45.
Suốt mấy ngày nay, trên dưới Vân Mộng Giang thị cùng Cô Tô Lam thị đều đang như rắn mất đầu, hỗn loạn không sao tả xiết. Mà không chỉ riêng 2 nhà này, ngay cả giới Tu Chân cũng đang xôn xao bàn tán.
Chỉ cần hiện tại ngồi bừa vào một quán rượu trong phố, bất cứ ai cũng có thể nghe được những mẩu chuyện đại loại thế này:
"Ngươi đã nghe tin gì chưa? Hai vị Tông chủ Lam gia và Giang gia đều đồng loạt hôn mê rồi! Tính đến nay cũng đã tròn 7 ngày đấy!"
"Ôi dào, ta còn tưởng là chuyện gì. Mới có 7 ngày thôi mà?"
"Không đơn giản như thế đâu. Lần này cả Lan Lăng Kim thị cũng phải nhúng tay vào chuyện này. Ngươi không biết chứ sau khi trừ yêu diệt ma gì đó ở hồ Nghê Mi, cả hai đều kiệt sức ngất xỉu. Lúc lôi lên bờ chỉ còn giữ được nửa cái mạng, nguy cấp cực kì!"
"Ngươi đúng là ba láp ba xàm! Làm sao có chuyện liệt sức ngất xỉu mà làm Lan Lăng Kim thị cũng cần phải nhúng tay? Nghe cho kĩ đây này, thật ra chuyện là Giang Tông chủ kia tu quỷ đạo, Lam Tông chủ đến can ngăn. Không ngờ cả hai đều ngang sức ngang tài. Đánh một trận đã đời ở hồ Nghê Mi xong liền vỡ kim đan mà hôn mê bất tỉnh!"
"Chuyện ngươi nói mới xàm! Không nhớ rằng người đời có câu 'Giang Trừng tu quỷ đạo, Ôn thị tu chính đạo' hay sao? Đến kẻ như hắn còn làm quỷ thì trên đời có ai làm thần?!"
Khi nghe những câu chuyện như vậy, kẻ trong giới Tu Chân chân chính lại chỉ muốn cắt sạch lưỡi đám người này!
Giang Trừng hắn không có tu quỷ đạo! Lam Hi Thần cũng không cùng với hắn đánh nhau! Sở dĩ hiện tại cả hai đều rơi vào tình trạng hôn mê là do phản phệ!
Ngày hôm ấy ở hồ Nghê Mi, đám đồ đệ Vân Mộng đã đồng loạt lao xuống để cứu hai vị Tông chủ. Nào ngờ khi xuống đến nơi, ngoại trừ tứ phía đều là nước thì cũng chẳng còn gì khác. Đồ đề Giang gia đều nổi tiếng là "kình ngư" giới Tu Chân, thế nhưng mò mẫm đến cả nửa canh giờ cũng chẳng thấy hai vị Tông chủ đâu. Nhưng đến lần thứ 3 lặn xuống, rốt cuộc cũng có động tĩnh! Lúc đầu, đó chính là tiếng thét gào thống thiết từ một con gì đó truyền lên từ dưới đáy hồ, nghe qua thập phần quỷ dị. Ngay sau đó, nước trong hồ Nghê Mi cuồn cuộn dâng lên cao, đem theo bao nhiêu hung thi cùng xác động vật kì lạ tạt hết lên bờ, hôi thối kinh tởm không sao tả được.
Chưa đầy 1 nén hương sau, mặt nước bình yên không được bao lâu thì cả hồ Nghê Mi lại nổ "ầm" một tiếng. Tiếng động này thật sự kinh thiên động địa, từ xưa đến nay cũng chưa có kẻ nào nhìn thấy nước hồ Nghê Mi hung hãn như thế, giống y một con mãnh thú chỉ trực ăn tươi nuốt sống tất cả những gì tồn tại trên đời. Cảm thấy không an tâm, đám đệ tử Giang gia liền không ngại nguy hiểm mà lao xuống thêm lần nữa. "Trời không phụ lòng người", lần này họ tìm thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thật! Khi nhìn thấy họ, đám môn sinh đã không khỏi kinh ngạc. Gì kia? Lam Tông chủ đang ôm lấy Giang Tông chủ nhà họ sao?
