31.
"Lam Hoán, ta yêu ngươi."
Một câu này vừa được Giang Trừng nói ra, Lam Hi Thần đột nhiên nổi lên dục vọng chiếm hữu.
Hôn tới hôn lui một hồi, y phục cả hai đều đã bị làm cho xộc xệch. Không nói một tiếng, Lam Hi Thần trực tiếp nhấc bổng Giang Trừng lên, mặc cho ngực hông hai người tương liên chặt chẽ, y nhanh chóng đưa hắn về giường. Ở trên giường, rất nhanh Giang Trừng đã kéo ra dây lưng của y, đồng thời tiện tay luồn vào trong áo mò mẫm nghịch ngợm. Lam Hi Thần hô hấp rối loạn, cũng không chịu thua mà một tay xé toạc y phục của hắn.
Nhưng ngay khi nửa thân trên của Giang Trừng phơi bày ra trước mắt, Lam Hi Thần liền mở to mắt sững sờ.
Trong ánh nến mập mờ, y rõ ràng nhìn thấy trên ngực Giang Trừng có một vết sẹo. Vết sẹo ấy, giống hệt với vết sẹo của Kim Quang Dao! Nếu như hiện tại Kim Quang Dao quay về, trên người đệ ấy chắc chắn sẽ tồn tại vết sẹo y như thế!
Mọi động tác của cả hai đột ngột đình trệ. Lam Hi Thần cả kinh nhìn Giang Trừng, sau đó không nói tiếng nào liền đem chăn phủ lên người hắn, phủ qua cả mặt. Giang Trừng nhất thời ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết phải nói cái gì. Hắn chỉ nhìn thấy trước mắt tối đen, bên tai vọng lại tiếng Lam Hi Thần thở dài một tiếng, sau đó bước xuống giường chỉnh trang lại y phục.
Y khó khăn cất lời:
"Xin lỗi."
Hắn không đáp. Từ đầu đến chân tự lúc nào đã lạnh buốt như băng, đầu óc cũng đã thanh tỉnh vài phần.
Lam Hi Thần không nghe thấy hồi âm, cũng không nói nữa mà đẩy cửa bước thẳng ra ngoài. Mới vừa rồi, y làm ra chuyện gì vậy?! Lam Hi Thần không thể lí giải được tại sao lúc ấy bản thân lại để cho Giang Trừng hôn lên môi, càng không thể lí giải được hành động của chính mình. Vào thời khắc đó, lẽ ra y phải đẩy hắn ra rồi nghiêm chỉnh nói chuyện. Nhưng vì cái gì, y không những không làm vậy mà còn nổi lên tà ý cùng hắn dây dưa môi lưỡi, sau đó còn lên giường xé y phục của hắn?! Lam Hi Thần bị quẫn trí rồi sao?
Người y yêu từ xưa đến nay vẫn chỉ có Kim Quang Dao. Đối với Giang Trừng chẳng qua chỉ là...
Chỉ là gì?
Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần bất giác khựng lại.
Giang Trừng trong mắt y thật ra là cái gì?
Suốt 1 tháng qua hắn ở trong Hàn Thất của y, ăn chung ngủ chung y cũng đều không cảm thấy khó chịu. Qua một thời gian, việc cùng hắn ăn tối những món không phải của Cô Tô Lam thị cũng không khiến y bài xích. Thậm chí ngay cả chuyện hắn thản nhiên cởi đồ của y để xem xét vết thương, y cũng không mảy may ngăn chặn. Đến mức như vậy, y rốt cuộc coi hắn là cái gì?
Chỉ đơn thuần là ba tiếng "Giang Tông chủ" thôi hay sao?
Nửa đêm thức giấc khỏi cơn ác mộng, Giang Trừng hắn chính là kẻ xuống giường lấy nước cho y. Sáng sớm ngày ra y còn chưa mở mắt, hắn đã giúp y chuẩn bị y phục. Mỗi ngày từ Tàng Thư Các trở về, người dọn dẹp Hàn Thất bày biện đồ ăn cũng chính là hắn. Ngay cả việc tra thuốc thay băng, y cũng để cho hắn làm. 40 ngày qua mọi sự đã thành ra như vậy. Rốt cuộc đối với Giang Trừng này, thái độ của Lam Hi Thần y dây dưa không rõ. Mà ngay cả chính bản thân y cũng chưa từng nghĩ đến việc làm rõ.
Có phải hay không vì y tin chắc hắn sẽ không rời đi?
Nghĩ đến khả năng này, sống lưng Lam Hi Thần liền buốt lạnh. Không thể có khả năng đó. Giang Trừng sau khi bị thương, hắn sẽ trở về Vân Mộng. Thời gian này chẳng qua y đã quen thuộc với sự hiện diện của hắn, bất quá cũng chỉ coi hắn như đệ đệ mà thôi. Vì vậy khi hắn làm ra những chuyện kia, Lam Hi Thần mới không tức giận.
