59.
Vào hôn lễ của Giang Yếm Ly, rốt cuộc Giang Trừng cũng chịu đổi màu y phục tím sậm của hắn thành bộ màu tím nhạt. Nhìn thấy hắn trong bộ dạng đó, mấy tỳ nữ nhà họ Kim đều ngơ ngẩn nhìn theo rồi đỏ mặt, nhưng cũng không ai dám đến gần.
Mái tóc đen nhánh thường ngày vấn cao hôm nay cũng thả xuống chỉ buộc một nửa. Ngoại bào là áo choàng lông trắng muốt, bên trong vận tử y nhạt màu bằng gấm họa tiết hoa sen chìm, bên hông cũng không còn đeo kiếm nữa mà là một túi thơm thêu chỉ bạc. Vì da của hắn cũng tính là trắng, nên lúc mặc y phục màu tím nhìn rất hài hòa. Nay gương mặt tuấn lãng không hiểu sao lại mất đi vài vẻ cáu giận thường ngày, thành ra ai nhìn cũng thấy rung động!
Chỉnh trang y phục cho mình xong, Giang Trừng lập tức tìm sang phòng của Giang Yếm Ly. Lúc này Kim phu nhân vừa hay cũng ở đó, còn đang tự tay cài lên tóc nàng một cây trâm mẫu đơn Kim Tinh Tuyết Lãng vàng ròng nạm bạch ngọc. Nhìn dáng vẻ tuyệt mỹ của nàng trong gương, Kim phu nhân hài lòng gật đầu một cái:
"Con xem, Cẩn Y Thái hậu năm đó gả đến Đông cung cũng chỉ thế này là cùng!"
Tất nhiên lời này là thật. Trong mắt thiên hạ, Âu Dương Từ Ninh chính là nữ nhân độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Nhưng đối với Kim phu nhân, kẻ nanh nọc đó không đáng một xu! Lí do bà ghét Cẩn Y Thái hậu dĩ nhiên là vì ả đã mưu tính cho con trai mình một cách cực đoan, dám bắt tay với Cao Lãng Quốc để củng cố địa vị cho gã. Trong trận chiến ngoài biên giới ấy, cha bà đã bỏ mạng. Cũng may gia tộc còn có đại ca gánh vác, bằng không Kim phu nhân cho dù phải cùng ả đồng quy vu tận cũng cam lòng!
Mỉm cười ngượng ngùng vì lời khen xong, Giang Yếm Ly vừa chạm vào cây trâm mẫu đơn, vừa đáp:
"Kim phu nhân, cây trâm này..."
"Con gọi ta là gì?" – Như không hài lòng, bà lập tức nhíu mày.
Hai má của Giang Yếm Ly vốn được dặm phấn hồng, nay lại càng hồng tợn. Nhìn Kim phu nhân trong gương, cuối cùng nàng cũng gọi một tiếng:
"Mẹ..."
Mà nghe tiếng này, Kim phu nhân lập tức xúc động đến mức viền mắt đỏ ửng. Phút giây xúc động qua đi, bà đến bên Giang Yếm Ly, sau đó nắm chặt lấy tay nàng:
"Trâm Kim Tinh Tuyết Lãng là vật chỉ có thê tử của gia chủ Kim thị đời sau mới được đeo. Cây trâm này là chính tay bà nội của Tử Hiên đeo cho ta, giờ ta tặng lại cho con."
"Mẹ, vật này quý giá như vậy, con..."
"Đừng tháo xuống. Ta thật sự không mong con làm tròn nghĩa vụ của dâu trưởng Kim gia. Tặng cho con thứ này, cũng chỉ là muốn sau này không ai dám thất lễ với con, không ai nói con là đứa trẻ không gia thế, không địa vị. Cuối cùng, ta mong con và Tử Hiên một đời bình an, vĩnh viễn không chia lìa."
Lúc này nghe xong, khóe mắt Giang Yếm Ly cũng ngấn lệ. Dẫu biết Kim phu nhân đối với mình rất tốt, nhưng nàng cũng không ngờ đến bà lại tốt đến mức chỉ thật tâm muốn nàng đạt được ý nguyện của mình. Giống như mẹ ruột vậy...
