Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79.

Nửa đêm hôm ấy, Giang Biền Phong bị tỉnh giấc bởi lá phù triện liên thông của mình. Ngay lập tức, gã liền phóng ra ngoài Liên Hoa Ổ, ngự kiếm biến đi đâu mất.

Vừa ngự kiếm đến căn nhà Tiếu bà bà cùng Giang Trừng đang ở, lòng Giang Biền Phong vừa nóng như lửa đốt. Từ ngày đem hắn ra khỏi Liên Hoa Ổ, Giang Biền Phong đã đưa cho Tiếu Tĩnh vài lá phù triện liên thông. Khi nào có việc cần đến gã, bà chỉ cần đốt cháy nó là gã sẽ biết đường xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Tiếu Tĩnh gọi gã, mà có lẽ cũng là lần cuối cùng!

7 ngày trước, bà đã nói với Giang Biền Phong rằng Giang Trừng sắp đến ngày sinh.

Khi đến nơi, gã chỉ thấy Tiếu bà bà đang hết sức căng thẳng đem y phục Giang Trừng thoát ra bằng sạch, trên bàn gỗ bày la liệt những dụng cụ mà gã nhìn qua đã thấy rợn người.

Thấy Giang Biền Phong bước vào, Tiếu Tĩnh liền cau mày:

"Đóng chặt cửa, rửa sạch tay. Sau đó đến đây giúp ta."

"Giúp? Ta chưa từng..."

"Đừng phí lời nữa. Hiện tại tình hình tiểu tử này xấu đi rồi. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ mất mạng!"

Mặc dù lời bà nói ra rất gở mồm, nhưng Giang Biền Phong biết Tiếu bà bà không hề dọa! Nhìn Giang Trừng vô thanh vô thức nhắm mắt bám chặt lấy tấm chăn, đầu lông mày cau chặt, Giang Biền Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Làm đúng theo lời Tiếu Tĩnh chỉ bảo, gã nhanh chóng quay trở lại bên giường. Hiện tại bụng bầu 9 tháng của Giang Trừng đã phình to, trên da thịt chẳng chịt vết sẹo hiện tại còn có thêm cả những vết rạn da, nhìn rất không đẹp mắt. Nhưng từ xưa đến nay là người đi theo hắn, bất cứ là loại vết thương kinh khủng thế nào gã cũng từng nhìn qua, bây giờ cũng chỉ cau mày một cái.

Thân thể hắn hết sức gầy gò, bên tay trái còn cuốn một lớp băng trắng muốt. Giang Trừng lúc này thật sự chẳng khác nào một mảnh gấm nát. Nhìn thì vẫn đẹp, nhưng thật sự sắp không dùng được nữa rồi! Hắn mất đi 1 hồn 2 phách, 1 hồn ở lại trong mộng cảnh, hiện tại chỉ còn 1 hồn cùng 5 phách nằm trong xác. Mà cái xác này hiện tại chỉ e là cũng không trụ nổi đến khi hài tử được sinh ra... Trước đây Giang Biền Phong còn ôm hi vọng hắn sẽ hạ sinh an toàn, không giữ được con thì giữ được cha. Nào ngờ sau lần trở về từ Cô Tô Lam Thị suy nghĩ ấy đã bị đánh bay hoàn toàn. 1 hồn 5 phách, máu thịt đem đi nuôi Kim Quang Dao suốt 1 tháng, chưa kịp bình phục đã bị cuốn vào mộng cảnh... Làm sao hắn có thể chịu nổi chứ?

Như thấy gã mất thất thần, Tiếu Tĩnh liền cau mày.

"Ngươi, đem con dao kia qua đây."

Biết việc chuẩn bị đã xong, Giang Biền Phong liền bừng tỉnh. Giờ khắc này, gã phải tuyệt đối tập trung. Chỉ cần lơ là một khắc, hắn sẽ chết ngay lập tức!

Cầm lấy cây kéo trên tay, Tiếu bà bà hít vào một hơi thật sâu. Không nói một lời, bà liền hạ dao xuống, một đường cắt liền lớp da nơi bụng dưới của Giang Trừng. Máu đỏ lập tức từ miệng vết thương rỉ ra từng chút một.

"Thấm."

Không nhìn Giang Biền Phong, bà chỉ ra lệnh. Vô cùng căng thẳng làm theo, gã liền đem khăn bông trắng đắp vào. Nếu như đển Tiếu Tĩnh trơn tay, e rằng đường cắt sẽ bị lệch mất.

"Đổi kéo."

