74.
[CẢNH CÁO CÓ H]
Bị Lam Hi Thần quẳng lên giường hôn đến thần điên bát đảo, Giang Trừng hắn cũng chỉ biết giãy dụa kháng cự yếu ớt. Cái gì vậy? Đi dùng thiện với phi tần rồi còn về đây cưỡng gian hắn? Tên này quả thật rất xấu xa!
Tức giận đẩy Lam Hi Thần qua một bên, hắn lăn tuốt vào góc giường, lớn giọng quát:
"Lam Hi Thần!"
Y hiện tại cũng không dễ chịu gì cho cam. Cả ngày hôm nay Giang Trừng hắn biến đi đâu mất, không sao tìm thấy được. Đám cung nữ thái giám bảo hắn đã về Dưỡng Tâm Điện từ sáng, nhưng giờ Ngọ y về thì lại chẳng thấy hắn đâu. Cứ nghĩ hắn đi chơi loanh quanh trong ngự hoa viên, một lát sẽ về. Nào ngờ đến tận giờ Dậu, một góc áo cũng chẳng hiện ra! Đến khi về rồi thì lại là bộ dạng say xỉn thế này... Không biết hắn bị làm sao nữa.
"Giang Vãn Ngâm!" – To tiếng quát lại hắn xong, y lại mắng – "Ngươi đi đâu đến giờ này mới về? Còn nữa. Ai cho ngươi uống rượu?"
Thấy y to tiếng, hắn lập tức ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lam Hi Thần mắng hắn sao? Y còn dám mắng?
Cảm thấy sự uất ức đã lên đến cổ họng, Giang Trừng cũng không nể nang gì mà gào ầm lên:
"Ngươi đi dùng thiện với đám cung tần mỹ nữ kia, nay một người mai một người, sao không ở đó luôn đi còn về làm gì nữa?"
Hơi ngừng lại một lát, hắn lại lớn giọng. Nhưng hình như càng nói, nước mắt hắn lại càng rơi ra...
"Ngươi còn mắng ta... Ta nói cho ngươi biết! Ngươi dám động vào người họ, ta liền đánh gãy chân ngươi! Ta mặc kệ ngươi có là Hoàng đế hay Thượng đế, ngươi là người của ta! Chỉ của ta!"
Thấy hắn náo loạn đến mức này, Lam Hi Thần bỗng dưng ngây người, nộ khí xung thiên ban nãy cũng bị đánh bay cả. Nước mắt giàn dụa, lớn tiếng mắng chửi, hai má ửng lên, thần sắc cũng mơ mơ hồ hồ...
Cái này... là hắn ghen sao?
Cảm giác vui buồn lẫn lộn trong lòng y lúc này không hiểu sao lại cùng xuất hiện một lúc. Nhìn hắn ngồi bó chân vào góc giường rơi lệ ủy khuất như vậy, y dĩ nhiên cảm thấy rất đau lòng. Nhưng câu vừa rồi... Cái câu "Ngươi là của ta" từ miệng hắn lại khiến tâm tình y rất vui vẻ!
Thở dài một tiếng, Lam Hi Thần đành xuống nước, dịu dàng tiến đến ôm lấy Giang Trừng đang náo loạn. Y nhẹ giọng:
"Được rồi, đừng khóc nữa. Là ta sai, ta không nên lớn tiếng với ngươi."
Giang Trừng lớn giọng:
"Không khóc!"
"... Được rồi được rồi, không khóc. Ngoan. Ngươi nghe kĩ lời ta, ta không có dùng thiện với họ. Họ mời ta đến, ta cũng đâu có đến đâu? Đồ ăn họ đem tới, không phải cũng giao cho ngươi xử lí hết? Đó đều là phi tần của Lam Thụy, không can dự đến ta."
Nghe mấy câu xuôi tai, tâm tình Giang Trừng cũng tốt lên một chút.
Không thương tiếc chùi sạch nước mắt nước mũi tèm nhem lên hoàng bào vàng rực của y, hắn giận dỗi đáp lại:
"Không phải chuyện của ta! Không cần ngươi giải thích!"
"Ta đâu có giải thích? Ta chỉ nói vậy thôi, ai bảo Trừng nghe?"
"Lam Hoán! Ngươi...!"
