Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55.

Phút giây "xúc động" ngắn ngủi qua đi, Kim Tử Hiên lại làu bàu trong cổ họng:

"Nếu không phải vì A Ly, ta còn lâu mới đến tìm ngươi."

Tất nhiên nói là "làu bàu", chứ đến 1 tiếng gã nói ra cũng cứ thế lọt vào tai Giang Trừng hắn rõ rõ ràng ràng. Đem kiếm tra vào bao, lúc này hắn mới nhận ra mình đang đứng chắn trước mặt Lam Hi Thần. Còn bản thân y lúc này thì đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, liền thò mặt ra hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Vừa thấy gương mặt của Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên lập tức kích động đến phát điên. Hướng Giang Trừng quát một tiếng "Ngươi tránh!" xong, gã liền xông vào y như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhanh tay chặn gã lại, Giang Trừng vội giải thích:

"Y không phải Lam Thụy!"

Thanh trường kiếm của Kim Tử Hiên đang vung lên trên không trung chuẩn bị đâm xuống thì bỗng bị lời này làm cho ngưng lại.

"Sao cơ?" – Gã ngờ vực nhìn hắn. Mi mục cau chặt lại, Giang Trừng nói:

"Ngươi điếc à? Ta nói đây không phải Lam Thụy!"

Không tin nổi lời Giang Trừng, Kim Tử Hiên nheo mày ngắm kĩ Lam Hi Thần từ đầu đến chân. Quái lạ! Ngay cả đến độ dài của tóc cũng ngang ngang nhau, sao có thể không phải tên cẩu Hoàng đế đó chứ?

1 tháng trước khi cứu được Giang Yếm Ly ra, Kim Tử Hiên mới phát hiện trên người nàng có rất nhiều vết thương, thân thể cũng gầy đi rõ rệt. Gặng hỏi mãi, cuối cùng nàng cũng chịu kể ra mọi chuyện. Hóa ra Giang Yếm Ly vì cự tuyệt tên cẩu Hoàng đế ấy nên đã không tiếc tự làm mình bị thương, không chỉ thế còn bị đám phi tần phẩm cao hơn hà hiếp khó dễ. Mặc dù nàng không nói rõ là gây khó dễ cái gì, nhưng Kim Tử Hiên cũng đại loại đoán được mấy trò hạ lưu ấy. Những dấu vết trên tay chân nàng rất rõ là vết gậy trúc, vết roi mây, loại dấu vết này hồi nhỏ Kim Tử Hiên đã thấy trên người huynh đệ của mình suốt, sao có thể không nhìn ra? Nhưng ấy mới chỉ là chân là tay, những chỗ khác gã chưa nhìn cũng chưa nói được, nhưng chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém!

Sau khi cứu được nàng ra, gã đã đợi Giang Trừng ở điểm hẹn những 1 đêm, thế mà lại chẳng hề thấy bóng dáng hắn đâu. Sáng hôm sau thiết triều nghe ngóng xem có phải hắn bị bắt rồi hay không, hóa ra lại chẳng nghe thấy gì hết. Nghĩa là Giang Trừng chưa bị bắt. Vậy hắn đi đâu? Mặc dù đã lật hết cả kinh thành lên trong 1 tháng vừa qua, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly cũng không hề nhìn thấy cái bóng của hắn. Vào lúc lo lắng đến phát điên, nàng đã hỏi gã thế này:

"Liệu có phải A Trừng vẫn ở trong cung không?"

Chỉ vì một câu này của nàng, Kim Tử Hiên đêm nay đã đột nhập vào cung. Gã vốn biết nơi này là nơi hoang vu vắng vẻ, vậy nên bắt đầu tìm ở đây trước. Nào ngờ lại nhận ra Dạ Các vốn đã bỏ hoang bao nhiêu năm nay lại có ánh nến! Chần chừ một lát, cuối cùng Kim Tử Hiên cũng thử mạo hiểm xông vào xem sao. Nào ngờ lại gặp được hắn thật! Gã đã mạo hiểm như vậy mà hắn còn đem cái hộp nặng trịch kia ném vào người gã? Chán sống hay sao?! Mặt khác, tại sao Giang Vãn Ngâm lúc này lại sống với tên Lam Thụy đốn mạt kia? Đã thế còn lên tiếng bao che cho y? Không lẽ hắn đã bị tẩy não rồi?