Rất nhanh sau đó, bà lại cất lời. Lần này đã đổi loại kéo có lưỡi dài hơn, cũng sắc hơn. Bầu không khí lúc này đã nồng nặc mùi máu tươi, mà Tiếu bà bà cũng không cần Giang Biền Phong thấm máu nữa. Bà bảo:

"Ngươi chú ý mạch của hắn. Nếu yếu đi, lập tức nói."

Gã lập tức cầm lên cổ tay Giang Trừng, căng thẳng đến mức hô hấp không thông. Ở dưới chân giường, Tiếu Tĩnh cũng không khác biệt hơn là bao. Thoăn thoắt mở ra mấy tầng da thịt của hắn, cuối cùng cũng thấy bào thai! Không chần chừ lấy một phút, bà liền cắt bào thai đó ra. Đứa bé bên trong lập tức lộ diện!

Vào khoảnh khắc Tiếu bà bà nâng đầu nó lên, tiếng khóc chói tai đã vang khắp bốn bề. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, cảm xúc trong Giang Biền Phong chính là nhẹ nhõm, cái miệng đang há hốc cũng không nhịn được mà cười lên một cái. Như thể quên đi việc Giang Trừng vẫn đang bất tỉnh, gã liền reo lên một tiếng:

"Tông chủ, sinh rồi!"

Trong tình trạng mê man bất tỉnh, trên trán Giang Trừng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, toàn bộ lông mày cùng trán đều cau chặt lại, tựa như vô cùng đau đớn. Thấy hắn như vậy, gã liền cảm thấy đau lòng. Chỉ vì một Lam Hi Thần mà Tông chủ của Giang gia, sư phụ của gã lại thành cái dạng này... Người không ra người, ma không ra ma, thật sự đáng thương vô cùng.

Sau khi đặt đứa nhỏ đang khóc lóc ầm ĩ vào một tấm vải bông màu đỏ, Tiếu Tĩnh nhanh chóng xử lý dây rốn cùng nhau thai còn sót lại trong cơ thể hắn. Nào ngờ lúc này ở phía trên hô hấp của Giang Trừng bỗng dưng rối loạn! Giang Biền Phong gấp gáp thông báo:

"Tiếu bà bà, mạch đập rất yếu!"

Mặt mày xanh như tàu lá, Tiếu Tĩnh lập tức nhanh tay làm việc. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thập phần khổ sở của Giang Trừng, bà lại khựng lại.

Nét mặt ấy... rất giống nam nhân bà từng giúp sinh con...

Những kí ức tăm tối trong phút chốc ùa về như một cơn thủy triều, cuốn phăng đi tất cả sự tập trung của bà ban nãy. Trên gương mặt già nua bắt đầu hiện ra một tia thất thần, hai bàn tay nhăn nheo nhuốm đầy máu tươi cũng bắt đầu run run.

Nam nhân này nhất định cũng sẽ chết!

Khi ý nghĩ đó vụt qua tâm trí, toàn thân Tiếu Tĩnh liền cứng như một khúc gỗ. Dòng lệ từ đôi mắt nhăn nheo không tự chủ được mà trào ra khỏi mi mắt.

"Người này sẽ chết! Người này sẽ chết! Tiếu Tĩnh, ngươi giết chết hắn rồi! Người này thật sự sẽ chết!"

Giọng nói nam nhân năm ấy lúc này không hiểu sao lại truyền thẳng đến tai bà như lời oán hận trách móc, càng nghe càng thấy ám ảnh! Hình ảnh của y cùng Giang Trừng lúc này chồng lên thành một, hoàn toàn không phân biệt hơn là ai với ai.

Người này chắc chắn sẽ chết!

Vì đang chú ý đến mạch trên tay Giang Trừng, Giang Biền Phong không hề chú ý đến Tiếu Tĩnh đang run rẩy đầu kia. Thẳng đến khi gã cảm thấy chân tay hắn lạnh buốt mới quay ra.

Lúc này, toàn bộ bụng dưới của Giang Trừng đã nhuốm một màu đỏ rực, máu tươi từ miệng vết mổ không ngừng tuôn ra như suối! Mà Tiếu bà bà lúc ấy lại đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nó, một hành động cũng không làm!

"Tiếu bà bà! Bà mau làm gì đi chứ? Tông chủ... mạch của hắn đã yếu lắm rồi! Tiếu bà bà!"

Bên trong căn phòng tĩnh lặng ban nãy hiện tại đã vọng ra những tiếng gào thét của Giang Biền Phong. Gã tóm lấy hai bả vai xương xẩu của bà lắc mạnh, miệng không ngừng gào lớn:

"Tiếu bà bà! Ta xin bà giúp hắn đi! Ta xin bà! Nếu bà không làm gì, thật sự sẽ không kịp nữa! Tiếu bà bà! Tiếu bà bà!"