Nhưng nàng không hiểu, lúc này đối với Kim phu nhân nàng không chỉ là con dâu, nàng còn là hi vọng của bà. Năm ấy gả vào Kim gia, Kim phu nhân đã được cha mẹ dạy dỗ phải trở thành một người vợ đoan trang thục đức, cao thượng vị tha. Biết bao lần Kim Quang Thiện ra ngoài tìm nữ nhân khác, mẫu thân bà cũng bảo bà nhắm mắt cho qua. Biết bao lần con ngoài giá thú của Kim Quang Thiện tìm đến Kim gia, bà cũng phải làm như không có chuyện gì. Ngậm bồ hòn làm ngọt nhiều năm như thế, tình yêu của nữ nhân năm nào đã cháy thành tro. Không còn tình yêu, nhưng những lời răn dạy của phụ mẫu thì vẫn còn. Kim phu nhân suốt thời trẻ phải nhẫn nhịn đến nay đã thành quen, thành ra một đời dài như thế bà vẫn không có được nam nhân của riêng mình. Mang tiếng là phu thê kết tóc bao năm, nhưng đến cùng thực chất lại là vì lợi ích hai bên mà chung sống.
Bà không muốn Giang Yếm Ly như thế. Sau này nếu Kim Tử Hiên giống cha nó, bà sẵn sàng bảo nàng rời khỏi Kim gia, để nàng đi tìm người không bắt nàng nhịn nhục. Cái gì mà dâu trưởng Kim gia thì phải nhịn? Cái gì mà "cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê"? Tất cả chỉ là thiên vị nam nhân! Bà nhất định không khuyên nữ nhi này như thế! Và bà biết, Ngu Tử Diên cũng đồng tình như vậy. Là khuê mật bao nhiêu năm, lẽ nào còn không hiểu hay sao?
"Con cảm ơn mẹ." – Nhẹ nhàng ôm lấy Kim phu nhân như năm đó ôm Ngu Tử Diên, nàng hiện tại cảm thấy mình chính là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian. Vài năm trước, nàng cứ nghĩ mất đi Giang gia là tỷ đệ nàng đã mất tất cả. Nhưng nay nàng lại được cả mẫu tử Kim gia yêu quý, Giang Trừng cũng đã quay về. Còn có gì có thể viên mãn hơn cuộc sống của nàng lúc này đây?
Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nàng, Kim phu nhân cũng nghẹn ngào nói:
"Được rồi, đừng khóc. Đứa trẻ ngốc này, lỡ như trôi hết phấn thì sao?"
Phút xúc động qua đi, cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra. Vốn bà đang định trùm lên đầu nàng tấm lụa đỏ có chữ "hỉ" bằng chỉ vàng, một bóng áo tím bên cửa đã lọt vào mắt.
Là Giang Trừng.
Thấy bà quay ra, hắn rất tôn kính cúi người xuống, chào một câu:
"Kim phu nhân."
Thấy đứa trẻ giống Ngu Tử Diên đến 9 phần này, Kim phu nhân rất vui vẻ đáp:
"Giang công tử hôm nay thật tuấn lãng, không biết có phải đã đem tiểu thư nhà nào đến không?"
Bị trêu một câu như thế, hắn liền rất nhanh đỏ mặt. Lúng túng mãi mới đáp một câu:
"Thật sự... không có."
Không làm phiền hai người nữa, Kim phu nhân trêu hắn xong liền bảo:
"Vậy hai tỷ đệ các con nói chuyện đi, ta ra ngoài xem còn gì cần sắp xếp nữa không. Khi nào đến giờ lành, ta sẽ cho người gọi."
Đợi đến khi bóng Kim phu nhân khuất rồi, Giang Trừng mới bước vào trong căn phòng được trang trí bằng một màu đỏ rực rỡ.
Thấy hắn đến, Giang Yếm Ly liền xoay người đứng dậy. Trong một khắc thấy nàng, Giang Trừng đã sững sờ.
Như hắn đã nói. Sau khi mất trí nhớ, a tỷ chính là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp. Hiện tại hắn lại nghĩ, dù sau này hắn có gặp được Hằng Nga thì cũng không bì nổi với nàng.
Da dẻ trắng như tuyết, mi mục như liễu rủ, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Dường như nhờ gương mặt tươi tỉnh của nàng mà bộ hỉ phục đỏ rực thêu hoa sen chỉ vàng còn rực rỡ hơn 3 phần. Huyền kê vấn cao, cây trâm Kim Tinh Tuyết Lãng bạch ngọc vô cùng cao quý, vô cùng nổi bật, nhưng lại không hề xa cách.
Thấy đệ đệ ngơ ngẩn nhìn mình, Giang Yếm Ly bật cười:
"Xem kìa, A Trừng có phải đang nghĩ đến tân nương của mình không?"
Rất thành thật, hắn buột miệng đáp:
"Sao có thể? A tỷ chắc chắn đẹp hơn."