Lời còn chưa kịp dứt, hắn đã bị nụ cười của Lam Hi Thần câu hồn đoạt phách. Thật là... Rốt cuộc cuối cùng Giang Trừng cũng hiểu tại sao mình không thể giận tên này quá 3 ngày. Y đẹp như thế... cười lên một cái là khuynh đảo chúng sinh, nào ai không mềm lòng?
Mỉm cười vuốt ve tấm lưng hắn, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cất lời:
"Không cần ghen với họ. Ta là của ngươi, chỉ mình người."
Chỉ một câu này thôi, tâm tình của Giang Trừng tốt lên hẳn. Đúng rồi! Lam Hi Thần là của hắn, của riêng mình hắn thôi! Hắn đâu phải kẻ tâm mang thiên hạ? Hắn cũng đâu phải là kẻ rộng lượng nhân hậu gì? Hắn có thể không giết người, không cướp của, không cưỡng gian. Nhưng hắn nhất định không thể chia sẻ Lam Hi Thần!
Không chút kiêng dè, Giang Trừng liền một hơi đè thẳng y xuống giường, sau đó chính tay tháo xuống búi tóc của mình. Trong phút chốc, suối tóc đen mượt của hẵn bung xõa trên vai, uốn lượn mềm mại như một con suối nhỏ. Ngay khắc sau đó, hắn cũng không để Lam Hi Thần kịp phản ứng lại, liền cúi xuống hôn lấy bạc môi của y.
Tham lam cắn mút, tham lam nuốt hết mật dịch trong miệng y, hắn lại còn không nhịn được mà chân tay náo loạn một phen. Mà đặc biệt, cái người nằm dưới cũng để mặc hắn muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, hoàn toàn không có chút chống đối nào!
Hôn chán chê rồi, Giang Trừng bắt đầu thoát y phục của Lam Hoán. Mấy thứ y phục phức tạp này hắn đâu có biết cởi ra sao? Hơn nữa men say hiện tại đã thấm vào khắp thân thể, hắn đào đâu ra thời gian nghiên cứu tìm hiểu xem khuy nào cúc nào cài ở đâu? Trực tiếp dùng tay giật sạch ra, chẳng mấy chốc long bào cao quý trên người y đã bị hắn ném xuống đất như một mớ giẻ rách!
Thân thể của Lam Hi Thần chẳng mấy chốc đã hiển hiện trước mắt hắn. Vốn dĩ da dẻ y rất trắng... Nhưng vài tháng trước bị đánh 108 roi, còn bị bỏng lửa đến cả nửa người; thành ra hiện tại thân thể y cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Vết roi lẫn vết bỏng đều chưa lành hẳn, có vài chỗ còn đang phải đắp thuốc... Giang Trừng nhìn thấy, không nhịn được lại cảm thấy đau lòng.
Nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái, hắn lại dần dần hôn loạn. Khóe mắt, chóp mũi, khóe miệng, sườn mặt,... một góc cũng không bỏ qua! Hôn xong rồi, cái tay còn lại không phải chống lên giường của hắn cũng không chịu yên thân. Rất nhanh chóng, hắn sờ đến vật đang bán cương giữa hai chân của y. Cảm nhận được kích cỡ của nó sau 1 lớp vải, Giang Trừng không nhịn được mà hí vào một ngụm khí lạnh.
"Trừng..."
Thấy người bên dưới lên tiếng, hắn lập tức tăng lực tay. Lam Hi Thần bị khoái cảm đánh úp liền im bặt, mi mắt cũng run run rẩy rẩy.
Không lưỡng lự thêm nữa, hắn dứt khoát kéo luôn quần của y ra.
Trong tức khắc, tinh khí vừa thô vừa dài đã hiện ta trước mắt. Không nhịn được, Giang Trừng liền nuốt khan một cái. Hóa ra cảm nhận của hắn không sai... Thứ của y... kích cỡ không tầm thường.
Run run rẩy rẩy quỳ giữa 2 chân Lam Hi Thần, hắn một tay vén tóc ra sau mang tai, một tay đỡ lấy nhục bổng đặt trước môi. Không nói một tiếng, liền đem tất cả nuốt vào!
"Trừng!" – Lam Hi Thần giống như bị hắn dọa cho sợ, kêu một tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, khoái cảm truyền đến từ nửa thân dưới đã khiến y rên rỉ. Giang Trừng hắn... rốt cuộc là từ đâu học được cái thứ này?
