58.
Còn 10 ngày nữa là Tết Nguyên Đán, và 5 ngày nữa là đại hôn của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly.
Chuyện là từ ngày nàng và Giang Trừng được Kim Tử Hiên đưa về Kim gia phủ đến nay đã 2 tháng. Kim phu nhân cùng Ngu Tử Diên mẹ hắn khi còn sống chính là khuê mật, mối quan hệ vô cùng tốt! Vậy nên sau khi biết nàng được Kim Tử Hiên cứu về, bà đã xúc động đến phát khóc. Ôm chầm lấy nàng như ôm con gái ruột của mình, Kim phu nhân liên tục lặp lại câu nói:
"Về rồi thật tốt, về rồi thật tốt."
Liền 1 tháng sau đó, bà và Kim Quang Thiện luôn ở trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt. Kim phu nhân này chính là nữ nhi độc nhất của một vị Tướng quân hiển hách năm xưa. Nhờ vào mối hôn sự này, Kim Quang Thiện từ ấy mới phất lên được nên mặc dù ông nổi danh là thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tiểu thiếp cũng nhiều vô số; nhưng chỉ cần Kim phu nhân ho một tiếng thì cũng chỉ như chó vẫy đuôi.
Vậy mà lần này ông lại dám cãi nhau với chính thê của mình! Đám thiếp thất bao nhiêu năm nay ghen tị với đại phu nhân rốt cuộc hiện tại cũng được mở mang tầm mắt!
Chuyện họ cãi nhau, đại loại là Kim phu nhân muốn để hài tử của bà thành hôn với một nữ tử không biết móc ở đâu ra. Mặc dù không xinh đẹp xuất sắc, thân thế không rõ ràng, cũng không phải tài nữ số một Ý Hiên Quốc; nhưng Kim phu nhân lại khăng khăng chỉ muốn nàng về làm dâu. Cãi nhau vài trận, chiến tranh lạnh những 1 tháng; rốt cuộc vào trận cãi nhau cuối cùng, Kim Tử Hiên xuất hiện. Vẫn là bộ mặt dửng dưng cùng phong thái cao cao tại thượng, gã rất bình tĩnh kéo áo quỳ xuống đất, đoạn dập đầu:
"Cha, nương, nhi tử có tội. Mối hôn sự này không thể không thành, nhi tử và nàng ấy đã tự ý thành thân, thiên địa cùng Giang công tử đều chứng giám. Hôm qua bọn con đã viên phòng."
Nghe xong câu cuối, Kim Quang Thiện thật sự muốn thổ huyết! Mặc dù trong thiên hạ, ông nổi danh là trăng hoa, con rơi con vãi nhiều không sao nhớ hết. Nhưng tuyệt đối chưa bao giờ ông dám động vào nữ nhân của Hoàng đế! Thế mà Đại công tử nhà ông không những lén lút đưa người từ Hậu cung ra ngoài, đã vậy còn đã thành thân từ trước? Nếu chuyện này bị phát giác, không phải Kim gia sẽ tiêu đời sao? Tính cách thất thường của Lam Thụy ấy nào phải ông không hiểu? Bao nhiêu năm làm quan trong triều, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện, ông còn có thể không lo lắng? Đừng nói đến phản thần, ngay cả hiền thần cũng bị y chém đầu cả họ! Mặt khác ông cũng đâu có cấm con mình không được qua lại với Giang Yếm Ly kia? Thậm chí lấy nàng về làm thiếp cũng không vấn đề gì. Chỉ là không thể trở thành chính thê! Nếu việc này bay đến tai Lam Thụy thì xong! Cái án chu di cửu tộc chắc chắn sẽ không chừa Kim gia này đâu.
Nhưng trái ngược với ông, Kim phu nhân nghe xong lại rất hài lòng. Vừa vui vẻ nhìn con mình, bà vừa quay sang nói với Kim Quang Thiện:
"Có thể không mời người ngoài, nhưng Tử Hiên nhất định phải lấy Yếm Ly. Chuyện của Phong Miên cùng Tử Diên đâu phải ông không biết? Bọn họ chính là bị oan! Hơn nữa con trai chúng ta cùng đứa nhỏ ấy kết tóc trăm năm trước khi Hoàng thượng, có gì là sai trái?"
