44.
"Đây chính là hoàng đệ của con. Cũng chính là Hoàng đế thật sự của Ý Hiên Quốc."
Lời này vừa được bà nói ra, Lam Hi Thần lập tức triệt để kinh ngạc. Suốt 7 ngày qua ở nơi này, y cứ ngỡ rằng mình thật sự là Hoàng đế. Nhưng hiện tại nghĩ lại thì cũng thấy lời của bà cũng không phải không thấy tin.
Lam Hi Thần vẫn luôn có cảm giác mình không thuộc về chốn Hoàng cung xa hoa lộng lẫy này. Trái lại, khi nhìn thấy những bức tranh sơn thủy y lại có cảm giác thân quen. Hóa ra quả thực y không phải Hoàng đế?
Nhìn thấy Lam Hi Thần tuy có nét kinh ngạc nhưng không hề nghi ngờ lời mình nói, Cẩn Y Thái hậu liền tiếp lời:
"Ta sẽ kể cho con nghe chuyện này. Nhưng tất cả những gì ta nói ra ngày hôm nay hoàn toàn là tuyệt mật, không được phép truyền ra ngoài."
Vừa quan sát người đối diện giống mình y như đúc, Lam Hi Thần vừa nhanh chóng gật đầu chấp thuận:
"Vâng."
Nhận được sự đảm bảo của y, câu chuyện của Cẩn Y Thái hậu bắt đầu...
Năm đó Cẩn Y Thái hậu 19 tuổi, vừa mới tại vị Hoàng hậu được 3 tháng, địa vị tôn quý không ai sánh bằng. Sở dĩ lúc ấy địa vị của bà cao không chỉ bởi mẫu tộc lớn mạnh, mà do bà đã sinh được đứa con trai đầu tiên sau khi Hoàng đế lên ngôi.
Nhưng đằng sau chuyện đó là một bí mật vô cùng khủng khiếp đối với người Ý Hiên Quốc.
Thai của Hoàng hậu, thế mà lại là song thai!
Ý Hiên Quốc có một tâm niệm rất kì lạ: Song thai chính là điềm xấu. Nhưng nếu như là một nam một nữ thì không có vấn đề gì. Còn nếu là hai nam, hoặc cả hai đều là nữ thì bắt buộc phải giết chết kẻ sinh ra sau. Họ nói rằng kẻ ra sau là hiện thân của yêu ma quỷ quái, nếu không giết thì sẽ có ngày nó hút hết sinh khí của người kia, vài năm sau cả hai đều chết yểu. Vì thế, để giữ lại tính mạng cho con mình thì họ buộc phải giết đi đứa con thứ hai.
Ngay cả Cẩn Y Hoàng hậu ngày đó cũng tin vào điều này. Suốt thời gian có mang, bà đều không cho ai biết việc mình có song thai. Bà vẫn âm thầm hi vọng đó là một đôi long phụng. Nhưng ngờ đâu đến ngày lâm bồn, cả hai đều là nam nhi! Vì không nỡ giết đi đứa con thứ hai, bà đành phải đưa nó cho một cung nữ ngoài cung nuôi nấng.
Nói như vậy, đứa con được nuôi trong Hoàng cung tính đến lúc đó chính là Lam Hi Thần. Thật ra cả hai tên tự đều là Lam Hi Thần chỉ có tên húy là khác biệt.
Hai hài nam, một tên Lam Hoán, một tên Lam Thụy. Lam Hoán chính là y, còn Lam Thụy chính là người đối diện y ngay lúc này.
Vì không được để ai biết đến sự tồn tại của Lam Thụy, Cẩn Y Hoàng hậu trong suốt mấy chục năm trời đều không dám đi gặp con. Cung nữ kia ngoài mặt thì rất tốt, nhưng làm thế nào bà cũng không ngờ đến bao nhiêu tiền bạc bấy lâu nay bà đưa cho để nuôi Lam Thụy đều bị ả dành để nuôi người nhà mình. Cũng vì lẽ ấy, Lam Thụy từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Hắn không biết hắn là thiên tử, cũng chưa bao giờ có dịp gặp mẫu thân ruột thịt của mình, cũng đành phải cắn răn chịu đựng cuộc sống khom lưng uốn gối khổ cực.