Tự nhủ thầm như vậy, y toan nhấc chân quay trở về Hàn Thất thì lại như nghĩ đến chuyện gì đó, bước chân thoáng ngưng lại. Suy ngẫm một hồi, cuối cùng Lam Hi Thần xoay người đổi hướng.
Y vẫn là không nên trở về Hàn Thất thì hơn.
___________________________________________
Đã gần 2 tháng Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, thương thế trên người cũng đã khá hơn nhiều.
Hắn đứng dậy vươn vai vài cái, tạm thời bỏ qua đống công việc đang chồng chất trên bàn. Dù sao thì cũng sắp xong, nghỉ ngơi một lát không chết được. Hơn nữa hắn đã làm việc suốt từ đêm qua đến hiện tại, tính sơ sơ cũng đã 8 canh giờ không đứng lên, thân thể không chịu nổi vô cùng nhức mỏi.
Từ sau đêm hôm đó, hắn đã không gặp gỡ Lam Hi Thần.
Y không trở về Hàn Thất, Giang Trừng cũng không đến Tàng Thư Các tìm y. Theo như lời Kim Lăng kể thì Trạch Vu Quân vẫn lên lớp giảng đạo đều đều, hơn nữa còn thường xuyên đến Nhã Thất bàn chuyện với Lam Khải Nhân. Chỉ lạ ở chỗ, hơn 1 tuần nay ai nấy đến Tàng Thư Các mượn sách cũng đều thấy y ngồi sẵn ở đó, tựa như chưa bao giờ rời đi.
Giang Trừng hắn là người biết rõ nhất: Thật ra không phải "tựa như chưa bao giờ rời đi", mà thực chất là Lam Hi Thần hơn 1 tuần qua đã bám rễ ở đó. Mặc dù y không xuất hiện, song hằng ngày đồ ăn của hắn vẫn được gửi tới đều đều, sáng sớm cũng sẽ có người đến lấy y phục cho y. Hình như môn sinh ấy tên là Lam Tuệ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, động tác cũng linh hoạt nhanh nhẹn, rất mực lễ phép với Giang Trừng. Chỉ là người này cũng quá kín miệng, hắn hỏi thế nào gã cũng chỉ trả lời rằng "Trạch Vu Quân bận chính sự không thể trở về, Giang Tông chủ cứ tự nhiên như ở nhà." Thật ra không cần y chuyển lời, Hàn Thất này tự lúc nào cũng đã trở thành chỗ ở của Giang Trừng, của một - mình - hắn. Nghĩ đến đây, đầu Giang Trừng lại truyền đến từng cơn đau như búa bổ.
Đúng vào lúc đang đưa tay đập đập lên trán vài cái cho đầu óc thanh tỉnh, hắn liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân quen thuộc của Kim Lăng. Từ ngày Lam Hi Thần rời khỏi, nó chính là người đến để băng bó vết thương cho hắn. Hiển nhiên lúc nào cũng đem theo cả Lam Tư Truy.
Thành thật mà nói thì tiểu tử Kim Lăng này chân tay vụng về, thành ra nếu không có Tư Truy kia nhúng tay vào làm hộ, lưng của hắn có lẽ hiện tại đã nát bét.
"Cữu cữu!"
"Giang Tông chủ."
Phất tay cho 2 đứa miễn lễ, Giang Trừng uể oải đứng dậy. Kim Lăng nhìn quanh, mắt nó bắt được hộp đồ ăn để bên án thư vẫn còn nguyên chưa động vào, liền cau mày nhìn hắn:
"Cữu cữu, người chưa ăn trưa?"
Thật ra không phải hắn quên không ăn, mà là hôm nay trong người hắn rất khó chịu, ăn không vào. Chậc lưỡi một cái, hắn đáp:
"Quên mất. Tối nay hâm lại ăn."
Hoàn toàn bất bình với câu trả lời của Giang Trừng, Kim Lăng trong bộ "áo tang" của Cô Tô Lam Thị lập tức bĩu môi:
"Người suốt ngày bắt con ăn đúng bữa ngủ đúng giờ. Không biết người đã nhìn lại mình chưa?"
Hừ lạnh một tiếng, Giang Trừng đi vào gian trong cởi đồ, đoạn lên tiếng bảo Kim Lăng:
"Ngươi mau mau làm việc, sau đó cút về. Nếu không ta sẽ tố giác chuyện ngươi lẻn ra ngoài mua đồ ăn. Lúc đó cũng không biết Lam tiên sinh kia sẽ đánh ngươi thành cái dạng gì."
"Còn không phải vì ngươi sao?!"