Ý tứ trong câu của Kim phu nhân rất rõ ràng là ngấm ngầm lên án Lam Thụy loạn sát hiền thần, đã vậy còn ngang nhiên cướp vợ người khác. Mà người này lại vừa hay chính là con trai của trung thần lâu năm!
Bị hai bên áp bức cùng một lúc trong thời gian dài, cuối cùng Kim Quan Thiện cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Mối hôn sự của nàng và Kim Tử Hiên cũng cứ thế được định đoạt.
Cùng Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên làm mứt hạt sen trong trù phòng, Giang Trừng cảm thấy rất vui vẻ.
Cả một gian bếp to đùng của Kim gia phủ vốn là nơi của người làm, nay lại cư nhiên bị chủ nhân "chiếm đóng". Họ vừa đứng quanh xem, vừa nhỏ giọng bàn tán. Đại khái như sau:
"Ây, ngươi nhìn xem có phải Giang cô nương kia lớn tuổi hơn Kim thiếu gia không?"
"Lớn hơn thì có gì không tốt? Ngươi xem nàng ấy khéo tay như vậy, còn dịu dàng ôn nhu. Nếu ta gặp được cô nương như thế, ta sẽ lấy về làm thê tử."
"Còn ta, ta rất thích Giang lão sư nha."
"Hả? Cô điên rồi sao? Giang lão sư ấy cả ngày chỉ dạy người ta luyện kiếm, rất hay nhăn nhó. Lấy người ta về, không sợ nghẹn cơm chết sao?"
"Sợ gì chứ? Đó gọi là ngoài lạnh trong nóng! Cô còn không nhìn thấy sao, chàng ấy còn biết nấu ăn kìa."
"Ấy, mà các cô nói xem Kim thiếu gia và Giang lão sư ai đẹp hơn?"
"Cái này khó nói lắm... Giang lão sư là thiếu niên phong trần, Kim thiếu gia là tôn quý công tử. Nhưng nếu là ta, ta sẽ chọn Kim thiếu gia. Đó, ngươi xem người ta bỏ muối ướp hạt sen khô cũng tao nhã như vậy..."
Khoan.
Bỏ muối ướp hạt sen?
Không phải họ đang làm mứt sen sao?!
Nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng, Giang Trừng đã chửi ầm lên:
"Kim Tử Hiên! Ngươi bỏ muối vào đấy làm cái gì?!"
Đơ ra một lúc, Kim Tử Hiên liền nhìn xuống. Sau đó liền cáu kỉnh phân bua với hắn:
"Không phải ban nãy bảo ngâm với muối cho hạt sen nở ra sao? Ngươi chửi cái gì?"
Vừa cầm muỗng, Giang Trừng vừa day day huyệt thái dương, gằn giọng:
"Ta bảo ngươi ngâm hạt sen sống với muối. Không phải trộn với muối! Hạt sen ngươi đang đảo con mẹ nó chín hết rồi! Bỏ muối vào làm gì nữa?"
"Không phải hiện tại rửa lại với nước là được sao?" – Không chịu thua, Kim Tử Hiên vẫn đanh giọng cãi lại.
Thấy họ bắt đầu ồn ào, Giang Yếm Ly đang đảo khô hạt sen liền lên tiếng giảng hòa:
"Không sao, lát nữa ta đem đi hầm canh cũng được. A Trừng, người ta mới làm lần đầu, đệ đừng giận."
Được bênh, Kim Tử Hiên liền quay sang nhếch môi khiêu khích hắn, Còn hắn lúc này thật sự chỉ muốn đem chiếc muỗng trên tay gõ thẳng vào đầu gã. Người đâu mà khó ưa...
"Hừ... lần đầu đệ làm cũng đâu có như vậy..." – Vừa làu bàu như vậy, Giang Trừng vừa quay đi đảo hạt sen tiếp. Mẻ mà hắn làm mới hoàn thành một nửa, đường trên hạt sen còn đang dính vào nhau chưa kịp kết tinh, đào đâu ra thời gian tranh cãi với con công đó?
