Khoảng 1 nén hương sau, căn phòng lộn xộn ban nãy cũng trở về dáng vẻ nên có của nó. Hiện tại quan sát kĩ, Giang Trừng chỉ có thể nhận xét bằng hai tiếng: Tồi tàn. Thật sự thì nơi này còn tệ hơn cả căn nhà gỗ mục của hắn và Giang Yếm Ly!
Cả căn phòng rộng chưa đến 30 trượng, chỉ có 1 tủ đồ, 1 cái giường,1 án thư cũ nát, 1 cửa chính, 1 cửa sổ. Rèm, chăn, màn,... Tất cả những gì bằng vải ở đây mặc dù là đồ thượng hạng, nhưng ít nhất cũng phải có tuổi thọ mấy chục năm, màu sắc đều đã ố hết. Ở đây không hề có đồ trang trí, thứ có giá trị nhất có lẽ là một chồng sách cùng mấy bộ y phục trong tủ. Ấy là còn chưa kể gian phòng này nằm ở hướng Đông, phong thủy vô cùng xấu. Vào mùa đông, trời sẽ rất rét, thậm chí còn rét hơn bên ngoài. Vào mùa hạ, trời sẽ rất nóng, thậm chí còn nóng hơn lò than! Thế mà từ nãy đến giờ tìm mỏi cả mắt, Giang Trừng cũng không thấy một cái lư hương như ở Kim gia phủ. Bỗng dưng hắn cảm thấy lạ kì. Dù sao lúc nãy nữ nhân kia cũng gọi y một tiếng "Hoàng thượng", tại sao chỗ ở của y lại tồi tàn như thế này? Nhưng cũng may là gỗ trong nhà đóng rất chắc, cũng chưa có mục nát gì, bằng không hắn sẽ nghĩ thật ra y là kẻ khổ tu mất. Mà cũng không cần phải mục nát, vì hiện tại đã giống lắm rồi...
Nhìn đống đồ đầy máu trên tay, Giang Trừng hỏi:
"Chỗ giặt ở đâu?"
Rất thành thật, y đáp:
"Ta không biết. Bình thường không có giặt."
Lời này của y nói đâu phải giả? Từ khi tỉnh lại cho đến nay, Lam Hi Thần chưa từng giặt đồ, đến cái ván giặt trông thế nào y cũng chẳng biết! Mỗi đêm sẽ có người mang đến cho y nước tắm cùng y phục, đồng thời đem luôn y phục bẩn đi giặt. Vì sự tồn tại của bản thân là tuyệt mật nên y chưa từng bước chân ra ngoài làm mấy chuyện ấy. Chỉ có những đêm nào trời thật tối, Lam Hi Thần mới dám bước ra dạo quanh quẩn, cũng chưa từng đi đến bên hồ.
Nhưng ở chỗ này cũng không phải không tốt. Vào độ tháng 3, cây hoa ngọc lan duy nhất trong sân sẽ nở rộ, nở liền đến tháng 9. Mỗi đêm y sẽ ngắm hoa, sau đó đem hoa rụng ướp thành một lọ tinh dầu để trong phòng, hương thơm ấy thật sự có thể khiến tâm tình người khác vui vẻ. Dần dà, Lam Hi Thần đã quen với vẻ yên tĩnh này, cũng chưa từng cảm thấy chán chường mệt mỏi. Đây chính là hình phạt dành cho y đối với những chuyện ngày trước. Y cam tâm chịu phạt.
Nhận được câu trả lời của Lam Hi Thần, Giang Trừng liền cau mày. Không có chỗ giặt, vậy đống y phục này phải làm sao?
Như nhìn thấu những gì hắn nghĩ, y liền bảo:
"Lát nữa cắt ra, chỗ nào còn sạch thì làm băng. Dù sao hai chúng ta cũng không thể ra ngoài."
Nghe lời y, Giang Trừng gật gật đầu, để chúng sang một bên rồi ngồi xuống.
Lúc này, hắn mới cảm thấy bên hông mình nhân nhẩn đau. Phải rồi... chính hắn cũng bị thương mà. Vốn cứ nghĩ khi chạm vào hắn sẽ chạm được từng vệt máu đông cứng lại, nào ngờ lại chạm được một lớp băng mềm?
Những kí ức đêm qua chợt hiện về trong tâm trí hắn.
Lam Hi Thần hỏi hắn có sợ đau không...
