54.
Khi ở cùng Lam Hi Thần 1 tháng, Giang Trừng phát hiện ra người này không phải là tỏ vẻ ôn nhu mà chính là thật sự ôn nhu từ cốt tủy.
Mỗi khi đêm xuống, hắn cùng y sẽ cùng nhau ngủ trên 1 chiếc giường. Điều này là lẽ tất yếu bởi Dạ Các rất lạnh không thể nằm dưới đất, hơn nữa cả gian phòng cũng không còn chỗ nằm nào khác. Giang Trừng gần 1 năm ở Kim gia vô cùng sung sướng, tất cả những gian khổ trong đời hắn bao gồm ngủ đầu đường, ăn xó chợ ; Kim Tử Hiên mặc dù đã nói qua nhưng lại chẳng nhớ gì hết. Thành ra lúc mới đến đây, thân thể hắn có chút chịu không nổi mà nhiễm phong hàn.
Những ngày ấy, Lam Hi Thần đã tận tay chăm lo cho hắn. Y nói dối với cung nữ kia mình bị cảm lạnh, sau đó còn ho phụ họa thêm mấy tiếng, nói rằng khi nào đem đồ ăn thì đem luôn thuốc đến. Quả nhiên khi có thuốc rồi, Lam Hi Thần sẽ tự tay bón cho hắn. Ngay cả số đồ ăn ít ỏi thường ngày y cũng nhường cho hắn đến 7 phần. Chật vật suốt nửa tháng, cuối cùng Giang Trừng cũng có thể miễn cưỡng gọi là khỏi bệnh. Nhưng cũng từ ngày hắn đổ bệnh, hằng đêm Lam Hi Thần đều sẽ ôm lấy hắn ngủ, một khắc cũng không buông.
Mới đầu Giang Trừng còn hoài nghi có phải y có ý đồ xấu gì với mình hay không. Nhưng lâu rồi hắn mới biết thật ra Lam Hi Thần còn chẳng hiểu thế nào là đoạn tụ!
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng hợp lí. Gần 1 năm trước y bị mất trí nhớ, từ ngày tỉnh dậy cũng không giao tiếp nhiều với ai, hằng ngày chỉ đọc toàn những binh thư cùng văn thơ hoa mỹ; sao có thể biết đến thứ kia? Nghĩ thông vấn đề này rồi, Giang Trừng không hiểu tại sao tâm tình mình lại không tốt lắm. Có lẽ là vì cả ngày bị nhốt nên hay sinh cáu giận chăng? Hay vì tên Kim Tử Hiên kia đã lặn đi mất tăm, ngay cả cái bóng cũng không thấy?!
Nhưng bất chợt hắn nhận ra Lam Hi Thần từng nói nơi này chính là nơi hoang vắng nhất trong cung, bình thường không có chuyện gì sẽ không ai đặt chân tới. Kim Tử Hiên kia làm sao ngờ đến hắn lại ở đây được?! Có khi thật sự phải đợi đến ngày thương thế hoàn toàn lành lặn, hắn mới có thể rời khỏi đây.
Như vậy... cũng tốt.
Khẽ đưa mắt nhìn sang Lam Hi Thần đang tập trung đọc sách, khóe môi không còn vương vất ý cười như bình thường; Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy hình ảnh này rất quen. Không phải do mấy ngày nay hắn luôn nhìn thấy, mà là đã nhìn thấy từ rất lâu trước đây. Chỉ là dù có nhìn đến cớ nào hắn cũng không thể nhớ được.
Tất cả những gì Giang Trừng nhìn ra, chỉ là một dải lụa màu trắng nổi lên trong bóng đêm. Còn lại thì chẳng có gì.
Cảm nhận được có ánh mắt dõi theo, Lam Hi Thần liền dời mắt khỏi trang sách mình đang đọc dở. Nào ngờ vừa ngẩng lên, y đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Giang Trừng. Mấy ngày nay y nhận ra hắn rất hay nhìn mình, nhưng mỗi khi bị bắt gặp sẽ lại quay đi vờ như không thấy. Có lúc Lam Hi Thần hỏi hắn nhìn cái gì, hắn còn đỏ mặt phủ nhận, sau đó mắng y mấy câu thế này:
"Mắt ngươi mù sao? Ta nhìn trời!"
Trong khi đó cánh cửa sổ lại ở hướng ngược lại, quan trọng hơn là nó còn đang đóng vào để chắn gió...
Lần này cũng không ngoại lệ.
Không đọc sách nữa, Lam Hi Thần đứng dậy. Mở tủ ra lấy một tấm chăn mỏng, y đem khoác lên người Giang Trừng, nhẹ nhàng nói:
"Cẩn thận lạnh."
Như đã quen với sự săn sóc của y, Giang Trừng chỉ chống cằm quay mặt hướng về của sổ, sau đó làu bàu trong cổ họng:
"Cũng có phải trẻ con đâu..."
Tất nhiên Lam Hi Thần đều nghe thấy. Dịu dàng vươn tay ra xoa lên đầu hắn, y chỉ mỉm cười.
Ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, Lam Hi Thần tự tay rót cho mình một chén trà. Từ ngày Giang Trừng bị ốm, y đã bảo Bạch Khanh chuẩn bị cho mình một số đồ giữ ấm cho mùa đông vì năm nay lạnh quá. Mới có tháng 10 trời đã có tuyết rơi, ví như lúc này. Cũng nhờ thế mà hiện tại họ có trà để uống, có lư hương để sưởi. Mặc dù không thấm vào đâu, nhưng vậy cũng đã tốt hơn 1 tháng trước. Nếu như một mình y ở thì không sao, vì vẫn chịu được. Nhưng nay lại có thêm Giang Trừng, y cũng không muốn hắn ốm thêm lần nữa.