Nhận ra Kim Tử Hiên chuẩn bị vung kiếm đấu với cả mình, Giang Trừng liền lặp lại thêm lần nữa:

"Ngươi bỏ kiếm trước đi, người này quả thực không phải Lam Thụy."

Vẫn không tin lời Giang Trừng, Kim Tử Hiên giữ nguyên thanh kiếm hướng về phía Lam Hi Thần, nhíu mày:

"Ngươi không phải Lam Thụy?"

Rất thành thật, Lam Hi Thần gật đầu.

"Vậy ngươi là ai?"

"Lam Hoán."

Nhận ra khí phách của người này có chút không giống với kẻ mình hằng căm hận, Kim Tử Hiên đành miễn cưỡng thu kiếm về nhưng vẫn lăm lăm cầm chặt trong tay, hoàn toàn không có ý định buông tha kẻ đối diện mình.

Hừ lạnh một tiếng tỏ ý chê bai cái ghế gỗ cũ nát còn trống, gã rốt cuộc cũng đứng lui ra xa. Nhìn Giang Trừng từ đầu xuống chân chưa mất mảnh thịt nào, Kim Tử Hiên mới cất lời:

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Bị thương, chưa về được." – Vừa trả lời, Giang Trừng vừa ngồi xuống ghế, đoạn cau mày nhìn đống đổ nát dưới đất. Thôi, thế là đi tong cái cửa sổ. Mùa đông này Lam Hi Thần sẽ phải chịu lạnh rồi.

Thấy mình bị ngó lơ, Lam Hi Thần liền quay sang hỏi hắn:

"Giang Trừng, bạn của ngươi à?"

"Không. Là ca ca."

Thấy Kim Tử Hiên tỉnh bơ nói vậy, Giang Trừng liền gằn giọng:

"Cút!"

Đáp lại hắn, Kim Tử Hiên nhếch môi lên cười:

"Tỷ tỷ ngươi gọi ta hai tiếng 'phu quân', như vậy ngươi nên gọi ta là gì đây?"

Giận dỗi "hứ" một tiếng, Giang Trừng liền chẳng buồn nhìn gã nữa. Mà gã cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ một mực hướng đến Lam Hi Thần mà hỏi:

"Tại sao ngươi lại ở với hắn? Ngươi là gì với Lam Thụy?"

Giống như Giang Trừng dự đoán, Lam Hi Thần không hề trả lời câu hỏi phía sau. Đứng lên cầm lấy tấm chăn ban nãy, y khoác lên người cho Giang Trừng trước rồi mới trả lời:

"1 tháng trước Giang công tử lạc vào đây, đồng thời trên mình có vết thương nên phải ở lại đây ít lâu. Xin lỗi vì đã giữ hắn lại."

Thấy "Lam Thụy" bày ra bộ dạng ôn nhu còn đối mình cúi đầu như thế, Kim Tử Hiên lập tức đứng chết trân tại chỗ. Nếu hắn không phải Kim công tử tao nhã lừng danh thiên hạ, e rằng hàm dưới cũng chỉ thiếu chút nữa là rơi thẳng xuống sàn nhà. Ngày nào gã cũng cùng Kim Quang Thiện đến Võ Anh Điện hầu triều Lam Thụy, lẽ nào còn chưa quen với bộ dạng của y? Nhưng nay là lần đầu tiên gã nhìn thấy dáng vẻ này, thành ra trong lòng bỗng dưng nảy ra một loại ngờ vực: Y có phải Lam Thụy không?