Ở phía dưới, hắn rất ngây ngốc phun ra nuốt vào cự vật. Liếm liếm một hồi không có trình tự gì hết, cuối cùng hắn mới nhận ra quy luật. Dù sao mấy thứ gia nhân Kim gia từng lén xem, Giang Trừng cũng chỉ xem được một chút, học không đáng bao nhiêu. Nhưng nay có "hiện vật" trước mắt, lại nghe thấy tiếng thở cùng tiếng ngâm nga của Lam Hi Thần bên tai, hắn có không muốn học cũng khó.
Chiếc lưỡi tinh tế của Giang Trừng rất có kĩ thuật liếm dọc thân dương vật, tỉ mỉ hôn lên đỉnh. Hôn nhẹ lên đó một cái xong, hắn lại nuốt trọn lấy! Nhưng vật của y quá thô, quá dài, hắn không nuốt hết được, đành để chừa ra một ít. Mà cũng chỉ nói là một ít, chứ vòm họng của hắn không phải đã bị lấp đầy hết rồi sao?
Trong miệng mình, Giang Trừng cảm thấy trên phân thân của y đã xuất hiện những đường gân giật giật, còn tiết ra một chút dịch. Liên tục hóp má bú mút, tránh không để răng mình cắn vào, rốt cuộc đến khi răng môi hắn đều đã mỏi nhừ, Lam Hi Thần cũng bắn!
Mùi xạ hương chẳng mấy chốc lan tỏa khắp khoang miệng hắn, lại rót thẳng vào cổ họng. Bị sặc, Giang Trừng liền buông ra ho khan mấy tiếng. Tinh dịch trắng đục cùng nước miếng trong suốt cũng theo đó mà chảy xuôi theo khóe miệng hắn. Lam Hi Thần biết mình làm ái nhân khó chịu, liền ngồi dậy dịu dàng vỗ vỗ vào lưng hắn, hối hận cất lời:
"Trừng, xin lỗi ngươi. Ta..."
Nào ngờ lời chưa kịp dứt, gương mặt thập phần câu dẫn của Giang Trừng đã đập thẳng vào mắt y! Hai gò má phiếm hồng, tầm mắt mông lung ngập nước, bờ môi đỏ ửng, tinh dịch trắng đục tương phản chảy xuôi trên khóe miệng... Nhìn tóc tai hắn bung xõa chạm đến tận eo, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng không nhịn được mà lao vào gắt gao đè hắn xuống. Dường như có một thứ gì đó trong tâm trí y vừa bị con người này đánh cho nát vụn. Một tay rút ra dây lưng của hắn, một tay đem quần hắn xé tan tành, Lam Hi Thần đem 2 tay hắn chế trụ trên giường, sau đó cũng học theo hắn mà ôm ôm hôn hôn. Cuối cùng khi ngẩng lên, Giang Trừng thật sự cảm thấy tình cảnh đã mông lung nay còn mông lung hơn.
Tại sao... y phục của hắn đều ở dưới đất rồi?
Còn chưa kịp định thần lại, thân dưới đã truyền đến một trận tê dại. Rất nhanh, hắn nhận ra Lam Hi Thần cũng đang nuốt vào côn thịt của hắn! Động tác giống y hệt hắn ban nãy!
Y vùi mặt vào giữa 2 chân Giang Trừng, miệng lưỡi hết sức có kĩ thuật đem phân thân của hắn liếm láp. Phun ra nuốt vào hơn chục lần, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà rên rỉ, xuất thẳng vào miệng y. Thần trí mơ mơ hồ hồ, hắn lại nghĩ đến tranh Long Dương mình từng xem qua. Rốt cuộc không hiểu vì sao hậu huyệt lại có chút ngứa...
Khó chịu vặn vẹo eo, hắn mãi vẫn không thấy Lam Hi Thần phản ứng lại, liền cất tiếng gọi:
"Lam Hoán..."
Vốn dĩ đang dán mắt vào đường cong tuyệt mĩ do mông eo của hắn tạo thành, bị gọi một tiếng y liền giật mình ngẩng lên.
Gương mặt Giang Trừng hiện tại đã dâm đãng đến cực điểm: miệng hơi hé ra, tầm mắt mịt mờ, tóc mai dính bết vào mặt, trên da thịt trắng bóc còn rịn ra một tầng mồ hôi sáng bóng. Y càng nhìn, cổ họng lại càng thấy khô...
Hôn lên khóe môi hắn một cái, y khàn giọng:
"Chuyện gì?"
