36.
Được Lam Hi Thần gọi đến một mình, Kim Lăng thật sự cảm thấy khó hiểu. Từ ngày nó đến Cô Tô Lam thị, Lam Tư Truy luôn đi bên cạnh. Nay một mình như vậy, nó cảm thấy rất không quen.
Vừa trên đường tới Hàn Thất, Kim Lăng vừa suy nghĩ về lí do Lam Hi Thần gọi mình đến. Nhưng càng nghĩ lại càng không ra. Kim Lăng không gây rối, không phạm tội, thành tích không đặc biệt xuất sắc... Hay là... hay là y đã phát giác chuyện nó 2 lần bỏ trốn về Giang gia?! Nhưng rõ ràng 2 lần đó nó đều trở về không một ai biết, cũng không có gặp được cữu cữu... Kế hoạch trốn đi vô cùng hoàn hảo do có Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy tương trợ này, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót! Nhưng nếu lần này vì chuyện đó, Lam Hi Thần đáng lí ra phải gọi cả Lam Cảnh Nghi lẫn Lam Tư Truy theo mới phải...
Càng nghĩ, Kim Lăng lại càng thấp thỏm. Mãi đến khi bước đến trước mặt Lam Hi Thần rồi, chân tay nó còn toát mồ hôi, giọng nói cũng run run:
"Trạch Vu Quân..."
Phất tay một cái cho miễn lễ, Lam Hi Thần rất nghiêm túc nhìn nó, đoạn cất lời:
"Kim Lăng. Hôm nay ta cho gọi ngươi đến là có chuyện cần ngươi xác minh. Nhưng ngươi phải giữ bí mật."
Cảm thấy việc Lam Hi Thần muốn nói với mình không phải việc trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Lăng liền cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng đồng thời, nó cũng rất tò mò. Phải là loại chuyện nào thì vị Tông chủ này mới cần nó xác minh chứ? Lưỡng lự một lát, nó đáp:
"Không phải chuyện xấu chứ ạ?"
Lam Hi Thần bật cười:
"Không phải. Chỉ cần ngươi xác minh một chút mà thôi."
Thấy nụ cười của Lam Hi Thần, Kim Lăng mới nhận ra mình vô cùng ngốc. Dù sao y đường đường là một Tông chủ, lại còn là Trạch Vu Quân, làm sao có thể rủ nó làm chuyện xấu?
"Vâng ạ."
Nghe được lời này, Lam Hi Thần rất hài lòng gật đầu, nhưng sau đó lại vô cùng nghiêm túc nhìn nó:
"Nhưng ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật."
"Trạch Vu Quân không cần lo, ta sẽ không nói với ai hết."
"Kể cả Tư Truy."
Hơi ngập ngừng một lát, sau đó nó cũng dõng dạc:
"Ta hứa."
Cảm thấy có thể tin tưởng được rồi, Lam Hi Thần đứng dậy:
"Được. Vậy đi theo ta."
Nghe lời Lam Hi Thần, Kim Lăng theo y ra khu vườn phía sau Hàn Thất. Hiện tại là tháng 9, tuy mùa hoa ngọc lan đã tàn nhưng Kim Lăng vẫn thấy đâu đây hương hoa phảng phất. Y dẫn nó đến một gian phòng nhỏ. Khi đứng trước cửa phòng, Lam Hi Thần phải hít một hơi thật sâu như để lấy bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng gõ 3 tiếng.
Vài khắc sau, một giọng nói từ trong truyền ra, nghe qua rất nghi hoặc:
"Ai vậy?"
"Là ta."
"À... đợi một chút."
Không lâu sau đó, cánh cửa được nhẹ nhàng kéo ra. Người đứng sau cánh cửa nhìn thấy y lập tức nở nụ cười:
"Nhị ca!"
Vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người đó, Kim Lăng triệt để kinh ngạc cùng xúc động.
Không hề để tâm đến bất cứ loại lễ nghi nào, nó lập tức kêu lên một tiếng:
"Tiểu thúc thúc?!"
Bị một tiếng kinh hô này làm cho giật mình, Kim Quang Dao trong bộ gia phục Cô Tô Lam thị trắng muốt chớp mắt vài cái, sau đó nhìn Kim Lăng. Một lát sau, hắn ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần:
"Nhị ca, đây là ai?"
Nghe hắn hỏi xong câu này, Kim Lăng như chịu phải một cú sốc lớn.
