Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Khi Giang Biền Phong tỉnh dậy, gã thấy Giang Tông chủ nhà mình một thân ướt đẫm nước mưa đang lê từng bước về Liên Hoa Ổ. Nếu như không phải ban ngày ban mặt, e rằng gã đã nghĩ hắn chính là cô hồn hiện thân!

"Tông chủ!"

Vội vàng ra cổng đỡ lấy hắn, Giang Biền Phong giật mình.

Người Giang Trừng lạnh như xác chết. Ngay cả thần sắc cũng vô cùng bợt bạt xanh xao. Rốt cuộc đêm qua hắn đã xảy ra chuyện gì? Đi săn đêm trọng thương sao? Không phải. Trên người không có bị thương. Gặp phải thứ tà ma thượng đẳng nào sao? Cũng không phải... Nếu diệt được loại tà ma thượng đẳng, rõ ràng hắn phải rất vui. Nhưng nhìn bộ dạng như xác chết hỏi không nói, chọc không giận này; Giang Biền Phong cũng thừa biết là không phải.

Mãi đến khi dìu được hắn về phòng, hắn mới nhả ra cho gã vài chữ:

"Đến Cô Tô đón Vô Ảnh. Không có sự cho phép, không ai được ra vào."

Khi giọng nói khản đặc bé xíu của Giang Trừng cất lên, Giang Biền Phong không nhịn được mà hỏi lại:

"Tông chủ, giọng của người bị làm sao?"

Hắn không đáp, cũng không động đậy, chỉ khép hờ mi mắt. Biết mình không gặng hỏi được nữa, gã đành phải ngậm mồm lui ra. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Giang Trừng phất tay một cái. Trong phút chốc, mấy tấm rèm trong phòng hắn đều một loạt buông xuống, để lại một căn phòng tối đen như mực. Chẳng nói chẳng rằng, hắn lẳng lặng ngồi xuống đất rồi lấy ra chiếc Tỏa Linh Nang trong túi Càn Khôn.

Từ ngày hôm đó, Giang Trừng tuyên bố bế quan vô thời hạn. Đến cả Giang Biền Phong cũng không biết hắn muốn làm cái gì.

____________________________________________

1 tháng sau - Kim Lân Đài

Trên Kim Lân Đài, không khí đang vô cùng căng thẳng. Đã gần 1 tháng nay Giang Trừng bế quan không gặp gỡ bất cứ ai. Cả Giang gia lẫn Kim gia cũng vì vậy mà lo đến bạc trắng cả đầu.

Ngồi trên vị trí của mình, Kim Hải Lâm mặt mũi nhăn nhó nhìn đám người phía dưới, mãi lâu sau mới cất lời:

"Chuyện vừa rồi có phải thật không?"

"Hoàn toàn là thật. Lâm Thủ Quân, gần 3 tháng trước không phải Giang Tông chủ đó đã đào mộ Liễm Phương Tôn lên hay sao? Sau khi từ Cô Tô trở về Vân Mộng, hắn đã tuyên bố bế quan không gặp bất cứ ai. Hành vi mờ ám như vậy, lẽ nào chúng ta không thể nghi ngờ?"

"Nhưng cũng không thể chứng minh hắn tu tà đạo."

"Dạo gần đây khắp nơi đều nổi lên rất nhiều dị tượng, hết xuất hiện nhiều đám hung thi tụ tập không rõ nguồn gốc đến động vật có hình thù kì lạ... Đã vậy chúng còn xuất hiện nhiều nhất tại Vân Mộng! Lẽ nào đều là giả sao?!"

"Phải đấy! Tên Giang Trừng này từ xưa đến nay vẫn luôn mồm nói ghét quỷ đạo, chống quỷ đạo; thế mà nay lại hành động mờ ám như thế. Không hề đáng tin!"

"Ta còn nghe nói hắn và Ngụy Vô Tiện ở Cô Tô Lam thị đã hòa thuận trở lại, còn ăn cơm uống rượu với nhau. Nhất định chính là bị đồng hóa rồi!"

