73.
Ý Hiên Quốc mùa xuân năm thứ 56, Hoàng đế Lam Hi Thần Lam Thụy đổ bệnh nặng, Cẩn Y Thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Ý Hiên Quốc hạ chí năm thứ 56, Hoàng đế Lam Hi Thần Lam Thụy quay trở lại triều đình, từ đó quốc thái dân an.
Khắp kinh thành cuối hạ năm ấy có xuất hiện bài ca dao thế này:
"Thiên hạ bình yên, Ý Hiên Ý Hiên
Hoàng thượng trung kiên, Thần vương Thần vương."
Vừa đi dọc theo hành lang dẫn tới Võ Anh điện – nơi thiết triều của Hoàng đế, Giang Trừng vừa nghĩ đến câu ca dao kia.
Từ ngày Lam Hoán thế chỗ của Lam Thụy làm Hoàng đế Ý Hiên quốc, tất cả mọi thứ đều dần trở nên tốt đẹp. Không còn những lời mắng chửi thiên tử "hoang dâm vô đạo, loạn sát hiền thần, bỏ bê triều chính",... Ngay cả việc đàm phán với Cao Lãng quốc cũng đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Nhưng có một vấn đề khiến Giang Trừng vô cùng khó chịu.
Đó chính là Hậu cung.
Con mẹ nó chứ Lam Hi Thần kia lúc xưa đã đặt điều kiện cho Cẩn Y Thái hậu để y thế chỗ Lam Thụy!
Điều thứ nhất, không ai được động đến Giang Trừng.
Điều thứ hai, Lam Thụy phải rời xa Hoàng cung, không được xuất đầu lộ diện cho đến khi tất cả những thói hư tật xấu của gã biến mất.
Điều thứ ba, sau khi dẹp yên Cao Lãng quốc, Cẩn Y Thái hậu phải để y và hắn rời khỏi Hoàng cung, về sau không còn bất cứ liên hệ gì.
Lúc mới nghe, Cẩn Y Thái hậu dĩ nhiên không đồng ý với điều kiện thứ 2. Nhưng ngay trong đêm đó các triều thần đã cùng nhau dâng sớ đòi nâng Bắc Bình Vương Lam Thái Huy lên ngôi vị Hoàng đế. Tình thế cấp bách, bà cũng đành miễn cưỡng gật đầu để giữ lấy Hoàng vị cho hài tử của mình. Và cũng từ ấy, Hậu cung ba ngàn giai nhân của Lam Thụy cư nhiên thuộc về Lam Hoán!
Mới đầu Cẩn Y Thái hậu cũng không bắt không ép, nhưng sang đến giữa hạ thì bắt đầu xảy ra chuyện. "Tiếng lành đồn xa", từ ngày y thay tên phế quân kia trị vì đất nước, thiếu nữ khắp thiên hạ đã bắt đầu rục rịch đợi ngày tuyển tú. Nào ngờ đâu mùa hạ năm ấy y gạt phăng chuyện này sang một bên, không buồn để tâm lấy một phần. Cẩn Y Thái hậu thấy vậy liền đến tìm y nói chuyện, nhưng dù bà có dọa nạt hay dụ dỗ thế nào, Lam Hi Thần vẫn dứt khoát lắc đầu.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó, Giang Trừng không cáu giận.
Điều khiến hắn cáu giận chính là đám phi tần mỹ nữ ở hậu cung lâu ngày không được để mắt đến nay đã sôi sục chiếm lấy trái tim Hoàng đế. Nay người này đến dâng thiện, mai kẻ kia đến dẫn con trẻ theo,... Dưỡng Tâm Điện của Lam Hi Thần cả ngày lẫn đêm đều có người tìm đến! Kể ra cũng không có gì lạ... Cung phi yêu Đế vương là chuyện thường tình, hắn bất quá cũng chỉ là một Ngự tiền thị vệ, gặp bọn họ cũng phải cung kính hành lễ, uất ức không để đâu cho hết!
Tất nhiên Giang Trừng hiểu kẻ những nữ nhân ấy muốn lấy lòng không phải Lam Hoán mà là Lam Thụy, nhưng hắn vẫn rất khó chịu!
Điển hình là ngay lúc này, chân còn chưa đặt vào trong Võ Anh Điện, hắn đã nhìn thấy từ đằng xa có hai cung nữ đứng ngoài chờ. Chắc chắn lại là mời Lam Hi Thần đến dùng thiện!