Ngược lại với hắn, Lam Hoán y ở trong Hoàng cung xa hoa lộng lẫy vô cùng sung sướng. Y không cần lo chuyện ăn mặc, càng không lo chuyện bị người ta bắt nạt. Mẫu hậu của y là Hoàng hậu, là chủ lục cung. Bản thân y mới sinh ra 2 tháng đã được phong làm Thái tử, dưới 1 người trên vạn người, tôn quý không sao kể xiết. Nhưng cũng chính vì lẽ ấy mà Lam Hoán càng ngày càng hống hách ngang ngược, không ai dạy bảo nổi. Ngay cả Cẩn Y Hoàng hậu lúc ấy cũng không thể quản nổi y. Vào lúc ấy, y cũng tự nhận thức được địa vị Thái tử của mình bị lung lay. Vốn dĩ là một người rất thông minh, Lam Hoán đã lên kế hoạch chi tiết, từng bước từng bước một loại bỏ những Hoàng tử khác trong triều đình. Đến cùng, ngoài những người đã được phong đất ở xa Hoàng cung thì chẳng còn Hoàng tử nào ngoài y sống sót. Hoàng đế tuổi cao sức yếu, khi đang yên lành dưỡng bệnh thì lại bị y đem tất cả những việc làm bẩn thỉu của mình ra nói. Mấy lời ấy thực chất mới chính là liều thuốc độc ép chết tiên đế, cũng chính là cha ruột của y. Tất cả những chuyện này Cẩn Y Thái hậu đều biết. Nhưng đi khắp thế gian, hỏi có người mẹ nào không thương con? Dù y có làm sai đến đâu, bà vẫn giúp y giấu giếm.
Vốn dĩ cứ nghĩ sau cái chết của cha y sẽ thay đổi. Nhưng từ ngày Lam Hoán trèo lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, y lại sinh thói hoang dâm vô đạo. Khi những quan lại trong triều góp ý với y chuyện này, y đã thẳng tay diệt trừ bọn họ. Trong đám hiền thần có một người hết sức chính trực ngay thẳng, cũng là người đầu tiên dám chỉ trích y, tên ông là Giang Phong Miên. Nhưng điều đáng nói hơn cả là không chỉ một mình ông bị chém đầu, mà ngay cả Giang gia cũng không thoát khỏi án chu di cửu tộc.
Vào thời điểm ấy, Ý Hiên Quốc đã bị nước ngoại lai xâm phạm. Đó chính là Cao Lãng Quốc.
Như vậy, đúng vào lúc nội tình Ý Hiên Quốc đang diễn biến phức tạp, hiền thần nhất định không quy phục vị tân đế thì đất nước xảy ra chiến tranh. Cẩn Y Thái hậu khi đó đã phải tự mình ra mặt bênh vực y, như thế mới làm dịu lòng đám quan lại. Không ngờ sau đó Lam Hoán lại không hề biết đường sửa đổi. Y mặc kệ chuyện triều chính, ngày ngày giam mình nơi hậu cung chơi đùa với bao nhiêu cung tần mỹ nữ, hoang dâm vô đạo không sao kể xiết. Trong khi đó, toàn bộ chính sự đều do một tay Cẩn Y Thái hậu lo liệu. Nhưng mình bà cùng đám gian thần còn sót lại cũng không thể chèo chống nổi, thành ra chưa đến 1 tháng sau 3 tỉnh thành đã bị chiếm mất.
Vào đúng lúc trên dưới triều đình Ý Hiên Quốc lâm vào thế bí, Cẩn Y Thái hậu đã nhận được một tấu thư từ một thường dân. Trong bản tấu thư đó, rất nhiều kế sách ứng phó đã được viết ra. Cảm thấy đây là người hiền tài, bà liền cho người đến tìm đưa về Hoàng cung để làm quan. Ai ngờ đó lại chính là Lam Thụy!
Khi nhìn thấy hắn, Cẩn Y Thái hậu đã khóc đến cạn cả nước mắt. Không ngờ đứa con của mình đứt ruột đẻ ra bấy lâu nay lại phải sống trong cảnh cơ cực nghèo đói, phải ngửa tay ra xin từng hạt cơm từ kẻ khác. Mà kẻ ấy chính là nô tỳ thân cận của bà! Không chần chừ lấy một khắc, Cẩn Y Thái hậu lập tức chém đầu ả ta, đồng thời đến gặp Lam Hoán. Khi bà nhìn thấy y thì chính là lúc Lam Hoán đang chìm đắm trong cảnh thác loạn vô cùng sa đọa. Khi Cẩn Y Thái hậu bảo y cứ ở hậu cung không được phép bước ra ngoài nửa bước, y cũng không chút phản đối.
