7.
Sáng sớm hôm sau, khi Lam Hi Thần tỉnh dậy thì ảo giác đã biến mất. Ngồi một mình trong sơn động, y như một kẻ thiểu năng không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Hình như sau khi xử lí nữ quỷ kia y đã bị ả cắn cho một cái, sau đó... sau đó y gặp Kim Quang Dao. Không chỉ thế, hai người còn cùng nhau trải qua một đêm xuân tình. Nghĩ đến đây, y liền lắc đầu đỡ lấy trán. Chắc chắn y đã rơi vào ảo ảnh, vì Kim Quang Dao đã nằm yên dưới 3 tấc đất rồi. Nhưng cảm giác đêm qua rất thật... thật đến mức y không thể tin đó chỉ là một ảo ảnh. Y thậm chí còn ôm người kia vào giấc ngủ, thậm chí còn mơ màng nghe người đó nói "Lam Hoán, ta yêu ngươi."
Nhưng dù y có cảm thấy thật đến thế nào, Kim Quang Dao vẫn là đã chết.
Đúng vào lúc này, Giang Trừng từ ngoài bước vào, trên tay đem theo một chiếc lá đựng nước. Thấy y đã tỉnh, hắn trên mặt cũng không biểu thị mấy cảm xúc. Chắc chắn hiện tại đã là giờ Mão rồi.
"Giang Tông chủ?"
Hắn gật đầu một cái, sau đó ôm lá nước ngồi xuống bên y, lạnh lùng phun ra một câu:
"Rửa vết thương."
Lúc này Lam Hi Thần mới nhận ra chỉ có 1 tay của mình là mặc vào y phục, 1 tay còn lại chỉ khoác lên hờ hững. Ở bên dưới, toàn bộ bả vai cùng cánh tay của y đã được băng bó cẩn thận.
"Đa tạ."
Xung quanh không thấy đám tiểu bối Lam gia, Lam Hi Thần trước tiên cảm ơn hắn một tiếng. Có lẽ cả đêm qua hắn đã thức để chăm sóc y, hoặc ít nhất thì cả đêm qua hắn không ngủ. Mí mắt sưng húp của Giang Trừng đã tố cáo hắn như thế.
"Không có gì."
Nhận được câu "Đa tạ" kia, Giang Trừng vẫn làm ra bộ mặt đen như than mà đáp lời. Thấy tâm trạng hắn không tốt, y cũng không nói thêm nữa. Mãi lâu sau không thấy đám Lam Tư Truy, Lam Hi Thần mới hỏi:
"Những tiểu bối của Lam gia đều ngủ ở ngoài sao?"
Vừa mở đống bông băng ra, Giang Trừng vừa lắc đầu:
"Không. Hôm qua xong việc, chúng đã đưa Kim Lăng về Cô Tô Lam thị trước rồi. Ngươi không cần lo."
Qua 1 đêm, vết thương của Lam Hi Thần dưới sự chăm sóc của Giang Trừng cũng đã khá hơn phần nào. Nữ quỷ kia cắn không quá sâu, nhưng cũng mất đi một mảnh da thịt.
"À... Giang Tông chủ tại sao không về trước?"
"Hết sức, đành ngủ lại một đêm."
Sau khi lau chùi qua vết thương, Giang Trừng nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên phần da thịt đỏ tươi của Lam Hi Thần. Dĩ nhiên câu vừa rồi của hắn là nói dối. Hắn không thể cho y biết ngày hôm qua sau khi xử lí xong hai thứ kia, y đã rơi vào ảo giác. Mà hắn thì lợi dụng lúc y gặp ảo giác để thực hiện mục đích riêng của mình... Bất chợt, tay Giang Trừng siết chặt một cái, Lam Hi Thần hơi run lên.
Lúc này, hắn mới nhận ra mình vẫn còn đang xử lí vết thương cho y. Không xin lỗi lấy một câu, hắn chỉ mím môi nhẹ nhàng băng bó lại. Mặc dù giờ vết thương đã không còn chảy máu, nhưng thật sự vẫn rất dọa người, và chắc chắn vẫn còn rất đau. Nhìn thấy nó, Giang Trừng cũng hơi run lên một cái. Hắn là đang xót xa.
"Xong rồi."
Thu dọn lại đống chai lọ bông băng dưới đất, Giang Trừng vo lại thành một đống rồi đem nhét vào một cái túi, để gọn sang một bên. Từ nãy đến giờ Lam Hi Thần vẫn để yên cho hắn hành sự, cơ bản là vì y biết dù có mở miệng ngăn cản hắn cũng không dừng lại. Có lẽ Giang Tông chủ này đang cảm thấy hối hận vì hôm qua không kịp ứng cứu, để nữ quỷ kia cắn y một cái. Vì lẽ ấy hắn mới ở lại, và cũng vì lẽ ấy mà y không thể cản hắn chăm sóc cho mình. Nếu từ chối, e rằng Giang Tông chủ này sẽ lườm y đến cháy cả mặt mất.
