Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Giữa màn đêm vô tận, hắn thấy mình đang vô thức bước đi từng bước một. Không chút ánh sáng, không biết mình đang đi đâu, cũng không rõ phía trước là cái gì. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một dải lụa trắng muốt.

Hắn vươn tay ra, toan nắm lấy nó. Nhưng khi ngón tay vừa mới chạm vào, dải lụa lại bị gió thổi tung lên. Ngơ ngẩn đuổi theo dải lụa ấy rất lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp.

"Này!" – Hắn lên tiếng.

"Này!" – Vẫn không ai đáp lại, kẻ đó vẫn đứng quay lưng về phía hắn.

"Này! Quay lại đi. Ngươi đang đi đâu thế?"

Hắn không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy một thân bạch y phiêu diêu tuấn dật nhẹ nhàng bước từng bước về phía trước, hắn lại cảm thấy bất an. Nếu y còn đi tiếp, e rằng...

E rằng sẽ làm sao?

Hắn ngẩn người. Chính hắn cũng đâu có biết?

Người mặc áo trắng càng lúc càng đi xa, suối tóc đen càng lúc càng hòa vào màn đêm đặc sánh.

"Đừng đi... Đừng đi! Con mẹ nó ngươi dừng lại! Đừng đi! Hoán, đừng đi!"

Khi tiếng thét gào bật ra khỏi cổ họng, hắn nhận ra mình vừa gọi kẻ kia là "Hoán". Quả nhiên, người đó đã đứng lại rồi từ từ xoay lưng. Với nụ cười ôn nhu ấm áp, kẻ đó nhẹ nhàng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Hắn lập tức sững người.

Phải rồi, hắn là ai?

Khi câu hỏi này hiện hữu, một thứ ánh sáng kì lạ rất chói mắt đã xuất hiện. Bạch y nam tử với bóng lưng thẳng tắp kia lập tức bị quầng sáng ấy hút vào. Hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của y! Rốt cuộc y là ai? Rốt cuộc hắn là ai?!

Đúng vào lúc tâm can đang gào thét, hắn dường như cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình. Người đó gọi hắn mấy tiếng, giọng nói vừa thúc giục lại vừa lo lắng như sắp khóc. Nghe qua có vẻ là giọng nữ nhân...

"A Trừng, A Trừng. Đệ mau tỉnh dậy đi. A Trừng!"

Giọng nói ấy đối với hắn lúc này giống như một thứ ánh sáng kì diệu đập tan bóng tối xung quanh. Chẳng mấy chốc, ánh dương quang chói lòa đã chen chúc đổ vào tròng mắt hắn, sáng đến mức không thể nhìn. Cảm giác đau đớn không rõ từ đâu truyền đi khắp thân thể, ngay cả đến hương hoa sen êm dịu đang phảng phất nơi cánh mũi cũng chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau ấy. Khẽ rên rỉ lên một tiếng, hắn lập tức cảm thấy cổ họng bỏng rát như có lửa thiêu qua.

"Nước..."

"Sao cơ? Đệ nói lại một lần nữa đi!"

"Nước..."

"Được được, đợi chút! Ta liền đi lấy cho đệ!"

Trong giọng nữ nhân kia lập tức xuất hiện thần sắc kinh hỉ. Sau đó bên tai hắn chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp, tiếng ấm chén lạo xạo, rồi cuối cùng lại là tiếng của nàng...

"A Trừng, nước đây. Đệ cố gắng một chút, ta đỡ đệ dậy."

Hắn cảm thấy có một cánh tay mềm như nước luồn qua bả vai đỡ hắn dậy. Nhưng dường như không chịu nổi sức nặng của hắn, người đó chỉ có thể để hắn tựa luôn vào người mình. Vào khắc sau đó, phiến môi hắn bắt gặp một dòng nước ấm áp. Giọng nói kia lại càng lúc càng dịu dàng kề bên tai:

"A Trừng ngoan lắm, ngoan lắm."

Uống xong hớp nước ấm, cả cơ thể của hắn như được hồi sinh. Cổ họng không còn khô nữa, hắn bắt đầu muốn mở miệng, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Nữ nhân đang đỡ lấy hắn cơ hồ đang run run rẩy rẩy, trong giọng nói lại như có tiếng nức nở rất thương tâm. Cảm thấy rất tò mò, hắn liền cố hết sức nâng lên mí mắt nặng trĩu.

Những hình ảnh mờ nhạt trong ánh sáng chói lòa trên cao dần hiện hữu. Người đỡ lấy hắn, quả thực là một nữ nhân...