Khi nghe gã gói đến tiếng "không kịp nữa", đôi mắt đục ngầu của Tiếu Tĩnh rốt cuộc cũng thoáng lay động. Nhưng chỉ là một thoáng, vì ngay khắc sau bà đã đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, nức nở khóc như một đứa trẻ lên 3...

"Đừng! Đừng bắt ta làm...! Đã muộn rồi, không kịp rồi! Hắn sẽ chết! Hắn sẽ chết! Thật sự không cứu nổi nữa rồi!"

Nhìn thấy Giang Trừng vẫn còn hô hấp yếu ớt, Giang Biền Phong lập tức lớn giọng:

"Hồ đồ! Bà điên rồi sao?! Hắn vẫn còn thở! Bà thấy không, Tông chủ của ta vẫn còn thở!"

"Nhưng... nhưng ta thật sự không thể làm gì được nữa! Ta cứ nhìn thấy hắn, ta lại không thể làm gì nữa!"

Tiếng khó của Tiếu Tĩnh cùng tiếng khóc của đứa trẻ mới ra đời chẳng mấy chốc đã hòa với nhau thành một, khiến cho không gian trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Sa sầm mặt mày nhìn Giang Trừng đang mất máu trầm trọng, lại nhìn đến chỉ với kim khâu trên mặt bàn, gã đành đánh liều một phen. Nhanh tay cầm lên đống kim chỉ đó, hắn hỏi Tiếu Tĩnh:

"Hiện tại khâu lại là xong đúng không?"

Không đáp lại gã, bà vẫn bưng mặt khóc rưng rức, thành ra lúc này cả gương mặt lẫn hai tay đều đỏ lòm. Không còn thời gian để chần chừ, gã quát lên một tiếng:

"Con mẹ nó đúng không?!"

"Ngươi có khâu cũng không cứu được đâu! Máu trong người hắn đã bị rút sạch rồi!"

Không để tâm đến lời nói của bà, không để tâm đến những giọt máu đang thi nhau rơi xuống sàn nhà tạo thành từng vũng đỏ rực, Giang Biền Phong tiến lại giường, nhanh chóng khâu lại vết thương. Nhưng vì máu càng lúc càng ồ ạt chảy ra, gã cũng không tránh khỏi trơn tay vài cái. Vừa khâu cho hắn, gã lại càng cảm thấy hai tay mình lạnh băng. Đến khi xong xuôi cả rồi, gã mới dám nhìn lên Giang Trừng một cái.

Hô hấp của Giang Biền Phong trong một khắc đã đông cứng lại.

Lồng ngực của Giang Trừng không còn phập phồng nữa.

Mi mục của hắn không còn nhíu chặt nữa.

Run run rẩy rẩy với lấy cổ tay gầy gò của hắn, gã không tài nào dám đặt hai ngón tay xuống.

Bầu không khí quỷ dị chẳng mấy chốc đã vây chặt lấy căn phòng.

Đứa bé không ngừng khóc.

Tiếu Tĩnh không khừng khóc.

Giang Biền Phong không còn bình tĩnh được nữa. Gã lập tức đem hết linh lực của mình truyền sang cho Giang Trừng. Nhưng càng truyền, gã lại càng cảm thấy hắn không thể tiếp thu, linh lực chỉ có thể truyền vào một chút, còn lại đều bị đánh bật ra. Giang Trừng không động tĩnh.

Đến cùng, gã không còn biết làm gì nữa. Giang Biền Phong toan lùi lại phía sau một bước, dưới chân lại vô tình đạp phải vũng máu chưa khô của Giang Trừng, liền trượt chân ngã.

Vào khoảnh khắc ấy, gã nhận ra toàn thân mình đều nhuốm máu tươi!

Như một kẻ điên mất đi khống chế, Giang Biền Phong bắt đầu gào thét cuồng loạn. Không còn nhận thức được bất cứ thứ gì xung quanh, gã một cước đạp bay chiếc bàn bằng gỗ ra khỏi cửa. "Rầm!" một tiếng, cả hai thứ chạm vào nhau với lực quá lớn liền vỡ tan ra thành từng mảnh. Từng giọt lệ của gã bị từng cái nhăn nhó trên gương mặt ép đến chảy ra khỏi hốc mắt, hai khóe môi hiện tại cũng mở ra hết cỡ, không ngừng gào lên rằng:

"Hắn chết rồi! Mạch không đập nữa rồi! Không kịp nữa rồi!"

Đúng vào lúc này, hai bóng người từ sau cánh cửa đổ nát xuất hiện.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nam nhân vận hắc y lập tức trợn tròn mắt. Run run rẩy rẩy tiến vào trong, hắn như không tin vào chính mắt mình...

