Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

"Vậy nên. Ngươi không thể là kẻ trong lời Kim Tử Hiên kể."

Sau khi nói hết những gì gần 1 năm nay bản thân trải qua, Giang Trừng tự mình rót lấy một li nước rồi đưa lên uống. Nhưng ngay khi thứ nước lạnh như băng chạm vào lưỡi, hắn đã không nhịn được rùng mình một cái. Lam Hi Thần này quả nhiên đang khổ tu!

Nghe xong câu chuyện của Giang Trừng, Lam Hi Thần thật sự không thể tin vào tai mình nữa. Những chuyện mà hắn kể so với những chuyện mà y nghe được là hai câu chuyện trái ngược nhau hoàn toàn!

Tạm thời bỏ qua chuyện hắn và y cùng nhận ra mình bị mất trí nhớ cùng một ngày, Giang Trừng kể rằng theo những gì mình biết thì tên cẩu hoàng đế xưa kia mọi người vẫn âm thầm chửi rủa tên húy là Lam Thụy.

Lam Thụy này mặc dù không giết cha giết huynh, nhưng lại hoang dâm vô đạo, loạn sát hiền thần, bỏ bê triều chính! Nếu không phải vì Cẩn Y Thái hậu được người ta nể 8 phần, có lẽ ngôi Thái tử của gã đã đi tong từ lâu. Khi chiến sự xảy ra, gã không những không giải quyết mà còn thẳng tay quăng luôn đống việc đó cho văn thần Giang Phong Miên. Giang Phong Miên này tất nhiên rất thông minh nên mới có thể giữ được Hoàng cung của gã trong 1 tháng. Nhưng vì làm mất 3 tỉnh thành ở rìa biên giới, ông đã bị gã đổ vấy cho tội danh phản thần, cõng rắn cắn gà nhà. Cứ như vậy toàn bộ Giang gia phải lĩnh án chu di cửu tộc. Sau này khi Kim Quang Thiện – Gia chủ Kim gia, cũng chính là cha của Kim Tử Hiên - trong một lần say rượu đã nói với một người thiếp của mình rằng cái chết của Giang Phong Miên thật ra có nguyên do khác. Mà nguyên do này, đa phần mọi người đều biết nhưng không ai dám nói ra.

Năm ấy Giang Phong Miên đem nữ nhi nhà mình là Giang Yếm Ly đến dự yến mừng thọ Cẩn Y Thái hậu. Vừa nhìn thấy nàng, Lam Thụy đã muốn nạp vào hậu cung. Giang Yếm Ly năm ấy cùng Kim Tử Hiên đã có tình cảm, chỉ đợi ngày thành hôn. Nhưng trước mặt văn võ bá quan cùng Cẩn Y Thái hậu, gã cư nhiên tỏ rõ thái độ của mình với Giang Yếm Ly. Nếu chuyện chỉ có vậy thì cũng thôi đi. Nhưng Giang Phong Miên cũng không để nữ nhi nhà mình khó xử, ông nói thẳng:

"Con cái hiện tại cũng lớn cả rồi, phận làm cha làm mẹ không quản nổi nữa. Hiện tại nếu như Yếm Ly bằng lòng hầu hạ Hoàng thượng, ta cản cũng không được. Nhưng nếu nó đã có ý trung nhân, ta có ép cũng không xong."

Câu này vừa nói ra, cả điện Kính Thiên đều im phăng phắc. Trước mặt Cẩn Y Thái hậu và Hoàng đế, câu "Con cái hiện tại cũng lớn cả rồi, phận làm cha làm mẹ không quản nổi nữa" kia không phải giáng thẳng vào mặt họ một bạt tai hay sao? Lời của ông chính là muốn nói "Làm mẹ mà không biết dạy con, hiện tại dưỡng ra một kẻ vô dụng"! Nhưng trước mặt văn võ bá quan, mẫu tử nhà kia không thể quát tháo đòi xử tội ông được, đành phải đợi mai sau. Dù sao Lam Thụy vừa mới đăng cơ còn chưa đến nửa năm, nếu ngay lập tức trở mặt với hiền thần thì không hay lắm.

Đúng 2 tháng sau, "thời cơ" mà họ mong chờ đã đến. Chiến tranh nổ ra, Giang Biền Phong phải gánh vác toàn bộ trách nghiệm tính kế bảo vệ đất nước. Tất nhiên ngoài mặt thì ông là chịu trách nghiệm chính, còn dưới trướng vẫn có người nghe lệnh làm theo.

3 ngày đầu, tất cả đều tốt đẹp.

10 ngày sau, thành trì vẫn đứng vững.

20 ngày sau, quân xâm lược vẫn không vào được.

