cãi lại, Kim Lăng chỉ cười cười rồi bĩu môi một cái, sau đó lại rúc vào lòng Lam Tư Truy ngủ tiếp.
Nếu là ngày thường, hắn đảm bảo sẽ đạp nó bay ra ngoài sơn động, hảo hảo giáo huấn nó một trận ra trò. Nhưng rốt cuộc hiện nay thấy nó một thân toàn trắng bệch như xác chết lại không thể làm được như thế. Khẽ thì thầm một câu "Tiểu tử thối!" xong, hắn liền đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám người Lam gia một lượt, phun ra một câu:
"Ra ngoài nói chuyện."
Kì thực chính là muốn cho Kim Lăng nghỉ ngơi. Hiểu ý hắn, tất cả đều lục đục đi ra ngoài. Nhưng vào lúc Lam Hi Thần quay người đi, Giang Trừng lại vô tình thấy bên cánh tay phải của y đang rỏ máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com