Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77.

Mật thất Vạn Thọ cung

Cẩn Y Thái hậu ngồi trong phòng giam lờ mờ ánh nến, phượng mâu thập phần khinh bỉ nhìn xuống kẻ đang bị ép quỳ dưới mặt đất. Kẻ trước mắt bà bây giờ chính là Giang Trừng. Người trong cung luôn nghĩ hắn chỉ là một thị vệ được Lam Hi Thần nâng đỡ quá mức, là một bằng hữu đã thân quen từ lâu nay mới xuất đầu lộ diện. Nhưng bà sớm đã biết hắn không phải như thế!

Ngày hôm ấy Bạch Khanh theo lệnh bà đến Dưỡng Tâm Điện hỏi thăm sức khỏe của y. Nào ngờ khi mới đứng ngoài cửa thì đã nghe thấy những tiếng kêu rên thập phần ái muội phát ra từ bên trong. Tò mò đưa mắt vào nhìn, Bạch Khanh sống hơn 50 năm trên đời cũng phải giật mình kinh hoảng! Lam Hi Thần cùng Giang thị vệ thế mà lại đang cùng hoan ái với nhau!

Vội vàng trở về Vạn Thọ cung báo lại cho bà mọi chuyện, Bạch Khanh từ ngày ấy cũng bắt đầu để ý đến họ nhiều hơn. Cuối cùng, Cẩn Y Thái hậu hoàn toàn chắc chắn hai người này chính là đoạn tụ! Thảo nào ngay từ lần đầu gặp gỡ, Lam Hi Thần đã vì hắn mà lớn giọng với bà. Thảo nào những nữ nhân trong cung đến tìm y đều bị hắn đuổi đi cả. Hóa ra lại là cái dạng này... Thật sự quá mức ghê tởm, quá mức nghịch thiên! Hóa ra năm đó bà quyết định giết Lam Hi Thần là điều đúng đắn. Kẻ giữ lại nó hiện nay mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hối hận đến phát điên! Cẩn Y Thái hậu tự thề với bản thân rằng sau khi trận chiến với Cao Lãng Quốc kết thúc, bà sẽ xuống tay luôn với Lam Hi Thần, đưa Lam Thụy về ngôi vị cũ. Thà rằng bà có một đứa con là phế quân, chứ đời đời kiếp kiếp không chấp nhận có đứa con là đoạn tụ! Quả thực là yêu ma quỷ quái!

Sai đám hạ nhân tạt cho hắn một gáo nước để đầu óc thanh tỉnh, Cẩn Y Thái hậu lạnh nhạt cất lời:

"Giang Vãn Ngâm. Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối. Nếu hiện tại ngươi rời khỏi nơi này, hứa với ta từ nay về sau vĩnh viễn không bén mảng đến Hoàng cung nửa bước, ta sẽ cho ngươi một ít lợi ích coi như vốn làm ăn. Còn nếu ngươi vẫn cố chấp đòi ở lại, lập tức mổ bụng đem tim gan ngươi ra vứt cho hắc cẩu ăn diệt trừ hậu họa!"

Bị dùng hình đến máu me be bét nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất, trên tay trên cổ đầy những gông cùm bằng sắt; hắn vẫn thều thào châm chọc:

"Dù có rời khỏi, cũng phải rời khỏi với Lam Hi Thần. Y đi, ta cũng đi. Đến lúc đó Thái hậu không đuổi ta cũng sẽ đi..."

2 tên lính vạm vỡ phía sau nghe hắn trả lời chối tai như vậy, một cước lại một cước đạp thẳng vào người hắn không chút lưu tình! Tiếng đấm đá vang lên trong không gian tanh mùi máu, mãi sau Thái hậu mới phất tay ý bảo dừng. Cau mày nhìn Giang Trừng đã bị đánh đến không còn ra hình người, 10 đầu ngón tay ngón chân đều dập nát, bà bảo:

"Cố chấp như thế làm gì? Ngươi có biết chính vì ngươi mà Ý Hiên Quốc này lâm nguy không? Hiện tại ngươi không chết ở đây thì cũng chết ở Thận Hình Ty. Tội danh câu dẫn Đế vương để chiến tranh nổ ra, ngươi làm sao gánh nổi?"

Nhổ ra một bãi máu trên nền đất, lục phủ ngũ tạng đã sớm bị đạp đến lõm cả vào, Giang Trừng vẫn không tỏ ra đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, ngông nghênh nhìn bà một cái rồi cười khẩy:

"Không phải người đầu tiên khơi nguồn chiến tranh là Lam Thụy sao? Chính gã cấu kết với giặc, chính gã ngu ngốc tự lấy đá đập chân... Thái hậu đâu phải không biết chuyện này?"