"Ta muốn nằm..." – Không nỡ để nàng chịu sức nặng của mình, hắn lại khàn giọng lên tiếng. Bỗng dưng hắn lại cảm thấy mới lạ. Thì ra giọng của hắn là như vậy sao?

"Được được, đợi ta một chút." – Dịu hiền chiều theo ý hắn, nàng liền nhẹ nhàng đỡ hắn nằm lại về chỗ cũ, đã vậy còn cẩn thận đắp chăn như sợ hắn bị lạnh.

Vào lúc này, hắn mới nhìn rõ nữ nhân ấy.

Không hiểu vì lí gì, hắn lại nghĩ rằng đây chính là nữ nhân đẹp nhất hắn từng nhìn qua: Mắt hạnh, mày lá liễu, suối tóc đen tuyền như con suối nhỏ được vấn lên bằng chiếc trâm gỗ khắc hoa sen mộc mạc. Rõ ràng hiện tại đầu óc đang rỗng tuếch trắng tinh, thế mà lại không thể rời mắt khỏi nàng.

Bỗng dưng viền mắt hắn ửng đỏ. Nước mắt tự dưng cũng không tự chủ được trào ra. Nữ nhân sắc áo tử đinh hương thấy vậy, lập tức hoảng hốt nhìn hắn:

"A Trừng, đệ đau ở đâu? Sao lại khóc?"

"Khóc?" – Vội vàng đưa tay lên mặt mình, hắn lúc này mới nhận ra mình đang khóc thật. Tại sao nhìn nữ nhân này hắn lại cảm thấy đau thương đến thế? Giống như kiếp trước hắn và nàng đã từng gặp gỡ, từng là... người thân...

Thấy hắn khóc, mắt nàng cũng hoe đỏ. Vừa lau nước mắt cho hắn, nàng vừa sụt sùi:

"Đừng khóc, ngoan. Đệ vừa mới tỉnh, đừng khóc."

Đợi đến khi cơn xúc động không rõ lẽ qua đi rồi, hắn mới hướng đến nàng, mờ mịt hỏi một câu:

"Ta là ai?"

____________________________________________________________________________________

"Ta là ai?" Trên noãn sàng, trong chốn cung đình xa hoa ngay vào khi ấy cũng có kẻ lặp lại câu hỏi giống hệt hắn.

Một thân trung y trắng muối, suối tóc đen tuyền buông lơi trên vai. Vừa ngồi dậy, y đã ngửi thấy hương hoa ngọc lan phảng phất trong không gian. Đối diện với khung cảnh sơn son thếp vàng hoa lệ đến chói mắt, y không kìm được mà cau mày che mắt.

Mà nam nhân trạc tuổi ngũ tuần cầm phất trần, tóc muối tiêu cạnh bên vừa nghe được câu này đã bày ra biểu cảm hốt hoảng:

"Hoàng thượng, người... người hỏi cái gì?"

"Hoàng thượng?"

Vốn dĩ cứ tưởng nhận được câu trả lời, y sẽ nhớ ra mình là ai. Không ngờ tiếng 'Hoàng thượng' này vừa rơi vào tai, y lại càng cảm thấy xa lạ. Hoàng thượng? Hắn là vua sao?

Nhìn nam nhân nọ tròn mắt quan sát mình, y hoàn toàn không cảm thấy quen thuộc. Điều này càng khiến y cảm thấy thân xác này, nơi chốn này,... tất thảy đều không hề có chút liên hệ nào với mình.

"Hoàng thượng, người rốt cuộc là bị làm sao?"

Nhận được câu hỏi này, y thật sự không biết phải trả lời ra sao. Tất cả những gì y vừa tiếp nhận được đều quá sức xa lạ, đến cả tên mình y còn không nhớ, làm sao có thể trả lời lão đây? Cảm thấy cơn đau đầu khủng khiếp từ đại não bỗng dưng đánh thẳng xuống, y lại không nhịn được mà cúi gập người xuống vươn tay ôm ấy đầu.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng làm sao thế? Người đâu! Người đâu mau truyền thái y!"

Từng hình ảnh mờ nhạt không biết từ đâu hiện lên vụt qua tâm trí y. Ở đó có nước... Rất nhiều nước!

Y còn nhìn thấy một sợi ánh sáng màu tím rất mong manh. Không chỉ vậy, y còn thấy dòng máu đỏ tươi đang loang lổ trên mặt hồ cuồn cuộn sóng.

Rốt cuộc đó là máu của ai?

Rốt cuộc y là ai?!

Giữa hàng vạn tiếng ồn ào nhức óc, tất cả những hình ảnh đó đều bị nhấn chìm. Cuối cùng trước khi ngất đi lần nữa, y chỉ còn thấy một lưng áo màu tím sậm.

Rốt cuộc, hắn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com