"Ngươi... đi vào..."
Nghe xong lời này, Lam Hi Thần thoáng chốc không hiểu gì. Nhìn y ngẩn người như vậy, Giang Trừng lúc này mới nhớ ra trước kia y cũng chỉ toàn đọc toàn những sách dành cho văn nhân tao nhã, hoặc là binh thư yếu lược. Những thứ Giang Trừng nghĩ trong đầu, hiển nhiên y chưa từng nghĩ qua. Ngay cả việc khẩu giao ban nãy... e rằng cũng là do hắn dạy mới học được.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng Giang Trừng cũng đành một lần nữa trèo lên người y, hai cánh mông tròn mẩy cố ý cạ vào đại nhục bổng.
"Trừng, ngươi...?"
Không biết giải thích thế nào, hắn chỉ biết tự đưa tay mình lên miệng, bắt chước động tác khẩu giao liếm liếm mút mút. Khi chắc chắn 2 ngón tay đã được thấm ướt, hắn liền uốn cong eo lên, đem 1 ngón bỏ vào.
Không hề nghĩ đến việc cảm giác 1 ngón tay đâm vào cũng có thể vừa đau vừa trướng , hắn liền không nhịn được mà rên lên một tiếng. Gục lên hõm cổ Lam Hi Thần, nhỏ giọng nỉ non một câu:
"... Ngươi... bên trong ngứa..."
Sự nhẫn nại của Lam Hi Thần đứt phựt.
Ban nãy rõ ràng y đã hoài nghi rằng việc ân ái giữa nam nhân với nam nhân lẽ nào chỉ có ôm hôn cùng khẩu giao? Giờ Giang Trừng này thẳng thắn nói ra như vậy, y mới cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng đắn!
Đem tay của Giang Trừng rút ra, y liền thay vào đó bằng ngón tay của mình. Ngón tay của y vừa thon dài vừa phảng phất hàn khí. Khi trượt ngón tay vào hậu huyệt, vách tường mẫn cảm bên trong lập tức gắt gao hút chặt lấy. Y nhíu mày:
"Trừng, thật sự có thể cho vào sao?"
Lúc này lưng eo của hắn đều đã gồng lên cứng rắn. Bị y hỏi thế, hắn cũng chỉ biết vừa hư hư hít vào vài ngụm khí, khó nhọc đáp:
"C... có thể..."
Dường như vẫn còn hoài nghi, y bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển ngón tay. Cúc huyệt hồng nhạt e lẹ nuốt vào dị vật, bên trong còn bị nhẹ nhàng trừu sáp, tư vị dĩ nhiên không phải nói! Giang Trừng càm thấy lúc này trên dưới của mình đều nóng như lửa, liền không nhịn được mà ưỡn người lên phía trước để y vào sâu hơn. Rốt cuộc sau một hồi, Lam Hi Thần cũng có thể nhét vào 2 ngón tay, dịch ruột non cũng theo đó mà nhễu ra một ít.
Nơi tư mật bị nới rộng như thế, Giang Trừng sớm đã rên rỉ từng tiếng đứt quãng, 10 ngón chân cũng theo đó mà cuộn lại, nhưng cảm giác ngứa ngáy trong người hắn dường như vẫn không biến mất. Lam Hi Thần kia lại như sợ hắn đau mà động tác vô cùng chậm rãi, lại có chút lo ngại. Cuối cùng Giang Trừng lại phải lên tiếng nỉ non:
"Hoán... Không đủ."
Một tiếng này vừa phát ra,mặt mũi Lam Hi Thần liền tối sầm. Không đáp một lời, y lập tức đem thêm 1 ngón tay nữa bỏ vào, nhanh nhẹn đưa đẩy. Vừa kinh ngạc vừa sảng khoái, Giang Trừng liền khe khẽ ngâm nga thêm vài tiếng. Phía dưới của hắn tự lúc nào cũng đã bán cương, đầu dương vật hơi rỉ ra một ít nước. Thấy vậy, y lập tức cầm lấy nó mà tuốt lộng!
"Hoán, ngươi... ngươi đừng như vậy. Chỗ này... A!"
Còn chưa kịp rên hết, ở đằng sau Lam Hi Thần đã vô tình cạm phải một điểm gồ lên trong huyệt động của hắn. Mà khi y chạm vào điểm này, thịt ruột toàn bộ đều xoắn chặt lại, ngay cả phân thân phía trước cũng giật lên như thể muốn xuất tinh! Trên môi cười một cái, y lập tức đem 3 ngón tay hướng đến điểm đó mà ma sát, miệng cũng nuốt vào điểm hồng hồng trên ngực trái của Giang Trừng.