Một lần nữa nhìn Lam Hi Thần từ đầu đến chân vận bạch y trắng muốt, tóc tai cũng chỉ búi lên đơn giản bằng một sợi dây trắng tinh; Kim Tử Hiên như nhận ra điều gì đó. Nhưng rất nhanh, gương mặt y lại trở về như cũ, hoàn toàn coi như không hề có nét vỡ lẽ kia.

Mà lúc này Giang Trừng mới chợt nhớ ra một chuyện. Không phải Lam Hoán này vẫn tỏ ra ngờ vực lời hắn nói hay sao? Giờ thì hay rồi, có gã ở đây hắn sẽ để cho gã kể đến sáng luôn! Đến lúc ấy, Lam Hi Thần sẽ biết mình đã bị lừa!

Rất hồ hởi, Giang Trừng nói với Kim Tử Hiên:

"Này, kể cho y nghe về chuyện của Lam Thụy đi. Kể như ngươi kể cho ta ấy."

Tự dưng bị ra một cái lệnh chẳng đâu vào đâu, Kim Tử Hiên tất nhiên vênh mặt:

"Sao ta phải kể cho ngươi?"

"Không kể thì thôi. A tỷ chắc không biết chuyện ta bị thương..."

"Ngươi...!"

Tuy bày ra vẻ bình thản nhưng ánh mắt Giang Trừng lướt qua gã vô cùng thách thức! Ý của hắn chính là "Nếu ngươi không kể, ta sẽ nói cho a tỷ biết ngươi không bảo vệ ta, làm ta bị thương! Đến lúc đấy ngươi chờ chết đi!" Thật ra lấy cái này ra đe dọa chính là hạ sách của Giang Trừng, vì hắn biết a tỷ rất lo lắng cho mình. Nhưng lúc này hắn chỉ muốn Kim Tử Hiên mở mồm, thế thôi.

Đúng như dự đoán, Kim Tử Hiên liền lườm hắn một cái cháy mắt rồi bảo:

"Ngươi có chắc để y biết sẽ không sao không?"

Rất chắc chắn, Giang Trừng đảm bảo:

"Nếu không an toàn, ta với y đồng quy vu tận."

Nghe xong lời này, Kim Tử Hiên cuối cùng cũng tạm tin tưởng. Hít vào một hơi thật sâu, gã nghiêm túc hướng đến "Lam Thụy" phiên bản ôn nhu kia mà kể lể gần 1 canh giờ.

Đến khi kể xong, mặc cho gã khát khô cả cổ nhưng Lam Hi Thần vẫn bày ra vẻ mặt ngây ngây ngốc ngốc. Thấy y như vậy, Kim Tử Hiên 7 phần đã tin người này không phải Lam Thụy. Cộng thêm cảm giác thân thuộc của gã ban nãy, gã lại càng khẳng định y không phải. Khí phách của họ không giống nhau, ánh mắt cũng không giống nhau. Trong mắt của Lam Thụy, Kim Tử Hiên lúc nào cũng nhìn thấy vẻ bỡn cợt cùng hàn ý lạnh băng; thành ra dù hắn có cười cũng không làm kẻ khác yêu mến được. Nhưng người này thì khác... Không những quanh người tỏa ra loại khí tức dễ chịu khiến người ta muốn gần, đáy mắt của y cũng chỉ là một vẻ ôn nhu ấm áp, rất giống thần tiên.

Thấy mi mục Lam Hi Thần còn nhíu chặt hơn lần mình kể, Giang Trừng liền không nhịn được mà lên tiếng:

"Ngươi nhớ ra cái gì sao?"

Không trả lời hắn, y lắc đầu. Lông mi vừa dài vừa dày cũng theo chuyển động của đôi mắt u buồn mà rũ xuống. Rất hiển nhiên, y đang hoang mang.

Bỗng dưng Giang Trừng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay lập tức hắn nhận ra chính là Bạch Khanh! Ngày nào cũng như ngày nào, bà đến đây đưa đồ ăn cùng y phục. Bỗng dưng nhớ đến vấn đề này, hắn liền nói với Kim Tử Hiên:

"Ngươi đi trước đi, phòng này không giấu nổi 2 người đâu!"