Gò má hồng hồng của nàng hiện tại lại ửng đỏ. Đem ống tay áo lên che trước miệng, nàng lại cười:
"Vậy là thật sự có sao?"
Gương mặt của hắn sau câu này tất nhiên đã trở thành nhăn nhăn nhó nhó. Biết hắn sắp giận rồi, nàng liền cất lời:
"Được rồi, không trêu đệ nữa. Nhưng A Trừng này, ta cảm thấy... hơi nặng." – Vừa nói, nàng vừa khẽ đung đưa cái cổ của mình. Đám trâm vàng trên đầu cũng theo đó mà đung đưa nhè nhẹ.
Thấy vậy, hắn liền bảo:
"Hay để đệ tháo ra?"
"Đừng! Đệ đúng là... Kim phu nhân đã mất đến 1 canh giờ để giúp ta vấn tóc đấy." – Thấy hắn chuẩn bị vươn tay lên, nàng liền nghiêng mình né đi. Tiểu tử này, đúng thật vẫn là không hiểu phong tình, nói tháo là tháo thật luôn.
Lúc này, Giang Yếm Ly mới nhìn đệ đệ mình thật kĩ. Đẹp thì có đẹp, nhưng có hơi đơn giản không? Nghĩ ngợi một lát, nàng nói với hắn:
"A Trừng, ngồi xuống đi."
Thấy nàng chỉ vào đôn mộc trước gương đồng, Giang Trừng liền cảm thấy kì lạ. Không phải đó là bàn trang điểm của nữ nhân sao? Sao a tỷ lại kêu hắn ngồi? Nhưng chưa kịp thắc mắc, Giang Yếm Ly đã lôi lôi kéo kéo, sau đó ấn hắn ngồi xuống.
Lục lọi trong ngăn tủ của mình một lát, cuối cùng nàng cũng lấy ra một chiếc trâm cài bằng bạc. Mặc dù hình dáng của nó không có gì đặc biệt, cũng không phân rõ của nam hay cửa nữ; nhưng khi cài lên mái tóc đen nhánh của hắn thì lại vô cùng nổi bật. Hài lòng ngắm nhìn thành phẩm của mình xong, nàng nhìn bóng hắn trong gương rồi vui vẻ cất lời:
"A Trừng hiện tại rất soái nha. Đệ mặc thế này, rất ra dáng phong lưu công tử."
Thật ra hắn cũng không mấy quan tâm đến ngoại hình của mình. Nhưng mấy hôm trước Kim Tử Hiên đã đến Tử Hương Các của hắn, sau đó không chút khách khí mà bảo:
"Mấy hôm nữa đại hôn, đừng có mặc mấy bộ ngươi hay mặc!"
Sau đó gã liền lôi hắn ra chợ cắt may một bộ này. Suốt quá trình đó, mặc dù cả hai vẫn luôn không ngừng cãi vã, nhưng thành phẩm thì không tồi đâu. Hơn nữa kiểu tóc này cũng là do Kim Tử Hiên ban nãy bày cho hắn, tất nhiên lời lẽ chẳng có gì tốt đẹp rồi...
"Tóc tai ngươi có phải chưa gội không? Búi một cục như thế làm gì? Có thấy mất mặt A Ly không?"
Lúc ấy, Giang Trừng thật sự chỉ muốn tuốt kiếm ra chém gã thành từng mảnh. Nếu không phải là ngày vui của Giang Yếm Ly, hắn đã thật sự làm thế luôn rồi.
Nghĩ đến Kim Tử Hiên này tính cách vừa trẻ con vừa cao ngạo, Giang Trừng bất giác quay sang Giang Yếm Ly, hắn hỏi:
"A tỷ, Kim Tử Hiên đối với tỷ thật sự tốt sao?"
Thật ra những chuyện ngày trước hắn đã quên sạch sẽ, nên việc Kim Tử Hiên quỳ dưới mưa đợi nàng ra mở cửa nguyên 1 đêm, chuyện gã thuê người viết một diễn văn sướt mướt dài từ đầu sông đến cuối phố, học thuộc như cháo chảy, trước khi đến gặp Giang Yếm Ly còn bị Giang Trừng hắn vô tình nghe được,... tất thảy hắn đều quên. Hắn biết Kim Tử Hiên vì nàng mà đưa hắn về Kim gia chữa trị, vì nàng mà lật tung cả Ý Hiên lên đi tìm hắn, cũng vì nàng mà không ngại dầu mỡ vào trù phòng... Nhưng năm tháng dần trôi, liệu gã có thay đổi không?