"Đa tạ." - Mỉm cười ôn hòa nhìn hắn, Lam Hi Thần thật tâm nói ra một câu. Nhưng chẳng hiểu Giang Trừng ăn phải quả đắng gì, mặt mũi từ nãy đến giờ vẫn khó đăm đăm, cứ như bị ai khi dễ... Hay là đêm qua khi gặp ảo giác y đã đắc tội với hắn?
"Giang Tông chủ, đêm qua ta có làm phiền ngươi không? Sau khi bị nữ quỷ kia cắn, ta biết mình đã rơi vào ảo giác. Trong khi đó ta có..."
Lời y chưa kịp dứt, Giang Trừng đã đứng phắt dậy quay lưng lại về phía y, nhanh chóng phủ định:
"Hôm qua ngươi sau khi trúng độc thì lập tức ngất xỉu, không phiền hà gì hết. Nghỉ ngơi đi. Ta ra bên ngoài xem Lam gia các người đến chưa."
Nói xong hắn lập tức chuồn ra ngoài, không để Lam Hi Thần nói bất cứ lời nào. Ngơ ngẩn nhìn theo cái bóng khập khiễng của Giang Trừng, Lam Hi Thần có hơi khó hiểu. Lẽ nào đêm qua hắn trong lúc giao chiến cũng bị thương sao? Vì thế mà hắn mới cáu giận? Nghĩ lại thì cũng hợp lí... chắc hiện tại ở ngoài kia, hắn đang tự xử lí vết thương cho mình rồi.
Nhưng chỉ có Giang Trừng hắn mới biết thật ra bản thân cố gắng lắm mới đi được như vậy. Đêm qua cùng Lam Hi Thần quá kịch liệt, vết thương trên tay hắn lại vẫn còn đang đau, thêm nữa mới tờ mờ sáng hắn đã tỉnh dậy đem y phục mặc lại cho cả hai; sức lực lúc này vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Nhưng trên tất cả, thứ rã rời nhất chính là tinh thần của hắn. Tâm hắn hiện tại rất khó chịu, rất thống khổ, rất muốn khóc. Nhưng hắn biết, hắn không thể.
Ngồi xuống tựa lưng vào một tảng đá, hắn lại lẳng lặng nhìn vào Tử Điện trên tay. Nếu hiện giờ mẹ còn sống, chắc chắn bà sẽ không tiếc đem Tử Điện ra quật hắn một trận. Đường đường là gia chủ Giang gia, thế mà lại là đoạn tụ, thế mà lại đi lợi dụng khi người ta rơi vào ảo ảnh đi làm ra chuyện xấu kia, thế mà lại chấp nhận mình là thế thân của kẻ khác...
Tất cả những lí do như "chỉ một lần thôi", "chỉ là kiểm tra lại tình cảm của mình thôi", "sau đó sẽ hoàn toàn cắt đứt"; tất thảy chỉ là đống biện hộ của hắn. Nhìn thẳng vào thực tế thì chính là Giang Vãn Ngâm muốn Lam Hi Thần! Bỗng dưng hắn giật mình. Tự khi nào hắn trở nên đáng khinh như thế? Rốt cuộc là từ bao giờ? Nghĩ đến đây, tinh thần của hắn hoàn toàn suy sụp, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.
"Rầm!" một tiếng, hắn vung tay quất Tử Điện một đường. Đống cây cối xung quanh lập tức ngã rạp cháy xém, đất đá xung quanh cũng "nhờ" thế mà "hóa kiếp" thành cát bụi. Như cảm thấy chưa đủ, hắn lại liên tục quất roi. Ngồi trong sơn động, Lam Hi Thần đang tĩnh dưỡng nghe thấy tiếng ồn ngoài kia cũng phải giật mình đi ra xem xét. Y không ngờ khi trở ra, phong cảnh sơn thủy hữu tình xung quanh đã bị Giang Trừng biến thành một đống đổ nát. Lành lặn nhất, có lẽ chỉ còn sơn động mà y vừa mới bước ra.
"Giang Tông chủ...?"
Mi mục hơi nhíu lại, Lam Hi Thần khó hiểu nhìn hắn. Nghe được giọng nói của y đằng sau hắn mới chợt bừng tỉnh, Tử Điện trong phút chốc lại ngoan ngoãn trở thành chiếc nhẫn trên tay. Không quay người lại, hắn âm trầm cất giọng:
"Chuyện gì?"
Vốn quen với thái độ không nể nang ai của hắn, Lam Hi Thần y cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng tại sao tự dưng hắn lại phát điên như thế? Rõ ràng ban nãy ở trong sơn động, hắn đối với y vẫn rất bình thường; vậy mà hiện tại làm thế nào ra thành cái dạng này?
Nhưng hắn chưa kịp trả lời, một giọng nói khác từ trên cao đã vọng xuống:
"Giang Trừng! Trạch Vu Quân! Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi có nhìn thấy không? Phía bên kia kìa!"
Nghe được giọng nói này, Giang Trừng hắn rất nhanh lại đen mặt.
Là Ngụy Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com