78.
Đêm hôm ấy, Ngụy Vô Tiện mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ của hắn, hắn thấy mình đang ở Liên Hoa Ổ trong hình dạng chính mình trước đây, tầm 15-16 tuổi. Có lẽ lúc bấy giờ là khoảng tháng 6, thành ra tất cả hoa sen trong liên trì đều nở rộ. Đứng bên tiểu đình, Ngụy Vô Tiện đang định nhảy xuống thuyền đi hái đài sen ăn. Nào ngờ khi hắn mới nhoài người ra thì đã thấy Giang Trừng đứng trên mặt hồ phẳng lặng. Giang Trừng ấy không phải Giang Trừng 15, 16 tuổi, mà gã chính là Giang Trừng của gần 20 năm sau.
Nhìn thấy gã, Ngụy Vô Tiện thoáng kinh ngạc. Tạm thời bỏ qua việc gã có thể đứng trên mặt nước nhẹ bẫng như không, bỏ qua việc mái tóc đen nhánh đang bung xõa... Điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là Giang Trừng đang nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt vô cùng thê lương.
"Này!" – Ngụy Vô Tiện gọi.
Gã quay sang nhìn hắn, nghiêng đầu:
"Sao?"
"Ngươi làm gì dưới đấy thế? Có muốn đi hái đài sen ăn với ta không?"
Không đáp lại hắn, Giang Trừng nhẹ nhàng lắc đầu. Gã nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi lâu, không hề nhăn mặt, không hề giận giữ. Rất lâu sau, gã thở dài:
"Ngụy Vô Tiện."
Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, hắn lập tức trèo xuống chiếc thuyền gỗ quen thuộc trên bến của Liên Hoa Ổ. Nhưng không ngờ khi nhìn lại, khoảng cách giữa hắn và cái thuyền ấy đã trở nên rất xa, ít nhất là 3 trượng! Mà khi nhìn về phía Giang Trừng đứng ban nãy, hắn cũng lại cảm thấy gã ở rất xa. Tựa như hiện tại hồ sen của Liên Hoa Ổ đã chìm dưới đáy vực, còn hắn thì đang đứng trên một mỏm đá cheo leo nào đó nhìn xuống.
Giang Trừng tóc tai vẫn bung xõa, tử y nhạt màu theo gió khẽ lay động. Gã hướng hên nhìn hắn, nhẹ giọng cất lời:
"Sau này ngươi giúp ta lo cho Kim Lăng."
'Kì lạ!' – Tự mình thốt lên một tiếng như thế xong, hắn lại hỏi gã:
"Sao ta phải lo? Không lẽ ngươi định đi đâu à?" – Từ xưa đến nay tên sư đệ này của hắn chưa từng nhờ vả bất cứ ai! Tính tình gã kiêu ngạo như thế, háo thắng như thế, Kim Lăng lại là máu mủ duy nhất còn sót lại của gã... Thế thì tại sao gã lại mở miệng ra nhờ Ngụy Vô Tiện chăm sóc nó?
Lúc nghe được câu hỏi ấy, Giang Trừng khẽ cụp mắt xuống, rèm mi cũng hơi run run. Rất nhanh, hắn nhận ra Giang Trừng đang muốn khóc! Sự bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng tăng cao. Hắn cuống cuồng tìm cách để lao xuống kéo Giang Trừng lên. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, hắn chẳng thấy có gì giúp được. Thậm chí khoảng cách giữa họ lúc này còn bị kéo dài ra mấy trượng nữa, thật sự không thể đến gần!
Không trả lời câu hỏi của hắn, Giang Trừng bảo:
"Ngụy Vô Tiện. Thật ra ta cũng không có hận ngươi... Nhưng nếu sau này ngươi không chăm sóc Kim Lăng cho tử tế, ta nhất định sẽ hận ngươi!"
"Này, Giang Trừng! Ngươi mau lên đây nói chuyện cho rõ ràng! Bằng không ta sẽ không đồng ý giúp ngươi!"
Đối lập với vẻ cuống cuồng ấy của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng dường như không chút quan tâm.
