Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63.

Sáng ngày lễ Thanh minh, Giang Trừng không có ca trực. Cả căn phòng 5 người hiện tại chỉ còn mỗi mình hắn. Được dịp tốt như vậy, hắn liền đánh một giấc cho đến tận trưa mới mò mặt dậy.

Nào ngờ đâu vừa bước chân ra ngoài, đám Mạc Huyền Vũ cùng mấy người cùng phòng cũng quay lại. Thấy hắn đang vừa đi vừa ngáp, mắt còn hơi nheo nheo nó liền vẫy tay:

"Giang huynh, huynh vừa ngủ dậy à?"

"Ừ." - Không buồn chối cãi, hắn tất nhiên nhận. Cấm vệ binh bọn hắn không có quy định phải dậy sớm, chỉ có quy định trực ca đúng giờ. Đêm hôm qua hắn trực đến giờ Sửu, hiện tại quay về ngủ đến giờ Ngọ cũng chẳng ai nói gì.

"Vừa hay đồ ăn đến, vào ăn thôi. Sáng nay có nhiều chuyện hay lắm, Giang tỷ tỷ mau vào lấy lạc cay hôm trước ra nào. Chúng ta cùng bàn chuyện!" - Mạc Huyền Vũ chưa kịp nói gì, một tên khác đã chen miệng nói vào. Rất hiển nhiên, Giang Trừng thụi cho gã một cái rồi chửi:

"Con mẹ nó. Lần sau mà gọi thế thì khỏi ăn."

Cú đấm lúc nãy dĩ nhiên không mạnh, tên kia còn đang vờ ôm bụng rồi cười ha ha. Nhưng khi thấy hắn quay người bước vào dọn cơm, cả đám lại đồng thanh:

"Giang tỷ tỷ thật tốt!"

"... Thật muốn quật gãy chân các ngươi."

Lộn xộn một lúc, cuối cùng 5 người họ cũng ngồi quây quần bên bàn. Ngoại trừ Giang Trừng chiều và tối nay có ca trực ra, cả đám đều đem rượu ra uống, vừa uống vừa nói chuyện xôn xao. Hắn nghe đi nghe lại cũng hiểu sương sương buổi sáng nay vừa làm xong lễ trừ tà, đến chiều sẽ là lễ cầu may.

Lễ trừ tà năm nay Lam Thụy đặc biệt mời một đoàn pháp sư sống ẩn cư trong núi, nghe bảo phải 10 năm mới xuất sơn một lần. Đoàn pháp sư gồm 19 người, người nào người nấy đều có vóc dáng cao to xuất chúng, hơn nữa còn nổi danh thiên hạ với cái danh "Tán Yêu" - tức ở đâu bọn họ xuất hiện, yêu ma quỷ quái sẽ bị diệt hết. Vì thế lần này Lam Thụy đã vì họ mà mở một lễ trừ yêu rất hoành tráng. Tạm thời không nói đến những vật trang trí xung quanh, nhưng riêng chiếc sập rộng đến 5 trượng cho họ đứng lên đã được đúc bằng vàng ròng.

"Hầy, cứ bảo là trừ ma trừ tà nhưng ta lại chẳng hiểu gì. Lúc đứng lúc ngồi, lúc hú hét lúc lầm bầm tụng tụng. Ta đứng xem mà cũng hoa hết cả mắt." - Một người nói.

"Thì đó mới là lễ trừ tà. Không lẽ ngươi định hát cho nó nghe sao?"

"Haha! Chẳng biết. Nhưng ta thấy rõ giả! Rút kiếm rút roi ra quật quật vài cái, nhảy múa vài điệu khắp cung, thế mà đã gọi là trừ tà xong!" - Gã lại tiếp lời - "Mà, cái người bị đánh ấy có phải tà ma thật không nhỉ?"

Cả đám liền im lặng. Vì từ sáng đến giờ ngủ yên trong phòng, Giang Trừng không hề biết họ đang nói đến cái gì liền hỏi:

"Ai bị đánh cơ?"

"Là một kẻ kì lạ ở lãnh cung."

"Thôi ngươi im miệng đi! Người ta còn chẳng sống trong lãnh cung! Chỉ là ở gần lãnh cung thôi. Hoàng thượng bảo là lính gác, nhưng ta thấy chẳng giống chút nào." 