Cảm thấy an tâm, Cẩn Y Thái hậu liền đóng cửa hậu cung, sau đó cho Lam Thụy ra ngoài giải quyết công sự. Những chuyện sau đó diễn ra vô cùng tốt đẹp, không cần kể thì Lam Hi Thần y cũng đã biết.
Nhưng ngay sau khi hoàn thành giao ước đình chiến 3 năm, Lam Hoán phát hiện ra việc này. Cảm thấy nhục nhã cùng căm hận khi biết được vị trí Hoàng đế của mình bị kẻ khác cư nhiên chiếm đoạt sau 1 năm rưỡi, y không nhịn được mà phái người đến ám thích Lam Thụy. Nào ngờ sát thủ kia ngu dốt, ám thích nhầm Lam Hoán. Đó cũng chính là lí do y bị rơi xuống hồ nước, đến giờ tỉnh lại thì đã hoàn toàn không nhớ gì.
Nghe xong chuyện này, Lam Hi Thần toàn thân lạnh buốt. Mãi một lúc lâu sau, y mới run run rẩy rẩy cất lời:
"... Mẫu hậu, nhi thần... thật sự là kẻ như thế sao?"
Cẩn Y Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu, mi mắt còn hơi cụp xuống như muốn che đi thủy quang trong ánh mắt.
Chẳng trách... bà lại đối xử với y lạnh nhạt như vậy, cũng chẳng trách thái độ của đám hạ nhân kia lại cứ như đang giấu y điều gì. Hóa ra mọi chuyện là như vậy...
Lẳng lặng đứng dậy, Lam Hi Thần y rời khỏi đôn mộc. Trong một khắc, y thẳng lưng quỳ sụp xuống đất:
"Mẫu hậu, hoàng đệ. Lam Hoán ta cả nửa đời đều là một kẻ bại hoại. Giết cha, giết huynh đệ, giết hiền thần... Lạm sát vô độ, hoang dâm vô độ, không cống hiến gì được cho quốc gia. Nay tự cảm thấy mình không có đủ tư cách ngồi lên ngai vị, càng không đủ tư cách làm người; kính xin mẫu hậu hãy ban chết!"
Nói xong lời này, y lập tức dập đầu xuống đất mạnh đến mức tiếng "cốp" thâm thúy vang lên. Không khí dường như trùng xuống. Một lúc lâu sau, Cẩn Y Thái hậu mới cất lời:
"Dù sao con cũng là con ta, ta không thể ban chết. Nếu thật sự cảm thấy hối lỗi, hãy ở lại Hoàng cung này tu dưỡng thật tốt. Chúng ta có thể làm lại từ đầu."
"Nhưng còn hoàng đệ?" – Không thể ngờ đến việc mình được tha thứ, y lập tức bày ra vẻ mặt thất kinh. Hóa ra mẫu hậu này lại thương yêu y đến như thế? Ngay cả khi chính bản thân y cảm thấy mình không nên sống, bà vẫn tha thứ cho y?
Vươn tay đỡ Lam Hi Thần đứng dậy, Cẩn Y Thái hậu nhu hòa nở nụ cười:
"Cũng đành để nó sống ẩn dật trong cung mà thôi. Ta không nỡ xa nó."
Nhưng dựa vào những gì mình vừa nghe được, Lam Hi Thần không hề đồng ý với cách giải quyết này. Vẫn quỳ nguyên dưới đất, y cất lời:
"Mẫu hậu, nhi thần tự mình từ bỏ Hoàng vị. Người hãy để Lam Thụy ngồi trên vị trí đó, nhi thần sẽ là người sống ẩn dật suốt phần đời còn lại. Nếu mẫu hậu không ân chuẩn, nhi thần nguyện quỳ ở đây suốt đời!"
"Nếu con đã quyết định như vậy, ta cũng không còn cách nào..." – Thở dài một tiếng, Cẩn Y Thái hậu lại nói tiếp – "Thật ra con cũng là người rất thông minh, hãy cố gắng tu dưỡng thật tốt để giúp hoàng đệ con. Chỉ khi thấy các con hòa thuận, kẻ làm mẫu thân như ta đây mới có thể yên lòng!"
"Nhi thần tuân mệnh!"
Nếu như đã quên đi hết những chuyện ngày trước, lại còn có cơ hội làm lại từ đầu, Lam Hi Thần y chắc chắn sẽ cố hết sức mình, không để cho mẫu hậu cùng đệ đệ mình thất vọng!
Nhưng y không hề biết rằng khoảnh khắc y dập đầu xuống đất cảm tạ mới chính là khoảnh khắc trong tay y chẳng còn lại bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com