Gã ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi bợt bạt hơi nhếch lên một cái tạo thành hình bán nguyệt...
Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ mình đã phát điên! Từ ngày Liên Hoa Ổ bị đốt đến nay, Giang Trừng chưa từng mỉm cười! Và cũng từ ngày hắn gặp gã đến nay, hắn chưa từng thấy ánh mắt Giang Trừng buồn thảm đến thế...
Giống như gã đang muốn nói lời ly biệt.
Khóe mắt nhỏ lệ, bạc môi mỉm cười. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, mắt hạnh tự lúc nào đã hơi cong cong thành một đường. Gã khàn giọng lên tiếng:
"Vậy ngươi giúp ta một chuyện khác."
"Ngươi đừng nói nữa, mau lên đây!" – Cảm thấy khoảng cách của mình và gã càng lúc càng xa, Ngụy Vô Tiện cũng càng lúc càng lo lắng. Nhưng dường như vì khoảng cách quá xa mà không nghe được gì, Giang Trừng vẫn bình thản nói:
"Lấy lại kim đan của ngươi."
Một lời này thốt ra, hắn lập tức bày ra bộ dạng hoảng hốt. Kim đan? Tại sao tên này lại muốn trả hắn kim đan?!
"Ngươi điên rồi sao Giang Trừng?! Ngươi mau lên đây, chúng ta từ từ nói chuyện!"
"Không kịp nữa rồi. Kim đan của ngươi... hiện tại ta không cần nữa. Lấy về đi." – Thân ảnh gầy yếu của Giang Trừng trong phút chốc trở nên trong suốt, giống như một thấu kính thủy tinh! Mà lúc nói ra câu "Không kịp nữa rồi", cả một hồ sen nở rộ dưới chân gã cũng cư nhiên biến mất, chỉ còn để lại một cái hố sâu hoắm, bên dưới là hàng ngàn hàng vạn u linh lệ khí ngùn ngụt...
"Giang Trừng! Ngươi lên đây đi! Ngươi mau lên đây! Con mẹ nó cái gì mà kim đan? Cái gì mà chăm sóc Kim Lăng?! Ta nói cho ngươi biết, chỉ trừ khi ngươi chết đi, còn không ta sẽ không giúp ngươi cái gì hết!"
Chữ "chết" vừa được hắn bật ra, Giang Trừng lại nở nụ cười.
Gã nhìn hắn, ánh mắt đau đớn tựa như sắp đến thời khắc của sự li biệt. Không để ý đến mấy câu mắng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng khẽ nhắm mắt. Sau đó gã lại cất lời:
"Tiếc thật...Vân Mộng Song Kiệt, cuối cùng cũng chẳng còn ai..."
Ngay sau đó, Giang Trừng bị hàng vạn u linh đen ngòm bên dưới kéo xuống. Ngụy Vô Tiện trên mỏm đá cao chót vót lúc bấy giờ đã cách xa gã vạn trượng! Không thể với theo, không thể giữ lấy, không thể nhảy xuống! Hắn rốt cuộc cũng chỉ biết kêu gào đến rách cổ họng, nhưng tiếng kêu ấy cũng không thể làm cho đám u linh kia buông gã ra!
Giang Trừng ở dưới đáy vực, dần dần chìm vào bóng đen vô tận...
"Tiếc thật...Vân Mộng Song Kiệt, cuối cùng cũng chẳng còn ai..."
Bật dậy trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trời vẫn còn rất tối.
Lam Vong Cơ ở bên hắn cũng đã dậy từ lúc nào, hiện tại đang nắm lấy tay hắn thật chặt. Trong đôi mắt lưu ly nhạt màu của y hiện tại tràn ngập lo lắng, ngay cả mi mục thường ngày không mấy di chuyển cũng đã cau lại.
"Ngụy Anh." – Y gọi hắn một tiếng. – "Mơ thấy ác mộng sao."