Biết đệ đệ lo cho mình, Giang Yếm Ly dịu dàng vươn tay ra xoa đầu hắn, mỉm cười:
"Nếu sau này chàng không tốt với ta, ta sẽ bỏ đi. Đến lúc đó ở nhà đệ, đệ không phiền chứ?"
"Nhất định không! Nếu gã dám đắc tội với a tỷ, ta đánh gãy chân gã!"
Nói xong những lời cần nói rồi, cũng vừa hay giờ lành đã đến. Thị nữ của Kim phu nhân đi vào thấy nàng vẫn chưa đội khăn trùm đầu liền giục:
"Giang tiểu thư, giờ lành đến rồi, mau đeo khăn trùm đầu lên thôi."
Thấy tấm lụa đỏ đang đặt trước mặt mình, Giang Trừng liền cầm lấy nó rồi đứng lên. Nhìn Giang Yếm Ly, hắn bảo:
"Để đệ giúp tỷ."
Dứt lời, Giang Trừng liền phủ lên mái tóc đen nhánh được vấn tỉ mỉ của nàng, sau đó cẩn thận chỉnh trang. Xong xuôi rồi hắn mới lên tiếng:
"Xong rồi." – Đoạn đưa cho nàng trái táo đỏ tươi trên bàn – "Của tỷ."
Dưới lớp khăn hỉ, Giang Yếm Ly thật sự đã cảm động đến suýt khóc. Giữ chặt lấy quả táo trong tay như giữ lấy niềm hạnh phúc cả đời của mình, nàng nghẹn ngào cất lời:
"Cảm ơn đệ. A Trừng, dẫn ta lên kiệu được không?"
Thật ra Giang Yếm Ly vốn đã ở sẵn trong Kim gia, nhưng Kim phu nhân lại rất trọng lễ nghi, thành ra kiệu hoa võng lọng vẫn được chuẩn bị rất đầy đủ. Đưa tay ra cho nàng vịn vào, Giang Trừng liền cảm thấy đến ngay cả mình cũng run run. Chỉ cần hiện tại Giang Yếm Ly lên kiệu, nàng sẽ không còn là a tỷ của riêng hắn nữa, mà còn là phu thê kết tóc với Kim Tử Hiên. Chính vì sự chia sẻ ngày hôm nay, Giang Trừng đã ngàn vạn lần thề với bản thân rằng nếu mai này nàng bị gã làm tổn thương, hắn nhất định sẽ không nương tay với gã. Thậm chí hắn sẽ đánh cho con công ấy đến mức cha mẹ gã nhận cũng không ra!
Nhưng nếu có thể, hắn không mong ngày ấy tồn tại.
Vì hắn muốn Giang Yếm Ly hạnh phúc trăm năm.
Ở bên ngoài, Kim Tử Hiên đã đợi trước kiệu hoa. Nhìn thấy gã trong bộ hỉ phục tràn ngập hạnh phúc, nụ cười trên môi chưa một lúc ngơi nghỉ; Giang Trừng liền cảm thấy an tâm phần nào.
Cẩn thận dẫn Giang Yếm Ly xuống từng bậc thang, cuối cùng hắn cũng đem bàn tay nàng giao vào tay gã. Lúc ấy, tất nhiên hắn không quên nhìn Kim Tử Hiên một cái như muốn nói: "Chăm sóc tỷ ấy cho tốt. Nếu không, ta đánh chết ngươi!"
Không lảng tránh ánh mắt của hắn, Kim Tử Hiên dứt khoát nhìn lại. Ánh mắt đầy kiên định của gã như muốn nghiêm túc khẳng định với Giang Trừng một điều:
"Ngươi yên tâm. Nếu ta phụ bạc nàng, ta đến cho ngươi đánh chết."
"Thỏa thuận" xong xuôi rồi, Kim Tử Hiên mới xoay đi vén rèm châu cho nàng vào kiệu, sau đó còn tận tay nâng gấu váy cho nàng.
Thấy gã từng chút từng chút một quan tâm đến Giang Yếm Ly như vậy, Giang Trừng mới tạm thời chấp nhận sau này sẽ gọi gã hai tiếng "tỷ phu".
Nhìn bóng kiệu hoa càng lúc càng khuất dần sau trời hoa đỏ rực, Giang Trừng mãi mới chậm rãi đi theo.
Rất lâu sau này, Giang Trừng hắn vẫn nhớ như in hình ảnh của Giang Yếm Ly ngày hôm ấy. Đến cuối đời, hắn cũng chưa một lần quên. Và hắn cũng chưa từng quên nguyện vọng lớn nhất đời mình:
"A tỷ, tỷ nhất định phải hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com