Trầm ngâm ngắm nhìn từng bông tuyết trắng rơi ngang qua bức tường đỏ bên kia hồ, Giang Trừng cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn – có lẽ do chưa khỏi hẳn:
"Ngươi vẫn chưa kể cho ta nghe chuyện của ngươi."
Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, Lam Hi Thần rũ mi đáp:
"Vì ta đã hứa với người đó là sẽ không kể cho ai."
Hừ lạnh một tiếng, hắn lại bày ra vẻ mặt chán nản. Gần 1 tháng ở cùng nhau, mặc dù Giang Trừng đã hứa sau khi vết thương lành hẳn hắn sẽ giúp y chứng minh những lời hắn nói là thật. Nhưng Lam Hi Thần lại không kể cho hắn cái gì.
Đại loại hắn có thể đoán được Lam Hi Thần bị một ai đó lừa. Kẻ đó đổ vấy cho y tất cả những chuyện Lam Thụy làm để y cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Nếu đã nói dối người khác như vậy, chắc chắn chẳng có mục đích gì tốt đẹp.
Nhưng Lam Hi Thần này lại một mực im lặng, thậm chí còn mất mấy ngày mặt ủ mày chau, thực khiến hắn nhìn mà cũng buồn lây. Có lẽ đối với y, kẻ đó rất quan trọng. Mà kẻ như thế trong chốn cung cấm này chỉ có thể là mẫu thân hoặc huynh đệ mà thôi. Hiểu rõ điều này, suốt cả tháng nay Giang Trừng cũng không đả động đến nữa. Nhưng khoảng 1 tháng nữa vết thương trên hông hắn sẽ kết vảy, đến lúc ấy hắn sẽ phải đi. Nếu y không nói cho hắn biết người lừa y là ai, e rằng khó tra ra.
Biết rằng ngày hôm nay mình lại không thể hỏi thêm cái gì, Giang Trừng đành thôi. Quấn chăn đứng dậy, hắn lục lọi trong tủ hộp thuốc Bạch Khanh mới mang đến hôm trước, sau đó hướng đến Lam Hi Thần mà ra lệnh:
"Cởi áo."
Đã 2 ngày nay hắn không thay băng cho y, hiện tại cũng đến lúc rồi.
Rất tự ngoan ngoãn, Lam Hi Thần tháo nút buộc y phục. Nhận ra có gió lạnh thổi qua cửa sổ, Giang Trừng liền đi ra đóng lại.
Nhưng trong phút chốc hắn nhận ra bên kia hồ băng đang có một bóng đen di chuyển về phía này. Nheo mắt nhìn kĩ, rốt cuộc vì bóng tối quá dày nên cũng chẳng thấy gì. Tạm thời đóng lại cửa sổ, Giang Trừng sau đó đảo mắt một vòng. Xác định được thanh kiếm của mình vẫn để sau ghế, y sau đó liền quay lại với Lam Hi Thần đang đợi mình.
Nhưng ngay khi nhìn thấy nửa thân trên xích lõa của y, hắn lại không nhịn được mà ngoảnh mặt sang chỗ khác. Mặc dù đã quen với việc ở cùng y, cứ vài ngày lại giúp y băng bó vết thương một lần, thậm chí còn được y ôm đi ngủ; nhưng mà lần nào nhìn thấy y ở góc chính diện như vậy, Giang Trừng vẫn cứ không nhịn được mà cảm thấy ngượng ngùng... Điều làm hắn tức giận hơn nữa chính là mỗi lần y giúp mình quấn băng quanh eo y lại không hề như thế! Ngược lại tên mặt dày này còn có thể nhìn hắn rất lâu, hỏi này hỏi kia về những vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn. Tất nhiên là Giang Trừng chỉ ầm ừ trả lời cho xong, sau đó đạp bay y ra chỗ khác rồi! Nhưng hắn không biết như Lam Hi Thần sẽ được gọi là mặt dày hay ngây thơ, vì y đâu có chút tà niệm nào? Ai như hắn...
Vừa nghĩ ngợi lung tung, Giang Trừng vừa tra thuốc thay băng cho y. Vết thương hiện tại đã không còn đáng ngại,không nhiễm trùng, không đứt chỉ. Nhưng hắn chắc chắn sau này trên tay Lam Hi Thần sẽ có một cái sẹo rất lớn! Nhìn làn da trắng nõn của y, Giang Trừng thật sự cảm thấy hối lỗi. Chậc lưỡi một cái, Giang Trừng nhẹ nhàng cột vào một nút trên tay y. Xong xuôi cả rồi hắn mới thu dọn những gì còn lại trên bàn.
Vốn dĩ đang định đem cái hộp này cất đi thì bỗng dưng nghe đến "Rầm!" một tiếng, ngay sau đó toàn bộ khung cửa sổ lót giấy mỏng rơi xuống sàn, rách tan rách nát!
Như một phản xạ tự nhiên, Giang Trừng cầm hộp thuốc ném thẳng vào người kẻ đó. Như bị bất ngờ, gã khựng lại mấy giây. Giang Trừng hắn cũng rất tận dụng mấy giây này, lập tức tuốt kiếm lao vào gã.
Nào ngờ khi kiếm vừa vung lên, kẻ đó đã kéo ra tấm bịt mặt, đồng thời hướng đến hắn quát lên:
"Giang Trừng! Ngươi mù sao? Rốt cuộc ngươi ném cái gì?!"
Là Kim Tử Hiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com