"Hoán! Chỗ đó, ngươi... Ngươi dừng lại, ta... ta sắp..."
Nghe xong lời này, Lam Hi Thần không những không dừng lại mà còn tăng tốc độ cả hai tay! Giang Trừng đáng thương bên dưới thì đang phải oằn mình chịu đựng 3 tầng kích thích. Điểm nhỏ trên ngực bị lưỡi trêu đùa, nhục huyệt bị y trừu sáp đến phát tao, phân thân cũng bị tuốt đến cương cứng! Cuối cùng hắn cũng không thể chịu nổi, lập tức ưỡn người lên phun ra một cỗ tinh dịch, tất cả đều nằm hết trong tay y!
Đem 3 ngón tay nơi hậu huyệt rút ra, Lam Hi Thần sau đó lại đem chính tinh dịch của hắn thoa vào miệng huyệt. Không để ý đến Giang Trừng vừa cao trào đang hư suyễn thở dốc bên dưới, y một tay nâng côn thịt đã trướng đến phát đau của mình, một tay đem chân hắn mở rộng. Sau đó liền một hơi tiến thẳng vào trong!
"Lam Hoán!"
"Ta ở đây."
Quy đầu trướng đỏ vừa mới thuận lợi trượt vào trong, Giang Trừng đã lập tức đem huyệt động mê hồn siết chặt, đồng thời hét to lên một tiếng. Lúc này, Lam Hi Thần tất cả những ôn nhã cùng thanh tao đều đã bị đem quẳng vào sọt rác! Có lẽ học từ Giang Trừng, y bây giờ thật sự rất muốn chửi bậy một tiếng. Con mẹ nó bên trong Giang Trừng quá nóng, quá trơn! Ban nãy vì được khuếch trương cẩn thận nên tràng đạo bên trong vô cùng ướt át, vách tường thịt bao chặt lấy y như đang nhấm nháp dị vật mới lạ. Dù sao Lam Hi Thần cũng là xử nam, nếu không phải y bao lâu nay hiểu được cách khống chế dục vọng của mình thì người kia chỉ cần xoắn nhẹ một cái y cũng thất thủ xuất ra!
"Trừng, thả lỏng." – Đem 2 bàn tay đang nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân thể của hắn choàng lên cổ mình, y nhẹ nhàng dụ dỗ. Mơ mơ hồ hồ nghe theo lời y, Giang Trừng cũng cố gắng thả lỏng. Chỉ là hắn vừa mới thả lỏng một chút, Lam Hi Thần đã thần tốc đem quân tiến vào!
Vừa ôm lấy cổ y, Giang Trừng vừa rên rỉ không thành tiếng. Nước mắt sinh lý 2 bên bắt đầu tuôn rơi, xuôi theo huyệt thái dương mà rơi xuống giường. Mà đâu chỉ có nước mắt? Ngay cả mồ hôi, dịch ruột non, tinh dịch,... Tất cả đều tiết ra một đợt!
"Trừng, ngươi lại xuất tinh." – Ghé vào tai hắn, Lam Hi Thần trầm thấp phun ra mấy tiếng. Y là đang muốn nói rằng hắn chỉ vừa mới bị cắm vào đã bắn ra, thân thể phi thường nhạy cảm!
"Ngươi... ngươi nói linh tinh! Không có thích như vậy..." – Khó nhọc dối thân dối tâm xong, Giang Trừng hắn cũng không biết mình lại vừa đem đá đập vào chân. Lam Hi Thần liếm liếm lỗ tai hắn, mỉm cười.
"Vậy sao? Vậy phải xin lỗi ngươi rồi."
Sau câu này, Lam Hoán ôn nhu thường ngày của hắn lập tức hiện nguyên hình!
Không chút lưu tình, y liền vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của hắn mà cắn vào một cái, bên dưới cũng mạnh mẽ ra vào luật động. Giang Trừng dĩ nhiên không thể thích ứng ngay với loại tốc độ này, cũng chỉ còn biết bám chặt lấy người phía trên, hai mắt thất thần, gò má ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ khả ái mê người của hắn, Lam Hi Thần lại cắn chặt răng, càng muốn dùng tinh khí của mình mạnh mẽ đâm chết hắn!