Dù biết hiện tại không phải lúc để ý những chuyện đó nhưng họ vẫn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là khi thấy Giang Trừng nắm lấy vạt áo trước của Lam Hi Thần chặt cứng, hoàn toàn không thể gỡ ra! Tình thế cấp bách, hơn 10 đệ tử Vân Mộng đành phải giữ nguyên tư tế đó đưa họ lên bờ. Mặc dù cả hai đều không chết, song tính mạng vô cùng nguy kịch. Giang Biền Phong lúc ấy thân là đại đồ đệ của Giang Trừng, tất cả những gì gã phân phó trên dưới Giang gia đều phải nghe theo. Trước hết gã để lại 50 người mình vừa đem đến để thu dọn tàn dư của cuộc hỗn chiến vừa rồi, đồng thời cũng để kiểm tra trận đồ dị dạng kia có còn nữa không. Còn bản thân gã cùng mấy đồ đệ cùng đi với Giang Trừng từ tối qua lại cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ, đồng thời nhanh chóng thông tin cho Cô Tô Lam thị.
Quả nhiên đến giờ Hợi chính khắc, cả Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân lẫn Ngụy Vô Tiện đều có mặt tại Liên Hoa Ổ.
Mặc dù lâu rồi mới về đây, song Ngụy Vô Tiện hắn lại chẳng có thời gian tưởng tưởng niệm niệm. Ngay khi nhìn thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nằm yên trên giường như người chết, trên người dày đặc vết ác trớ đỏ tươi hắn mới giật mình trợn tròn mắt.
Thứ này, Ngụy Vô Tiện chưa từng nhìn qua!
Không chút do dự, hắn liền liến thoắng hỏi Giang Biền Phong đang từ tốn thuật lại câu chuyện từng chút một:
"Cái trận đồ ngươi vừa mới nói rốt cuộc hiện tại đã bị phá chưa?"
Mặc dù bị chen ngang, song gã lại không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, Giang Biền Phong còn bình tĩnh đáp:
"Đã bị phá. Suốt hôm nay ta đã cho đệ tử Giang gia xuống kiểm tra, thật sự đã bị phá sạch rồi, thậm chí còn không có bất cứ dấu vết gì sót lại."
"Quả nhiên! Nhưng thế này thì nguy thật..." - Vỗ tay một cái, gương mặt của Ngụy Vô Tiện vốn dĩ luôn là vui vẻ vô tư lự, nay lại nổi lên 8 phần ưu tư - "Các vị, e rằng phải một thời gian rất lâu nữa Giang Trừng và Trạch Vu Quân đây mới có thể tỉnh lại. Nhanh thì 1 năm, lâu thì 15 năm."
Nghe hắn nói vậy, Lam Khải Nhân thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao cháu trai của lão lại có thể ngủ đến 15 năm?! Là 15 năm! Nhưng không chỉ riêng gì lão, đám đệ tử Giang gia cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được, vừa kinh vừa hoảng đến mức chỉ trực ngã lăn ra đất ngất xỉu. 15 năm sao? Đùa họ à? Vậy Vân Mộng trong 15 năm tới sẽ do ai gánh vác?
Nhìn thấy vẻ sa sầm lộ rõ trên gương mặt họ, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ biết thở dài:
"Đó là trường hợp tốt nhất. Trường hợp xấu hơn nữa chính là vĩnh viễn không thể tỉnh lại."
"... Tại sao chứ?!" - Lâm Thủ Quân vội vàng.
Ngụy Vô Tiện đành đáp:
"Trận pháp ở hồ Nghê Mi kia hoàn toàn không phải thứ người thường có thể luyện ra. Nó có tác dụng triệu hồi hung thi, biến đổi các sinh vật sống thành quái thai dị dạng, đã vậy còn có khả năng tạo kết giới bảo vệ. Giang Trừng cùng Trạch Vu Quân đã dùng chính máu của mình phá hủy trận pháp, không tránh khỏi bị hao tổn sức lực."
Không. Thật ra nói đúng hơn là chịu phản phệ. Trên ngón tay cái của Lam Hi Thần bị thương, toàn thân Giang Trừng lại đầy máu. Ngụy Vô Tiện mới nhìn qua đã đoán được họ như thế nào phá giải trận đồ kia. Chắc chắn là vẽ chồng lên mấy tầng trận pháp khác, sau đó để chúng tự phá giải nhau. Đây là cách làm vô cùng nguy hiểm đối với những trận đồ có khả năng phá giải cao, nên chỉ trừ trường hợp cấp bách mới dùng đến. Mà dùng xong, người phá trận cũng phải chịu phản phệ tùy theo loại trận họ tạo ra. Nhưng hiện tại tất cả đều không rõ Giang Trừng cùng Lam Hi Thần kia vẽ ra cái gì để giải, cũng không thể đoán được họ phải chịu phản phệ bao lâu. Hay nói khác đi, không ai biết bao giờ cả hai mới tỉnh lại, chỉ biết rằng thời gian ấy không ít hơn 1 năm.