"Ngươi không định về sao?"

"Ta..."

Hắn còn chưa kịp trả lời, tiếng của Bạch mama lại vang lên:

"Hoàng thượng, hôm nay ta có chuẩn bị nước tắm. Không nhanh sẽ nguội mất."

Nghe xong, Giang Trừng lập tức xanh mặt. Ngày trước nếu rơi vào hoàn cảnh này, hắn sẽ tạm thời trốn ở góc giường gần cửa sổ. Nhưng nay cửa sổ đã bị phá nát, chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Như thế, hắn biết trốn đi đâu?

Dường như đã hiểu việc này, Lam Hi Thần trên tay tự lúc nào cầm sẵn bội kiếm trả cho hắn, sau đó nhỏ giọng:

"Hai người đi trước đi. Lính canh Lãnh cung đang lúc đổi ca, 1 nén hương nữa mới đến."

Nhận lấy thanh kiếm từ y, Giang Trừng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác lưu luyến.

Suốt 1 tháng qua sống với y, mặc dù hắn đã định sẵn sẽ có ngày phải chia xa. Nhưng hắn lại không ngờ tới mọi việc lại đột ngột thế này... Ít ra cũng phải có gì hơn chứ?

Trái ngược với hắn, Kim Tử Hiên hết sức khẩn trương thu dọn sạch sẽ dấu vết; bao gồm cả hộp thuốc lẫn đống bông băng ban nãy Giang Trừng dùng để ném mình. Cái gì cần để lại, gã đã để lại chỗ cũ. Cái gì cần mang đi, hắn cũng đã mang bên mình. Hiện tại cũng chỉ chờ Giang Trừng mà thôi. Thật không hiểu tên này bị trúng cái thuốc gì, sao lại rề rà như thế?

Tiếng cửa càng lúc càng lớn, Bạch mama kia đã bắt đầu giở giọng nghi hoặc:

"Hoàng thượng? Người không có ở trong sao?"

Lam Hi Thần im lặng không lên tiếng, chỉ một mực nhìn về phía Giang Trừng.

Nhìn thấy ánh mắt tựa như không nỡ chia xa của hắn, y chỉ cười cười.

Giang Trừng mở lớn mắt.

Lam Hi Thần hình như đang nói gì đó với hắn. Nhìn xong khẩu hình của y, rốt cuộc hắn cũng gật đầu một cái thật mạnh, sau đó dứt khoát quay đi.

Chỉ trong chốc lát, 2 bóng người một đen một trắng nhẹ nhàng dùng khinh công bay lên không trung, sau đó hoàn toàn lẫn lộn vào màn tuyết trắng. Không thể nhìn theo quá lâu, Lam Hi Thần đành phải quay đi. Nhìn thấy Bạch Khanh ngờ vực đứng ngoài, y dửng dưng giải thích:

"Xin lỗi, ta ngủ quên mất. À, ban nãy hình như có gió to, khung cửa gãy mất rồi. Ngày mai ngươi có thể đem đồ đến cho ta sửa không?"

Đối với thái độ vô cùng hòa nhã này, Bạch Khanh rất nhanh cảm thấy không quá khó chịu; cảm giác ngờ vực ban nãy cũng bay đi 3 phần. Vào trong kiểm tra một lát không phát hiện được gì, bà đành bảo:

"Hoàng thượng đêm nay chịu khó một chút, ngày mai nô tỳ sẽ đem đồ đến sửa."

"Làm phiền ngươi rồi."

Gật đầu một cái, bà liền bắt tay vào chuẩn bị nước tắm. Xong xuôi cả rồi bà mới ra ngoài:

"Bao giờ xong Hoàng Thượng cứ gọi nô tỳ."

Lam Hi Thần gật đầu, đoạn vươn tay đóng cửa phòng. Mãi đến khi chìm trong dòng nước ấm nóng rồi, trong tâm trí y vẫn còn lưu luyến nụ cười khi nãy của Giang Trừng.

Nhưng hắn có biết rằng khi ấy hắn đang cười không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com