Nghe đám người lao nhao bên dưới một mực buộc tội Giang Trừng, Kim Hải Lâm thật sự tức muốn hộc máu mồm. Giang Trừng tu quỷ đạo? Con mẹ nó bảo lão tin Giang Trừng là nữ nhân còn khó tin hơn! Thật ra sống đến ngần này tuổi rồi, lão đã sớm nhìn rõ thế sự. Cái mà đám người này muốn không phải là trảm yêu diệt ma, trừ hại cho chúng sinh. Cái họ muốn chỉ đơn giản là lật đổ Giang Trừng! Đến lúc đó Kim Lăng không có chỗ dựa, có thể quật nó xuống vị trí Tông chủ kia rồi.

Mặt khác từ xưa đến nay số người ghét hắn cũng không phải là ít, ngông nghênh cao ngạo, không coi ai ra gì... Thành ra nhân cơ hội này họ vào hùa một lũ, rất hi vọng Tam Độc Thánh Thủ kia bị lật đổ. Nhìn qua Kim Triều Hải, lão hỏi:

"Hải Tinh Quân nghĩ sao?"

Rất thẳng thắn, lão đáp:

"Giang Tông chủ không thể nào tu quỷ đạo. Các ngươi không thấy ở Cô Tô Lam thị hắn đã để Lam Khải Nhân thẳng tay trừng phạt sao? 12 roi Giới Tiên, 50 đại bản. Nếu thật sự là tu quỷ đạo thì cần gì tranh tội với Lam Tông chủ? Thêm nữa, sau khi chịu phạt từng đấy, lẽ nào lại không cần thời gian tĩnh dưỡng?"

Đám người bên dưới dường như vẫn không nguôi, lại tiếp tục có kẻ lên tiếng:

"Vậy Hải Tinh Quân có thể giải thích tại sao dạo gần đây Vân Mộng lại xuất hiện rất nhiều dị tượng hay không? Cả một vùng sông nước, ai nấy đều không dám làm việc nữa. Mặt khác, số người mất tích lại tăng lên đáng kể. Họ đến tìm hắn, Giang Đại đồ đệ nhất quyết không cho vào! Hơn nữa người Giang gia đã nói rằng xử lí bao nhiêu cũng không hết, lại không tìm ra nguyên nhân. Nếu nguyên nhân không từ ngoài vào thì chỉ có thể từ trong ra! Ta nói không sai chứ?"

"Nhưng chưa ai chứng minh được nguyên nhân không từ ngoài vào!" - Kim Triều Hải lớn giọng. Thấy lão như vậy, đám người phía dưới đều nhất mực kinh ngạc! Hải Tinh Quân từ xưa đến nay vẫn là bộ dạng ôn nhu hòa nhã; chưa từng cáu giận đến vậy. Nhưng giờ này ai buồn quan tâm đến chuyện đó nữa? Chính sự là: Lật đổ Giang Vãn Ngâm!

"Hải Tinh Quân, ông cứ một hai bênh vực hắn! 3 tháng trước Kim Triệu Tề được ông nuôi dạy từ nhỏ bị giết chết tại chính Giang gia cùng 5 người nhà họ Kim khác, ông không thấy xót xa sao? Còn chưa kể những việc hắn làm hiện nay vô cùng mờ ám, lẽ nào chúng ta không được phép nghi ngờ?!"

"Chuyện của Kim Triệu Tề ta đã nói rất rõ. Hắn ban đêm kéo người Kim gia vào Vân Mộng đốt nhà, hơn nữa còn phái người truy sát Kim Tông chủ. Loại phản bội như thế, Lan Lăng Kim thị không chứa!" - Càng nói, gân xanh càng nổi đầy trên trán Kim Triều Hải, chứng tỏ lão cũng cáu giận không kém Kim Hải Lâm là bao. Nhưng đám người phía dưới vẫn một mực giả bộ mắt điếc tai ngơ, liên tục công kích:

"Có phải Kim Triệu Tề làm hay không, cũng chỉ dựa vào lời hắn nói. Toàn bộ những người còn sống ngày hôm đó được đưa về Lan Lăng Kim thị chưa kịp thẩm vấn đã chết rồi! Rốt cuộc cái chết của họ có phải do hắn động tay động chân không, chỉ có hắn mới biết!"