"Đặc biệt." - Ngụy Vô Tiện nói - "Trong khi hôn mê thế này, những người cùng nhau phá trận sẽ cùng nhau đi vào mộng cảnh. Khi rơi vào mộng cảnh, họ sẽ quên sạch những gì ở hiện tại, hơn nữa những việc diễn ra trong đó cũng vui vẻ hạnh phúc hơn đời thực. Nếu như người trong mộng bị thương, linh lực của chính người đó ngoài đời cũng bị thương. Nhưng cũng chỉ cần cả hai thoát khỏi mộng cảnh là có thể tỉnh dậy rồi."
"Làm sao để thoát?" - Lam Khải Nhân sốt ruột.
Xoa cằm vài cái, Ngụy Vô Tiện nhả ra vài chữ:
"Người trong mộng phải chết đi."
"Không phải ngươi vừa nói nếu trong mơ bị thương ngoài đời cũng bị hao tổn linh lực sao? Chết trong mơ không có vấn đề gì chứ?" - Giang Biền Phong nghi ngờ nhìn hắn. Nào ngờ, hắn lần này thở dài:
"Có vấn đề. Tất nhiên là linh lực sẽ hao tổn, nhưng người thật sẽ không chết. Trừ trường hợp khi chết, người trong mộng chết không toàn thây, chân tay không cùng chỗ. Nếu như vậy thì linh hồn của họ cũng sẽ tan tác, không gom được." - Như vậy cũng chẳng khác chết là bao.
"Này, nếu đúng theo lời ngươi nói thì có phải phần hồn của họ đang tách khỏi xác để đi vào mộng cảnh không?" - Kim Hải Lâm cau mày.
"Chính xác là hồn Thai Quang." - Ngụy Vô Tiện khẳng định.
Thai Quang là một trong ba hồn quan trọng nhất của con người. Nếu một sinh mệnh không còn Thai Quang thì người đó quả thật đã chết. Và nếu như hồn Thai Quang của kẻ đó "bay" đi đâu "chơi", thì họ sẽ tạm thời không tỉnh lại. Cũng chính vì lẽ ấy mà Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vẫn có thể ăn uống hít thở; vì 2 hồn 7 vía của họ vẫn còn lại trong thân thể.
Theo Ngụy Vô Tiện được biết thì 1 tháng trong mộng sẽ bằng 1 tuần ngoài đời. Như vậy, nếu cả hai sống ở đó 1 năm thì sẽ là 12 tuần ngoài đời thực. Cũng may, với tình trạng hiện tại thì Ngụy Vô Tiện đoán nhiều nhất là 15 năm họ sẽ tỉnh nếu hồn Thai Quang kia còn sống. Nếu sau 15 năm không tỉnh, e rằng phải đem đi chôn.
Nghe hắn giải thích xong, tất cả đều không nhịn được mà bày ra vẻ mặt hoang mang tột độ. Những chuyện này thật ra không phải họ không biết. Chỉ là họ chưa từng tìm hiểu sâu. Lí do? Vì trong hơn 300 năm trở lại đây chưa từng xuất hiện trận đồ nào kì lạ và mạnh mẽ như thế! Những trận đồ khác, cùng lắm là dùng kiếm hóa giải. Có chịu phản phệ cũng là kiếm chịu. Còn dùng máu phá giải... Quả thực chỉ có kẻ liều lĩnh mới dám làm như vậy, mà cũng chỉ dám hóa đến trận đồ cấp trung. Nay Giang Trừng cùng Lam Hi Thần lại dám dùng máu phá đến cả trận pháp quỷ dị kia, bảo sao lại không chịu phản phệ nặng nề?
"Vậy Ngụy công tử, không có cách nào làm họ tỉnh dậy nhanh hơn sao?" - Vừa ho sù sụ vài tiếng rất khổ sở, Kim Triều Hải vừa cất lời.
Hắn lắc đầu:
"Không có. Hiện tại chúng ta chỉ có thể bồi dưỡng thân thể ngoài đời thật tốt, đợi ngày hồn quay về mà thôi."
Đừng nói đến gọi hồn chính thống, ngay cả mấy cấm thuật gọi hồn cổ xưa cũng không hề có tác dụng trong trường hợp này. Nếu làm kinh động đến hồn phách của họ, e rằng sẽ dẫn đến loạn phách. Lúc đó, dù có tỉnh lại thì cũng trở thành kẻ điên điên loạn loạn, vĩnh viễn không bình phục được.
Nói xong chuyện của hai người rồi, giờ là chuyện của cả giới Tu Chân. Lam Khải Nhân là người mở đầu. Cũng phải thôi. Với tình hình hiện tại, Cô Tô Lam thị là thế gia hưng thịnh nhất, tất yếu sẽ có tiếng nói nhất trong giới Tu Chân.