Giọng nói đều đều của y tuy nghe không ra là câu hỏi hay lời trần thuật, nhưng vẫn đủ khiến Ngụy Vô Tiện thất thần. Giấc mơ vừa rồi có phải chỉ đơn giản là ác mộng không? Từ ngày hắn về Giang gia đến nay, chưa một lần hắn có giấc mơ về Giang Trừng như thế!
Giang Trừng một thân tử y tím nhạt, mái tóc đen nhánh buông xõa xuống eo, ánh mắt thê lương không sao kể xiết, nụ cười như thể thật lòng treo lên... Nhưng lời nói của gã lại chính là những lời ly biệt!
Trong lúc tinh thần đang hoảng loạn, ánh mắt Ngụy Vô Tiện bỗng bắt được một chiếc mặt nạ giấy màu trắng treo trên tường. Dưới ánh nến nhàn nhạt, vết chu sa đỏ rực giữa tấm mặt nạ khiến hắn giật mình một cái. Nhìn nó, hắn hỏi Lam Vong Cơ:
"Thứ kia... lấy từ chỗ Kim Quang Dao sao?"
Biết hắn đang nhìn đến cái mặt nạ, y gật đầu. Vốn dĩ chuyện Kim Quang Dao lộ mặt cũng đã hơn 1 tháng trước. Tấm mặt nạ của hắn cũng bị Lam Vong Cơ tiện tay đem về Tĩnh Thất, tiện tay treo lên một góc, định rằng khi nào nhìn thấy Kim Quang Dao sẽ trả lại.
Nhưng không hiểu sao lúc này ái nhân của y lại nhìn chằm chằm vào nó, đáy mắt lại lộ ra một tia mơ mơ hồ hồ.
Bất giác, Ngụy Vô Tiện thất kinh.
1 tháng trước khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hình như Giang Biền Phong cũng nhìn thấy tấm mặt nạ này! Gã đã nói rằng đây là đồ Giang Tông chủ làm ra!
Cơn đau như búa bổ trong phút chốc đánh thẳng vào đại não Ngụy Vô Tiện.
Ngày hôm ấy ở Vân Thâm, Giang Trừng chịu tội cùng lam Hi Thần.
Ngày hôm ấy ở Hàn Thất, Giang Trừng nép vào người Lam Hi Thần.
Ngày hôm ấy ở lễ Thất Tịch, Giang Trừng đáp lại vế đối.
Ngày hôm ấy không nói một câu, Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ.
Ngày hôm ấy nhìn thấy Giang Trừng hôn mê, trên tay trái của hắn có một dải băng!
Ngày hôm ấy ở Vân Thâm, Giang Biền Phong nghe xong câu chuyện về thuật Tái Sinh gã liền hoảng hốt chạy biến đi mất!
Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trong đầu Ngụy Vô Tiện đều trở nên sáng tỏ.
Túm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, hắn nói gần như hét lên, không sao giấu nổi sự sợ hãi:
"Lam Trạm, ta biết rồi! Người tạo ra Kim Quang Dao... Người tạo ra Kim Quang Dao chính là Giang Trừng!"
Nếu như vậy, giấc mơ vừa rồi hắn mơ sẽ không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng... Sư đệ của hắn, e rằng lúc này đã thật sự lâm nguy.
Tức tốc ngồi bật dậy cuống cuồng mặc y phục, hắn nói liếng thoắng:
"Lam Trạm, ta muốn về Liên Hoa Ổ ngay lập tức!"
Thấy hắn hoảng hốt như vậy, Lam Vong Cơ thật sự cũng rất lo lắng. Không nói tiếng nào, y chỉ khẽ gật đầu một cái. Chưa đầy nửa nén hương sau, cả hai đã ở ngoài cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trong suốt quãng đường ngự kiếm đến Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện thật sự đứng ngồi không yên. Mà sau khi nghe hắn nói người tạo ra Kim Quang Dao là Giang Trừng, đầu óc Lam Vong Cơ cũng đang trở nên đau nhức. Ngày trước họ là tận mắt thấy hai người này ăn cùng bàn ngủ cùng giường, không phải sắp kết thành đạo lữ đến nơi rồi hay sao? Vậy mà hiện nay Kim Quang Dao lại xuất hiện, nói rằng người tạo ra hắn luôn nhờ hắn yêu Lam Hi Thần?