Trong khi bọn họ đang ồn ào tranh luận, Giang Trừng liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Người sống gần lãnh cung... không phải Lam Hi Thần hay sao? Sốt ruột, hắn gắt:

"Kể nốt đi xem nào!"

Rất dửng dưng, một người lại cất lời:

"Đây đây, huynh đừng nóng. Chuyện là hôm nay Hoàng thượng lệnh cho các pháp sư đại thanh tẩy Hoàng cung. Khắp từ Dưỡng Tâm điện đến Lãnh cung đều phải được trừ tà sạch bách, không chừa chỗ nào. Ai ngờ đâu khi vừa đến gần lãnh cung, Đại pháp sư đã dừng lại cau mày bảo tà khí ở quanh đây rất nhiều. Không chỉ thế lão còn ho sù sụ rồi ngã quỵ dưới đất, hơn 1 nén hương sau mới ngồi dậy được. Vừa ngồi dậy, lão đã chỉ thẳng sang phía Đông mà rằng tà ma ở trong đấy! Mà tà ma này là loại cao cấp, biết đội lốt người! Thái hậu nghe xong mặt mày tái mét, ban đầu vốn lưỡng lự không cho pháp sư vào xem. Nhưng Hoàng thượng lại nhất nhất muốn Hoàng cung sạch sẽ, Thái hậu cũng đành cho họ sang tìm hiểu."

"Mà chỗ đó cũng thật lạ nha. Quanh năm Thái hậu đã ban chiếu không cho ai bén mảng đến đó, nhưng hôm nay khi đoàn pháp sư phá cửa xông vào thì bên trong lại có người! Mà kẻ này lại vừa mặc áo trắng như áo tang, vừa đeo mặt nạ quỷ đỏ, tóc tai thì xõa xượi trên vai!" - Một kẻ chen ngang.

"Rồi sao nữa?" - Giang Trừng sốt ruột. Rất rõ ràng, cái người ở phía Đông gần Lãnh cung ấy chính là Lam Hi Thần! Cả Hoàng cung này, có ai ngoài y dám mặc trang phục độc màu trắng? Cả Hoàng cung này, có ai ngoài y chẳng bao giờ vấn tóc lên? Hơn nữa mấy hôm trước hắn đến Dạ Các còn nhìn thấy chiếc mặt nạ quỷ đỏ chót treo ở trên tường. Y bảo là do Bạch Khanh mang sang, khi nào đến Thanh minh thì lôi ra dùng để phòng bất trắc. Nhưng sao hiện tại lại chẳng phòng được bất trắc thế này?! Một kẻ đeo mặt nạ quỷ mặc đồ tang ngồi trong gian nhà bỏ hoang gần lãnh cung... Không phải quá đáng nghi sao?!

Thấy hắn cuống quýt, Mạc Huyền Vũ liền cất lời:

"Sau khi nhìn thấy y, đám pháp sư ai nấy đều loạn lên như phải bỏng, liên tục la hét y là quỷ! Họ lại bảo nếu không phải thì y phải bỏ mặt nạ ra."

Giang Trừng chấn động.

"Nhưng họ có nói thế nào, y cũng nhất quyết không bỏ."

Dĩ nhiên y sẽ không bỏ! Vừa muốn gào lên như thế, hắn lại vừa muốn quật gãy chân mấy tên pháp sư quèn kia! Tà ma cái rắm! Rõ ràng Lam Hi Thần là người thường! Hơn nữa y không bỏ mặt nạ ra là bởi dung nhan đó giống hệt Lam Thụy. Nếu như y bỏ mặt nạ, đảm bảo y sẽ bị chém đầu ngay tức khắc. Tập tục kì lạ kia của Ý Hiên quốc sẽ buông tha cho y hay sao? Còn nếu như không bỏ... Nếu không bỏ thì sao? Tự hỏi đến đây, hắn lại quay sang giục Mạc Huyền Vũ:

"Thế nào nữa?"

"Ừm..." - Nó ngập ngừng, đoạn trĩu mày xuống. Thở dài một tiếng xong mới nhỏ giọng trả lời - "Sau đó pháp sư dùng roi trừ tà nhúng vào xô máu hắc cẩu đánh y 108 roi... Đánh thẳng đến khi máu nhuộm đỏ y phục trắng..."