Nhưng đến ngày thứ 25, 3 tỉnh thành giáp biên giới đồng loạt bị xâm chiếm, quân giặc ồ ạt xông vào. Cùng lúc ấy ở kinh thành Lam Thụy nhận được một phong thư từ sứ giả nước Cao Lãng. Trong phong thư ấy, Hoàng đế của Cao Lãng không viết gì, chỉ gửi cho gã một tập kế sách chi tiết của Giang Phong Miên. Lam Thụy tất nhiên lúc ấy tỏ ra rất cáu giận, trước mặt văn võ bá quan liền ban cho Giang gia chu di cửu tộc.

Chuyện đáng sợ hơn chính là 3 tỉnh thành giáp biên bị chiếm kia chính là "chuyện tốt" do Lam Thụy làm ra. Hóa ra từ trước khi Cao Lãng đem quân sang đánh Ý Hiên, gã đã thỏa thuận với bên đó là nhường họ 3 tỉnh giáp biên. Sau đó khi chiến tranh nổ ra 6 tháng, họ buộc phải rút về không đánh nữa, giả bộ thua cuộc. Mục đích của việc này chính là củng cố địa vị của Lam Thụy trong mắt các lão thần trong triều. Cẩn Y Thái hậu biết rõ mình không thể mãi mãi chạy theo con mình nên mới nghĩ ra hạ sách này. Nếu Lam Thụy có công đánh thắng giặc xâm lược, không phải quá tốt hay sao? Giang Phong Miên bất quá chỉ là một con rối trong tay họ, để họ tùy ý chơi đùa đến chết mà thôi. Hơn nữa không chỉ có Giang Phong Miên, rất nhiều hiền thần khác cũng chịu cảnh tương tự. Chỉ là họ chết một mình, không lôi theo cả gia tộc mà thôi.

Khi Kim Quang Thiện kể cho người thiếp của mình điều đó nàng ta đã không biết giữ mồm giữ miệng, đem ra truyền khắp phủ Kim gia. Đúng 3 ngày sau, người thiếp đó chết vì ngã ao. Lời của nàng ta nói ra cũng không ai kiểm chứng được, câu chuyện này cứ thế mà lắng xuống.

Nhưng Kim Tử Hiên thì lại chưa bao giờ cho qua chuyện đó. Là đứa con trai dòng chính của Kim gia, mẹ của gã yêu thương gã hơn cả giang sơn gấm vóc. Vì thế khi Kim Tử Hiên hỏi vấn đề này, bà rất thành thật cho gã biết chuyện thiếp thất kia nói là thật. Nhưng để giữ an toàn cho Kim gia, nàng ta buộc phải chết. Rất nhanh Kim Tử Hiên hiểu ra Giang Phong Miên thật sự chết oan ức.

Sau khi biết chuyện đó gã mới quyết tâm một mình đem sính lễ đến hỏi cưới Giang Yếm Ly, đồng thời nói ra toàn bộ sự thật cho nàng. Nhưng nghe xong nàng lại không nói cho Giang Trừng biết vì sợ hắn tìm Lam Thụy báo thù. Nàng luôn tâm niệm cha mình không làm chuyện xấu, đệ đệ cũng như vậy; thế là đủ.

Chuyện đó trước đây Giang Trừng không biết, mãi đến sau khi hắn bị mất trí nhớ Kim Tử Hiên ở Kim gia mới kể cho hắn nghe. Ngay cả gã cũng không ngờ đến việc Giang Trừng chưa nghe. Nên sau khi nghe xong hắn mới như phát điên đòi đi luyện kiếm , báo thù rửa hận cho Giang gia.

Quả nhiên hơn nửa năm sau hắn báo thù thật! Chỉ tiếc là Lam Thụy vẫn chưa chết...

Nếu như hôm qua Giang Trừng không tâm niệm phải để gã nếm mùi đau đớn trước rồi mới giết, có lẽ giờ đây Ý Hiên Quốc đã có quốc tang.

Nhưng khi kể lại mọi chuyện, Kim Tử Hiên vẫn không quên nói với Giang Trừng một chuyện. Đó chính là sau khi 3 tỉnh thành bị mất, Cao Lãng Quốc đã tiếp tục xông vào Ý Hiên lạm sát dân đen, đốt phá kho lương thực. Lúc này Cẩn Y Thái hậu hối hận cũng đã muộn, Lam Thụy trong lúc ấy lại ngày ngày nhốt mình trong hậu cung với vô số trò ăn chơi trụy lạc. Gã hoàn toàn tự tin vào chiến thắng 6 tháng nữa của Ý Hiên Quốc, đồng thời cho rằng Cao Lãng kia đang diễn kịch để tăng phần kích thích mà thôi. Kim Tử Hiên vẫn nhớ rõ cái ngày hắn đem lương thực đến cứu nguy cho binh lính cố thủ ở đó, mình đã gặp một nữ tử thi bị mổ phanh bụng. Trong vũng máu chưa khô quanh nàng chính là một đứa trẻ đã nhìn rõ hình hài bị rạch ra khỏi bào thai... Số lượng người chết ở những nơi Cao Lãng đi qua quả thực không sao đếm hết được, tù nhân chúng bắt đi cũng nhiều vô số.