"Ta lại nghĩ đêm hôm đó Kim Triệu Tề chính là vì nhìn thấy hắn làm chuyện mờ ám, bị phát giác nên mới bỏ mạng. Dù sao tính khí hắn cũng không tốt, nói giết là giết cũng là chuyện bình thường..."

Càng nghe họ tranh luận, Kim Hải Lâm càng thấy bên tai ù ù cạc cạc, rốt cuộc cũng xoa đầu lên tiếng:

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Ngày mai ta sẽ cùng Hải Tinh Quân đến Liên Hoa Ổ một chuyến. Nếu phát hiện ra hắn làm điều mờ ám, nhất định sẽ đem người về cho các ngươi hỏi tội!"

Mặc dù đám người nọ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lão đã hạ mình như vậy, tận thân đến Liên Hoa Ổ đương đầu với kẻ đang bị nghi là tu quỷ đạo cấp cao; họ đâu thể bức ép hơn nữa?

Kim Triều Hải tức giận đến run cả người, đợi đến khi đám người kia rời khỏi hết, lão mới không kìm được mà đập bàn một cái:

"Lũ người này còn biết suy nghĩ nữa hay không? Giang Trừng tu quủ đạo? Cười chết ta!"

Kim Hải Lâm thở dài:

"Chuyện Kim Triệu Tề đi đốt Vân Mộng tuy không có người Kim gia làm chứng, nhưng Lam Tông chủ lại đứng ra bảo mình đã nhìn thấy, còn chính tay đi dập lửa... Chuyện này cũng đã nói rồi, vậy mà họ vẫn một mực nghi ngờ đòi y đến đối chứng; quả thực hết thuốc chữa."

"Vậy tại sao ông không đem y đến đối chứng cho xong?"

"Giận quá hồ đồ rồi sao? Ngày hôm ấy ở Liên Hoa Ổ, Lam Tông chủ đã tự nhận bản thân muốn đào mộ lên để đem di vật của Kim Quang Dao còn sót lại cùng chôn. Lí do này lộ ra ngoài, Lam gia còn đâu mặt mũi? Mà chắc chắn khi Lam Tông chủ đến bọn họ sẽ hỏi cái này."

"Không phải đã chịu phạt sao? Còn muốn hỏi?"

Kim Hải Lâm cười khổ:

"Giang Tông chủ cũng đã chịu phạt đấy thôi. Chỉ e là hiện tại đang nửa tàn nửa phế, xuống giường còn không nổi chứ đừng nói đến tu quỷ đạo. 12 roi Giới Tiên đâu phải chuyện đùa."

Hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng Kim Triều Hải không nhịn được mà húng hắng ho vài tiếng. Thấy vậy, Kim Hải Lâm lo lắng hỏi:

"Bệnh lại tái phát sao?"

"Cũng đã chống cự 3 năm rồi còn gì, đâu thể khỏe mãi được..." - Vừa tự vỗ vỗ vào ngực mình, lão vừa khó nhọc đáp. - "Kể ra nếu Vân nhi còn ở đây, nó sẽ đứng ra bảo vệ hắn đến chết. Vân nhi thích Giang Tông chủ lắm. Năm xưa nó nằng nặc đòi đến Thanh Đàm hội cũng là để gặp hắn. Vậy mà..."

Nghe đến cái tên "Vân nhi", bầu không khí xung quanh cả hai lập tức trùng xuống. Kim Hải Lâm tỏ vẻ hối hận:

"Xin lỗi ông... Bao nhiêu năm nay ta nói sẽ dốc sức tìm nó, thế mà cuối cùng..."

Không để lão nói hết câu, Hải Tinh Quân đã vội lắc đầu:

"Ngấm ngầm tìm kiếm 6 năm nay, ông cũng vất vả chẳng kém gì ta. Thôi vậy. Nếu nó còn nhớ đến người cha già này, sẽ có ngày tự khắc quay về thôi."

"Nhưng ngày đó ông có còn chờ nó về không?"

Nghe lão hỏi câu này, Kim Triều Hải cũng không đáp nữa mà lẳng lặng thở dài một tiếng, ánh mắt lão xa xăm hướng về một khoảng không vô định.