Nửa năm trước, chính nó tận mắt nhìn thấy Kim Quang Dao bị đẩy vào trong quan tài cùng Nhiếp Minh Quyết. Thậm chí đến lễ phong quan do Nhiếp Hoài Tang chủ trì nó cũng tới tham gia. Làm sao có chuyện Kim Quang Dao còn sống?!
Hay căn bản đây không phải là hắn? Vì hắn đâu có nhớ nó đâu? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, một cỗ tức giận đã truyền tới đỉnh đầu Kim Lăng. Không buồn để ý Lam Hi Thần đang đứng bên cạnh, nó lập tức rút kiếm ra chĩa vào Kim Quang Dao:
"Nói! Ngươi là ai?! Dám mạo danh tiểu thúc thúc của ta? Chán sống rồi sao?!"
Thấy Kim Lăng hung hăng như vậy, trong mắt còn bừng bừng nộ khí, Kim Quang Dao lui lại mấy bước:
"Ta... ta không có..."
"Còn dám nói dối?! Nếu ngươi là tiểu thúc thúc, chắc chắn sẽ nhận ra ta!"
"Ta... ta không biết cậu. Thật sự không phải..."
"Còn nói?!" - Kim Lăng quát lên một tiếng, tiếp tục dùng kiếm xông tới. Nhưng vào lúc này, Lam Hi Thần lại đứng ra ngăn cản:
"Kim Lăng, đừng đánh hắn. Hắn chính là Kim Quang Dao, nhưng không còn nhớ gì hết."
Lúc này đường kiếm của nó mới tạm thời ngưng lại. Nghi hoặc nhìn người giống hệt tiểu thúc thúc trước mắt, lại nhìn sang Lam Hi Thần; cuối cùng nó miễn cưỡng tra kiếm vào bao.
Kim Quang Dao từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hắn hết nhìn Kim Lăng rồi lại nhìn đến Lam Hi Thần, miệng liên tục mấp máy môi như muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy chu sa giữa trán Kim Lăng, hắn liền chớp chớp mắt chỉ lên trán mình:
"Cậu cũng có cái này sao?"
Sự nghi hoặc vẫn chưa vơi đi, song khi đối diện với một người giống tiểu thúc của mình như thế, Kim Lăng vẫn không tránh được xúc động. Nó nhìn hắn chằm chằm, rốt cuộc không thấy gì lạ thường, đành trả lời:
"Con cháu Lan Lăng Kim thị ai cũng có..."
"Vậy ta với cậu là họ hàng sao?"
"..."
Đối với một Kim Quang Dao cái gì cũng không biết, Kim Lăng thật sự cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng nghi ngờ. Rốt cuộc thì nó cũng hiểu tại sao Lam Hi Thần lại gọi nó đến đây mà không cho người khác biết. Người từng ở bên Kim Quang Dao lâu nhất ngoài Tần Tố thì chỉ còn mỗi Kim Lăng. Nay Tần Tố đã chết, muốn đối chứng thì chỉ có thể tìm Kim Lăng. Có lẽ Lam Hi Thần cũng như nó nghi ngờ về người này. Nhưng khi mọi chuyện chưa được làm rõ, tin tức Kim Quang Dao quay về nhất định không được phép lọt ra ngoài, tránh gây náo loạn không cần thiết.
Theo lời Lam Hi Thần, cả 3 người đều trở vào trong. Sau khi an ổn chỗ ngồi, Lam Hi Thần mới nhìn Kim Quang Dao, cất lời:
"Đây là Kim Lăng, cháu trai của đệ."
"À... nghĩa là ta còn có anh trai? Vậy hiện tại huynh ấy đâu?"
Tim Kim Lăng khẽ thắt vào một cái. Lam Hi Thần cũng biết đây là vấn đề khó nói, liền lảng sang chuyện khác:
"Hôm nay thế nào rồi? Đệ có nhớ ra chuyện gì không?"
Kim Quang Dao lắc đầu:
"Không có. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhị ca. Nơi này ở thật sự rất tốt, nhiều ánh sáng, cũng không có ẩm mốc."
Nghe thấy hắn gọi "nhị ca", Kim Lăng như nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi:
"Ngươi nói ngươi mất trí nhớ, vậy tại sao lại nhớ Trạch Vu Quân là nhị ca của ngươi?"
Đối với sự nghi ngờ của Kim Lăng, Kim Quang Dao không hề kinh ngạc. Hắn chỉ buồn bã rũ mắt, thở dài:
"Là có người nói cho ta."
"Nói cho ngươi?"