Mày kiếm sắc lẹm cau lại, khắp người tỏa ra nộ khí bừng bừng, Giang Trừng hiện tại chỉ muốn một cước đạp bay 3000 giai nhân nơi Hậu cung kia. Nhưng hắn biết mình không thể làm thế, Lam Hi Thần cũng không thể làm thế. Vì đằng sau cánh cửa Hậu cung chính là hàng loạt con tin chính trị. Năm xưa đám quan lại cho nữ nhi của mình nhập cung cũng là quyền lực. Nữ nhân phẩm vị càng cao, càng được Hoàng đế yêu thích thì việc tiền triều của cha và huynh trưởng đều sẽ thuận lợi, cả gia tộc cũng hưởng vinh quang. Lại có một loại khác, chính là Hoàng đế đem mối nhân duyên của mình và một thiên kim tiểu thư ra làm vật bảo đảm, chỉ cần "nhạc phụ" đối với y không bất công, thiên kim tiểu thư kia sẽ trở thành nữ nhân được người người sùng bái, địa vị cao ngất trời. Vì lẽ ấy, mặc dù rất muốn nhưng Giang Trừng không làm gì họ được.
Mang một bụng hậm hực, hắn đang toan quay lưng bước về nơi nghỉ ngơi của mình thì một tiếng gọi đã vang lên:
"Giang thị vệ!"
Thần sắc đã tệ hại của hắn lúc này đây lại càng tệ hại... Cố nén lại cảm giác muốn đánh người, hắn quay lưng lại. Lại là một cung nữ!
"Giang thị vệ!" – Nàng ta nhanh chân bước đến chỗ hắn, nhún người chào hỏi đâu ra đấy, sau đó mới cười cười – "Giang thị vệ hôm nay không theo Hoàng thượng thiết triều sao?"
Tất nhiên hắn cũng định theo, nào ngờ đi được nửa đường lại nhớ ra mình quên đồ đành quay về lấy. Lấy xong, chưa kịp quay lại Võ Anh điện thì đã bị một đám cung nữ bám theo, hết người này đến người nọ hỏi về giờ giấc của Lam Hi Thần. Hiện tại đến chỗ này rồi hắn cũng đâu có được buông tha?
"Cảm thấy không khỏe." – Lạnh nhạt trả lời xong, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến thái độ của cung nữ nọ.
Thật ra từ vài tháng trước, Giang Trừng đã nhận ra đám cung nữ này không hề biết sợ! Dù hôm nay hắn có tức giận quát mắng họ thê thảm, có thô lỗ dọa họ đến chạy biến đi thì ngày hôm sau họ vẫn tươi tỉnh đến tìm hắn. Mãi sau này hắn mới hiểu, họ thà bị hắn mắng còn hơn để bị chủ nhân mắng. Một hạ nhân sẽ chỉ có giá trị khi đem lại giá trị lợi dụng cho chủ nhân. Nếu chủ nhân không muốn họ nữa, họ sẽ bị chuyển đến những nơi khác làm việc. Mà tất nhiên đó là công việc rất cực nhọc, rất bẩn thỉu, căn bản không ai muốn làm.
Vì thế, sau khi Giang Trừng hiểu rồi hắn cũng không mắng mỏ họ nữa mà cố nhịn lại. Hắn nghĩ cứ làm mặt lạnh, đóng vai câm mù điếc là xong. Nhưng không biết có phải hắn làm sai cách hay không mà vẫn không hiệu quả!
Thấy hắn nói mình không khỏe, cung nữ nọ liền bày ra vẻ lo lắng:
"Ấy, sao Giang thị vệ lại bất cẩn như thế? Hiện tại đang tiết giao mùa, người nhớ để ý sức khỏe. Nếu Ngự tiền thị vệ như huynh đổ bệnh, Hoàng thượng biết phải làm sao?"
Rõ là nịnh hót! Cả Hoàng cung này đâu phải chỉ có hắn là Ngự tiền thị vệ? Người làm cho Lam Hi Thần phải đến mấy trăm người, riêng chức vị hắn đang giữ cũng có đến 59 người giữ chung. Chỉ là Giang Trừng hắn là người y luôn đem theo, thành ra đám cung nữ này cứ mãi đeo bám không dứt.
Thấy hắn làm mặt lạnh không quan tâm, cung nữ nọ cũng không để ý. Nàng vẫn cười tươi như hoa, ngọt giọng:
"Giang thị vệ, hôm nay Nhã Quý tần muốn mời Hoàng thượng đến dùng thiện. Không biết Hoàng thượng..."