Tim Giang Trừng thắt lại, ngay cả hô hấp cũng không thông. Thấy vẻ mặt hắn như vậy Mạc Huyền Vũ cũng không dám nói thêm nữa. Nhưng sau đó hắn lại hỏi:

"Sau đó... thế nào?"

"Giang huynh, hay đừng nghe nữa...?" - Khi thấy Mạc Huyền Vũ ngước lên nhìn mình vô cùng ái ngại, hắn liền biết vế sau của câu chuyện còn tệ hơn thế rất nhiều. Không buồn kiềm chế sự tức giận đang bốc lên đến đỉnh đầu, hắn gắt:

"Nói!"

Vừa xanh mặt, Mạc Huyền Vũ đành vừa lắp bắp:

"... Sau khi y ngất rồi, Đại pháp sư còn bảo phải đổ rượu phép lên người, châm lửa đốt. Phải đốt đến khi nào 'lốt người của thứ tà ma đó' tan thành tro thì thôi."

Toàn thân Giang Trừng chấn động, ngay cả gương mặt thường ngày không mấy biểu cảm cũng đã chuyển sang thập phần kinh hãi. Đốt sao? Bọn chúng bị điên sao?!

Thấy dáng vẻ khủng bố của hắn, Mạc Huyền Vũ rất lâu sau mới dám mở miệng:

"Giang huynh, huynh đừng lo sợ... Y chưa bị đốt đâu."

"Thật ra là chưa bị đốt cháy thành than..." - Lời của Mạc Huyền Vũ vừa mới dứt, Giang Trừng thậm chí còn chưa kịp thở ra một nhịp thì kẻ ngồi đối diện hắn đã nhỏ giọng cất lời.

Không còn tin vào chính đôi tai của mình, Giang Trừng nhìn gã rồi run run hỏi lại:

"Ý ngươi... là sao?"

"Lửa lan đến lưng, Thái hậu lệnh ngừng."

Chén cơm trên tay hắn lập tức rơi xuống đất. "Choang!" một tiếng, toàn bộ cơm canh trong bát đều bắn tung ra tứ phía.

Lửa lan đến lưng, nghĩa là bọn họ đốt thật! Lửa lan đến lưng, nghĩa là chân của y hiện tại đã bỏng hết!

Vô thức đưa tay ôm lấy trán, một trận quặn thắt từ dạ dày hắn xuất hiện. Không nhịn được, Giang Trừng liền bụm miệng chạy ra ngoài nôn một trận.

Tại sao Lam Thụy cùng Cẩn Y Thái hậu lại để cho Lam Hi Thần bị đốt cả nửa người như thế? Một người là mẹ đẻ, một người là huynh đệ ruột thịt... Sao có thể đứng trơ mắt  nhìn y quằn quại trong từng ấy đòn roi cùng lửa cháy? Họ rốt cuộc có phải con người không?!

 Thấy hắn nôn thốc nôn tháo, những người cùng phòng liền chạy theo. Kẻ chạy trước người theo sau, kẻ cầm khăn kẻ cầm nước. Vừa vỗ vỗ vào lưng hắn, Mạc Huyền Vũ vừa lo lắng hỏi:

"Giang huynh, huynh không khỏe sao?" 

Không đáp lại lời nó, hắn vẫn một mực nôn sạch những gì mình mới ăn xong. Một lúc sau ngưng lại, hắn thấy cổ họng mình đắng nghét. Cho dù đã uống rất nhiều nước, nhưng vị đắng ấy vẫn không sao trôi đi. Vội vàng lau miệng xong, hắn liền lao đầu chạy khỏi Vệ Binh Cung. Ở phía sau, Mạc Huyền Vũ la ầm lên:

"Giang huynh! Huynh đi đâu vậy?! Giờ này Dạ Các bị khóa kín rồi, huynh không vào được đâu!"

Nhưng mặc kệ lời cảnh cáo của nó, Giang Trừng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Nào ngờ vừa ra khỏi Vệ Binh Cung, hắn đã đâm sầm phải một đống kim loại.

Đang nghĩ mình sẽ mất đà ngã ngược ra sau, khuỷu tay hắn đã được một người giữ lại. Cơn choáng váng chưa kịp kết thúc, đầu mũi còn chưa kịp hết đau; một giọng nói từ trên đầu hắn đã vang lên:

"Giang thị vệ?"

"Bùi Thiếu úy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com