Lam Hi Thần bảo sẽ nhanh thôi, không đau...
Lam Hi Thần cho hắn uống thuốc...
Lúc này Giang Trừng mới hoàn toàn vỡ lẽ! Hóa ra cái y nói đến chính là băng bó vết thương! Thế mà hắn lại cứ nghĩ y là đoạn tụ... Không chỉ vậy sáng sớm nay còn thật sự nghĩ mình đã bị y làm nhục... Quả thực suy nghĩ của hắn hết sức hạ lưu! Có lẽ là bởi có lần ở Kim gia phủ hắn vô tình xem được tranh Long Dương của một gia nhân nên khi rơi vào hoàn cảnh hôm qua mới nghĩ tới. Đúng là vớ vẩn!
Thấy Giang Trừng liên tục bặm môi, Lam Hi Thần liền hỏi:
"Vết thương của ngươi đau sao?"
Vốn đang suy nghĩ linh tinh, Giang Trừng liền giật mình ngẩng lên nhìn y, hỏi lại:
"Sao?"
"Ta hỏi vết thương của ngươi có phải bị hở ra không?"
Không cảm thấy phiền phức, Lam Hi Thần trả lời. Nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt y cũng giống với Giang Yếm Ly, hắn hơi ngây người một lát. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đáp:
"Không. Là ngươi làm sao?"
"Ừ. Ngươi thời gian này đừng cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ rách."
Lúc này Giang Trừng mới hiểu người khâu vết thương cho hắn chính là Lam Hi Thần. Vậy mà sáng nay hắn lại rạch trên tay y một đường sâu hoắm... Nhưng cũng đâu thể hoàn toàn trách hắn? Nếu lúc đó Lam Hi Thần nói y không phải Lam Thụy, mọi thứ có phải tốt hơn không?
Mà khoan... Y đâu có biết người hắn muốn giết là Lam Thụy?
Lòng vòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng Giang Trừng cũng hoàn toàn thừa nhận mình sai. Nhưng hắn chỉ NGẦM thừa nhận thôi! Hắn sẽ không xin lỗi y đâu!
Nhắc lại chuyện hôm qua, có lẽ hiện tại Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đã thoát thân an toàn. Ban nãy hắn nghe được cung nữ kia nói vọng vào là chưa bắt được thích khách, cũng có nghĩa việc Kim Tử Hiên làm ở Cẩm Tú cung kia rất thuận lợi, không để lại dấu vết gì. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy vui vẻ.
Mặc dù những kí ức trước đây hắn đều quên sạch, nhưng hắn luôn cảm thấy Giang Yếm Ly này chính là người thân duy nhất của mình, cũng là người hắn nhất mực tôn kính cùng thương yêu. Ngày hôm đó thấy nàng bị đám người kia bắt đi, hắn vô cùng đau lòng. Ngày hôm đó thấy nàng nói đến Kim Tử Hiên cùng chuyện cha mẹ rất hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Vì thế, hắn đã quyết tâm sau này sẽ bảo vệ nàng đến cùng! Dù là ai động đến nàng, hắn cũng đều coi là kẻ thù. Mà hắn là loại có thù tất báo, kẻ đó sau này chắc chắn sẽ không yên thân.
Nhưng nghĩ đến chuyện này, Giang Trừng lại không nhịn được mà nhìn Lam Hi Thần một cái.
Tính tình vốn không có chuyện nuốt lời cần hỏi vào trong, hắn liền mở miệng:
"Ngươi với Lam Thụy là quan hệ gì?"
Vì trước đây Lam Hi Thần đã hứa với Cẩn Y Thái hậu là sẽ giữ kín chuyện bà nói, y cũng chỉ biết lắc đầu:
"Xin thứ lỗi, việc này ta không thể cho ngươi biết."
Giang Trừng cũng không nghĩ chuyện này lại dễ dàng tiết lộ như vậy, đành chấp nhận. Nhưng ngay sau đó Lam Hi Thần lại hỏi:
"Vậy còn ngươi? Ngươi đến tìm nó sao?"
Rất thẳng thừng, hắn đáp:
"Là kẻ thù. Đến để giết."
Lời hắn vừa thốt ra, Lam Hi Thần đã tỏ vẻ kinh ngạc. Có phải có nhầm lẫn gì rồi không? Theo lời mẫu hậu kể thì đệ đệ Lam Thụy của y tính tình rất tốt, ai cũng quý mến. Hơn nữa nó còn thông minh nhanh trí, chưa từng làm phật lòng ai. Vậy mà hiện tại lại có người đến để giết Lam Thụy? Rất tò mò, y nhìn hắn chằm chằm:
"Là loại thù gì?"