"Không rảnh. Không biết. Muốn hỏi, ngươi đi tìm y mà hỏi."
Nói xong câu này, Giang Trừng hắn lập tức quay đi. Mặc cho nàng ta có gọi theo hay đuổi theo, hắn vẫn cắm đầu đi về phía trước.
Trở về tiểu phòng của mình trong Dưỡng Tâm Điện, Giang Trừng cáu giận đập bàn đập ghế một hồi. Nhưng sau đó không có ai hồi đáp, hắn tức lại càng tức! Từ ngày làm Ngự tiền thị vệ đến nay, Lam Hi Thần lúc nào cũng đem theo hắn. Cũng vì thế, chỗ ở của hắn cũng đã thay đổi. Hắn không còn ở Vệ Binh Cung nữa mà chuyển đến đây cùng y. Mặc dù Cẩn Y Thái hậu đã nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng, nhưng Lam Hi Thần đều làm như không nghe thấy. Bà nói đến mấy chục lần mà không được, cũng đành thôi.
Nhăn mày cau mặt nằm phịch xuống giường, Giang Trừng không nhịn được mắng cái tên Hoàng đế kia một tiếng, không chút lưu tình:
"Tên xấu xa! Ngươi dám dùng thiện với họ xem, lão tử có quật gãy chân ngươi không?"
Sau đó hắn ngồi dậy, đi đi lại lại trong phòng nhẩm tính thời gian. Hiện tại mới là giờ Thìn, có khi phải gần 2 canh giờ nữa y mới bãi triều. Hay là hiện tại hắn đi làm mấy món đồ ăn, đợi y về?
Ý nghĩ này vừa hiện lên Giang Trừng đã muốn mắng mình một trận. Đợi cái con khỉ mốc! Sao hắn phải đợi y về? Hắn đâu phải đám cung phi kia đâu?
Giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, Giang Trừng nhất quyết đến Vệ Binh Cung tìm đám Mạc Huyền Vũ hàn huyên. Cũng vừa hay hôm đó có 2 người không có ca gác đang nằm ngủ trong phòng.
Thấy hắn đạp cửa bước vào, Mạc Huyền Vũ cùng người kia liền ngồi bật dậy. Răng chưa kịp đánh, y phục chưa kịp mặc, cả hai đã nhào vào hắn, liến thoắng hỏi:
"Giang huynh? Là huynh thật à? Huynh bị chuyển về đây à?"
"Nói bậy! Chắc chắn là huynh ấy nhớ chúng ta nên mới về thăm. Giang huynh, hôm nay huynh không cần đi theo Hoàng thượng à?"
Nghe đến 2 từ "Hoàng thượng", Giang Trừng tất nhiên sa sầm nét mặt. Dường như không nhận ra điều đó, hai người vẫn thao thao bất tuyệt. Thẳng đến khi Giang Trừng đanh giọng quát một tiếng, họ mới tạm thời yên lặng:
"Im miệng! Ai còn nhắc đến y ta đánh gãy chân người đó!"
Mạc Huyền Vũ và kẻ kia liền mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai biết nên nói gì. Không phải mấy tháng nay tính tình của Lam Hi Thần rất tốt sao? Vừa mới khỏi bệnh, y đã lập tức phong Giang Trừng là Ngự tiền thị vệ, phong quang không để đâu cho hết. Không lẽ hắn bị y ngược đãi sao? Nghĩ đến đây, Mạc Huyền Vũ liền lắc đầu. Ai có thể ngược đãi Giang huynh chứ? Mặc dù chưa từng nhìn thấy Lam Hi Thần, nhưng Mạc Huyền Vũ chắc chắn người này không tài ba đến mức ấy.
Vốn định mở miệng hỏi có chuyện gì, nhưng cả hai lại nhìn thấy gương mặt đen thui của hắn, cũng đành lảng sang chuyện khác:
"Lâu lắm Giang huynh mới về đây, hay là chúng ta uống chút rượu đi? À, cơ mà hai người kia đến tối mới về. Giang huynh ở lại được đến khi nào?"
Nghe cũng bùi tai, Giang Trừng liền gật đầu:
"Được! Ta ở đây đến tối. Lát nữa ăn uống bình thường thôi, đến tối đợi hai người kia về, chúng ta uống rượu!"
Cứ như vậy, Giang Trừng ngày hôm đó "cắm rễ" luôn ở Vệ Binh Cung. Ngồi với đám huynh đệ của mình đến tận giờ Tuất mới mò mặt về Dưỡng Tâm Điện.