Cả hai cứ im lặng như vậy, không ai nói một lời nào...

____________________________________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Hàn Thất

Trong không gian ngập tràn ánh sáng thoang thoảng hương hoa ngọc lan, Lam Hi Thần một thân bạch y trắng muốt hơi cau mày đọc bức thư trước mặt.

Lại là Vân Mộng.

Suốt 1 tháng nay, các thế gia nhà nào nhà nấy đều kêu ca phàn nàn về việc cả một vùng sông nước rộng lớn bỗng dưng xuất hiện rất nhiều dị tượng. Hung thi số lượng cực lớn vô duyên vô cớ xuất hiện quấy nhiễu người dân, thủy quái dị vật liên miên xuất hiện bắt người về ăn thịt. Ấy vậy mà Giang Tông chủ vẫn bình thản bế quan không màng thế sự!

Giang Biền Phong mặc dù đã đến cầu cạnh Cô Tô Lam thị nhiều lần, y cũng ra tay giúp đỡ nhiều lần; nhưng rốt cuộc không hiểu tại sao đã giết đến đỏ cả mắt mà đống quái dị ấy vẫn không hề suy giảm, cũng không tìm ra nguyên do! Cứ như vậy, Giang Trừng cũng chẳng buồn nói tiếng nào, cũng không xuất đầu lộ diện; thành ra tình hình Vân Mộng hiện nay vô cùng thê thảm.

Đúng vào lúc này, môn sinh Lam Tuệ sắc mặt hoang mang từ đâu bước vào. Thi lễ xong xuôi, nó nói:

"Trạch Vu Quân, có người đến tìm ngài."

Tình thế đang rối tinh rối mù như vậy mà lại có thêm người đến tìm, không biết là ai đây?

"Là ai?"

Hỏi đến đây, sắc mặt Lam Tuệ đã hoang mang giờ lại càng hoang mang. Đem theo vẻ mù mịt, nó đáp:

"Cái này... ta cũng không biết. Sáng ngày hôm nay có một đám môn sinh đi săn đêm trở về, thấy một người mặc áo choàng trắng đeo mặt nạ giấy cứ đi đi lại lại quanh quẩn trước Cô Tô Lam thị. Khi được hỏi, hắn chỉ nói 'Gặp Lam Hi Thần', ngoài ra không khai tên tuổi cũng không nói gì khác. Tất cả đều bảo đã quên rồi..."

Lam Hi Thần nhíu mày. Y nhớ rõ ràng từ xưa đến nay mình không có quen người nào như vậy. Suy nghĩ một lát, y cất lời:

"Hiện tại hắn ở đâu?"

"Vẫn đang ở ngoài Cô Tô Lam thị ạ. Các môn sinh không đuổi đi được, cũng không bảo hắn vào được..."

Cảm thấy vô cùng tò mò, Lam Hi Thần đứng dậy, đoạn gập lại lá thư mình vừa đọc, sau đó đi ra ngoài. Lam Tuệ thấy thế cũng nối gót theo sau, không nói lời nào.

Khi cả hai xuất hiện ngoài cổng chính Cô Tô Lam thị, đám tiểu bối đi săn đêm nọ lập tức dạt sang hai bên, cung kính thi lễ:

"Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần gật đầu phất tay, ý cho miễn. Thấy y đến, kẻ mặc áo trắng kia vẫn cúi đầu ngồi yên trên một phiến đá, không cử động cũng không nói lời nào.

Cảm thấy lạ, y tự mình nhấc chân đi đến trước mặt người khoác áo choàng trắng, mở lời:

"Ngươi là...?"

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên.

Vào thời khắc 4 mắt chạm nhau, Lam Hi Thần lập tức cảm thấy có một điều gì đang ngủ sâu trong y đã thức tỉnh. Người khoác áo choàng trắng nọ dường như cũng có phản ứng. Hắn không đứng dậy, chỉ nhỏ nhẹ gọi hai tiếng:

"Nhị ca."

Lam Hi Thần sau khi nghe hai tiếng này, triệt để kinh hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com