Càng nghe những lời chối tai của hắn. Cẩn Y Thái hậu càng lúc càng tức giận! Không buồn giữ hình tượng thanh cao lạnh lùng, bà lập tức cầm lấy chung trà trên tay ném thẳng vào người hắn! Chén trà nóng này được làm từ gốm sứ thượng hạng, bay vào người hắn liền lập tức vỡ tan. Mặc cho nước nóng thấm vào y phục bỏng rát, hắn vẫn không biết sợ là gì.

Hắn bật cười khanh khách.

Ý Hiên Quốc này kể ra cũng thực kì lạ. Ban đầu hắn cứ nghĩ chỉ có mỗi vụ song sinh kia, ai dè hiện tại còn lòi ra vụ đoạn tụ... Những chuyện trước đây Giang Trừng đã quên hết, cũng chưa đặt chân tới bất cứ quốc gia nào ngoài Ý Hiên Quốc. Nhưng từ xưa đến nay, hắn chưa từng nghĩ đoạn tụ là sai!

Đoạn tụ thì sao? Không đoạn tụ thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là có chung giới tính thôi à? Hắn thật sự rất muốn nói với toàn dân thiên hạ rằng hắn yêu Lam Hi Thần! Yêu đến phát điên! Hắn luôn tâm niệm chỉ cần là tình cảm song phương tự nguyện, không bắt nguồn từ bất cứ thứ lợi ích nào mới chính là tình yêu! Bất phân giới tính, bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp... chỉ cần thân – tâm đều một lòng hướng về riêng mình người đó... không lẽ là sai sao? Nam nhân với nam nhân thì là yêu ma quỷ quái sao? Hắn phi! Hắn và Lam Hi Thần đều là con người, hơn nữa đầu óc trí tuệ đều phát triển bình thường, cũng không có làm ra chuyện gì hại nước hại dân! Thế mà đối với những người đoạn tụ như y và hắn ở đây lại bị đem ra mổ bụng phanh thây, bứt hết nội tạng cho chó mực ăn để tiêu trừ "tà ma quỷ quái". Thật sự cười chết hắn rồi!

Còn nói đến việc hôn sự bất thành kia ấy à... Hôn sự đó có bất thành cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cuộc đời đào đâu ra cái lí mình yêu người khác, người khác phải yêu lại mình? Lam Hi Thần y đã sớm là của hắn, y cũng không có hứng thú với nàng ta. Mặt khác chẳng ai dám chắc sau khi được nạp vào hậu cung Ý Hiên Quốc rồi, Cao Lãng kia sẽ không nổi lên dã tâm muốn thâu tóm. Khắp nơi ai cũng biết Cao Lãng vương này từ xưa đến nay vẫn luôn nhăm nhe Ý Hiên Quốc, chuyện chúng đem quân xâm lược nước họ cũng đã diễn ra. Bọn chúng một lần lật mặt, không lẽ lại không dám có lần thứ hai?

Nói tóm lại,Giang Trừng hắn đến tận bây giờ vẫn nghĩ điều hối hận nhất hắn từng làm trong cuộc đời mình chính là không sớm giết chết Lam Thụy, sau đó cùng Lam Hoán y rời bỏ Hoàng cung, ngao du thiên hạ, hạnh phúc đến đầu bạc răng long!

Thấy hắn cười lớn, Cẩn Y Thái hậu thật sự đã cho rằng hắn phát điên. Cau mày một cái, cuối cùng bà ra lệnh:

"Giang thị vệ này là đoạn tụ, đồng bọn với lũ yêu ma quỷ quái câu dẫn Hoàng đế, hại nước hại dân. Nay trực tiếp đem đi mổ bụng, vứt nội tạng cho hắc cẩu ăn, diệt trừ hậu họa sau này!"

Nghe xong, trong hắn lúc này mới xuất hiện một tia kinh hoảng. Cẩn Y Thái hậu này... thế mà cũng dám làm thật.

Mà thôi, cũng không sao. Chết thì chết, hắn đâu có sợ gì?

Chỉ là hắn chưa muốn chết.

Hắn vẫn còn muốn cùng Lam Hi Thần rời khỏi Hoàng cung, cùng nhau sống một cuộc đời bình yên không sóng không gió... Làm việc cực nhọc cũng được, nếm mật nằm gai cũng được. Hắn chỉ cần y không bị ai truy giết, không bị ai lợi dụng, không bị ai cưỡng ép... Hắn chỉ cần những ngày sau có thể thoải mái sống bên y, an an ổn ổn sống hết một kiếp người...