Tức giận đáp lại xong, nó cùng kéo Tư Truy vào trong tra thuốc thay băng cho hắn. Trong suốt quá trình, Lam Tư Truy vui vẻ nói rằng vết thương đang ở tình trạng rất tốt, vài tháng nữa là không cần cuốn băng. Ngược lại với nó, Kim Lăng liên tục càm ràm về việc Giang Trừng bỏ bữa. Hắn nghe nhiều rồi, đầu óc cũng phát đau.
Bất giác Kim Lăng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi hắn:
"Cữu cữu, 3 ngày nữa Cô Tô Lam thị tổ chức lễ Thất Tịch đó. Người có đi không?"
"Sao ta phải đi?" - Vẫn để yên cho Lam Tư Truy làm việc, hắn hỏi lại. Lễ Thất Tịch à... Thật ra hằng năm ở Vân Mộng, hắn đều để mấy việc lễ hội này cho Giang Biền Phong cùng mấy môn sinh khác đứng ra tổ chức, bản thân cũng không mấy quan tâm. 1 năm ngoại trừ lễ Tết ra, hắn không bao giờ phải trực tiếp nhúng tay vào.
"Người ở nhà cũng được, có điều lần này Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân tổ chức lớn lắm nha. Có cả thả đèn trời nữa đó."
"Ở Vân Mộng, Giang Biền Phong còn tổ chức cả thả hoa đăng. Sao lúc đó ngươi không hào hứng như vậy?"
"Ai nói con không? Chỉ là lần này có..."
Lời nói của nó bỗng chốc ngưng bặt lại. Vì đang quay lưng về phía Kim Lăng, Giang Trừng cũng không nhìn thấy được sắc mặt của nó. Chỉ là cơ hồ hắn cảm nhận được tiểu tử này đang bày ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Không lẽ là nhìn trúng cô nương nhà nào rồi?
Suy nghĩ này vừa hiện ra, Giang Trừng lập tức quyết định sẽ đến lễ Thất Tịch do Lam gia tổ chức. Dù sao cũng một công đôi việc. Gặp được Lam Hi Thần, lại nhìn thấy người lọt vào mắt Kim Lăng. Xem ra cũng không tệ.
"Sẽ đi."
"Thật sao? Vậy lát nữa con sẽ kiếm cho người một cái đèn!" - Kim Lăng nghe chừng rất hào hứng. Thật ra cũng khó trách, vì dạo gần đây hắn không dành nhiều thời gian cho nó được. Thôi thì lần này chiều Kim Lăng vậy.
"Ừ."
Hắn vừa đáp xong tiếng này, Lam Tư Truy đã cất lời:
"Giang Tông chủ, xong rồi ạ."
Đưa tay mặc lại y phục cẩn thận xong, hắn liền đứng dậy xoay người, gật đầu một cái coi như cảm ơn nó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Rất nhanh, Kim Lăng liền ra mở. Ở bên trong, Giang Trừng nghe tiếng nó hô lên ngạc nhiên:
"Vô Ảnh tỷ tỷ? Sao tỷ lại ở đây?"
"À, ta đến tìm Giang Tông chủ. Ngài ấy có ở đây không?"
"Cữu cữu đang ở trong. Tỷ đến có việc gì sao?"
"Ừ, ta muốn chào tạm biệt."
Lời nàng vừa mới dứt, cả Giang Trừng lẫn Lam Tư Truy đều đứng dậy đi ra. Hắn lên tiếng:
"Hai ngươi trở về trước đi. Mai lại đến."
Kim Lăng dường như vẫn chưa muốn rời đi, liền đứng lại ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng cũng may có Lam Tư Truy hiểu chuyện, nó lập tức gật đầu kéo tay Kim Lăng, sau đó thi lễ rồi rời khỏi. Nhìn Kim Triều Vân một thân gầy yếu mong manh, Giang Trừng cũng không nỡ để nàng ta đứng bàn chuyện trước cửa, liền bảo:
"Vào trong rồi hẵng nói."
Chưa kịp trả lời, nàng đã thấy hắn bước vào trong trước, đành đi theo sau. An ổn vị trí xong, Giang Trừng cũng rất khách khí pha một ấm trà. Rót cho nàng ta một li, hắn hỏi:
"Kim tiểu thư đến đây là có việc gì?"
Nhận lấy li trà, Kim Triều Vân trước hết "Đa tạ" một tiếng, sau đó rầu rĩ cất lời:
"Ta tới đây để tạm biệt Giang Tông chủ."
"Tạm biệt?" - Hắn nhíu mày. Không lẽ nàng ta định trở về Lan Lăng Kim thị? Thật ra như vậy cũng tốt, chỉ là ơn của nàng ta hắn còn chưa báo đáp, cũng chưa muốn để nàng ta đi.