Hắn gật đầu một cái, nhìn sang Lam Hi Thần ý muốn hỏi: "Có thể kể cho người này không?" Thấy y chấp thuận, hắn kể tiếp:
"Từ khi ta có nhận thức, đã có người kể cho ta rất nhiều chuyện về ta và Trạch Vu Quân. Bọn ta đã kết bái huynh đệ với một người tên Nhiếp Minh Quyết. Hắn là đại ca, Hi Thần là nhị ca, ta là nhỏ nhất. Mấy năm sau đại ca bệnh chết, ta cũng bị bệnh, gần như vô phương cứu chữa. Chỉ còn mỗi nhị ca... Sau khi chữa cho ta khỏi bệnh, người đó đã đưa ta đến đây. Ngoài những chuyện về nhị ca, người đó không có nói gì hết."
"Vậy người chữa cho ngươi là ai?" - Kim Lăng sốt ruột.
"Ta không biết." - Kim Quang Dao cũng rất thẳng thừng - "Ta chỉ biết y là nam nhân."
"Tại sao?! Không phải người đó đưa ngươi đến đây sao? Còn chữa trị cho ngươi?! Không lẽ chưa từng thấy mặt?"
Hắn lắc đầu:
"Chưa từng thấy. Hơn nữa... y cũng không phải người đưa ta tới đây."
"Sao ngươi biết? Không phải không thấy mặt sao?!"
"Nhưng ta có thể nghe thấy giọng y. Người chữa cho ta là 1 nam nhân giọng trầm khàn, người đưa ta đến thì là giọng nam trung. Nhưng thật sự chưa thấy họ bao giờ, cũng chưa thấy mọi thứ xung quanh bao giờ. Thứ đầu tiên ta thấy được chính là cảnh ở đây."
Nghe câu trả lời không chút sơ hở của Kim Quang Dao, cả hai người đều nhất thời im lặng.
Nói chuyện cùng nhau hơn nửa buổi mà không thu hoạch được gì, Lam Hi Thần đành cùng Kim Lăng rời khỏi. Nhưng trước khi y đi, Kim Quang Dao lại buồn bã níu tay y hỏi một câu:
"Nhị ca, huynh sẽ quay trở lại chứ?"
Nhìn Kim Quang Dao vừa hi vọng, lại vừa trông mong như vậy, tâm can của Lam Hi Thần khẽ xoắn lại một vòng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn như trấn an, y đáp:
"Tối nay ta sẽ đến."
Sau khi nhìn thấy Kim Quang Dao vui vẻ nở nụ cười, y mới chính thức rời đi. Khi trở về chính điện Hàn Thất, Kim Lăng cứ nhìn Lam Hi Thần rồi lại quay đi chỗ khác, tựa như muốn nói lại tựa như không. Thấy nó mãi không nói, y đành tự hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"À... thật ra..." - Ngập ngừng một lát, cuối cùng Kim Lăng đành bảo - "Trạch Vu Quân, ta nghĩ hắn thật sự là tiểu thúc thúc."
Lam Hi Thần dừng lại bước chân, quay sang nhìn nó rất nghiêm túc:
"Tại sao ngươi khẳng định?"
"Vết sẹo chỗ này này." - Vừa nói, Kim Lăng vừa đưa tay lên đầu mình, sát chỗ mép tóc - "Ngày xưa ta có ném vào đầu hắn một cái bình hoa, chỗ đó bị cứa thành sẹo. Nhưng quanh năm hắn luôn đội mũ, không có ai biết hết. Ban nãy ta nhìn thấy vết sẹo đó, nếu như là người khác giả trang thì đâu thể giả kĩ như vậy?"
Hẳn nào ban nãy có một thoáng y thấy Kim Lăng nhìn chằm chằm vào đầu Kim Quang Dao, thì ra là vì lí do này...
"Ngươi chắc chứ?"
Kim Lăng gật đầu một cái rất mạnh, hoàn toàn khẳng định điều mình vừa nói. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, nó lại bảo:
"Hơn nữa tay phải của tiểu thúc thúc hình như vẫn bị thương. Ban nãy ta thấy hắn cầm chén trà bằng tay trái."
Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt, Lam Hi Thần đã để ý đến điều này. Ngày hôm đó ở Quan Âm Miếu, cánh tay phải của Kim Quang Dao đã bị Vong Cơ cắt đứt. Hiện tại thấy hắn sử dụng hạn chế tay phải, Lam Hi Thần cũng cảm thấy đúng là hắn.
Chỉ là hiện tại... y cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cho dù gương mặt của người kia là Kim Quang Dao, giọng nói kia là của Kim Quang Dao. Nhưng y luôn có cảm giác, đó không phải là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com