Trương công công nhìn thấy gã đi đứng không vững, người còn nồng nặc mùi rượu lão cũng toát mồ hôi.
"Giang thị vệ, ngươi đi đâu cả ngày hôm nay thế? Hoàng thượng thật sự sắp lật tung cả cung lên rồi!"
Vì say rượu, Giang Trừng hiện tại chẳng còn đầu óc nghĩ nhiều nữa. Nghe lời lão nói, hắn liền cười châm chọc:
"Không phải đến dùng thiện với cái gì mà Nhã Quý tần... Cái gì mà Ngạc diễm thước, cái gì mà Nghi phi... Đi với họ rồi, y cần gì ta đi theo?"
"... Ay da Giang thị vệ, ta nói ngươi đừng tức giận. Nhưng ngươi xem cả Hoàng cung này có ai dám dùng giọng đó để nói Hoàng thượng không? Còn say xỉn như thế, ngươi chán sống rồi chắc?"
Trương công công này nhìn bộ dạng hắn như vậy quả thực không nói nổi. Lam Hi Thần lúc nào cũng thiên vị hắn, không chỉ suốt ngày để hắn kè kè bên mình mà còn để hắn tự do đi lại trong cung, ngoài y ra không ai được phép xử phạt hắn cả. Mà nói ra cũng thật kì lạ. Giang Trừng này xưa kia bất quá cũng chỉ là một Tam đẳng thị vệ, thế mà sau một trận Hoàng đế ốm bệnh hắn đã được thăng chức. Nhưng mà nào có ai nói gì được? Giang Trừng đánh thắng tất cả các thị vệ khác trong cung, gia thế Kim gia chống đỡ cho hắn cũng không phải tầm thường... Cứ như vậy, Giang Trừng nay cũng là kẻ có địa vị cao trong cung, lão dù có ngứa mắt cũng không tài nào làm gì được.
Thấy lão cứ lặp đi lặp lại những lời mình không muốn nghe bên tai, Giang Trừng liền phất tay cáu giận. Không chỉ thế hắn còn lớn giọng mắng:
"Không ai dám thì ta dám! Y thì có gì tốt đẹp chứ? Cũng chỉ là có chút đẹp, có chút thông minh, có chút ôn nhu, có chút..."
Chưa kịp nói hết, Trương công công đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng hắn lại. Thiên a! Hôm nay Giang Vãn Ngâm này ăn phải ớt hay sao mà phát điên như thế? Nếu người khác nghe được không phải sẽ lại lời ra tiếng vào hay sao?
Nhưng lão nào biết Giang Trừng hắn lúc này đã chẳng còn biết thế nào là tai tiếng? Dứt khoát hất tay lão ra, hắn gào ầm lên:
"Ngươi bịt miệng ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, Trương công công! Y chính là người của ta! Ta không nhường cho ai hết! Ngươi đi bảo với cái gì mà Nhã phi Nhã tần... đừng có đến tìm y nữa! Ta...!"
Càng nghe, Trương công công lại càng muốn đem máy khâu ra khâu miệng hắn lại. Nhưng lão chưa kịp lên tiếng răn đe, Lam Hi Thần từ đằng sau đã lù lù xuất hiện. Nhìn thấy Giang Trừng đã say đến không biết trời đất gì, y liền nheo mày một cái. Rất nhanh sau đó, y cất lời:
"Trương công công, ngươi đi làm việc của mình đi. Để Giang thị vệ ở đây."
"Nhưng Hoàng thượng, hắn say như vậy, nô tài sợ..."
"Lui đi."
Không dám trái lời, lão lập tức kéo đám hạ nhân khác đi ra, trong lòng chắc mẩm hôm nay Giang Trừng sẽ bị y phạt một trận ra trò!
Nào ngờ đâu khi đám người đó rút hết, Lam Hi Thần dứt khoát vác hắn lên vai trở vào trong. Chẳng mấy chốc, cả Dưỡng Tâm Điện đã vang lên những tiếng chửi bới "lay động lòng người":
"Ngươi bỏ ra! Lam Hi Thần! Tên xấu xa, ngươi buông tay!"
Nhưng chỉ trong chốc lát, những lời nói đó đều được giam lại sau cánh cửa Dưỡng Tâm Điện... Trương công công vốn đã đi xa cũng phải tò mò quay lại nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng dù lão có nhìn đến rơi cả mắt, quang cảnh bên trong cũng chẳng hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com