"Cho Trừng nói lại, có thích không?" – Mặt đối mặt với hắn, Lam Hi Thần đem môi mình hôn lên khóe mắt đang chuẩn bị trào lệ của hắn, không ngại hỏi một câu. Mà nghe xong câu này, Giang Trừng hắn vẫn mạnh miệng đáp:
"Không có... A! Lam Hi Thần, ngươi chậm lại!"
Y không đáp, thân dưới chín nông một sâu đem cắm vào đến tận cùng. Như cảm thấy không đủ, y còn đem hai chân hắn gác hết lên vai mình, ra sức đâm đâm chọc chọc. Lúc này Giang Trừng thật sự đã bị y đâm đến không kịp thở! Vừa há miệng rên rỉ không ngớt, hắn còn cố tình đem thịt huyệt bên dưới siết chặt. Biết hắn chê đời quá dài, Lam Hi Thần liền hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói không rằng, y đem phân thân mình rút ra toàn bộ, sau đó rất nhanh lại đem toàn bộ tiến vào rất sâu, thẳng đến khi đã lút hết cán mới ngưng lại!
Giang Trừng hét lên một tiếng chói tai, sau đó lại nức nở bám lấy hai cánh tay đang chống lên giường của y. Rất câu dẫn, hắn nỉ non:
"Hoán... Đừng sâu như vậy. Bụng ta đau..."
Miệng thì nói thế, nhưng thực chất lúc này phía dưới của hắn đã ướt đến rối tinh rối mù rồi! Hậu huyệt mẫn cảm không ngừng chảy dịch phân thân tự lúc nào lại cứng lên, Giang Trừng chưa từng trải qua loại khoái cảm mãnh liệt như thế, cả người có chút lâng lâng nhẹ bay. Nước bọt chảy dọc theo khóe miệng, hai cánh môi hồng nhuận dùng sức hô hấp, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa dâm loạn. Lam Hi Thần không phải thần thánh thanh tâm quả dục, liền không nhịn được mà hôn lên.
"Ân...a..." Môi phút chốc bị phủ kín, lí trí cũng mờ mờ mịt mịt. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, điên cuồng chiếm đoạt. Lam Hi Thần ghim chặt người trong lồng ngực, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng hắn quấy loạn, mạnh mẽ hôn hôn. Mùi vị thanh tân của hắn làm y rất thoải mái, tình dục lại như ngọn lửa hực lên. Cảm nhận được hắn đáp lại, y lại càng hưng phấn đến cực điểm.
Đúng vào lúc này, huyệt động bên dưới của hắn lại xoắn suýt một đợt, tiếng rên rỉ cũng đặc biệt dễ nghe. Rất nhanh, Lam Hi Thần biết mình đã đâm trúng điểm mẫn cảm của hắn rồi. Không chút do dự, y đem phân thân mình rút ra chỉ chừa lại quy đầu, sau đó một hơi đánh thẳng đến chỗ đó. Bị y đâm đến suyễn cả người, thân thể Giang Trừng liền sẳng khoái co quắp một phen, lại càng lớn tiếng rên rỉ, mật dịch tiết ra càng nhiều.
"Chỗ đó... Hoán, chỗ đó... Ngươi đâm vào!"
Thấy hắn thoải mái như thế, y lại càng ra sức thao làm.Vững chãi đem thân thể mềm nhũn của hắn đặt trên người mình, y nắm lấy vòng eo thon gọn kia dập lên dập xuống, vừa nhanh vừa độc tựa như đóng cọc đỉnh vào. Nhìn hai điểm nhỏ trên ngực Giang Trừng đang ngóc đầu lên, ửng hồng như hai quả anh đào, Lam Hi Thần rốt cuộc không nhịn được mà đem nó vào miệng mút mát. Càng như vậy, tiếng rên của hắn lại càng ngọt hơn!
Bị khoái cảm như triều cường cuốn bay, Giang Trừng lúc này đã loạn tâm loạn phách không biết gì nữa. Đem hông mình uốn éo chuyển động ăn sâu đại nhục bổng của y, hắn lại ưỡn người ra để môi lưỡi y dễ dàng hoạt động. Hậu huyệt sau khi bị đâm đến chảy nước dầm dề, cuối cùng hắn chỉ thấy từng lớp thịt bên trong kịch liệt co rút lại. Nghe hắn sắp cao trào, Lam Hi Thần lại càng hưng phấn đem côn thịt đâm tới, tốc độ càng nhanh hơn.