Một lúc sau, Kim Tử Hiên "a" lên một tiếng khe khẽ, sau đó liền nhìn sang Giang Yếm Ly gãi đầu gãi tai. Khi hắn nhìn sang, toàn bộ hạt sen đều đã nát bét...
Không chút lưu tình, Giang Vãn Ngâm hắn lập tức đạp bay gã ra khỏi trù phòng. Trước đó cũng không quên "tặng" luôn cho gã một câu ngắn gọn súc tích:
"Cút!"
Thấy hắn mạnh tay sập cửa, Giang Yếm Ly cũng chỉ biết cười cười.
"Sau này tỷ đừng để tên đó vào trù phòng được không?" – Vừa càu nhàu với nàng, hắn vừa quay lại tiếp tục công việc của mình. Nghe hắn nói thế, nàng dịu dàng đáp:
"Chàng cũng là vì ta. Đệ đừng giận."
Dẫu biết là vậy, nhưng Giang Trừng vẫn vô- cùng – ngứa – mắt! Tên Kim Tử Hiên đó đến đây rõ ràng không phải để làm mứt sen, mà là để ngắm a tỷ của hắn! Nàng có thể không biết, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng gã nhìn tỷ ấy đến mức nhầm đường với muối! Thấy luôn cả việc gã không để ý mà làm nát cả hạt sen!
Hậm hực một hồi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà bảo:
"Sao tỷ lại thích gã chứ..."
Rất dịu dàng, Giang Yếm Ly trả lời:
"Rồi sẽ có ngày A Trừng sẽ hiểu được thôi. Thật ra thích một người cũng không cần phải phân rõ lí do. Chỉ cần đệ luôn nhớ về người ấy, cảm thấy chỉ có thể vui vẻ khi ở bên người ấy; ắt trong lòng tự sinh ra cố chấp. Đến lúc đó rồi, có bị tách xa thì tình cũng không dứt được. Đệ sẽ chỉ muốn ở bên người ta thôi."
Về phương diện tình cảm, tất nhiên Giang Trừng hắn mù tịt. Vậy nên khi nghe nàng nói xong, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Lam Hi Thần...
Hơi ngập ngừng một lát, hắn hỏi:
"Vậy có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ đến sao?"
Hơi khựng lại một chút, ánh mắt thâm tình lúc nãy của Giang Yếm Ly rất nhanh biến mất, thay vào đó là một thứ ánh sáng lạ lùng. Như trông mong?
"A Trừng của chúng ta thích cô nương nhà nào rồi hay sao?"
Không hiểu sao gương mặt hắn nghe xong lại nóng bừng lên, đành phải lập tức quay đi chỗ khác, miệng còn nhất nhất phủ nhận:
"L... làm gì có chứ. Đệ chỉ tò mò thôi."
Thấy hắn phủ nhận như thế rồi, vậy mà a tỷ lại vẫn đưa tay lên che môi cười cười. Cuối cùng nàng nói rất dõng dạc:
"Người A Trừng thích, tất nhiên ta cũng thích! Sau này thật muốn gặp nha."
Giả bộ làm người câm người điếc, Giang Trừng hắn cứ thế vùi đầu vào đảo hạt sen, đảo mạnh đến suýt cạo bóng cả đáy chảo.
"T... tỷ thật là... Thật sự... không có ai hết..." – Chỉ có thể yếu ớt phản bác như vậy, cuối cùng hắn đành phải câm miệng. Tiếng cười của Giang Yếm Ly cứ như cù vào tâm tư hắn, nhồn nhột... Hình như nàng đã chạm trúng một ý niệm nào trong hắn rồi.
Một ý niệm hắn vẫn còn chưa dám xác minh...
Nhìn những hạt sen vàng vàng bọc đường trắng trong chảo, Giang Trừng lại không nhịn được mà nghĩ đến một kẻ thích mặc áo tang...
"Không biết y có thích ăn mứt sen không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com