"Như vậy thì hiện tại Vong Cơ và ta sẽ cai quản Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lan Lăng Kim thị thì phải nhờ đến hai vị Hải Tinh Quân cùng Lâm Thủ Quân đây. Còn Vân Mộng..." - Lão khựng lại một chút. Vân Mộng thì thế nào? Nhìn xem trên dưới Giang gia, ngoại trừ Giang Vãn Ngâm thì còn có ai xứng đáng? Ngụy Vô Tiện không tính. Chưa nói đến chuyện hiện tại hắn mang họ Lam, thì cũng phải nói đến chuyện các thế gia vẫn luôn ngấm ngầm coi hắn là thù địch. Nay để hắn ngồi lên vị trí Tông chủ, e rằng không chấp nhận được. Vậy thì ai sẽ là người gánh vác Giang gia trong khi Giang Trừng bất tỉnh đây?
Đúng lúc này, Giang Biền Phong lọt vào mắt lão. Nam nhân này Lam Khải Nhân cũng đã gặp vài lần, chính là quản gia kiêm Đại đồ đệ của Giang Trừng. Nếu đã vừa quen việc trong nhà, vừa đi theo Giang Trừng nhiều năm; sao không giao nhiệm vụ này cho gã? Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng Lam Khải Nhân bảo:
"Giang chủ sự, những ngày tháng sắp tới của Giang gia có lẽ phải tạm thời giao cho ngươi."
Dường như cũng biết trên dưới Giang gia mình là người phù hợp nhất, Giang Biền Phong cũng không đùn đẩy trách nhiệm nữa. Gã nhìn toàn bộ những người có trong phòng, cúi người thi lễ:
"Giang Biền Phong sẽ cố gắng không làm các vị tiền bối thất vọng."
Sau khi bàn chuyện xong thì cũng đã là giờ Sửu. Vì sức khỏe Kim Triều Hải không tốt, kèm theo ai cũng mệt mỏi, Giang Biền Phong liền mau chóng sắp xếp gian nhà phía Nam cho họ nghỉ lại một đêm. Sau đêm hôm ấy, Kim Triều Vân vẫn xin cha ở lại Liên Hoa Ổ, ngày ngày chăm sóc báo ơn Giang Trừng cho nàng ta nơi tá túc. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân đều trở về Cô Tô, đem theo cả Lam Hi Thần đang hôn mê bất tỉnh. Kim Triểu Hải mặc dù rất muốn đem con về, nhưng thấy nó nặng tình với Giang Trừng như thế, ông cũng không thể bức ép nó được; vậy nên cũng cùng Kim Hải Lâm trở về Lan Lăng.
Suốt 1 tuần sau đó, việc này đã lan rộng khắp giới Tu Chân với rất nhiều dị bản. Có kẻ nói thời thế thay đổi, Giang gia hiện tại đã không đứng vững nữa. Có kẻ nói cho dù có là Lam Vong Cơ quản việc, Lam thị cũng sẽ không thịnh bằng khi Lam Hi Thần tại chức. Cũng có kẻ bảo Lan Lăng Kim thị là thế gia khổ cực nhất, vì Tông chủ nhà họ tuy còn mà lại như không.
Đối với trăm ngàn lời ra tiếng vào như vậy, ngay đến Kim Lăng đang theo học ở Cô Tô Lam thị cũng có thể nghe thấy. Vậy là chỉ trong 1 ngày 1 đêm, nó hoàn toàn biến mất khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đến ngày thứ 2 trở về bị Hàm Quang Quân phạt, nó cũng không cãi tiếng nào, ngoan ngoãn quỳ xuống cho người ta đem gỗ đàn hương vụt mấy trăm cái vào người. Trong suốt quá trình chịu phạt, ai cũng thấy Tông chủ Kim gia đau đến khóc lóc ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe nó xin tha. Sau ngày hôm ấy, Kim Lăng hoàn toàn chú tâm vào học hành tu bổ, cũng rất hay một mình lui tới Nhã Thất của Lam Khải Nhân.
Mọi chuyện cứ thế âm thầm trôi đi, giới Tu Chân vài tháng đầu cũng nổi lên nhiều biến động, nhưng sau đó lại trở thành vẻ tĩnh lặng nên có của nó.
Chỉ là không ai biết đằng sau cánh cửa Liên Hoa Ổ, một chuyện vô cùng chấn động đã xảy ra. Mà chuyện chấn động ấy cũng chỉ có 2 người biết. Một là Giang Biền Phong, hai là một lão bà bà vô danh tiểu tốt. Còn chuyện kinh thiên động địa đó là gì, chỉ e rằng đến ngay cả Giang Trừng cũng không biết tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com