"Thích không?" – Tà ác nắm lấy tinh khí dựng đứng trước mắt, Lam Hi Thần hỏi lại câu này lần thứ 3. Lần này đã bị đâm đến ý loạn tình mê, hắn cũng không chối cãi được nữa. Ôm chặt lấy Lam Hi Thần, Giang Trừng rất thành thật nỉ non bên tai y:
"Thích... Muốn bắn, ngươi... ngươi bắn vào trong..."
Nghe xong câu này, Lam Hi Thần cũng cảm thấy mình sắp đến cực hạn. Âm thanh giao hợp lép nhép vang lên, đùi hắn đã bị dâm dịch cùng mồ hôi thấm ướt. Thế mà hắn vẫn không an phận, lại đi học theo y liếm liếm lỗ tai y, rồi thì thầm:
"Lam Hoán... Thật thích ngươi."
Một lời hắn nói thôi cũng đủ làm Lam Hi Thần nhất mực hưng phấn! Lam Hi Thần mạnh mẽ đỉnh, côn thịt cắm vào huyệt động hơn chục cái, cuối cùng cũng bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng, hun đốt vách thịt yếu ớt. Giang Trừng sảng khoái cuộn 10 ngón chân lại, phân thân phía trước cũng đồng thời bắn dịch.
Cao trào qua đi, hắn yếu đuối nằm gục xuống người Lam Hi Thần, khó nhọc hít hít vào mấy ngụm khí. Vì y chưa rút ra nhục bổng, đám tinh dịch phía trong cũng cứ thế bị chặn lại khiến bụng hắn căng tức. Thậm chí lúc nằm sấp thế này, hắn còn có cảm tưởng như eo mình lớn lên một vòng.
"Trừng." - Ở bên dưới, Lam Hi Thần ôn nhu vuốt dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhẹ nhàng gọi tên.
"Ừ?" – Mơ màng trả lời lại, Giang Trừng càng nép sát vào người y.
"Ta yêu ngươi muốn chết."
"... ta cũng thế." – Vì ban nãy quá lớn tiếng rên rỉ, thành ra hiện tại giọng nói hắn cũng khàn đi mấy phần. Nhưng không hiểu sau hắn lại cảm thấy nghe xong lời này, thứ đang cắm trong người hắn lại bắt đầu cứng lên? Như nghĩ đến điều gì đó, hắn trợn tròn mắt nhìn người bên dưới một cái. Rốt cuộc khi nhìn lên cũng chỉ thấy y nở nụ cười:
"Nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Trừng, thêm một lần nữa."
1 khắc im lặng qua đi, hắn thật sự đã bị y dọa đến muốn bỏ chạy rồi! Nhưng chưa kịp nhấc chân lên, Lam Hi Thần đã lại một tay đem hắn đẩy xuống giường, côn thịt cũng theo đó mà đảo tròn một vòng trong vách thịt. Cảm thấy nguy hiểm sắp đến gần, Giang Trừng không nhịn được mà lớn tiếng quát:
"Con mẹ nó Lam Hi Thần! Ngươi bỏ ta ra! Bỏ ta ra!"
"Để sau đi."
"Ngươi... A! Dừng lại, quá nhanh... Hoán! Ngươi! A..."
Suốt một đêm đó, khắp Dưỡng Tâm Điện đều không một ai dám bén mảng. Thẳng đến khi trời gần hửng sáng, Giang Trừng mới có thể yên thân.
Ngay sau đêm ấy, khắp Hoàng cung Ý Hiên Quốc đã xuất hiện một tin đồn hết sức kinh khủng: Lam Thụy Hoàng đế suốt 1 đêm trừng phạt thị vệ vì tội uống rượu bỏ gác. Phạt mạnh đến nỗi cả đêm hắn khóc lóc kêu cha gọi mẹ, đến mấy ngày sau cũng không thể đứng thẳng lên.
Về sau nghe được thứ tin đồn này, thị vệ này đã không nhịn được mà chửi lên một tiếng:
"Con mẹ nó Lam Hoán! Ngươi chán sống rồi!" – Tất nhiên, chẳng ai biết người hắn chửi là ai. Lam Hoán là cái tên nào? Cả đời họ chưa từng nghe thấy. Nhưng có lẽ... là người tung tin đồn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com