"Giang Trừng... Ngươi... là ngươi?"

Khung cảnh lúc này quá sức dọa người, quá sức lộn xộn, đâu đâu cũng là tiếng khóc tiếng gào đau đớn đến thấu tim gan. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn những thứ xung quanh. Đứa trẻ cuốn trong tã. Bàn ghế tất cả đều nát vụn. Từ trên giường xuống dưới mặt đất, đâu đâu cũng là máu.

Nhưng thứ khiến hắn để tâm nhất chính là Giang Trừng đang nằm bất động trên giường kia. Hắn nằm đó, lõa thể, khắp người toàn là vết sẹo cùng vết thương, toàn bộ bụng dưới đều đỏ máu... Một vết khâu vụng về chạy ngang trên người hắn, tạo thành một con rết vô cùng rợn người. Vết mổ to như thế... rốt cuộc để làm gì?

Chậm rãi tiến đến bên kẻ gầy gò ấy, Ngụy Vô Tiện khe khẽ cất tiếng gọi:

"Giang Trừng, Giang Trừng... Ngươi tỉnh dậy... Chúng ta về Liên Hoa Ổ."

Hắn không đáp lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Giang Trừng, mở mắt ra. Ta là Ngụy Vô Tiện đấy! Mở mắt ra!"

"Giang Trừng, Kim Lăng gặp nạn rồi!"

"Giang Trừng, cha mẹ ngươi cùng sư tỷ sống lại rồi!"

"Giang Trừng, ta thấy kim đan của ngươi rồi!"

Cả một đời Ngụy Vô Tiện hắn lảm nhảm nhiều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn vừa lảm nhảm vừa khóc lóc! Lam Vong Cơ lặng thinh từ phía sau bước tới, nhìn thấy Giang Trừng thân thể gầy gò chẳng chịt vết thương, y không nhịn được đành ngoảnh mặt đi chỗ khác. Những thứ này... hóa ra đều là hắn vì Lam Hi Thần mà có được...

Ngụy Vô Tiện bên giường lúc này hai chân cũng vô lực quỳ sụp xuống đất, không ngừng khóc lóc thảm thương:

"Giang Trừng, ngươi làm sao thế! Ngươi mau mở mắt, chúng ta trở về Liên Hoa Ổ! Ta không sợ chó nữa, không đem chó của ngươi đi nữa! Ngươi mau mở mắt đi! Sau này chúng ta lại làm Vân Mộng Song Kiệt, sau này lại rủ ngươi đi hái sen! Ngươi tỉnh dậy... Ngươi đừng dọa ta, nếu không hiện tại ta lập tức tu quỷ đạo, lập tức hại người! Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi tỉnh lại đi!"

Mặc cho hắn có gào rách cổ họng, mặc cho hắn có hứa hẹn bao nhiêu, Tam Độc Thánh Thủ cũng không mở mắt. Bao nhiêu năm qua đi như vậy, hắn vẫn luôn biết mình đối với sư đệ này có bao nhiêu ân oán. Mấy chục năm cùng nhau lớn lên, mấy chục năm cùng nhau nghịch ngợm nô đùa... Giang Trừng hiểu hắn rõ nhất, hắn cũng là người hiểu gã nhất. Suốt bao lâu nay Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ đã hoàn thành di nguyện của Ngu Tử Diên bảo vệ sư đệ này, nhưng hiện tại lại không còn cách nào bảo vệ!

Thấy hắn sắp gào khóc đến phát điên, Lam Vong Cơ liền ôm chặt lấy hắn, thần sắc cũng tệ đi 9 phần. Trước đây y không thích Giang Vãn Ngâm. Không thích hắn ích kỉ, không thích hắn tàn nhẫn, không thích hắn mắng Ngụy Anh.

Nhưng hiện tại y mới hiểu, Ngụy Anh của y mà không có kẻ này mắng thì hắn sẽ đau lòng đến chết mất.

Hiện tại y mới hiểu, hóa ra không phải Giang Trừng ích kỷ với thiên hạ, mà ích kỉ với cả chính mình.

Cả một đời hắn cô độc, không ngừng trừ gian diệt ác, thanh cao trong sạch... Ấy thế mà nay lại chết quá thảm, quá khó coi.

Nhưng càng nhìn gương mặt hao gầy của hắn, Lam Vong Cơ lại như nhận ra điều gì. Nhẹ nhàng buông Ngụy Vô Tiện đang khóc lóc đến kiệt quệ ra, y khẽ đứng dậy đưa tay ra trước mũi Giang Trừng. Một khắc sau, đáy mắt Lam Vong Cơ bừng sáng!

"Hắn còn sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com