"Thù diệt tộc! Không chỉ thế Lam Thụy còn cưỡng ép người nhà ta về nhét vào hậu cung của gã. Đúng là hoang dâm vô đạo!"
Nghe hắn mắng như vậy, trong một thoáng y cũng cảm thấy căm hận tên "Lam Thụy" kia. Nhưng những lời Cẩn Y Thái hậu ngày hôm đó lại văng vẳng bên tai như đang buộc tội lại khiến y nhớ ra kẻ bại hoại từ đầu đến cuối chính là y! Có lẽ người này đã hiểu lầm chuyện gì đó, hoặc nhầm lẫn giữa y với Lam Thụy nên mới đòi giết nó. Thật ra hồi sáng hắn ra tay với y là không sai...
Hơi rũ mi mắt xuống, y cất lời:
"Thật ra... ta mới là người diệt gia tộc của ngươi."
Rất hiển nhiên, Giang Trừng cảm thấy người này đang là đau đớn đến mê sảng.
Dựa vào từng ấy hành động của người này, Giang Trừng dù có mù cả 2 mắt cũng có thể cảm nhận y không phải kẻ xấu. Nếu là kẻ xấu, rõ ràng y phải gọi người đến bắt hắn, rõ ràng không cần giúp hắn xử lí vết thương, và rõ ràng lúc này y phải nổi giận. Tất nhiên rồi, vì Giang Trừng rạch cho y một đường sâu đến tận xương cơ mà?
Thấy người đối diện bày ra vẻ mặt không muốn tin, Lam Hi Thần lại lặp lại:
"Thật đấy, ta đã diệt tộc ngươi!"
Suy nghĩ một lát, Giang Trừng ngay ngắn ngồi lại. Nhìn y chân thành nhận tội như vậy, hắn cũng có chút hứng thú.
"Vậy được. Giờ ta hỏi ngươi, năm đó Giang gia của Giang Phong Miên là quan văn hay quan võ?"
"..."
"Chính là người đầu tiên bị ngươi chu di cửu tộc." – Không tiếc lời "nhắc bài" cho y, Giang Trừng sau đó lẳng lặng quan sát. Quả nhiên mặt mũi y đều lộ ra vẻ mù tịt.
"Tiếp theo, ngươi có biết Giang Yếm Ly không?"
"... Là muội muội ngươi sao?"
"Không phải."
"Là thê tử ngươi?"
"Ta chưa có thê tử!" – Giang Trừng nhíu mày, đoạn nói tiếp – "Ngươi rõ ràng không phải người diệt tộc ta, cũng không bắt tỷ tỷ ta. Sao ngươi lại nhận?"
Thở dài một tiếng, Lam Hi Thần hối hận đáp:
"Ta đã giết, thật đấy. Chỉ là ta không nhớ... Khoảng 9 tháng trước ta bị mất trí nhớ rồi."
Lời này vừa đến tai, Giang Trừng liền giật mình. Không phải hắn để ý câu "Ta đã giết". Cái hắn nghe được chính là câu sau của y – "Khoảng 9 tháng trước ta bị mất trí nhớ". Đó không phải cũng là lúc hắn bị mất trí nhớ sao?
"Ngày bao nhiêu?"
"Hả?"
"Ngươi mất trí nhớ ngày bao nhiêu?"
"À..." – Rất nhanh, y liền đáp – "Ngày 6 tháng 12. Ta bị rơi xuống hồ nước khoảng 2 ngày trước đó, sau đó bất tỉnh..."
Lại còn có thể trùng hợp đến thế ư? Giang Trừng hắn cũng mất trí nhớ ngày 6 tháng 12! Đối với họ, ngày hôm đó chính là ngày đầu tiên họ nhận thức được mọi thứ, thành ra nhớ mãi không quên. Nhưng điều này lại càng chứng minh Lam Hi Thần không hề ra lệnh cho binh lính đến bắt Giang Yếm Ly về. Vì ngày 3 tháng 12 – 1 ngày sau hôm y bị rơi xuống nước, đám binh lính đã tới ép a tỷ hắn về lần thứ nhất. Nếu y bất tỉnh rồi, ai là người ra lệnh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com