Vậy nên, hắn chưa muốn chết.

Nhìn tên thị vệ đem đến con dao găm dài 3 tấc sắc nhọn, đồng tử của hắn không nhịn được mà co vào một cái, thân thể cũng theo phản xạ tự nhiên mà lui lại phía sau. Nhưng hắn đã quỳ mấy canh giờ, đầu gối sưng tấy cả lên, thân thể rách nát này còn đang bị 2 kẻ to khỏe giữ chặt lấy, muốn tránh cũng không tránh được...

Xung quanh 4 bề đều tĩnh lặng, Giang Trừng lúc bấy giờ mới cảm thấy sợ hãi.

Hắn không sợ chết.

Hắn sợ kiếp sau mình không thể gặp lại y.

Nhân sinh ngắn ngủi như một giấc mộng, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã đến thời khắc li biệt. Bỗng dưng Giang Trừng cảm thấy hối hận.

Hắn hối hận bởi từ xưa đến nay, hắn rất ít nói với y những lời yêu thương hoa mỹ.

Hắn hối hận bởi từ xưa đến nay, bản thân luôn gây sự với y quá nhiều.

Hắn hối hận bởi từ xưa đến nay, hắn chưa từng dịu dàng cười với y một cái...

Còn y, kiếp này y lại làm cho hắn quá nhiều...

108 roi cùng 1 mồi lửa thiêu đốt thân thể là do hắn mà nhịn xuống.

Giang sơn gấm vóc nặng nề là do hắn mà gánh lên.

3000 giai nhân như hoa như họa cũng chỉ mình hắn thịnh sủng.

Lam Hi Thần đã dùng tất cả những gì có thể để thực hiện ước mơ rời khỏi chốn cung nghiêm này của hắn. Nhưng hắn lại không đợi được

Mũi dao sáng loáng tự khi nào đã cắt phăng tầng tầng y phục.

Bao nhiêu hối hận cùng hi vọng bị hắn đè nén bấy lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bột phát thành từng tiếng hét thê lương đến toác cổ họng. Cẩn Y Thái hậu từ trên cao lãnh đạm nhìn xuống, vờ như không nghe thấy gì hết. Đám hạ nhân xung quanh ai nấy đều mang gương mặt lạnh như băng.

Mặc cho hắn điên cuồng giãy dụa, Cẩn Y Thái hậu lại lệnh cho vài kẻ nữa xông lên chế trụ hắn dưới nền đất. Tiếng xích sắt cùng gông cùm va vào nhau nghe loảng xoảng...

Sau đó "Soạt!" một tiếng dứt khoát, ổ bụng Giang Trừng hắn cứ thế bị mổ toang ra. Sự đau đớn này thật sự khiến hắn không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng từ đầu đến cuối hai hàm răng vẫn cắn chặt, nhất quyết không phát ra bất cứ lời van cầu nào.

Hắn có thể cảm nhận rõ rõ ràng ràng lưỡi dao sắc bén đem theo hàn khí đang từng chút từng chút một chạm vào nội tạng của hắn. Có thể chỉ vài khắc nữa thôi, toàn bộ những gì trong bụng hắn đều sẽ bị rút ra sạch sẽ, sau đó mang đi cho chó ăn! Nỗi đau đớn tê tâm liệt phế này hiện tại đang nuốt chửng lấy hắn, khiến hắn muốn ngất mà không ngất được!

Nhưng Giang Trừng tuyệt đối chưa muốn chết!

Hướng mắt về phía cánh cửa ban đầu mình bị áp giải vào, hắn trong vô thức đã loạn xạ gọi tên Lam Hoán như một kẻ mất hết lí trí, như một kẻ điên đang khát khao được sống đến vô vọng.

Cuối cùng, cánh cửa ấy cũng được mở ra.

Khi Lam Hi Thần bước vào, tầm mắt Giang Trừng hắn đã sớm nhòe nhoẹt... Hắn không nhìn thấy gì nữa, cũng không cảm thấy thân thể mình còn chút hơi ấm nào nữa...

Lúc này đây, hắn thật sự rất muốn nói với y rằng:

"Hoán, thật ra ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta muốn cùng ngươi đầu bạc răng long."

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt hoảng loạn của Lam Hi Thần, hắn lại muốn khóc. Y nhìn hắn như vậy, có phải hắn sắp chết rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com