"Vâng. Vết thương trên người ta hiện tại đã không còn đáng ngại, cũng không thể làm phiền Cô Tô Lam thị được nữa..." - Nói đến đây, mi mục Kim Triều Vân hơi rủ xuống, nhìn qua cũng biết nàng đang buồn phiền. Cảm giác của nàng hiện tại hắn cũng hiểu được. Có lẽ chính là không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Vì thế mới chọn cách rời đi.
"Đã nói với Lam H... Lam Tông chủ chưa?" - Hắn hỏi.
"Ta vừa ở chỗ ngài ấy qua đây. Ngày mai sẽ đến Nhã Thất tạm biệt Lam tiên sinh, đồ đạc cũng đã chuẩn bị hết rồi."
"Định đi đâu?"
Khi nghe hắn hỏi đến câu này, nét buồn thảm trên mặt Kim Triều Vân lại càng hiển hiện rõ nét hơn. Nàng thở dài một tiếng, nhỏ giọng trả lời:
"Có lẽ là về Hạc Thanh Lâu... bán nghệ."
Lời nàng vừa dứt, Giang Trừng lập tức sa sẩm mặt mày, đến li trà trên tay cũng suýt chút nữa bị bóp nát. Cũng may, hắn hiện tại ý thức được đây không phải nhà của hắn, không phải nói phá là phá được. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đanh giọng:
"Không có chỗ nào để đi thì cứ tạm thời về Liên Hoa Ổ. Dù sao cô cũng từng cứu Kim Lăng, ta cũng không phải không chứa nổi người có ơn với cháu mình."
"Nhưng ta không muốn làm phiền Giang Tông chủ. Ta biết người còn đang nặng lòng vì việc kim đan, nhưng vào thời điểm ấy ta cứu họ không phải là vì được đền đáp. Vậy nên hiện tại có mất đi kim đan, ta cũng không hối hận. Trăm sự vạn sự đều là do ý trời, ta không oán trách bất cứ ai hết, Giang Tông chủ cũng không cần quá để tâm."
Lời Kim Triều Vân nói ra thật sự rất đanh thép, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài liễu yếu đào tơ của nàng ta. Suy nghĩ một lát, Giang Trừng biết bản thân không thể đối với nàng ta cư xử như những kẻ tiểu nhân làm việc chỉ để trục lợi khác, đành dịu giọng:
"Vậy tùy cô. Nhưng mấy năm gần đây Vân Mộng Giang thị đang cần tìm một nhạc sư, thành ra lũ tiểu bối cũng chưa biết nên gửi gắm cho ai. Nếu không chê, có thể đến dạy cho cho chúng nó. Trở về Hạc Thanh Lâu kia thật sự không ổn."
Giang Trừng nói ra câu này, hoàn toàn không phải giả. Thật ra hắn cũng đã tính đến chuyện bổ sung môn học cho đám tiểu bối Giang gia. Bản tính hắn không biết đùa vui như Ngụy Vô Tiện, ngày ngày chỉ biết đôn đốc lũ tiểu bối kia cầm kiếm cầm cung nên Liên Hoa Ổ mấy năm nay không mấy sôi nổi. Nay nếu có thêm một môn khác giải trí thư giãn, có lẽ sẽ tốt hơn. Mời Kim Triều Vân về làm cầm sư cũng tốt. Hơn nữa ở Vân Mộng Giang thị sẽ không có ai dám bắt nạt nàng ta. Nàng ta muốn giấu mặt cũng được, muốn không luyện kiếm cũng được. Chỉ cần là người Giang Trừng hắn mang về, đố ai dám nói một câu.
Biết Giang Trừng này vừa không muốn làm khó mình, lại vừa muốn trả ơn; Kim Triều Vân suy đi tính lại một lát rồi gật đầu đáp:
"Như vậy cũng được. Đa tạ Giang Tông chủ."
Thấy nàng ta thiếu chút nữa thì quỳ xuống dập đầu, hắn lập tức ngăn lại; đoạn bảo:
"4 ngày nữa chúng ta sẽ trở về Vân Mộng, cô chưa cần gấp gáp. 3 ngày sau Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ tổ chức lễ Thất Tịch, dự xong hẵng về."
Kim Triều Vân gật đầu, "Vâng" một tiếng. Việc cần nói cũng nói xong rồi, không còn chuyện gì nàng cũng không quấy rầy Giang Trừng nữa, liền rời khỏi.
Đến khi bóng Kim Triều Vân khuất dạng, hoàng hôn đã dần buông xuống. Giang Trừng thở dài một tiếng, nhìn vào li trà đã nguội từ lâu. Xem ra sắp tới giờ Dậu.
Ngày hôm nay, Lam Hi Thần có trở về không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com