Ấy mà triều đình lại chẳng hề có động tĩnh gì hết.

Lam Thụy không thiết triều, Cẩn Y Thái hậu đành phải buông rèm nhiếp chính...

Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng ấy, bất ngờ một buổi sáng Lam Thụy đã xuất hiện. Nhìn thấy phế quân thường ngày tác phong rề rà, thần sắc lười biếng nay y phục thẳng thớm, huyền kê vấn cao, bước chân nhẹ nhàng đạo mạo như đạp mây bước đến; đám quần thần trong triều đang hỗn loạn cũng phải ngây ngẩn ngắm nhìn.

Từng cử chỉ, từng lời nói của y ngày hôm đó câu nào rõ ràng câu nấy, hoàn toàn không lộ ra một chút sơ hở. Liền 2 canh giờ thiết triều, đám quần thần chỉ biết im phăng phắc nghe y nói. Tất cả những gì họ định báo cáo Hoàng đế đều đã nắm rõ, hơn nữa còn phân tích rất kĩ, nêu giải pháp rất tuyệt vời; họ còn gì để nói đây?

Sau khi bãi triều, tất cả tuy rằng ai đi làm việc của người nấy nhưng vẫn không nhịn được mà tụ tập xôn xao hồi lâu. Đa phần đều cho rằng Lam Thụy đã gặp được một cao nhân nào đó rồi nói lại lời của hắn, không ai tin kế sách là do y nghĩ ra. Nhưng mấy hôm sau, toàn bộ những suy nghĩ ấy bị đập tan! Trong tất cả các cuộc thảo luận với văn võ bá quan trong triều, Lam Hi Thần đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc của họ đâu vào đấy, hợp tình hợp lí, thuyết phục đến mức không ai chỉnh nổi một chữ!

Hăng say luận bàn hết mấy ngày, cuối cùng sau 2 tháng Ý Hiên đã chiếm lại được 3 tỉnh thành giáp biên kia, sau đó không để mất thêm bất cứ mẩu đất nào. Ròng rã 1 năm rưỡi cầm cự nơi biên cương, đã có những lúc Ý Hiên đánh lui được Cao Lãng; tất cả đều nhờ vào kế sách tuyệt hảo của y. Đám triều thần thấy thay đổi đến chóng mặt, rốt cuộc cũng phải gật gù công nhận Lam Thụy không phải "phế quân" mà chính là "minh quân", thậm chí còn "minh" hơn cả tiên đế. Có lẽ trước đây y chỉ giả bộ không quan tâm, hoặc là sau khi suy nghĩ kĩ càng về số mệnh thiên tử của mình nên thay đổi,... Tuy không biết tại sao Lam Thụy lại thay đổi như thế, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, họ không rảnh để tìm hiểu thêm.

Nhưng không hiểu sau sau khi đình chiến, Lam Thụy lại trở về làm Lam Thụy trước kia. Gần 1 năm nay, mặc dù đất nước không đến mức sa sút lụn bại nhưng số tỉnh nghèo đã tăng lên trông thấy, thuế má cũng bất ngờ bị đánh lên cao, còn gã lại tiếp tục ăn chơi sa đọa... Nếu trong triều không có Âu Dương Thừa tướng cùng Kim Quang Thiện chèo chống, e rằng Ý Hiên đã rơi vào khủng hoảng rồi!

Nghe xong từng ấy chuyện, cuối cùng Lam Hi Thần cũng sinh ra một loại ngờ vực: Liệu có phải Cẩn Y Thái hậu nói dối y không? Vì đối với Giang Trừng này, y tự nhiên tin tưởng. Mà Giang Trừng đối với những lời nói của Kim Tử Hiên, cũng chính là một mực không nghi ngờ.

"Hay là thế này đi. Sau khi thương thế lành lặn, ta giúp ngươi xác nhận điều ta vừa nói, coi như... bỏ qua nhát kiếm kia." – Thấy y vẫn không tin lời mình nói, Giang Trừng liền quyết định. Mặc dù mới gặp nhau không lâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy việc người này tự nhận mình là kẻ xấu xa bại hoại là vô cùng khó coi. Mà có lẽ ngay cả chính y cũng đang bị người khác lừa đến quay cuồng đầu óc.

Còn hắn, hắn không nỡ nhìn y bị lừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com