Nếu là như vậy, không phải kẻ điên cuồng ôm chấp niệm chỉ có mình Giang Trừng hay sao...? Nhưng rõ ràng đêm ấy sau khi hắn rời khỏi Vân Thâm, Lam Hi Thần đã dùng cả 1 đêm để tìm kiếm, đến tận khi trời hửng sáng mới đem thân thể ướt sũng quay về.
Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà Giang Trừng phải thi hành thuật Tái Sinh?
Ngự kiếm suốt 2 canh giờ, cuối cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đến Liên Hoa Ổ. Đám môn sinh Giang gia hiện tại tất nhiên vẫn còn ngủ say như chết, bất quá chỉ có vài người híp híp mắt đứng canh bên ngoài. Thấy họ đến, môn sinh đó lập tức ngơ ngác:
"Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện, sao hai người lại đến đây?"
Không buồn để ý đến sự ngờ vực trên gương mặt của mấy người khác, Ngụy Vô Tiện liền hỏi:
"Giang Trừng đâu?"
Như bị vẻ khẩn trương của hắn bức đến lúng túng, họ liền lắp bắp:
"À... Ở trong kia, nhưng vẫn chưa tỉnh."
Không nói không rằng, Ngụy Vô Tiện lập tức xông vào trong. Đám môn sinh thấy thế liền chạy theo. Đến gian phòng đóng kín của gã rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không hết căng thẳng. Nếu như ở sau cánh cửa này, Giang Trừng gã xảy ra chuyện gì thì sẽ thế nào?
Nghĩ đến đây, toàn thân Ngụy Vô Tiện lạnh toát. Mặc dù đã 13 năm trong mắt thiên hạ, hắn và gã chính là mang mối quan hệ thù địch, mỗi lần gặp gỡ cũng không tránh khỏi gà bay chó sủa vài phen; nhưng Ngụy Vô Tiện từ xưa đến nay chưa từng nghĩ đến việc Giang Trừng sẽ xảy ra chuyện! Bất quá cũng chỉ là bị thương vài vết, nằm liệt giường vài hôm, hoặc cao nhất là bất tỉnh vài năm rồi lại ngồi dậy xách Tử Điện đi quật người.
Nhưng nếu ngày hôm nay, sau cánh cửa này, hắn nhìn thấy Giang Trừng bất tỉnh mãi mãi thì sao?
Lời nói của Giang Trừng trong giấc mộng ban nãy bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Gã mỉm cười thê lương, buồn bã nói:
"Tiếc thật...Vân Mộng Song Kiệt, cuối cùng cũng chẳng còn ai..."
Hắn bỏ hết tự tôn, hạ mình xuống nhờ hắn một câu:
"Sau này ngươi giúp ta lo cho Kim Lăng."
Gã còn nói mình không cần dùng đến kim đan nữa, bảo hắn hãy lấy lại...
Thấy người bên cạnh run run rẩy rẩy, Lam Vong Cơ liền nắm chặt lấy tay hắn như thể muốn nói: Dù có bất cứ chuyện gì, y cũng đều sẽ cùng hắn đối mặt.
Mặc cho đám môn sinh Giang gia láo nháo nói rằng Giang Biền Phong không cho ai được phép mở cửa, Giang Biền Phong đã tạo kết giới, Giang Biền Phong sẽ rất tức giận; Ngụy Vô Tiện vẫn làm như không nghe! Tị Trần theo ý chỉ của chủ nhân mà phóng ra khỏi bao, từng đường từng đường một phá vỡ kết giới trước cửa phòng hắn.
Gần 1 nén hương sau, rốt cuộc kết giới cũng phá xong. Ngụy Vô Tiện không nể nang đám môn sinh Giang gia, đưa chân đạp mạnh cửa phòng một cái.
Hắn sững người.
Bên trong căn phòng ấy, hoàn toàn không có một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com